Một ngày của Chara và Frisk (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~ Nhà skeleton ~~~~~~~~

Sans đang nằm dài trên ghế sofa, mắt anh đã lim dim và tay đã nới lỏng chai ketchup báo hiệu rằng anh sắp chìm vào giấc ngủ như mọi ngày, nhưng chưa gì thì có tiếng cười từ trong bếp vọng ra :

- NYE HEHEHEHE....

Sans giật mình mở mắt, anh quay sang nhìn xuống phía bếp thì thấy Papyrus bước lên với một đĩa đồ ăn, vì còn ngái ngủ nên Sans nhìn ko rõ và nghĩ đấy là đồ ăn được và ko biết rằng đó là....spaghetti. Papyrus bước đến và nói hãnh diện :

- Sans...hãy nhìn đây, món mì spaghetti đã được em cãi tiến xong rồi ! Em muốn anh ăn thử và cho ý kiến - Đưa đĩa mì cho Sans -

- À..ờ...ban nãy anh uống ketchup nó rồi, để tối đê hé pap - Sans cố gắng từ chối khéo -

Cạch cánh cửa mở ra, khiến Sans và Papyrus ngạc nhiên nhìn ra phía cửa, Chara và Frisk đang đứng trước cửa khiến cho Papyrus bỗng nhiên rất mừng liền chạy đến nở nụ cười và nói :

- Nye...rất vui vì hai người đã đến, đúng lúc tui đã hoàn thành xong món mì spaghetti cãi tiến đấy. Có muốn ăn-

Papyrus chưa nói hết câu, Chara đã đống xầm cửa lại và loi Frisk chạy với tốc độ bàn thờ, Papyrus ngạc nhiên gãi đầu nhưng rồi vui vẻ và quay sang chỗ anh nhưng...anh cũng éo còn ở đấy, Sans đã teleport đi từ lâu khi mà Papyrus ko chú ý...anh đâu có ngu mà ở đó để chết :vvv. Papyrus ngây thơ nghĩ rằng họ sẽ kêu thêm người đến thưởng thức, thế là chú ấy lại lao vào bếp làm thêm món mì chết....nhầm...ngon lành kia

Sans teleport ra sân đúng lúc Chara đang loi Frisk chạy với tốc độ ko phanh, thấy Sans nhưng cô ko kịp thắng nên ầm cả 3 đứa đụng nhau, Chara và Sans thì đập đầu còn Frisk thì hôn đất mẹ :vvvv. Chara ngồi dậy chửi :

- Đkm, thằng xương khô kia mày đi éo nhìn đường à ?????

- Mày nói đứa nào thế hả Chả cá chết bầm ? Mày mới là đứa đi ko nhìn đường ấy !!! - Sans cãi lại -

- Mày nói cái gì ?? - Chara đã sôi sục máu tức -

Thế là trận chiến huyền thoại lại tiếp tục giữa xương và chả,  chúng nó đánh nhau mà ko biết rằng người trung gian vì chúng nó mà té dập mặt còn nằm dài chưa ai đỡ lên, Frisk tuổi thân đứng dậy và phủi bụi trên người xuống và quay sang nhìn 2 đứa đanh oánh nhau mà ấm ức. Một hồi lâu, sau khi đã mệt lả thì 2 đứa mới thôi và chui vào bóng mát ngồi. Sans nói :

- Ban nãy ta thấy Frisk đi cùng ngươi mà, giờ con bé đâu rồi ?

- Hả ? Mắt ngươi mù rồi, Frisk vẫn ngồi ở... - Chara quay lại và ếu thấy Frisk đâu liền đen mặt hốt hoảng - FRISK ĐÂU RỒI ????

Sans giật mình, đổ mồ hôi nhìn Chara, ánh mắt cô trở nên lo lắng và quay sang nhìn Sans, cô lao đến túm Áo khoác anh và nói :

- Frisk...rốt cuộc ngươi na Frisk đi đâu rồi ???

- What ? Ngươi làm như ta là cờ hó còn Frisk là cục xương ấy...ban nãy ta bận đập ngươi thì lấy gì mà đem Frisk đi ?! - Sans nói -

Chara buông Sans ra, cô hối hả chạy đi kiếm Frisk và Sans cũng cảm thấy lo nên cũng chạy đi tìm với tốc độ nhanh nhất nhưng mãi mà chẳng thấy Frisk đâu khiến cho anh và cô lo hơn, cô nói :

- Frisk rốt cuộc đã đi đâu chứ, nếu ta mà ko tìm thấy em ấy thì thế nào mẹ Toriel cũng phanh thay ta cho coi và ta sẽ trở thành một người chị ko tốt khi làm lạc mất đứa em gái của mình !! 

- Này này, ngươi bình tĩnh chút cho ta nhờ đi, nếu ko tìm thấy Frisk thì ta cũng sẽ bị Tori giết vì là đồng phạm vs ngươi đó - Sans nói - 

Chara đứng dậy, cô vội lấy lại sự bình tĩnh và nói :

- Ta sẽ đi tìm hướng kia còn ngươi qua bên kia đi, tất cả các nhỉ ngách phải tìm ra hết đấy !!

Sans gật đầu, anh teleport đi và Chara cũng nhanh chân chạy đi tìm

~~~~~~~~~ Bên chỗ Frisk ~~~~~~~~~~~

Ban nãy thấy chị và người nó thương oánh nhau dữ quá, can ko được nên nhỏ đã bỏ đi định về nhà nhưng ngày đẹp trời thế này mà về nhà thì hơi phí nên cô đã quẹo sang quán Grillby chơi chút,  vào quán và ngồi xuống :

- Cho em món bánh kép như thường lệ ạ !

Grillby quay lại, ban đầu khá ngạc nhiên vì chỉ thấy nó đi một mình mà ko đi cùng Sans..."bình thường 2 đứa này hay quấn lấy nhau lắm mà ta, sao h nay thằng đấy lại bỏ cô bé một mình thế này...hazz , tên vô trách nhiệm, lát ta sẽ cho mày biết tay Sans à !!!" nghĩ tới đây thì Grillby nở nụ cười nham cmn hiểm khiến Frisk thắc mắc nhưng khi thấy Grillby bưng ra đĩa bánh thì quên luôn và ngồi ăn

Ăn xong, Frisk định đi những Grillby lại ko cho vì lo lắng và bảo nó phải ngồi ở đây đến khi có người đến kiếm hoặc đợi Grillby xong việc và đưa về, Frisk gượng gạo đồng ý

--------------------------------------

Còn tiếp...

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro