Đêm giáng sinh (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Frisk lục lội túi quần, tất cả các chỗ có thể để mảnh giấy trên người nhưng vẫn ko thấy đâu, nhỏ chạy vội đi tìm trên đường, trong các ngõ ngách, tất cả mọi nơi ở thành phố snowdin nhưng vẫn ko thấy và cuối cùng...ánh nhìn của Frisk hướng vào trong rừng. Như có sự thôi thúc, Frisk đi vào rừng để tìm kiếm

~~~~~~ quay lại tình hình nhà Sans ~~~~~~~

Cho đến giờ thì công việc trang trí đã xong, sân khấu cũng dựng xong nốt và Chara cũng đã ăn "hành" của Toriel xong và cô đang càu nhàu, nhai chocolate. Mọi thứ đã xong và có thể bắt đầu ngay nhưng thiếu Frisk và những thứ cần Frisk mua

Đợi mãi mà Frisk vẫn chưa về, mọi người sốt ruột và lo lắng và người lo lắng hơn ai hết đó là Sans, Sans cứ đứng ngồi ko yên mà đi đi lại lại trong nhà. Papyrus thấy vậy, nói trấn an :

- Sans, đừng lo quá...Frisk sẽ không sao đâu vì cô bé rất mạnh mẽ mà !

- Đúng đó nên ngươi đừng có đi đi lại lại như vậy quài ! - Undye cũng cố gắng trấn an -

- Thôi đừng lo lắng nữa Sans, chắc chắn con bé sẽ về nhà an toàn mà ! - Toriel cũng cố gắng trấn an tinh thần Sans -

Nhưng Sans vẫn ko tài nào ngồi yên được, anh cảm thấy trong lòng sôi sục và muốn lao ra khỏi nhà ngay, nếu ko thấy Frisk ngay bây giờ thì chắc anh nổi điên lên mất

Bịch

Ngôi sao lớn ở ngọn cây thông bỗng nhiên rớt xuống mà ko rõ nguyên do, mọi người quay qua nhìn ngôi sao nằm trên mặt đất với ánh mắt ngạc nhiên, Sans nói :

- Đủ rồi, tui phải đi tìm Frisk !!! Nếu ko thì tui sẽ nổi điên mất !!

Nói rồi Sans lao ra ngoài trong sự lo lắng, mọi người nhìn theo bóng dáng Sans dần khuất dần trong màng tuyết rơi mà ko biết làm gì, họ biết Sans yêu Frisk nhìu lắm và bây giờ có vẻ có ngăn cũng chẳng được nữa...mọi người bây giờ chỉ biết cầu nguyện, mong rằng việc ngôi sao ấy rớt xuống ko phải là điều xấu, mong rằng Frisk vẫn an toàn và bình an vô sự

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, Sans chạy nhanh trên đường và không ngừng gọi tên Frisk, anh mong rằng sẽ thấy cô bước ra và nói rằng "em không sao, Sans",anh mong...nó...là vậy, thật sự cho dù có đánh đổi mạng sống anh vẫn muốn nghe được câu nói đó từ miệng nhỏ nhưng tìm mãi mà vẫn ko thấy Frisk

Sans cảm thấy bất lực, mồ hôi thắm đẫm trên đầu anh mặc dù trời rất lạnh, Sans bối rối nhìn xung quanh, ánh mắt ko ngừng tìm kiếm nhỏ và cố gắng để mình ko tuyệt vọng. Ánh mắt Sans bỗng bị thu hút, anh nhìn vào rừng ko chớp mắt

Bụp

Sans sử dụng teleport vào rừng, anh có cảm giác rất bất an và mong rằng Frisk ko có trong khu rừng như anh nghĩ

~~~~~~ quay lại Frisk ~~~~~~

Nhỏ đã lạc trong khu rừng khi mãi tìm kiếm mảnh giấy, sợ hãi nhìn xung quanh, nước mắt nhỏ sắp rơi xuống vì lạc đường, sợ hãi vì chìm trong bóng tối đơn độc và ko có ai che chở, an ủi. Frisk ngồi bịch xuống, cố gắng ko nghĩ đến những điều đáng sợ, cố gắng ko nghĩ đến những bi kịch đáng thương nhưng nước mắt đã rơi và nó ko thể nào ngừng lại

--------------------

Còn tiếp..

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro