Frisk và Chara là nhóc 5t (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~ 30p sau ~~~~~~~

Frisk đã ngủ một giấc quá đã, nhỏ ngồi dậy và vương vai rồi trèo xuống ghế sofa, vì là đứa trẻ 5t nên chìu cao của nhỏ thấp hơn với cái ghế sofa khá nhiều. Trèo xuống xong, nhỏ lại tò te chạy vào nhà bếp, Papyrus đang nấu mì thì thấy Frisk liền vui vẻ hỏi :

- A, con người đã thức đó à ? Có chuyện gì sao ?

- Sans....anh ấy đâu rồi Papyrus ? - Frisk ngước lên và hỏi -

- Sans á...anh ấy ra ngoài ban nãy và tui cũng ko biết ảnh đi đâu, tui đang định cho ảnh nếm thử công thức mì spaghetti mới mà ảnh lại đi mất...nye....buồn thật mà con người, cậu có muốn thử...

Frisk đã chạy từ lúc nào, Papyrus đứng ngẩn ra ko hiểu khỉ khô gì, Papyrus nhún vai và tiếp tục nấu mì cho bữa tối (xác định tối nay :v). Frisk đi ra ngoài, lon ton đi trên đường đầy tuyết của thành phố snowdin, nhỏ vừa đi vừa suy nghĩ xem anh có thể ở đâu được và nghĩ mãi thì chỉ có quán Grillby mà thôi, Frisk liền chạy đến quán của Grillby để tìm Sans

~~~~~~ Quán Grillby ~~~~~

Sans ngồi ở ghế, tay cầm chai ketchup, lâu lâu lại uống một ngụm rồi suy nghĩ tới hình ảnh ban nãy mà xanh (đỏ)  mặt cả lên, Grillby nhìn thấy thì cười rồi chọc anh :

- Này, uống nhìu ketchup quá hả Sans ? Mặt cậu cũng đỏ như chai ketchup rồi đó !

- Cái....cái gì ? - Sans bối rối -

Anh lấy tay cố gắng lau cái mặt, và nói rằng mặt đỏ là do chai ketchup có nồng độ rượu hơi cao :v, Grillby ko nói gì chỉ cười ko ngớt, chính Grillby là người lấy cho anh chai ketchup đó và trong chai ketchup đó chẳng có miếng nồng độ nào hết. Hồi đó, Sans vẫn hay uống ketchup có nồng độ rượu nhưng từ khi Frisk đến đây,anh chẳng màng đến nó nữa và cả Grillby cũng đã được nhỏ dặn là ko cho Sans uống ketchup có nồng độ và Grillby vẫn nhớ điều đó

Sans vẫn ngồi đấy, vẫn ko quên được rồi lâu lâu lại cười hạnh phúc. Frisk đang trên đường đến quán Grillby thì đột nhiên từ đâu có một bọn người lạ mặt bước đến và bắt lấy Frisk đi, Frisk giật mình và giãy giụa liên hồi thì bịch một lujce mạnh đánh vào sau gáy khiên Frisk ngất xỉu, trước khi ngất nhỏ còn the thé :

- Sans...

Xẹt cứ như có luồn điện lạnh vừa bắn qua người anh, Sans bỗng nhiên có cảm giác rất bất an về chuyện gì đó thì hình ảnh Frisk bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, Sans lập tức chạy ra khỏi quán Grillby với bao ánh nhìn của các quái vật trong quán

Anh nhìn xung quanh, ko thấy động tĩnh thì liền teleport về nhà. Papyrus đang nấu mì thì thấy Sans liền vui vẻ hỏi :

- Sans, anh về rồi à ? Frisk đâu rồi anh ?

- Frisk...chả phải con bé ở với em sao Pap ? - Sans ngạc nhiên và lo lắng - Pap, con bé đâu rồi ?

- Cái gì ? Frisk ban nãy nói rằng sẽ đi đến quán Grillby tìm anh ! Em nghĩ là con người đã ở chỗ anh rồi chứ !!!!!! - Papyrus cũng hốt hoảng ko kém -

Sans ko nói gì, anh chạy ra khỏi nhà và quay lại nói với Papyrus :
- Anh sẽ đi tìm con bé, chắc chắn nhóc ấy chưa đi xa đâu !

Papyrus gật đầu, lấy lại bình tĩnh và nói rằng sẽ theo sau cùng với mọi người, Sans đã hỉu ý liền teleport đi vào khu rừng sâu để tìm kiếm trước. Sau khi Sans đi, Papyrus chạy đi tới ành Undye để nhờ giúp đỡ, Undye đang uống trà cùng với Alphys thì thấy Papyrus chạy đến thì chào :

- Chào Papyrus, chú đi đâu thế ?

Papyrus chạy lại, thở ko ra hơi nhưng rồi cũng cố gắng nói :

- Frisk....hộc....Frisk..gặp chuyện....hộc hộc....không hay rồi !

Vừa nghe xong, rốp cái ly trong tay của Undye vỡ nát ko còn một mảnh, Undye phóng tới và lây Papyrus liên hồi :

- PAPYRUS, CHUYỆN GÌ ? CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI FRISK ???

- Frisk đã biến...mất....hộc...Sans...đang...hộc hộc...tìm kiếm, mọi người....hộc...nên giúp Sans ! - lời nói ngắt quản do thở gấp của Papyrus -

Undye thả Papyrus ra, cô nhìn Alphys và Alphys cũng gật đầu rồi nói :

- Tôi sẽ kêu Mettaton tới đây, chúng ta sẽ tìm kím Frisk !

Papyrus gật đầu, Undye cùng Papyrus chạy đi kêu thêm những người khác cùng giúp sức

~~~~~~~~ Trong rừng ~~~~~~~~

Sans vẫn chạy đi tìm kím ko ngừng ở từng cái hốc cây, cây lớn và càng lúc anh càng đi sâu hơn nhưng vẫn ko tìm thấy Frisk, anh đang mất bình tĩnh và sắp bị bóng tối nuốt trọn, nước mắt Sans bắt đầu rơi xuống liên hồi giống như...nó sẽ rơi mãi mãi mà ko ngừng lại, chẳng có ánh sáng nào có thể thắp sáng xua tan bóng tối của Sans nữa ư ? Chẳng ai có thể loi anh ra khỏi đó ư ?

Sans đứng đó mà nước mắt rơi mãi, giá như anh ở bên cạnh Frisk thì đã ko xảy ra, giá như anh ko bỏ đi thì nó đã ko xảy ra, anh quá ỷ lại vào bản thân mà ko biết bảo vệ nhỏ...anh thật tồi tệ

---------------------------------

Còn tiếp.....

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro