QUYỂN 1: HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ LỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: ĐỨA BÉ VẪN SỐNG

Một ngày bình thường, rất bình thường và quá đỗi bình thường trên con đường Privet Drive lúc nào cũng yên ắng này. Tuy nhiên, hôm nay lại có một điều bất bình thường xuất hiện. Một con mèo đen, dáng không to lắm ngồi yên như một bức tượng trên bờ tường của căn nhà số 4 - nơi ở của gia đình Dursley - nhằm chờ đợi một cái gì đó. Và nếu ta nhìn kĩ, sẽ thấy quanh mắt nó có một cái viền hình vuông như một cái gọng kính.

Gần nửa đêm, con vật thoạt nhìn tưởng chừng như bức tượng đó bắt đầu nhúc nhích: đuôi nó ve vẩy, mắt thì nhíu lại hướng về cuối con đường. Một ông già bất thình lình xuất hiện một cách lặng lẽ như từ dưới mặt đất chui lên ngay tại điểm con vật kia vừa nhìn. Xưa nay trên đường Privet Drive luôn bình thường này chưa từng có người nào trông bất bình thường như cụ xuất hiện. Cụ ốm, cao, tóc dài, râu cũng quá dài - rất già, bằng chứng là tóc và râu đều bạc phơ, cụ mặc một chiếc áo chùng màu tím, dài quét đất mặc dù đã mang đôi bốt cao lêu nghêu. Đôi mắt của cụ xanh lơ sáng rạng rỡ và lấp lánh phía sau cặp kính nửa vầng trăng. Mũi cụ vừa dài vừa khoằm, nhìn như cụ từng bị gãy mũi ít nhất hai lần. Và mọi người gọi cụ là Albus Dumbledore.

Albus Dumbledore dường như chẳng nhận thấy mình đã đến con đường, mà một người với cách ăn mặt bất bình thường như cụ sẽ không hề được hoan nghênh chào đón. Cụ đang bận lục lọi thứ gì đó trong chiếc áo trùm của mình. Đột nhiên cụ ngước lên và nhận ra mình đang bị quan sát. Tia nhìn chăm chú của con vật từ trên bờ tường kia khiến cho cụ thích thú. Cụ chậc lưỡi lẩm bẩm:

- Lẽ ra mình phải biết rồi chứ!

Cụ "A" lên một tiếng khi đã tìm thấy vật mà mình kiếm nãy giờ - chiếc bật lửa bằng bạc. Cụ giơ lên cao và bắt đầu bấm: lần đầu tiên, ngọn đèn đường gần nhất phụt tắt; lần thứ hai, ngọn đèn đường kế tiếp tắt ngấm; rồi cụ bấm mười hai lần nữa thì con đường hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ còn lại hai đốm sáng long lanh trên bờ tường - đôi mắt của con mèo. Nếu bây giờ có ai đó trong mấy ngôi nhà kia, muốn nhìn ra đường qua cửa sổ cũng chẳng thể nào thấy được chuyện gì đang xảy ra. Cụ Albus cất cái bật lửa vào áo khoác và tiến về phía ngôi nhà số 4. Cụ ngồi xuống trên bờ tường, cạnh con mèo, cụ không nhìn nó nhưng được một lúc, cụ nói:

- Thật hay khi gặp bà ở đây đấy, giáo sư McGonagall!

Cụ quay sang mỉm cười, nhưng trước mặt cụ không phải con mèo mà là một bà lão đứng đắn, đeo kính gọng vuông. Bà cũng khoác áo trùm, nhưng là màu ngọc bích. Tóc bà bới thành một búi chặt, bà có vẻ phật ý rõ rệt:

- Làm sao ông biết con mèo đấy là tôi?

- Thưa bà giáo sư yêu quý của tôi! Hồi nào tới giờ, tôi chưa từng thấy một con mèo nào ngồi cứng đờ như thế.

Giáo sư McGonagall nói:

- Ông mà ngồi cả ngày trên bờ tường thì ông cũng cứng đờ thế thôi.

- Cả ngày? Trong khi lẽ ra bà phải đang mở tiệc ăn mừng chứ? Trên đường đến đây, tôi đã gặp ít nhất cả chục đám tiệc tùng linh đình rồi.

Giáo sư McGonagall hít một hơi dài, miễn cưỡng đáp:

- Vâng, mọi người ăn mừng, được thôi! Đáng lẽ ông phải thấy là họ nên cẩn thận hơn một chút chứ? Ngay cả dân Muggle cũng nhận thấy có chuyện kỳ lạ đang xảy ra. Họ thông báo trong chương trình thời sự đấy!

Bà hất đầu về phía cửa sổ phòng khách tối om của gia đình Dursley, rồi bà tiếp tục:

- Tôi nghe hết! Những đàn cú..., sao băng... Chà, họ không hoàn toàn ngu ngốc cả đâu. Họ đã nhận ra điều gì đó. Sao băng..., tôi cá đó là trò của Diggle, hắn thật chẳng có đầu óc gì cả.

Cụ Dumbledore nhẹ nhàng giải thích:

- Bà không thể trách họ như vậy được! Đã mười một năm nay, chúng ta chẳng có dịp nào để vui mừng mà.

Giáo sư McGonagall vẫn cáu kỉnh:

- Tôi biết! Nhưng đám đông cứ nhởn nhơ, tụ tập bừa bãi trên đường phố giữa ban ngày, thậm chí còn không thèm mặc quần áo của dân Muggle để ngụy trang, lại còn bàn tán ầm ĩ.

Bà liếc sang cụ Albus Dumbledore ngồi bên, như thể hy vọng cụ sẽ nói với bà một điều gì đó, nhưng cụ chẳng nói gì cả, nên bà tiếp tục:

- Giá mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy biến đi hẳn, người Muggle mới phát hiện ra chúng ta thì hay biết mấy. Nhưng tôi cũng không chắc là hắn đã chết chưa, ông Dumbledore? À không, ông Potter mới đúng chứ?

- Chắc chắn rồi! Bà cứ gọi tôi là Dumbledore thôi. Không cần phải gọi rõ họ thật của tôi đâu! Bà có muốn dùng giọt chanh không, McGonagall?

- Giọt gì?

- Giọt chanh. Một loại kẹo của dân Muggle mà tôi rất thích.

Giáo sư McGonagall nghĩ rằng thời điểm này hoàn toàn không thích hợp cho việc nhấm nháp kẹo, nên bà lạnh lùng từ chối:

- Không, cám ơn!

Bà tiếp tục:

- Như tôi nói đấy, ngay cả nếu như Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã biến...

Cụ Dumbledore cắt ngang:

- Ôi, giáo sư yêu quý của tôi! Một người có hiểu biết như bà nhất định phải gọi hắn bằng cái tên cúng cơm của hắn chứ! Mớ bá láp Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thiệt là vớ vẩn. Mười một năm nay, tôi và ba người họ đã chẳng bảo mọi người cứ gọi thẳng hắn theo đúng tên thật của hắn là Voldemort sao?

Giáo sư McGonagall e dè nhìn xung quanh. Nhưng cụ Dumbledore không quan tâm, vì đang chăm chú gỡ hai viên kẹo dính nhau, và nói:

- Nếu mà chúng ta cứ gọi bằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thì mọi sự cứ rối beng lên. Tôi thấy chẳng có gì phải sợ khi gọi bằng tên cúng cơm của Voldemort!

Giáo sư McGonagall đáp, giọng nửa lo lắng nửa ngưỡng mộ:

- Tôi biết các người không sợ! Mọi người đều biết Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chỉ sợ ông nhất trong số bốn Thượng Nghị Viện. Thôi được, các người cứ gọi hắn là Voldemort đi!

Cụ Dumbledore bình thản:

- Bà tâng bốc bọn tôi quá! Voldemort có những quyền lực mà chúng tôi không bao giờ có.

- Ấy là chỉ bởi vì ông...Ừ, ông và ba người họ quá cao thượng nên không dùng tới những quyền lực đó.

- Cũng may là trời tối nhé! Kể cũng lâu rồi tôi chưa đỏ mặt, từ cái lần mà bà Pomfrey nói bả thích cái mũ trùm tai của tôi.

Giáo sư McGonagall liếc cụ Dumbledore một cái sắc lẻm:

- Mấy con cú lượn vòng vòng chỉ chờ tung tin vịt đấy. Ông biết mọi người đang nói gì không? Về vì sao mà hắn phải biến đi ấy? Về cái điều đã chặn đứng được hắn?

Giáo sư McGonagall đã đạt tới điểm then chốt mà bà muốn tranh luận. Đó cũng chính là lý do khiến bà phải ngồi chờ suốt cả ngày trên bờ tường cứng và lạnh lẽo này. Rõ ràng, bà không vội tin những chuyện mà mọi người đang bàn tán. Cho dù là chuyện gì đi nữa, bà chỉ muốn nghe chính cụ Dumbledore nói với bà sự thật. Tuy nhiên, cụ lại đang bận lựa một viên kẹo khác chứ không trả lời.

Bà McGonagall nhấn mạnh:

- Chuyện mà họ đang bàn tán! Tối hôm qua, Voldemort đã đến *Hố Thần*. Hắn đi tìm gia đình Cadmus, con trai thứ của ông. Nghe đồn rằng vợ chồng Cadmus và ba đứa cháu nội của ông đã... đã..., họ chỉ đồn thôi, đã...chết rồi!

Cụ Dumbledore cúi đầu, rồi bỗng dưng ngước nhìn người bên cạnh bật cười. Bà hết sức kinh ngạc khi thấy thái độ của cụ, bà nghiêm giọng:

- Ông Dumbledore, chuyện này không phải đùa giỡn đâu! Gia đình Cadmus, con trai thứ của ông đều chết cả đấy. Hai đứa cháu lớn và một đứa vừa chào đời...Tôi không thể tin được..., tôi không muốn tin...Ông Dumbledore...

Cụ Dumbledore ngừng cười, vỗ nhẹ lên vai bà giáo sư; chậm rãi nói:

- Bình tĩnh nào, giáo sư McGonagall! Tôi biết điều đó, nhưng đấy chẳng phải tất cả, chỉ là một tin đồn thất thiệt.

Bà McGonagall tròn xoe mắt nhìn cụ Dumbledore:

- Sao cơ?

Cụ Dumbledore có chút buồn bã:

- Voldemort tìm đến *Hố Thần* để giết chết gia đình Cadmus là sự thật. Tuy nhiên, hắn đã thất bại, chỉ có Lily là không may mắn, nên không thể thoát được.

- Gì chứ? Chẳng phải mọi người nói rằng hắn giết tất cả bốn thành viên trong gia đình Cadmus? Hơn nữa, họ còn nói hắn tìm cách giết luôn đứa cháu nội nhỏ nhất của ông, bé Harry ấy. Nhưng... hắn không giết được, hắn chẳng thể nào giết nổi đứa bé. Không ai biết lý do tại sao. Và... hắn đã tan biến ngay sau đó..., sau khi hắn tấn công đứa bé.

- Như tôi nói khi nãy, giáo sư McGonagall! Gia đình Cadmus không chết tất cả, chỉ có mình Lily. Voldemort đã không thể nào ngờ rằng khi đó, Cadmus và hai đứa cháu lớn của tôi đang ở chơi bên nhà thằng út John, nên họ không sao cả. Thật tiếc cho Lily, con bé ở nhà một mình chăm sóc Harry. Voldemort nhắm vào thằng bé tấn công đầu tiên, Lily nhào đến ôm chặt để che cho con trai. Kết quả là Lily bị hắn giết. Đó chính là sai lầm lớn nhất của tôi. Sau khi Lily chết, hắn tiếp tục tấn công Harry, nhưng... như bà biết, hắn bị phản đòn và tan biến.

Giáo sư McGonagall ngập ngừng:

- Chuyện đó... là... thật sao? Hắn làm biết bao nhiêu chuyện tai quái, giết chết rất nhiều người... mà... rốt cuộc không thể giết nổi... thằng bé? Thật là không tin được... cái gì đã chặn lại bàn tay hắn... Nhưng bằng cách nào mà... Harry Potter... cháu ông sống sót?

Cụ Dumbledore khẽ đáp:

- Chúng ta chỉ có thể đoán mò thôi! Chuyện ấy, chúng ta chẳng thể biết được chính xác.

Bà McGonagall lấy ra một chiếc khăn tay, chùi nước mắt dưới cặp kính, một phần vì buồn cho Lily - đứa học trò cưng của mình, một phần do xúc động khi những đứa con nhỏ của Lily và Cadmus còn sống. Cụ Dumbledore mỉm cười nhìn bà, rồi rút từ trong túi chiếc đồng hồ màu vàng cũ kỹ ra xem xét. Chiếc đồng hồ có mười hai kim và không có số, nhưng thay vào đó là các hành tinh nho nhỏ di chuyển xung quanh mép hình tròn. Mặc dù vậy, cụ vẫn đọc được giờ bằng vật này. Vì vậy, khi nhét nó lại vào trong túi cụ đã lên tiếng:

- Hagrid tới trễ! Chắc chính lão nói cho bà biết là tôi đến đây, đúng không?

Giáo sư McGonagall khẳng định, và chất vấn:

- Đúng! Chắc ông cũng không muốn nói cho tôi biết tại sao ông lại đến đây chứ?

Cụ Dumbledore trả lời:

- Tôi đến đây để giao cháu nội tôi cho bên nhà dì. Bây giờ chỉ có chỗ này là an toàn nhất đối với thằng bé!

Bà McGonagall nhảy dựng lên, chỉ tay vào căn nhà số 4 - Privet Drive:

- Ông nói gì? Chắc là ông không có ý nói đến mấy người sống trong đó chứ? Dumbledore, ông không thể làm vậy! Harry Potter là cháu ruột của ông đấy! Tôi đã quan sát họ suốt cả ngày, họ rất tệ! Tôi nhìn thấy thằng nhóc trong nhà ấy, nó đá mẹ nó suốt cả quãng đường đến tiệm bánh kẹo, khóc la, vòi vĩnh cho bằng được mấy viên kẹo. Cháu ông mà phải đến sống ở đây sao? Thôi được, nếu ông đã quyết định... Nhưng ông hãy cho tôi biết tại sao ông không để Harry sống cùng cha thằng bé, hoặc ông? Ông là ông nội Harry cơ mà?

- Đây là nơi tốt nhất cho Harry! Bà cũng biết lý do tại sao Voldemort muốn giết gia đình Cadmus, hắn muốn trả thù tôi và ba Thượng Nghị Viện còn lại. Tuy nhiên, hắn đã không thành công ngay bước đầu. Ấy là do hắn quá ngu ngốc khi đã ra tay với gia đình tôi trước. Còn Cadmus, công việc của nó thật sự rất nguy hiểm, và nhiều kẻ thù là điều tất nhiên.

- Vậy tại sao ông không gửi cháu ông cho đại công tước Alexandra, con gái lớn của ông đã là vợ của anh ta mà?

- Không thể được, Nathalie và Robert còn phải bận rất nhiều việc trên toàn nước Anh, khi mà cả giới phù thủy chúng ta cũng nằm trong tầm giám sát của họ. Ngoài ra, vợ chồng con bé cũng cần có nhiều thời gian để chăm sóc con cái của mình. Bên cạnh đó, phu nhân Victoria - mẹ Robert lại là một trong bốn Thượng Nghị Viện. Vì vậy, tôi nghĩ tốt nhất nên để Harry sống gần gũi với bên ngoại. Tôi đã viết một lá thư cho dì của Harry và giải thích tất cả mọi chuyện.

Giáo sư McGonagall lặp lại yếu ớt:

- Một lá thư? Thế còn gia đình John Lupin?

Sau đó, bà thả người ngồi xuống bờ tường, băn khoăn:

- Ông Dumbledore, ông thật sự tin là ông có thể giải thích tất cả trong một lá thư à? Mấy người đó sẽ không bao giờ chịu hiểu đứa bé! Cháu ông sẽ nổi tiếng như một huyền thoại! Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu sau này người ta gọi ngày hôm nay là ngày Harry Potter. Sẽ có sách viết về cháu nội ông - mọi đứa trẻ trong thế giới chúng ta rồi cũng biết đến tên thằng bé.

Cụ Dumbledore nhướn mắt dòm qua cặp kính nửa vầng trăng một cách nghiêm túc:

- Chính xác là vậy! Nhưng nhiêu đó cũng đủ hại đầu óc bất cứ một đứa trẻ nào. Nổi tiếng trước cả khi biết nói, biết đi... Nổi tiếng về những điều mà Harry chẳng thể nào nhớ được. Bà không thấy sẽ tốt cho thằng bé hơn nếu nó lớn lên ngoài vòng bao phủ của tiếng tăm, trưởng thành một cách bình thường cho đến khi Harry đủ hiểu biết tất cả sao? Tôi thật sự không muốn cháu nội tôi được định sẵn như đứa cháu ngoại duy nhất của tôi - Rukan Alexandra. Tôi muốn Harry có thể vô tư, đùa giỡn một cách hồn nhiên như bao đứa trẻ khác.

Bà McGonagall hỏi lại:

- Vậy đó là lý do tại sao ông không thể giao cháu nội nhỏ nhất của ông cho con gái lớn và con trai út?

Cụ Dumbledore nhẹ gật đầu, giáo sư McGonagall mỉm cười:

- Ông rất quan tâm đến những đứa cháu của ông! Nhưng mà ông Dumbledore ơi, làm sao mà thằng bé đến đây được?

Bà nhìn chằm chằm vào tấm áo chùng của cụ Dumbledore như thể bà nghĩ cụ đang giấu cháu nội cụ trong đó.

Cụ điềm đạm đáp:

- Hagrid đang mang thằng bé đến.

Giáo sư McGonagall nghi ngờ:

- Ông nghĩ là giao cho lão Hagrid một việc như thế này là khôn ngoan sao?

Cụ Dumbledore khẳng định:

- Tôi có thể giao tính mạng của tôi cho Hagrid. Hơn nữa, Cadmus cũng sẽ đến cùng với lão.

Bà McGonagall vẫn không bằng lòng:

- Tôi không nói là lão Hagrid không biết phải quấy, mặc dù có Cadmus đi chung... Nhưng mà ông cũng biết đấy, ông Dumbledore! Lão là chúa ẩu... Ủa, cái gì vậy?

Tiếng động cơ gào rú ầm ầm nổi lên quanh họ, càng lúc càng lớn. Cả hai nhìn ra đường xem có chuyện gì xảy ra! Tiếng động nghe như sấm dội, khiến họ phải ngước nhìn lên trời. Từ xa một chiếc xe gắn máy khổng lồ chạy trên không trung rồi từ từ hạ xuống, lăn bánh trên mặt đường nhựa và dừng lại trước mặt hai người. Trên xe là một người có thân hình gấp đôi bình thường, chiều ngang gấp năm lần. Trông lão to lớn, hoang dã... Những nùi tóc râu đen thui hầu như che kín gương mặt, tay thì như cần cẩu, còn chân như mình cá heo con. Lão bước xuống xe, bên cạnh là một người đàn ông đeo kính cận, tóc rối đen, đôi mắt cũng màu đen nốt, hình dáng như một người trưởng thành bình thường. Tất nhiên là người này trẻ hơn cụ và giáo sư, trên tay anh ta đang ôm một đứa bé.

Cụ Dumbledore ra vẻ yên tâm:

- Hagrid, cuối cùng anh đã đến! Cả con nữa, Cadmus! Và tiện đây, tôi muốn hỏi anh và con trai tôi kiếm đâu ra cái xe đó nhỉ?

Lão Hagrid đáp:

- Kính thưa giáo sư Dumbledore, tôi mượn của gia đình nhà Black.

- Có rắc rối gì không?

- Thưa ngài, không ạ! Khi tôi đến thì ngôi nhà gần như tan hoang hết cả, và tôi đã gặp anh Cadmus đang bồng đứa con trai nhỏ nhất. Có vẻ như anh ấy rất lo lắng cho vợ con, nên quay về kịp lúc để cứu thoát đứa bé. Khi chúng tôi đang cùng bay tới đây thì cậu nhóc lăn ra ngủ trong vòng tay của cha mình.

Cụ Dumbledore lo lắng hỏi Cadmus:

- Con không sao chứ, Cadmus? Cha rất tiếc về chuyện Lily, vợ con... Nếu cha và các Thượng Nghị Viện khác nhận ra sớm hơn thì...

Cadmus cúi xuống nhìn con trai mình đang bồng trên tay và cắt ngang lời nói của cha:

- Con ổn, thưa cha! Con chỉ đang nghĩ rằng đã là một Thần Sáng, con trai của một trong bốn Thượng Nghị Viện mà con lại không thể bảo vệ được vợ con, để cô ấy phải hi sinh thì...

Cụ Dumbledore đau xót nhìn con trai mình, rồi cùng giáo sư McGonagall cúi xuống nhìn sinh linh bé bỏng đó, nhẹ nhàng an ủi:

- Đó không phải là lỗi của con, Cadmus! Không ai có thể ngờ rằng Voldemort lại vào được *Hố Thần*. Mặc dù, căn nhà con đã được bảo vệ bằng mật mã. Con đừng tự trách mình nữa, một phần cũng do bọn ta bất cẩn, không nghĩ tới việc này. Bây giờ con hãy tạm biệt Harry lần cuối đi, con trai!

- Vâng, thưa cha!

Đứa trẻ trong tay Cadmus đã ngủ say rồi. Trên vầng trán, có một vết thương nhỏ hình tia chớp. Giáo sư McGonagall thì thầm:

- Có phải đó là...

- Phải! Cháu tôi sẽ mang vết sẹo ấy suốt đời.

- Ông không thể xóa vết sẹo này sao, ông Dumbledore?

- Không. Nếu được thì tôi cũng không muốn thử, những vết sẹo cũng có lúc sử dụng đến. Tôi cũng có một cái thẹo ở đầu gối, nó có giá trị như tấm bản đồ đường xe điện ngầm ở London. Cadmus, con hãy đưa Harry cho cha nào.

Cadmus còn do dự, nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của cha, nên đành cúi hôn tạm biệt con trai mình, rồi trao cho cụ Dumbledore. Cụ dịu dàng bồng cháu nội đi về phía nhà Dursley, lão Hagrid ấp úng:

- Tôi... tôi có thể hôn tạm biệt đứa bé không ạ?

Cụ Dumbledore gật đầu đồng ý, lão bèn cúi cái đầu bờm xờm xuống mặt đứa bé, và dụi mớ râu ria lởm chởm lên làn da non của Harry. Thình lình, lão thốt lên một tiếng tru như tiếng chó bị thương. Giáo sư McGonagall vội nhắc nhở:

- Sụyt! Lão đánh thức đám Muggle bây giờ.

Lão khổng lồ khóc thúc thích, khiến cho Cadmus đứng bên cạnh đang hướng tia nhìn buồn bã theo cha mình, đôi mắt gần như đỏ hoe. Lão lên tiếng:

- Xin lỗi...Nhưng tôi không thể... Vợ của anh Cadmus đây đã... chết rồi! Và Harry bé bỏng cũng phải xa cha nó... phải đi... ở nhờ nhà Muggle...

Bà McGonagall vỗ về:

- Vâng, buồn lắm! Nhưng mà ráng nín đi Hagrid! Không thôi bọn mình bị lộ hết đấy! Còn Cadmus, con đừng buồn nữa, Lily sẽ không yên tâm mà ra đi đâu.

Lão Hagrid và Cadmus cố đè nén cảm xúc, nhìn theo cụ Dumbledore bồng cháu cụ bước qua sân vườn, đến trước cửa nhà Dursley. Cụ nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống bậc thềm, lấy ra một lá thư và nhét nó dưới lớp chăn quấn quanh Harry. Cụ cúi xuống khẽ hôn cháu nội mình trước khi trở lại với ba người kia. Họ đứng lặng người nhìn chăm chú cậu nhóc được ấp ủ trong bọc chăn tả. Vai lão Hagrid run lên từng chập, Cadmus dường như muốn chạy lại ôm lấy con trai mình, mắt giáo sư McGonagall cũng bắt đầu nhòe đi vì lệ, và tia sáng lấp lánh thường lóe lên từ đôi mắt cụ Dumbledore cũng tắt ngấm. Cụ lên tiếng:

- Đành như vậy, Chúng ta chẳng còn việc gì ở đây nữa. Cha biết con rất đau lòng, Cadmus! Cha cũng vậy! Harry là máu mủ của chúng ta, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cha tin sẽ có ngày chúng ta gặp lại Harry. Chúng ta đành tạm gác chuyện này qua một bên để cùng nhập tiệc với những người khác.

Cadmus đáp:

- Vâng! Con hy vọng chị của Lily không làm con thất vọng.

Cụ tiếp tục quay sang lão Hagrid:

- Anh cũng thế chứ, Hagrid?

Lão khổng lồ đáp rõ to:

- Vâng! Tôi sẽ đem trả lại cho gia đình Black chiếc xe này. Chào giáo sư McGonagall, cả anh nữa, Cadmus! Và tôi xin chào Thượng Nghị Viện Potter!

Nói xong lão Hagrid chùi nước mắt vẫn đang chảy ròng ròng trên gương mặt, lão nhảy lên xe và đạp một cái cho xe nổ, rồi rồ ga phóng vào không trung đen như hũ nút.

Cụ Dumbledore nói với bà McGonagall:

- Tôi mong sớm gặp lại bà, giáo sư McGonagall!

Bà McGonagall gật đầu chào tạm biệt cụ Dumbledore và Cadmus. Cụ quay sang con trai mình rồi ra hiệu cho anh cùng theo xuống đường. Tới một góc, cụ dừng lại, lấy cái bật lửa ra bấm liên tục mười hai cái. Ngay lập tức, những cái bóng đèn trên đường Privet Drive bật sáng như cũ, nhưng vẫn không kịp soi bóng một con mèo đen lánh đi lẹ làng sau khúc quanh ở phía đầu kia con đường. Bây giờ chỉ còn lại Cadmus và cụ Dumbledore, hai người nhìn đứa trẻ mang cùng dòng máu với mình lần cuối cùng trên bậc thềm ngôi nhà số 4.

Cadmus yếu ớt lên tiếng:

- Xin lỗi con, Harry!

Cụ Dumbledore nghẹn ngào:

- Chúc cháu vui vẻ, Harry!

Cuối cùng cụ nắm lấy tay Cadmus như một lời an ủi cho cả hai, rồi phất tấm áo trùm một cái và họ cùng biến mất như chưa hề đứng đó. Một luồng gió thoảng qua những hàng rào cây xanh của ngôi nhà Privet Drive. Harry Potter trở mình trong cuộn chăn, không thức giấc, một nắm tay nhỏ xíu của bé đặt trên lá thư sát bên mình. Bé chẳng hề hay biết là vài tiếng đồng hồ nữa, bà Dursley sẽ đánh thức bé dậy bằng một tiếng hét thảng thốt khi mà bà mở cửa bỏ những vỏ chai sữa rỗng. Bé cũng không biết là mình sẽ trở thành món đồ chơi cho thằng quý tử nhà Dursley, bị nó tha hồ ngắt nhéo trong nhiều tuần lễ sau. Bé không hề biết gì cả về những điều mà khắp nơi trên cả nước đang diễn ra - tiệc tùng linh đình, người người đều nâng ly chúc tụng:

- Uống mừng Harry Potter! Đứa bé vẫn sống.

*Flash Back*

Hai tháng trước, ở trung tâm thủ đô LonDon, gia đình đại công tước Alexandra đã hạ sinh một đứa trẻ, tên cậu bé là "Rukan Violet N. Margaret Michio DJ Alexandra". Khi đứa bé này ra đời, tiếng chuông của các nhà thờ trên khắp cả nước đồng loạt vang lên, báo hiệu rằng đứa trẻ này đã được định sẵn tương lai là người cầm quyền nước Anh vào khoảng bảy năm sau tấn bi kịch của gia tộc.

*End Flash Back*

END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro