Vận đổi sao dời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận đổi sao dời

Phỉ Vũ Nguyệt

LM/HP || PG || General

Cô gái nhỏ © canhdonghoacai.wordpress.com

—–o0o—–

Hogwarts, một ngôi trường dành cho học sinh từ mười một tới mười bảy tuổi, gồm bảy cấp lớp, với bốn Nhà khác nhau.

Nhà S: Slytherin, huy hiệu hình rắn màu xanh lá và bạch kim, bao gồm các công tử tiểu thư quý tộc, phong thái tao nhã cẩn thận.

Nhà H: Hufflepuff, huy hiệu hình con lửng màu vàng đất, học sinh trong nhà thường giản dị dễ gần.

Nhà R: Ravenclaw, huy hiệu hình chim đại bàng xanh lam, là nơi thích hợp cho những học sinh ham mê theo đuổi trí thức.

Nhà G: Gryffindor, huy hiệu sư tử màu đỏ vàng, nhận các học sinh thích phưu lưu, mạo hiểm và yêu sự công bằng.

———————-

Tại một nơi mà mọi người đều nhảy vào vòng xoáy sinh hoạt cuồng nhiệt thế này, không thể nào không tồn tại một nhóm học sinh nổi bật hơn hết thảy, ví dụ như nhà S có họ Malfoy, nhà S và G có anh em Black, còn nhà G là anh em nhà Potter.

Còn nếu nói về cặp đôi đình đám nhất, thì chắc chắn phải là truyền thuyết tình yêu nổi danh: Hoa Hồng Bạch Kim và Hoàng Tử Nhỏ.

Hermione Granger, nguyên phó chủ tịch Hội học sinh, trong một buổi sớm, mới bảy giờ sáng đã đứng ở Đại Sảnh Đường, chống nạnh càu nhà càu nhàu đám học sinh vẫn còn ngái ngủ, quần áo vạt trong vạt ngoài, tóc tai rối tung. Cô gái tóc nâu xù bắt đầu nghĩ, khéo phải đề nghị Chủ tịch hội cấp cho cô thêm chút ưu đãi nữa mới được.

Chứ không làm gì có chuyện cô phải rời giường vào lúc sáu giờ ba mươi phút sáng hàng ngày, bảy giờ thì gầm lên như cọp mẹ... Nhầm nhầm! Là bảo ban mấy kẻ vô kỷ luật kia, trong khi vị Chủ tịch đương nhiệm lại được ngủ thẳng cẳng tới tận bảy giờ hai mươi rồi mới thèm xuất hiện ở Đại Sảnh Đường. Ông trời có mắt không chứ???? Đáng lẽ Thượng Đế nên giao cho cô một cây roi hoa hồng bạc để trừng phạt chúng thần dân không thèm nghe lời này mới đúng.

"Sớm nha! Hermione!" Anh em Black của nhà S và nhà G cùng đi tới. Sirius Black vui vẻ nhảy chồm tới trước mặt cô bạn gái, rồi vẫn như mọi ngày, bị Hermione đập mấy cuốn sách dày cộp vào mặt không thương tiếc.

"Cút ngay! Sirius, cậu đừng có đứng đây liến thoắng, mình còn đang vội. Cậu kia! Mặc áo choàng tử tế vào!" Hermione gạt con cún bự vẫn đương vẫy đuôi sang một bên, gào lên với một học sinh nhà R đang nghênh ngang tiến vào Đại Sảnh Đường. Regulus vô cùng thức thời lôi thằng anh dzai vẫn đang nhằng nhẵng bám đuôi cô nàng tóc nâu đi. Nên biết, Hermione mà đã cáu thì mất hết tính người (!!?), cứ thử cản trở việc thi hành công vụ của cô nàng xem, thể nào cũng sẽ có một đống phải lút cút lên phòng Hiệu trưởng chịu cấm túc, mà thằng anh thân yêu của cậu nắm chắc một suất luôn!

"Sớm bận bịu ghê nhỉ! Granger, tới sớm ghê cơ! Mình giúp bồ lấy đồ ăn sáng nhé!" James Potter cười hì hì đi lại chào hỏi, tay vẫn nắm chặt tay cô bạn gái vàng bạc của anh ta, Lily Evans, cũng chính là chị em họ với Hermione. Bọn họ đều đã học năm tư, chỉ còn ba năm nữa là tốt nghiệp, James Potter nghĩ thầm, lúc đó nhất định phải ép Lucius Malfoy và cậu em trứng hứng của anh hai người đôi ngả!

"Mưu mô ma quỷ của cậu ba năm nữa cũng chẳng được đâu! Potter! Cậu em bảo bối của cậu vừa chạy trối chết ra từ phòng ngủ nhà chúng tôi kia kìa, chắc chắn là từ giường của Lucius vọt ra!" Đi ngay sau James Potter chính là vị thư ký chân-dài Severus Snape.

Hai cậu học sinh năm ba vì câu nói này mà mắt trợn trắng, làm Lily Evans phải đưa tay xua xua, "Được rồi được rồi, quay về bàn hết đi! James, Harry là trợ lý Chủ tịch, phải có trách nhiệm lẫn nghĩa vụ tương trợ cho cấp trên của mình. Anh đừng có ngây thơ thế được không hả? Anh định nhét thằng bé vào túi quần rồi mang đi cả đời sao?" Lily mở to mắt, thật không chịu nổi tính cách gà mái mẹ này của bạn trai mình.

Lily kéo cả hai đi vào Đại Sảnh Đường. Giờ mới là bảy giờ mười, Hermione liếc nhìn đồng hồ, được rồi, hầu hết học sinh đã tới ăn sáng, còn một vài người nào đó hẳn sẽ tới nhanh thôi. Quả nhiên chẳng mấy chốc mà cô thấy thân người với mái tóc dài màu bạch kim, đi theo sau là Hoàng tử nhỏ nhà G. Hermione không tự chủ đưa mắt nhìn trời, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây í hẹ? Sao đột nhiên chuyện tốt lại xảy ra thế này?

"Chủ tịch, anh tới sớm ghê! Em cứ nghĩ anh còn giả chết tiếp trong phòng ngử chứ." Hermione cười ha hả chào hỏi, cũng hôn cậu đàn em dễ thương nhà mình một cái lên má. Còn cái người được hôn kia thì cực kỳ vô duyên, đưa cánh tay áo lên chùi chùi mặt.

"Sớm, Granger. Không được hôn em yêu của anh." Lucius Malfoy ích kỷ quàng tay qua vai cậu bé tóc đen, Harry Potter, hoàng tử nhỏ của nhà G, người nằm trong danh mục những chàng trai độc thân hoàng kim của nữ sinh toàn trường Hogwarts, cùng anh trai mình là James Potter... Một người nữa trong bảng xếp hạng là Draco Malfoy, nhưng vế này thì kệ đi!

Tính tình Harry vô cùng dễ chịu, thành tích học tập luôn nằm trong top ba, là học trò cưng của bao nhiêu giáo sư, con người lại có phần thẹn thùng. Nếu không phải cái mặt Lucius Malfoy lúc nào cũng chình ình bên cạnh thì ít nhất cũng phải nhận được một thùng phi thư tình tới từ các bạn gái xinh tươi bốn nhà.

Theo tinh tức tình báo vịt cồ truyền về, thư tình hay quà cáp này nọ gửi cho Harry cuối cùng đều chui thọt vào dạ dày của lò sưởi nhà, mà người ra tay nghe bảo chính là đám học sinh nhà S và vị Huynh trưởng đáng kính nhà G – James Potter, tất nhiên song phương cùng chối đây đẩy, chỉ thiếu có nước ngửa đầu thề với trời, bởi thế cũng chẳng ai bắt tội được.

"Chủ tịch, em yêu cầu được tăng lương! Nếu mỗi ngày đều phải tới nhà ăn sớm thế này thì sớm muộn gì em cũng nằm cùng chỗ với Regulus luôn! Bọn em khẩn thiết xin được thêm trợ phí!" Hermione thở phì phò nói rồi bước đi, để lại Lucius lơ đãng nhún nhún vai.

"Có sao không? Trông chị ấy giận thật đấy." Harry nhìn đàn chị đang hằm hằm đi đằng trước, rồi lại nhìn chủ-tịch-hội-học-sinh-kiêm-người-yêu đứng cạnh, có chút lo lắng.

"Em đáng lẽ phải lo cho anh chứ, em yêu! Em làm trái tim anh nát tan rồi đây này bồ câu bé nhỏ." Lucius ôm ngực nói, làm Harry phì cười. Hai người cùng đi vào Đại Sảnh Đường, học sinh các nhà đều gật gật đầu chào họ.

Học sinh năm nhất các nhà không hiểu nhìn Harry đi sang bàn ăn của nhà S, liền hỏi các Sư Huynh Sư Tỉ, được họ nói cho rằng, Harry là học sinh nhà G duy nhất có thể chạy sang nhà S, vì Harry chính là Hoàng Tử Nhỏ của Hoa Hồng Bạch Kim.

Đóa hoa hồng màu vàng bạch kim, xinh đẹp đứng một mình trong vườn hoa.

Hoàng Tử Nhỏ cầm cái xẻng bé hỏi, "Này, bạn có thể làm hoa hồng của mình tôi được không?"

Hoa Hồng Bạch Kim cũng hỏi lại, "Humph, vậy cậu có thể làm Hoàng Tử Nhỏ của tôi chăng?"

———————

Thời khóa biểu buổi sáng của Lucius Harry vẫn cầm trên tay. Mặc dù là thư ký chủ tịch, nhưng so với Thư ký hội Lily, cậu còn bận rộn hơn. Đơn giản vì cậu phải chạy quanh khắp trường tìm vị Chủ tịch chẳng-hiểu-đang-ở-tận-phương-nào đi họp, mà thường vì chạy quá vội trên hàng lang nên ngã sưng vu mặt mày.

Vì thế mà Lucius giao hết thời khóa biểu cho cậu xem, để chẳng may có cuộc họp nào không báo trước, hoặc nhân lúc nghỉ bữa trưa hoặc bữa tối mà cần giải quyết một chút sổ sách giấy tờ, thì cậu bé của anh cũng không bị ngã vì đi tìm anh, mà anh cũng tránh khỏi bị James Potter lao ra xử tội.

Mười giờ hôm nay có buổi họp, buổi sáng Harry đã đưa giấy phép nghỉ học đặt lên bàn Hiệu trưởng, sau đó chín rưỡi thì đi từ nhà G sang nhà S. Lucius là đồ trứng thối, đã biết phải họp lại còn ngoan cố đi học làm cái gì cơ chứ? Chả nhã anh ta không biết mình phải đi từ tòa tháp bên này sang tòa tháp bên kia, qua cả một đống cầu thang hành lang ngoằn nghèo hay sao chứ?

Harry đi thẳng lên lầu ba, gõ cửa phòng học 3C, khi nghe thấy tiếng Giáo sư đang giảng ngừng lại và mời vào, cậu mới nói, "Giáo sư McGonagall, em xin lỗi vì đã quấy rầy. Em tìm anh Malfoy và anh Snape để đi họp ạ." Cậu khá sợ vị Chủ nhiệm nhà kiêm giáo sư bộ môn Văn học Anh này.

Cô McGonagall nghiêm túc gật đầu, để Lucius và Snape đi ra khỏi phòng học. Một tay Lucius ôm lấy Harry, Snape đi trước, tất cả cùng đi về phía phòng họp Hội học sinh. Nếu tới muộn chắc chắn họ sẽ thấy Hermione Granger hóa thành cọp mẹ, lại thêm cả Lily Evans cười cợt nói họ muốn sống hay không! Nhà S không được tới muộn!

"Còn mười phút! Em bảo anh nhé Chủ tịch, cả anh bí thư Snape chân-dài, hai người mà muộn chút nữa thì cả nhà S đã được phen cười rồi." Hermione đứng dựa vào bàn hội nghị nói, Lucius buông Harry ra, đứng yên cho cậu chỉnh lại áo khoác cho mình, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh.

"Anh không định nhận vinh dự này đâu, Granger. Mà nhà S cũng sẽ không hành động xấu hổ như thế." Lucius hơi điều chỉnh lại huy hiệu vàng trên áo. Chỉ có thành viên Hội học sinh mới được đeo huy hiệu này, trên đó có khắc huy hiệu trường cũng như huy hiệu bốn nhà. Thật đặc biệt là, trong hội chỉ có học sinh nhà S và G mà thôi.

"Thật chán làm sao." Hermione cười lạnh quay về chỗ ngồi, mấy người đang ngồi sẵn thấy Lucius đi qua thì cất lời chào, Lucius cũng hơi gật đầu rồi ngồi xuống.

Harry ngồi bên phải Lucius, đây là vị trí đặc biệt dành riêng cho cậu, có giá trị tương đương với chiếc ghế Chủ tịch, được hầu hết thành viên Hội học sinh thừa nhận. Harry vốn đang tỏ ra hơi xấu hổ lập tức chuyển thành nghiêm túc lạnh như băng. Nếu ông anh James Potter của cậu nhìn thấy thì chắc khóc thét mất.

Bàn luận, đóng dấu, chuyện gì Harry cũng giúp Lucius làm một chút, sau rồi thành ôm trọn. Tuy rằng còn một khoảng thời gian nữa mới tới lễ tốt nghiệp, nhưng bọn họ cũng đã bắt đều lên kế hoạch để tổ chức prom cho năm bảy rồi.

Phải liên hệ với bên chụp ảnh, quà tặng tốt nghiệp, cả prom nữa. Quan trọng hơn là tìm cách liên hệ với các bên tài trợ, tuy rằng phụ huynh nhà S và học bổng của trường cũng không hề ít, nhưng bọn họ vẫn muốn tự mình tìm một nguồn tài trợ riêng biệt khác. Hội học sinh không muốn phải dựa vào cha mẹ mãi đâu.

Harry nghe Lucius phân cho mình việc làm bản điều tra xem học sinh năm cuối muốn một lễ tốt nghiệp như thế nào thì đột nhiên nghĩ, tới thời điểm mà Lucius phải tốt nghiệp, liệu cậu có thể thực sự để cho đóa hồng bạch kim của cậu đi không đây?

Hoàng Tử Nhỏ không muốn rời xa Đóa Hồng Bạch Kim

Nhưng bạn đồng hành của Đóa Hồng lại không phải Hoàng Tử Nhỏ

Rốt cục thì, là ai dựa vào ai?

————————-

Vất vả họp xong, mọi người thu xếp đồ đạc rời phòng họp. Snape vỗ vỗ vai người bạn tốt, nhắc khéo phải để ý nhiều tới Hoàng Tử Bé kia kìa. Từ nãy Snape đã thấy Harry có phần không chú ý, rõ ràng đây không phải tín hiệu tốt, muốn mơ mộng yêu đương cũng phải chú ý địa điểm thời gian chứ.

"Em yêu, em làm sao vậy?" Lucius vẫn đương ngồi trên ghế, đưa tay kéo Hoàng Tử Bé của anh ngồi lên đùi. Ây chà chà, Hoàng Tử Bé của Lucius lại không chịu nhìn anh, chỉ chớp chớp mắt mấy cái, rồi đôi mắt xanh biếc quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt lam bụi, như tự hỏi làm sao mình lại yêu người kia, hoặc là, làm sao để yêu tiếp mới được.

Liệu có phải sáng sớm ngày nhập học đó, cậu đã giao trái tim bị mất cắp ra, tại vườn hồng sau trường, và cũng đã nghĩ rằng, mình không thể rời xa Đóa Hồng Bạch Kim này? Bây giờ muốn lấy lại, có còn kịp không?

"Luc, anh yêu em không?"

Hoàng Tử Nhỏ đã hỏi Đóa Hồng Bạch Kim, và được trả lời rằng, "Anh lấy tâm mình đổi lấy trái tim em, như vậy có đủ để ở bên nhau một đời?"

– Hết –


https://canhdonghoacai.wordpress.com/2012/11/28/van-doi-sao-doi/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro