Chỉ là đơn phương... [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng đấy Frisk,  anh đã khóc nhưng trong thầm lặng...trong đêm tối và em chẳng hề biết, thật đau đớn khi phải kìm nén nó và chỉ có thể tự chịu một mình mà không có một ai quan tâm..

Khóc xong, đến ngày mai anh sẽ phải cười thôi,  nụ cười giả tạo trước nặt e như bình thường em hằn thấy đấy !

Frisk... Em rất ác có biết không ?

Nếu em không có tình cảm với anh thì làm ơn hãy ngừng lại việc em cứ quan tâm anh,  để ý đến anh hay hỏi han anh như em thương anh như vậy...

Đáng lẽ em nên ngừng việc nói chuyện một cách dịu dàng và ân cần như vậy, em nên dừng lại nụ cười ấm áp đó với anh...làm ơn...em nên dừng lại

Vì điều đó...nó khiến tim anh dấy lên hi vọng rằng em thương anh !

Và nó khiến anh không ngừng cố gắng,  không ngừng cố gắng hi vọng em sẽ đáp lại tình cảm nhưng rồi anh chợt nhận ra...

Càng cố gắng anh càng nhận thêm đau đớn và tổn thuơng !

Em...ngay từ đầu em chẳng có gì với anh cả !

Trong lòng em chỉ duy nhất có hắn,  chỉ hắn mà thôi ! Chết tiệt !

Anh căm hờn hắn, anh chỉ muốn giết hắn thật nhiều thật nhiều lần để hả cơn đau nhói của trái tim

Nhưng anh sợ em đau lòng nên anh thôi...

Hằng ngày, anh luôn phải nhìn em với hắn vui vẻ với nhau, trái tim anh như nát ra từng vụn nhỏ

Em yêu hắn đến như vậy mà hắn thì sao....hắn có đáp lại tình cảm của em hay không ?

Không hề !!!

Hắn không hề đoái hoài gì đến em, em có thấy không ? Em có nhận ra không ?! Sao em cứ mãi làm lơ chuyện đó và tiếp tục hướng vế hắn vậy...

Anh đã bảo em từ bỏ bao nhiêu lần nhưng sao em lại có sự quyết tâm to lớn đến vậy chứ. Mỗi lần anh khuyên em từ bỏ thì em chỉ lắc đầu mà dịu dàng bảo rằng

"Rồi một ngày anh ấy sẽ chấp nhận tình cảm này của em mà thôi !"

Mỗi lần em nói câu đó thật khiến anh chỉ muốn hét lên rằng

"MẶC XÁC HẮN ĐI, CÓ ANH ĐÂY NÀY !!! ANH THƯƠNG EM, ANH SẼ ĐÁP LẠI TÌNH CẢM CỦA EM !!!"

[nhào tờ giấy đang viết]

Rồi vào một ngày nắng ấm, em quyết định tỏ tình với hắn và anh chỉ biết câm lặng, anh không ngăn cản vì anh không có đủ dũng cảm. Anh chỉ ngồi trong bóng tối và gục đầu, im lặng

Em đi đến gặp hắn ở quầy hot dog của hắn. Vẫn cái vẻ lười biếng hằng ngày, hắn cười nhìn em rồi em lại đỏ mặt...haiz...

Em hẹn hắn tại quán Grillby, hắn bất ngờ vì em lại chủ động mời hắn. Hắn gật gù đồng ý, em vui vẻ đi đến đó trước, anh chỉ lẳng lặng nằm trong bóng tối mà quan sát

Với tâm trạng vui vẻ, em kêu một ly sữa tươi và hỏi tôi uống gì, tôi chỉ im lặng, em hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng nhưng tôi mặc kệ. Rồi hắn đến, em nhìn thấy và chút ửng đỏ má và bối rối, hắn đi đến và ngồi kế bên em. Hắn hỏi

"Có chuyện gì à nhóc ?"

Em bối rối, lấp bấp không nói nên lời. Nhìn em hệt như chú gà con ngốc nghếch, tôi định mặc kệ em vì tôi đang rất đau nhưng thấy em như vậy thiệt không nở cầm lòng. Tôi vỗ vai em, cổ vũ tinh thần em khiến em tràn đầy quyết tâm

Em hít sâu và nói

"Em yêu anh, Sans !!"

Tôi có phần khá bất ngờ, em nói rất lớn khiến cho mọi người trong quán nhìn em không chớp mắt và điều khiến anh ngạc nhiên nhất có lẽ là thái độ của tên Sans. Hắn không nói không rằng gì cả, màu đen bao trùm mắt hắn và nụ cười thì hạ xuống

Giọng nói trầm lạnh lẽo của hắn vang lên

"Grillby, tôi sẽ trả tiền cho anh sau !"

Và hắn búng tay một cái...

Phút chốc, khi mở mắt ra tôi đã thấy tôi và em và cả hắn đang ở echofell. Tôi lại một phen ngạc nhiên, tôi nhìn em thì em cũng vậy, em nhìn Sans và định hỏi thì hắn chặn họng em bằng giọng nói lạnh lẽo đến tê rợn

"Đừng nói gì cả ! Anh đưa em đến đây là để làm rõ rằng...anh không yêu em, Frisk !"

Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn, mặc dù biết rằng hắn không yêu Frisk nhưng tôi ngạc nhiên khi hắn lại có thể nói thẳng ra một cách lạnh lùng như vậy. Tôi nhìn Frisk, em ấy như sắp khóc, đôi tay em ấy run run siết chặt lại, mặt cúi gằm không nói gì

Tôi nghĩ em ấy sẽ gục xuống và khóc òa lên cho mà xem nhưng không...em ấy ngước lên với nụ cười trên môi và khóe mắt ứa nước, nói

"Không sao đâu Sans, cám ơn...anh đã chăm sóc em từ đó đến nay ! Em xin lỗi khi đã làm phiền anh, thôi em nhớ ra là mình có việc, em về đây !"

Nói rồi em quay đi, còn hắn thì đứng chết chân đó mà lặng thin. Tôi nhìn em, em đang vội vã chạy vì nước mắt đã không thể cầm được mà chảy dài không ngừng. Nhìn em khóc mà lòng tôi quặn thắt, tôi hận hắn đến xương tủy

Hắn khiến Frisk khóc, khiến Frisk đau. Liệu hắn có biết rằng Frisk yêu hắn như thế nào không mà hắn lại lạnh lùng từ chối như vậy, hắn có biết hắn đã khiến em ấy đau đến nhường nào và cũng khiến tôi đau không...

Chết tiệt...tôi không thể làm gì vì đây không phải thời gian của tôi !

Tôi chỉ kịp thấy hắn teleport mất rồi tôi quay đi

Tối hôm đó, Frisk đã nhốt mình trong phòng, không ăn tối, không mở cửa cho ai cho dù đó là mẹ Toriel. Chỉ có tôi, tôi ngồi nhìn em với ánh mắt chua xót, em đã khóc nhiều đến nỗi mắt bụp lên, khóc nhiều khiến em mệt và thiếp đi mặc dù vẫn còn sụt sùi vài tiếng. Thật tội nghiệp !

Tôi muốn ôm em vào lòng và xoa dịu em nhưng tôi chỉ có thể nhìn em. Tôi cúi đầu, tôi đã không khiến em vui vậy mà giờ phải chứng kiến người khác làm em đau lòng. Tôi muốn làm điều gì đó, chợt trong đầu tôi lóe lên một ánh sáng nho nhỏ

Tôi nhìn em, đắp chăn cho em rồi xoa đầu em mấy cái. Ngủ ngoan và đừng lo, tôi sẽ trả thù cho em

Rồi tôi đi tìm bảng điều khiển, ban đầu khó khăn nhưng tôi cũng đã chiếm được quyền điều khiển. Tôi nhìn hai dòng chữ

Reset.                                 Continue

Tôi đưa tay lên ấn ngay "reset". Mặc dù biết nó sẽ khiến em buồn nhưng đây là cách duy nhất để tôi xuất hiện và trả thù cho em, em sẽ quên hết được chuyện buồn khi khôi phục lại và lúc đó, tôi sẽ không ngồi yên nữa...tôi sẽ đóng vai một kẻ ác !

Sau khi dòng thời gian được khôi phục, tôi lại gặp em trên bãi mao lương vàng và em tiếp tục chuyến phưu lưu và gặp những quái vật nhưng tôi sẽ không để em "mercy" với các quái vật nữa, tôi sẽ khiến em phải giết họ, giết tất cả !!!

Ngay khi có được con dao, tôi đã xúi dục em giết tất cả vật sống mà em thấy được kể cả có là ai đi chăng nữa ! Lúc đầu em không nghe nên tôi đành phải gieo rắc những suy nghĩ tiêu cực vào đầu em để em làm theo, và em đã làm

Khi đã giết hết tất cả các quái vật. Em đến được khu hành lang và gặp hắn - San. Nhìn thứ sát khí hắn tỏa ra thật đáng sợ, cảm giác cứ như cổng địa ngục đang mở ra vậy nhưng nhiêu đó chẳng hề hấn gì cả. Tôi bắt đầu thao túng em, chiếm lấy cơ thể em và chiến đấu với hắn

Hắn bắt đầu nói với giọng lạnh lùng, trầm vang

"Hôm nay là một ngày đẹp trời, chim bắt đầu hót, hoa bắt đầu đua nở. Vào những ngày như thế này, những đứa nhóc như ngươi nên bị thiêu cháy ở địa ngục !"

Và cuộc chiến bắt đầu. Tôi lao vào chém hắn tới tấp, hắn dùng những mẩu xương chặn lại đòn chém và sử dụng những glaster bắn tôi nhưng tôi né được, thật phiền phức khi hắn lại dai như vậy

...........................

Sau một lúc chết rồi lại quay lại, lập lại hàng ngàn lần thì tôi....đã giết được hắn, hắn ngồi dựa vào cây cột và thở dốc vì vết thương bị chém đang chảy máu

Tôi nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, tôi nói

"Chuyện này xứng đáng với ngươi, Sans. Đáng lẽ ngươi không nên làm em ấy khóc, nếu không...ta và ngươi sẽ không gặp nhau như thế này, hoặc là chúng ta sẽ không gặp nhau !"

"Ngươi nói gì, ta không hiểu gì cả...ngươi không phải...Frisk có đúng không vì...hộc...em ấy sẽ không nói và làm những chuyện...hộc...như vậy !"

Rồi hắn tan biến, tôi vẫn nhìn hắn với ánh mắt sắc đỏ mà nói

"Đúng vậy, ta chỉ là kẻ đơn phương em ấy. Vì quá yêu em ấy mà ta tạo nên kết cục như thế này, ta sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương em ấy nữa..!"

Và tôi đã dừng lại, tôi ngồi xuống nền nhà, gục đầu đưa tay ôm lấy lồng ngực đau nhói, nước mắt của tôi bắt đầu rơi..tôi đưa tay còn lại ôm lấy mặt, nước mắt rơi không ngừng...tôi không hiểu...tôi trả thù được rồi tôi phải vui chứ...tại sao...tại sao...tại sao...

----------------

Chỉ còn lại Chara và tiếng khóc của anh, đau xót và chua chát vang vọng khắp hành lang phán xét. Tình yêu đơn phương của cậu...coi như đã nát tan, không còn gì nữa vì chẳng còn ai để cậu đặt tình yêu đơn phương ấy nữa

Không còn một ai bên cậu nữa...

--------------------------

End

-------------

Chap này dài vl nhể =v= tui đã ghi bất chấp đấy~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro