Đêm giáng sinh (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sans đang cố gắng tìm kiếm Frisk với tốc độ nhanh nhất, anh chạy nhanh đến những chỗ trong rừng mà anh nghi là Frisk ở đấy nhưng tìm mãi, anh vẫn chẳng thấy Frisk đâu và điều đó thực sue khiến Sans rất sợ, anh ko muốn mất Frisk thêm một lần nào nữa. Đang loay hoay tìm kiếm Frisk trong sợ hãi, bỗng anh nghe tiếng khóc

Sans lạpa tức quay lại nhìn thì thấy một bông Echo đang phát ra những tiếng khóc đó, bông Echo đó sáng lên và chỉ ra những bông Echo đang xếp thành từng hàng nối dài như chỉ đường cho anh, như có sự thôi thúc, Sans đi theo những bông Echo phát sáng trong đêm lạnh lẽo ấy

Frisk đã sợ hãi đến mức ko dám đứng dậy hay đi tiếp, ko dám ngước lên nhìn thứ gì mà chỉ ngồi đó và dựa vào một cái cây mà khóc, những giọt nước mắt sợ hãi rơi đầy trên nền tuyết lạnh lẽo dưới chân nhỏ, nhỏ mong đây chỉ là giấc mơ nhưng ko thể...nhỏ bây giờ rất sợ và cảm giác sẽ chìm trong bóng tối mãi mãi

Những suy nghĩ đó cứ ngày càng nhìu trong đầu của Frisk, nó ko ngừng lại và cứ chồng chất lên khiến cho Frisk càng thêm run sợ ko biết phải làm gì, giờ đây chỉ biết ngồi khóc :

- Frisk...

"Giọng nói này thật ấm áp...giọng nói này....Sans" Frisk cố gắng ngước lên nhìn, mong rằng sẽ nhìn thấy Sans thì đúng là vậy...anh đang đứng trước mặt Frisk, nét mặt đầy lo lắng và bất an nhìn nhỏ. Thấy Sans, nước mắt nhỏ lại rơi vì ko tin được, anh đang trước mặt nhỏ, Sans đã xua đi những nỗi sợ bóng tối của nhỏ một cách nhanh chóng. Sans nhìn nhỏ khóc liền ôm lấy nhỏ vào lòng, xoa dịu bằng các vuốt nhẹ đầu Frisk và nói trấn an :

- Ổn rồi Frisk, anh đã ở đây rồi, anh sẽ ko đi đâu nữa...đừng khóc, anh sẽ ở bên em và ko buông tay em ra đâu nhóc !

Lời nói trấn an của Sans khiến cho Frisk ghì Sans chặt hơn, nhỏ ko muốn Sans đi đâu nữa, cảm giác an toàm và ấm áp khi ở bên anh là điều tốt nhất đối với nhỏ và nhỏ sẽ ko cần cái gì nữa mà chỉ cần anh ở đây và đừng đi đâu nữa là nó thật sự cảm thấy tốt rồi, vùi đầu vào lòng anh mà nước mắt chảy mãi ko ngừng, muốn nói gì đó nhưng giờ điều nó có thể chỉ là khóc mà thôi

Sans nhìn Frisk đang khóc mà anh tự trách bản thân đã không bảo vệ được nó, để nó rơi nước mắt thế này, anh đúng là vô dụng đến người anh yêu còn ko bảo vệ được nữa, anh sẽ ra sao khi mất Frisk chứ, mất Frisk vì ko bảo vệ được thì chắc anh sẽ lên cơn điên mất...anh ko muốn....nó xảy ra

Một lát sau, tiếng khóc ngừng hẳn, anh hốt hoảng quay xuống nhìn nó ngay lập tức "à thì ra là mệt quá ngủ rồi, làm mình lo chết đi được", nhỏ đã vùi sâu trong lòng và ngủ say nên anh bế nhỏ lên và định teleport về nhà, trước khi về nhà còn nghe nhỏ ngủ mơ và nói :

- Sans...

Sans nghe xong thì phì cười, teleport về nhà ngay lập tức.

~~~~~~~~~ về đến nhà ~~~~~~~~

Mọi người đã đợi sẵn, thấy Sans về liền rồi rít lại hỏi nhưng họ im lặng ngay vì...nhỏ đang ngủ trong lòng anh, thấy nhỏ an toàn thì ai cũng mừng và thở nhẹ nhỏm. Toriel nói :

- Anh đã làm được Sans, anh đã đưa con bé về an toàn !

- Anh thật là cừ đó Sans !!! - Papyrus vui mừng nói -

- Ngươi may mắn đấy, em gái ta mà có chuyện gì thì ngươi sẽ chết chắc đấy bộ-xương-khô ! - Chara nói với con dao trên tay -

- Oh.. Nếu vậy thì ta sẵn sàng đón tiếp ngươi đó chả cá ! - Sans nói với nụ cười mỉa -

- Thôi đi hai cái người này, Frisk đã về nhà an toàn rồi mà còn gây sự à ? Còn Chara...cậu mau dẹp con dao đi - Ariel tức giận nói -

- Hưm...con người đã an toàn rồi thì tốt chứ sao lại gây sự hả con chả với tên đầu xọ kia ? - Undye lên tiếng -

- Tại cái con chả cá não phẳng kia thôi, đếu phải tại ta ! - Sans nói bằng cái bản mặt hết sức bình tĩnh -

- CÁI GÌ ?!?!!? - Chara lên cơn khùng -

Rồi Sans giao Frisk lại cho Toriel và bắt đầu trận chiến với Chara nhưng chưa kịp thì đã bị Toriel chửi :

- Hai người mà ko dừng ngay thì đừng có trách tại sao nhé ?

Nghe thấy thế, Sans và Chara sợ hãi ngừng chiến và luôn nhìn nhau với ánh mắt Viên đạn đáng sợ. Mọi người thở dài, Frisk vì nghe tiếng động nên tỉnh giấc, nhỏ dụi dụi mắt và nhìn mọi người, thấy mọi người lo lắng nên nó liền nói :

- Con...con không sao đâu ! Mọi người đừng lo lắng, ta bắt đầu tiệc đi !!!

Mọi người vẫn còn khá lo nhưng thấy Frisk thúc dục nên họ bớt đi phần nào rồi bắt đầu nhập tiệc, Frisk chỉ nở nụ cười khi thấy mọi người hạnh phúc

--------------------

Còn tiếp

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro