Cô bé quàng khăn đỏ (undertale) [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi được một lúc lâu, cuối cùng cũng đã tới nhà của bà mình. Nó mở cửa đi vào, thấy bà đang nằm trên giường nên nó chỉ đi rón rén để tránh làm ồn, Frisk đặt bó hoa lên bàn rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, nó lây bà nó : 

- Bà ơi, dậy đi ạ, cháu có đem đồ đến cho bà này ! 

- À ờ, khụ khụ...cám ơn cháu nha ! - Bà đưa tay ra xoa mặt nó - 

Frisk nhìn tay bà nó, mặc dù ko thường xuyên tiếp xúc nhưng theo nó thấy thì bình thường tay bà nó làm éo gì có thịt với cả màu trắng chứ có hồng hào vầy đâu, Frisk thắc mắc nói :

- Bà ơi bà, sao hôm nay tay bà lạ thế ạ ? Bình thường nó ko có thịt với lại chỉ toàn xương thôi ! 

Bà lúng túng nói :

- À à...tại bà đắp thêm da giả để thi hóa trang đó mà - cười cười - 

Khi bà nó cười, nó loáng thoáng thấy và nó lại thắc mắc rằng bình thường mặt bà nó trắng, hốc mắt lớn với cả miệng luôn cười toe chứ đâu có lúc cười lúc không, mắt nhìn nhỏ mà lại hơi loáng thoáng màu đỏ như vậy, Frisk lại nói :

- Bà ơi bà, bình thường cháu thấy bà cười tươi cơ mà, miệng bà lúc nào cũng cười rạng rỡ khoe nguyên hàm răng hết ấy ! Sao hôm nay ko có ? Với bình thường mắt bà to, trắng chứ đâu có nhỏ và màu đỏ đâu bà, bộ...bà đeo lens hả ?! (Đù :v)

- Á ù...sao hôm nay con này nó hỏi lắm thế nhỉ với bà nó sao mà khó cãi trang hết biết !! Kiếm được mỗi bộ đồ chứ nhiêu - Suy nghĩ của "bà" - Tại...ta tập đó mà còn đôi mắt thì cháu đúng rồi, bà đeo lens đấy !! 

Frisk xoa cầm, nó nghĩ chắc là đúng và tin nhưng khi nó nhìn thấy cái mớ tóc màu hạt dẻ  lòa xòa lòi ra khỏi phần chăn thì nó mới giật mình, bà nó...bà nó...làm gì có tóc ?!! :

- Trời ơi, không lẽ bà bất chấp uống thuốc mọc tóc ư ???  - nó nhìn bà đó, mồ hôi ướt trán nhưng nó chợt suy nghĩ lại - Khoan đã nào, nhìn cái màu tóc này giống của con sói Chara kinh khủng...lẽ nào 

- Ngươi là con sói Chara !!!!! - Frisk hét lên và chỉ vào mặt "bà" - 

Lục cục, bốp 

Tiếng động phát ra từ trong cái tủ quần áo bên góc, thu hút ánh nhìn của Frisk và "bà", từ trong cái tủ ấy, bà của Frisk bước ra, mặt hầm hập bực mình và nói :

- Con sói Chara chết tiệt, dám nhốt ta ở trong cái tủ chặt hẹp như vậy hả ???

- Tất cả là tại ngươi thôi !! - Chara đứng bật dậy khỏi cái chăn - ngươi toàn xương với xương éo có chút thịt, có cho vàng ta cũng chẳng ăn ! (cho chocolate là nó ăn đấy 'v')

- Ta sẽ ko tha cho ngươi đâu !! - bà Sans triệu hồi xương và nhắm thẳng vô sói Chara - 

 Sói Chara thấy thế cũng ko nhân nhượng mà rút luôn con dao ra, tránh né những khúc xương và nở nụ cười lao đến chém bà Sans tới tấp, bà Sans cũng ko vừa mà nhảy lên né như thần và liên tiếp chọi xương và nâng linh hồn của Chara quăng tới quăng lui ko ngừng. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà gần như tan hoang, Frisk đã ôm giỏ ketchup chạy ra ngoài và đứng nhìn trận đấu của bà Sans và sói Chara mà cạn lời

- Công nhận bà sung thật, mặc váy mà cũng đánh được :V  - Suy nghĩ của Frisk -

Một lúc sau, bác thợ săn đi ngang qua và nhìn thấy liền hốt hoảng chạy lại chỗ của Frisk và hỏi :

- Có chuyện gì ở đây vậy ? Tại sao con sói Chara lại đánh lộn với...bà...của cô bé ? - nói mà cảm thấy ngọng ngọng - 

- Cháu cũng ko biết, chắc kiếp trước họ có thù oán nên kiếp này lôi ra trả luôn ! - Frisk chỉ tay về phía bà Sans và nói - hình như bà ấy đang thất thủ rồi !! Bác mau làm gì đi bác !! 

- À ờ...- Bác thợ săn Asriel liền cầm súng gây mê lên nhắm vào sói Chara định bắn - 

Ngay lập tức, nhờ giác quan nhậy bén mà Chara đã nhận ra và nhảy lên rồi quay lại nhìn Asriel, cô chớp chớp ánh mắt đáng thương rồi nói :

- Hức...anh mà bắn là em khóc đó ! - ròi cô trề môi, giả bộ làm ánh mắt lấp lánh - 

Phụt

Bác thợ săn Asriel đã bị hạ nốc ao, ngất xỉu vì mất máu mũi quá nhiều '-', Frisk há hốc mồm nhìn Asriel xong quay lên nhìn Chara, cô đang nở nụ cười gian gian và phóng lên khi Sans phóng xương đến, bà Sans bực mình nói :

- Gr...thợ săn gì mà ăn hại hết sức !! có bắn 1 phát gây mê vô con sói này mà cũng ko làm được - phóng xương tiếp - 

- Haha..ngươi không hạ được ta đâu ! Ngươi sẽ thua thôi Sans !!! - Chara lao đến và định chém Sans - 

Ngay lập tức, chỉ cách vài cm nữa thì Chara đã chém được Sans thì có một luồn sáng trên trời soi xuống và nhấc bổng cô và anh lên cùng những thứ xung quanh, Frisk ngạc nhiên thắc mắc nhìn lên thì ra đó là...

-------------------------------------------------------

Còn tiếp...

---------------------------------------

Ehehe, cắt đúng lúc quá mà ha :))))))
Hóng tiếp thoi mấy man ạ :V 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro