Đêm giáng sinh (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại thành phố Snowdin,tuyết đang rơi nhiều và dày hơn những ngày thường vì đêm nay là đêm giáng sinh.  Mọi ngôi nhà đã được trang hoàng lộng lãy bởi những ánh đèn, cây thông với những phần quà ở dưới đầy màu sắc. Ngoài phố thì ai cũng tấp nập đi mua đồ về chuẩn bị cho bữa ăn ấm cúng đêm giáng sinh, những cặp đôi yêu nhau cũng khoác tay ra ngoài đi chơi trong rất tình cảm. Không khí giáng sinh ở lòng đất là vậy

Tại ngôi nhà của anh em skeleton, không khí ở đây ồn ào và náo nhiệt hẳn ra nhưng cũng không kém phần ấm cúng, vui vẻ vì ai cũng đang cố gắng trang trí, chuẩn bị cho đêm giáng sinh.  Mọi người đều được phân công việc như sau :

_Toriel và Chara nấu ăn.

_Undyne và Papyrus trang trí đèn cho ngôi nhà.

_Sans và Asriel trang trí cây thông.

_Mettaton và Alphys làm sân khấu.

_Frisk thì phụ trách mua đồ cần thiết.

Và ai cũng đang làm rất tốt công việc trừ Papyrus, bình thường thì Papyrus sẽ rất vui vẻ và làm tất cả công việc nhưng có vẻ lần này thì không và lí do đó là : Cậu không được phụ trách nấu ăn cho bữa tiệc (cho chú nấu thì đêm giáng sinh sẽ thành đêm chết người mất :v)

Tâm trạng Papyrus không tốt, nó hiện rõ trên gương mặt của cậu, Undyne thấy vậy liền đánh nhẹ vào vai cậu một cái và nói :

- Này, sao mặt chú nhìn căng quá vậy ?

- Tại có chút chuyện thôi, tớ đang bực mình lắm ! - Papyrus hầm hừ trả lời -

Thấy vậy Undyne lắc đầu, rồi quay lại với công việc trang trí và để cho Papyrus đứng đó bực mình...Frisk từ xa trong thấy liền chạy đến và lo lắng hỏi :

- Papyrus, sao cậu bực mình vậy ?

- Không có gì ! - vẫn trả lời bực mình -

- Thôi nào, đêm nay là đêm giáng sinh mà...cậu ko muốn mọi người vui vẻ sao ? - Frisk vui vẻ nói -

Papyrus nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Frisk, cậu không nở bực mình thêm nữa và nghĩ đến việc mọi người o lo lắng cho cậu và ko tham gia bữa tiệc thì chắc cậu sẽ thấy có lỗi và buồn lắm nên Papyrus lấy lại tinh thần, vui vẻ nói :

- NYEHEHEHEHEHE, ta...Papyrus vĩ đại sẽ vì mọi người trang trí ngôi nhà hoành tráng lệ nhất và khiến nó sáng nhất đêm nay !!!

Frisk thấy vậy nên an tâm và cười, Undyne thấy thế liền phóng từ trên ghế thang xuống và cặp lấy cổ của Papyrus và nói với giọng hí hửng :

- Có như vậy mới đúng chứ, mau phụ ta trang trí nào !

Papyrus cười lớn và gật đầu, chiều cao của cậu đúng là rất có lợi khi nó dễ dàng với được tới những chỗ cao mà Undye từ nãy giờ không với được khiến cho việc trang trí dễ dàng hơn.

Khi thấy mọi thứ đã ổn thì Frisk định quay lại cái ghế ngồi ở bàn thì Chara từ đâu chạy đến đâm sầm vào nhỏ khiến nhỏ té phịch xuống đất, Chara đứng dây vội đỡ cô em gái nhỏ của mình và hỏi han :

- Frisk, em không sao chứ ? Chị xin lỗi !

Frisk lấy tay xoa đầu và ra hiệu nói rằng mình không sao, Chara thở phào nhẹ nhõm, Frisk liền hỏi :

- Có chuyện gì mà chị chạy dữ vậy ?

- Tại chị có tí chuyện gấp ấy mà, chạy vội quá nên mới ko nhìn và đâm vào em đấy ! - Chara trả lời -

- Chuyện gấp là chuyện gì ? Không phải chị đang nấu nướng với mẹ Toriel sao ? - Frisk thắc mắc -

- Ừ, mẹ là nguyên nhân khiến chị chạy như vầy !

Frisk nghe vậy, nhỏ càng thắc mắc và bảo cô nói rõ hơn thì Chara gãi đầu và nói :

- Ban nãy mẹ làm bánh, chị muốn nó ngon hơn nên đã...

- Chị cho chocolate vào à ? - Frisk chen ngang -

- Sao em biết hay vậy ? - Chara ngạc nhiên -

Frisk lắc đầu cạn lời với cô chị của mình, bánh chanh ai đời lại cho chocolate vào...vậy mà nói bao nhiu lần thì Chara vẫn ko sữa lỗi và khiến cho mẹ phải bực mình mỗi lần thấy cái bánh yêu dấu mới làm bị phá hoại. Chara và Frisk đang nói chuyện thì Toriel bước ra trên tay cầm cái bánh đã hỏng do chocolate đầy trên bánh

Chara thấy Toriel thì rùng mình, lạnh xương sống và quay lại nói với Frisk một cách gấp gáp :

- Frisk...chị phải đi rồi, em...không được nói với mẹ là chị đang ở đâu nhé !

Nói rồi Chara chạy đi mất, để Frisk đứng đó còn đang ngơ ngác không biết gì. Toriel nhìn xung quanh, bà tiến đến chỗ Frisk với cái bánh và vẻ mặt bực bội, Frisk thấy vậy liền giật mình và sợ hãi sụt lùi về phía sau, Toriel thấy vậy liền trấn tĩnh lại, bà thở nhẹ và nói dịu dàng với Frisk :

- À...Frisk, cho mẹ xin lỗi tại vì chị con làm ta khá bực mình nên ta ko bình tĩnh và khiến con sợ, con đừng giận ta nhé !

- Dạ...- Frisk nói nhưng vẫn khá run -

Toriel xoa đầu Frisk, bà mỉm cười khi có đứa con gái hiền như vầy nhưng con chị lại trái ngược hoàn toàn...Toriel lại nhẹ nhàng hỏi tiếp :

- Frisk con yêu, con có thấy chị con đâu không ?

Nghe thấy câu hỏi, Frisk lúng túng ko biết có nên nói dối để bao che cho chị cô hay không vì như vậy là xấu nhưng Chara đã dặn Frisk ko được nói với mẹ là cô đang ở đâu và Frisk đã gật đầu rồi, không lẽ giờ nói thì chứng tỏ là nhỏ ko nghe lời chị mình và chắc sẽ khiến cho chị buồn...Frisk đang lúng túng, bất giác nhỏ nói :

- Dạ...k-không..

Nghe thấy Frisk nói vậy, Toriel biết ngay là Chara đã bảo Frisk ko được nói với bà nên bà khá giận khi đứa ngây thơ như Frisk bị lợi dụng, bà vẫn nhẹ nhàng nói tiếp :

- Thôi nào con yêu, nói dối ko tốt đâu nên con hãy thành thật với ta nào !

Frisk ngập ngừng khi nghe Toriel nói vậy, bà đoán trúng tim đen của nhỏ rồi còn đâu, Toriel mỉm cười khiến Frisk cảm thấy tội lỗi nên nhỏ ko còn cách nào đành nói :

- Dạ...chị Chara đi hướng kia ạ ! - Frisk nói và đưa tay chỉ ra phía cửa -

Toriel xoa đầu Frisk rồi đứng dậy, quay ra cửa với ánh mắt loáng thoáng sát khí và xác định boé Chara sẽ lên dĩa :v . Frisk nhìn Toriel đi ra cửa mà thầm xin lỗi Chara

------------------------

Còn tiếp

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro