Life Renovations - Drarry fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://keicheaptuki.wordpress.com/2012/12/21/life-renovations-drarry-fanfic/

Life Renovations

Author : Windseeker2305

Translator : Kei

___________DO NOT TAKE OUT_________

Chapter One

Discovery

Thời tiết xấu vô cùng, như thể nó đang báo hiệu một ngày tệ hại không kém đang chờ đợi họ. Đáng lẽ họ đã phải cảm nhận được chuyện gì đó. Nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nên họ nghĩ rằng chẳng có chuyện gì cần phải lo lắng cả, chẳng có gì là bất bình thường hết. Và họ cũng không không biết được mình đã sai lầm như thế nào. Họ không hề biết rằng cuộc đời của họ đang chuẩn bị rẽ sang một hướng khác.

_____Y\Y_____

Darco Malfoy đang ở trong phòng làm việc của cha đỡ đầu của mình; lờ đi tách trà của hắn và đứng trước cánh cửa sổ lớn của căn phòng với một tay đặt trước ngực, ngay vị trí trái tim hắn. Cố gắng giải tỏa đi cảm giác bóp nghẹn nơi ấy. một nổi đau chưa bao giờ chấm dứt. Mấy tháng gần đây cơn đau lại càng ngày càng tệ và đến hôm nay thì cơn đau ấy đặc biệt rõ ràng hơn hẳn. Hắn đã cố giấu diếm điều này từ đầu hè, Severus đã đưa Draco tránh xa khỏi cha hắn và vài " đồng nghiệp" của ông ấy. Đau quá. Có lẽ điều đó chính là lý do vì sao khiến hắn đau đớn. Nhưng còn một lý do khác nữa. Hắn biết, tận sâu trong đáy lòng hắn, cơn đau này xuất phát từ một lý do khác, từ một người khác. Draco thở dài và tựa đầu vào tấm kính lạnh giá nơi cửa sổ. Nhưng ngay khi hắn vừa nhắm mắt lại, đau bỗng nhói lên và một cặp mắt xanh vụt qua trong tâm trí hắn, khiến Draco thở gấp và ép chặt ngực mình. "Potter?" hắn thì thầm.

Draco mở mắt, hướng tầm nhìn ra khung cảnh mù mờ bên ngoài cửa sổ. Dạo này trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh của Potter. Thật sự thì - hắn phải thừa nhận với bản thân mình - Potter luôn luôn ở trong tâm trí hắn.

Trước khi hắn có thể chìm đắm vào câu đố không lời giải về Cậu bé Vàng tuyệt đẹp đó thì Severus bước vào phòng làm việc với tấm áo choàng phất phơ quanh thầy ấy. " Đi nào Draco. Dumbledore vừa triệu ta vào văn phòng của ông ấy và ta không muốn để con ở đây một mình."

Draco gật đầu và đi theo sau cha đỡ đầu của minh đến lò sưởi và ngay sau đó, họ có mặt tại văn phòng riêng của Severus ở Hogwarts. Draco được bảo rằng ở yên một chỗ trong khi Severus đi gặp ông già lắm trò ấy. Cậu chàng tóc vàng nhà Slytherin nhếch mép trước vẻ mặt cau có của người cha đỡ đầu nhưng hắn vẫn biết tốt nhất là nên giữ mồm giữ miệng, hắn ngồi xuống ghế sofa và hướng mắt đến bên lò sưởi.

Khi hắn chỉ còn lại một mình, hắn nghĩ về kỳ nghỉ hè của mình, băn khoăn không biết liệu kỳ nghỉ này rồi có còn an toàn như khi hắn ở nhà của Severus hay không. Đây không phải là lần đầu tiên Draco suy nghĩ về nơi mà ông định đưa hắn đi, nơi mà sẽ giữ cho hắn an toàn trong suốt mùa hè, rõ ràng không thể nào là phủ vệ của Severus được. Bọn Tử thần Thực tử dám sớm đã lục tung nơi đó lên để xem xem hắn có ở chỗ của ông hay không rồi.

Draco không có nhiều thời gian suy nghĩ vì chỉ vài phút sau khi hắn bị để lại một mình, cánh cửa bị đạp tung và một Secerus đang lên cơn gắt gỏng bước vào.

Draco đứng dậy, nhìn Severus. " Rõ ràng là ông già ấy đã nói cái gì đó mà thầy không thích rồi," hắn ngân giọng.

Severus hơi giật mình một chút nhưng không nói tiếng nào, ông đến bên tủ thuốc độc dược riêng của mình. Draco nghe thấy tiếng lách cách của chai lọ va vào nhau và đi lại gần. Hắn thấy ông thu nhỏ và nhét vài bình thuốc vào túi áo choàng.

" Thầy có định nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không ạ?" Draco hỏi khi họ rời khỏi căn phòng, đi khắp tòa lâu đài hướng đến Đại Sảnh.

" Dumbledore muốn ta làm một nhiệm vụ vô cùng vớ vẩn, kiểm tra con thú cưng của ông ta. Theo Fawkes thì đang có chuyện gì đó đang xảy ra ở nhà của Harry Potter."

Draco mở to mắt, nhưng ngay sau đó lại mỉn cười khinh khỉnh để che đi cảm giác thật sự của mình khi nghe tin. " Cái gì nào? Cậu bé Vàng không có được thứ mình yêu cầu sao? Không đủ người phục vụ á?" Lời chế nhạo bình thường sao nghe có vẻ kỳ lạ hơn mọi khi. Không có một chút công kích. Severus có lẽ cũng đã cảm nhận thấy điều đó vì ông quay sang nhìn đứa con đỡ đầu của mình với cái nhướng mày.

" Làm như ta quan tâm ấy, Draco. Nhưng ta đã được lệnh đi xem xét tình hình của thằng nhóc, và con sẽ đi theo ta"

" Sao thầy lại mang theo đống thuốc ấy khi không có chuyện gì xảy ra được?" Draco hỏi khi cả hai cùng đi vào tầng hầm.

" Luôn luôn đề phòng. Con cũng nên làm thế đi."

" Con cần gì đề phòng khi con đã có thầy chứ?"

Ông chỉ đơn giản là cười ruồi với cậu, cùng lúc khi họ đến cổng vào của Hogwarts, nơi họ có thể độn thổ.

" Ta biết con bây giờ đã có thể độn thổ, nhưng con sẽ phải đi kèm lần này." Draco gật đầu vừa đúng lúc ông tóm ngay gáy cậu, và họ biến mất với một tiếng POP!

Severus và Draco xuất hiện trong bóng tối trên con đường cách nhà của Potter vài căn.

" Thầy có bao giờ đến nhà của Potter chưa?" Draco thì thầm hỏi

" Chưa, giờ ta mới chịu nhận nhiệm vụ kiểu này. Tại sao trong tất cả mọi người trong Hội, Dumbledore lại chọn ta. Ông ta biết ta còn phải lo cho con. Nhưng ông ta cũng nói rằng ta cũng đừng mong đợi gì nhiều, ông ta chỉ muốn ta đi coi cho chắc vậy thôi."

Draco chẳng thèm trả lời khi hắn cùng người cha đỡ đầu của mình đi xuyên qua bóng tối hướng đến nhà Dursley. Draco trước giờ vẫn luôn nghĩ rằng khi mà Harry Potter về nhà vào những ngày nghỉ, hẳn cậu phải trở về một tòa nhà kiểu lâu đài hay gì đó, nơi mà cậu ta sẽ chẳng cần làm gì ngoài nằm ườm ra chờ người hầu kẻ hạ, kiểu cậu ta luôn có được thứ mình muốn và được nuông chiều hết cỡ vì là Đấng Cứu Thế của Giới Phù Thủy. Severus dường như cũng có cùng suy nghĩ đó, nhưng có lẽ lý do chính là vì ông luôn nghĩ thằng nhỏ Potter luôn tự kiêu tự đại như cha nó, James Potter.

Dracco bị kéo về hiện tại khi Severus bỗng nhưng dừng lại. Draco nhìn lên và bắt gặp ngôi nhà hai dãy với những ngọn đèn còn sáng trưng phản qua ngoài cửa sổ.

" Đây á?" Draco hỏi một cách không thể tin được. " Cái này không giống lâu đài lắm đâu, Cậu Sev."

" Theo lời chỉ dẫn của Dumbledore, đây là nhà của Potter. Số 4 Privet Drive. Ta phải thừa nhận rằng nó không như ta mong đợi."

Trước khi Draco có thể trả lời, hắn và Severus nghe thấy những tiếng la hét vọng lại từ trên lầu; từ một căn phòng. Căn phòng đó có những thanh gỗ ngăn ngay cửa sổ. Hắn đưa tay lên ngực của minh. Cơn đau lại quay trở lại và còn nhức nhói gấp mười lần. Draco thở hắt một hơi khó khăn.

" Mấy thanh gỗ đó làm gì trên đó thế?" Hắn nói to, cố che giấu đi sự lo lắng trong giọng nói. " Họ đang giam giữ ai sao?"

" Đừng có buồn cười như thế, Draco. Lại đây, làm xong việc này cho nhanh nào."

Draco và Severus đi đến cửa trước, tiếng la hét lại càng rõ ràng hơn. Và Severus bắt đầu có chút lo sợ khi ông nhận ra rằng Harry Potter lại không phải là người đang la hét. Họ đứng chần chừ ngay cửa, lắng nghe.

"... đồ QUÁI VẬT! Mày nên...cái thân vô dụng của mày không nên sống!...đây là điều cuối cùng mà tao có thể làm...Thằng nhãi! Mày có nghe tao nói gì không?" Rối tiếng vọng lại nghe như ai đó đang ngã, rất đau.

" Các người giống nó đúng không?" Một giọng nói sợ sệt hỏi họ từ phía sau. Draco nhảy cẫng qua phía còn lại, nhưng Severus chỉ nhướng mày lên khi ông nhìn thẳng vào một cậu trai đang trốn sau bụi rập kế bên các bậc tam cấp

" Chúng ta giống ai?"

" Harry. Các người nên cứu nó ra đi. Cha tôi đã đi quá xa rồi. Tôi...tôi nghĩ ông ấy chịu hết nổi rồi!"

" Gì cơ?" Severus nháy mắt; không phải một mà tới ba lần. Cậu trai nọ dường như cũng thu hết can đảm mà bước ra khỏi bụi rậm.

" Cha sẽ giết Harry mất! Đó là lý do vì sao mấy người ở đây mà phải không? Để cứu thằng khác người ấy?" Draco chỉ có thể trợn mắt đứng nhìn người em họ của Harry, nhưng Severus đã đạp tung cửa chỉ sau câu nói cuối cùng của Dudley và xông vào nhà. Cảnh tượng trước mặt họ khi ấy là cảnh tượng mà họ khó có thể rũ bỏ trong một thời gian khá dài sau đó.

Rõ ràng Harry Potter vừa mới ngã xuống từ cái cầu thang đối diện cửa ra vào. Bản thân cậu bị đẩy hay tự mình ngã xuống, Draco lẫn Severus không thể biết được, nhưng cậu đang đang nằm ngửa trên lưng mình, hai chân và phần lưng dưới vẫn còn trên cầu thang trong khi phần ngực thì đang trên sàn...vặn vẹo. Potter nằm đó, khắp người toàn máu và vết cắt, đôi mắt đờ đẫn, vô hồn nhìn vào khuôn mặt đang tím tại vì giận dữ của người cậu mình, người đang hét hết sức mình vào mặt cậu.

". ...Thằng ngu! Mày thật vô dụng, chỉ chiếm chỗ và không khí! Mày... Không... Đáng... Được... Sống!" Theo sau từng câu từng chữ là những cú đá vào hai bên sườn của Harry. Petunia Dursley chạy đến bên chồng và giữ tay ông lại, cố kéo chồng mình ra khỏi người cháu trai của bà.

" Vernon, dừng lại! Làm ơn đi! ANH ĐANG GIẾT CHẾT THẰNG BÉ ĐÓ! Dừng lại!" Nhưng chồng bà xô bà sang một bên.

" Nó là quái vật, Petunia! Thứ duy nhất mà nó đáng nhận lấy là nỗi đau và cái chết. Không phải đó là điều mày mang đến cho người khác sao, thằng nhãi? Nơi nào có mặt mày là thể nào cũng có điều gì đó xui xẻo xảy ra! Tao sẽ làm một điều tốt cho thế giới này là làm đồ QUÁI VẬT như mày biến mất!" Vernon giơ cái chân to lớn của ông ta lên trên đầu Harry, vào lúc đó Draco có thể nhận ra rằng Potter đã bất tỉnh. Và Draco nghĩ rằng điều đó cũng tốt, bởi hắn không thể tin được những lời lẽ đó lại xuất phát từ chính miệng người cậu của Harry, và hắn mừng vì Harry không phải nghe thấy những câu nói ấy, dù rằng hắn nghĩ có lẽ cậu đã phải nghe những điều đó rất nhiều lần rồi. Hắn cũng cảm thấy nhẹ người rằng Potter đã bất tỉnh vì thế cậu sẽ không phải cảm thấy đau đớn nữa, Draco tin chắc rằng cậu hẳn phải phải đau lắm.

Draco chỉ có một chút thời gian để nhìn lướt qua mọi chuyện trước khi hắn di chuyển. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy người cậu của Harry giơ chân lên. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác hoảng sợ và lạnh lẽo vô cùng điên rồ nào đó xâm chiếm lấy hắn và cơn đau trong ngực hắn bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Không biết như thế nào nhưng hắn biết, nếu Potter chết đi, thì bản thân hắn mãi mãi cũng sẽ thay đổi, mãi mãi....thiếu sót. Và cũng vào khoảnh khắc đó, tất cả mọi thành kiến, mọi ghen tỵ và thù hận khi xưa giữa họ trong Draco dường như tan biến, hắn cảm thấy trong lòng bùng lên gin khi nhìn thấy tình trạng của cậu.

"STUPIFY!" hắn hét lớn, đũa giơ chĩa thẳng vào tên Dursley mập mạp làm cho ông ta đâm sầm vào tường, vạt vôi từng mảnh nhỏ rơi lả tã.

" Draco!" Severus la lên, không thể tin được rằng đứa con đỡ đầu của mình lại dùng pháp thuật lên một muggle, trước mặt ông, dù rằng tên muggle ấy đáng bị như thế và còn hơn thế thật. Nhưng Draco lờ ông đi và nhanh chóng chạy đến bên Potter, quỳ xuống kế bên cậu bé đang bất tỉnh ấy

" Potter? Này, mày tốt nhất là đừng có chết đó, Potter! Nếu có ai đó muốn giết mày thì người đó phải là tao."

Severus chạy đến và quỳ xuống bên cạnh hắn, vẩy một vài vòng đũa kiểm tra lên người Harry. " Cột sống không bị chấn thương, cổ không bị gãy, cảm ơn Merlin. Nhưng chân phải của thằng bé bị gãy còn tay thì bị bong gân. Thằng bé có vài cái xương sườn cũng bị gãy nốt, phổi bị thủng, xuất huyết nội."  Người phù thuỷ nọ quan sát; càng nhìn, ông lại càng cảm thấy giận dữ và phẫn nộ.

Draco nhìn xuống Harry, sợ hãi trước tình cảnh của cậu. Hắm cảm thấy bản thân thật vô dụng. Hai tay hắn choàng qua quanh người Harry, ước rằng mình có thể làm gì đó nhưng lại chẳng biết làm gì. Lạ ở chỗ. Hắn chẳng còn có chút tỉnh táo nào cả, nhìn thấy Potter nằm như thế này. Tất cả những gì hắn biết là bọn họ nhất định phải cứu lấy Potter. Còn nhiều thứ khác phụ thuộc vào mạng sống của Harry chứ không chỉ riêng mình Giới Phù Thuỷ không thôi.

"Sev? Sev, con nên làm gì bây giờ?"

" Đây, Draco. Nếu con có thể xem xét thằng bé giúp ta." Severus lấy ra hàng loạt những lọ thuốc và nhét chúng vào bàn tay đang run rẩy của cậu con trai đỡ đầu. " Ta chắc con biết mình phải cho một người đang bất tỉnh thứ gì rồi chứ?"

" Vâng, thưa thầy." Draco nói, cầm chặt những lo thuốc trong tay mình.

" Ch-Chờ đã! Các người không chừng sẽ làm đau thằng bé."Petunia bỗng nhiên cất tiếng nói từ một góc nhà nơi hai mẹ con bà nãy giờ vẫn đang đứng. Severus quay lại nhìn bà bằng một ánh mắt vô cùng đáng sợ.

" Và bà thì biết gì mà nói hả, muggle?"

" Vì tôi nghĩ Vernon đã đầu độc thằng bé."

" Cái gì?" giọng nói của Bậc thầy độc dược cay độc như axít.

" Ha...Harry, sau khi ăn tối xong nó cư xử rất lạ." Dudley nói xen vào. " Như thể nó đang say á, hay là đang phê thuốc ấy, và dù rằng tôi có đi nói với mọi người là nó có chơi thuốc, nhưng tôi biết nó không có"

" Vậy tên muggle ấy đã cho Potter uống cái gì?" Sevrus hỏi, nhưng người phụ nữ và cả con trai bà đều lắc đầu. Họ không biết.

Severus gầm lên và trút giận lên một Vernon Dursley đang bất tỉnh. Khi ông đi ngang qua hành lang, ông nhìn thấy cánh cửa của cái gác xép dưới chân cầu thang đang mở và ông liếc nhìn vào trong. Bỗng dưng ông dừng lại, mắt mở to. Trong đó có một cái giường cũi nhỏ, cùng với cái rương của Harry và chuồng cú của cậu. Không cần quá nhiều thời gian để ông hiểu ra mọi việc, đây là nơi mà thằng bé bị giam giữ trong suốt những kỳ nghỉ hè. Trên sàn vẫn còn vương lại vài vệt máu khô cũng như trên cái giường cũi nhỏ. Severus thấy máu mình như đang sôi lên.

Ông chỉa đũa vào Dursley và nâng đũa lên ngang tầm mặt của tên muggle. "Hồi Tỉnh" ông thì thầm tức giận, và nhìn đôi mắt đang của tên mập ấy mở ra. Cánh tay của Severus phóng ra nhanh như một con rắn, chụp lấy cổ họng của Dursley, ngón cái nhấn lên yết hầu của gã. " Ngươi đã làm gì thằng bé?" Mũi của ông gần như chạm vào mũi của Vernon, đầu đũa ép sát ngay ngực gã.

Draco rời mắt khỏi người cha đỡ đầu của mình, biết rằng sớm muộn gì Severus cũng sẽ lấy được những thông tin cần thiết. Hắn di chuyển cho đến khi hắn đang quỳ ngay trên đầu của Harry và nhẹ nhàng nâng đầu của cậu để lên lòng mình. " Potter?" Hắn vuốt mái tóc đen bù xù của cậu. Nếu thành thật với bản then thì hắn vẫn luôn mong muốn được luồn những ngón tay của mình vào cái ổ quạ đó.

Đầu của Harry lắc qua lắc lại, cậu bắt đầu rên rỉ còn cả người thì run lên. Draco giữ chặt tay. " Potter? Mày mở mắt được không?"

" Không, cháu xin lỗi...Cháu biết cháu đáng tội, nhưng làm ơn...đừng đánh nữa." Rõ ràng Harry đang nói sảng trong tiềm thức, trong những cơn đau.

Draco gầm gừ trong cổ họng, liếc mắt nhìn những người họ hàng của Harry. " Không ai đáng bị đối xử như thế này cả! Đặc biệt là Harry Potter! Các người có biết đây là ai không hả?" hắn la lớn, tay vẫn giữa chặt đầu Harry trong lòng mình. " Cậu ta là Đấng Cứu Thế của Giới Phù Thuỷ! Cậu ta là người duy nhất có thể cứu lấy chúng ta!"

" Chuyện đó thì liên quan gì đến tụi tao hả, thằng nhãi!" Vernon la lên đáp trả Draco. " Tụi tao quan tâm làm gì khi thế giới của chúng bây bị sụp đổ hả? Tụi tao sẽ càng mừng nếu lũ QUÁI VẬT tụi bây biến mất thì có!"

Draco đang địn mở miệng nói thì hắn bị một giọng nói cắt ngang, giọng nói của người không ai ngờ đến. " Không, Vernon." Petunia Dursley lên tiếng, bước ra khỏi cái góc nhà và tiến đến sau lưng Severus, trừng mắt nhìn vào chồng bà. " Nếu Harry không thắng được Chúa tể bóng tối của bọn họ, thế giới của chúng ta cũng sẽ sụp đổ theo! Chúng ta sẽ phải sống trong địa ngục!"

Khuôn mặt của Vernon, nếu có thể, hẳn đang chuyển tím tái vì giận dữ, hắn ta gầm lên với vợ, " Cô nói gì vậy hả, Petunia?"

Ban đầu Petunia im lặng không nói, chỉ cúi mặt nhìn xuống đất. Nhưng rồi bà đứng thẳng người và ngẩng cao đầu, ánh mắt của bà đầy quyết tâm như chấp nhận số phận. " Tôi nói không. Làm cho Harry và giống nòi của nó biến mất sẽ không giải quyết được gì hết. Và...Và tôi ước rằng mình đã có thể mạnh mẽ hơn vì Harry, thay vì phải luôn lắng nghe theo lời ông, tôi đã luôn rất ghét Lily, tôi đã rất ghen tỵ với nó và đã lấy điều đó làm lý do khi mắng nhiếc Harry, để mặt cho ông hành hạ nó. Nhưng tối nay ông đã đi quá trớn rồi! Tôi không muốn lòng thù hận của ông làm tấm gương xấu cho con trai chúng ta nữa! Và tôi không muốn thằng bé phải chịu đau đớn thêm nữa! Thằng bé không đáng bị như thế."

Vernon nhìn chằm chằm vào vợ mình một lúc rồi sau đó vung tay và tát vào mặt bà. Petunia quá kinh hoàng đến nỗi mất thăng bằng và ngã xuống.

" Cô là vợ tôi! Sao cô dám về phe nó! Tụi nó đều là quái vật; và thằng nhóc đó là đứa khác người nhất trong chúng nó!"

" ĐỦ RỒI!" Snape hét vào mặt Vernon. Ông giơ đũa lên trán hắn ta và gầm lớn, "Legilimens." Severus dò soát tâm trí của tên muggle cố tìm ra thứ thuốc mà hắn đã đầu độc Harry. Sau vài phút, ông tìm thấy, và rút khỏi tâm trí hắn ta, cố tình khiến toàn bộ quá trình càng đau đớn càng tốt, sau đó ông quay lại và chỉ dẫn cho Petunia cách giải độc.

Draco nhìn xuống khuôn mặt của Harry. Potter vẫn đang rên rĩ vì cơn đau, mắt lại một lần nữa nhắm ghiềm. Draco không cưỡng được đặt bàn tay lạnh giá của mình lên trán của Harry, tay còn lại đặt lên tim cậu. Ngay lập tức, hắn cảm nhận thấy một cơn đau, rất đau, ngay trên tay phải và chân phải của hắn. Ngực hắn như bị bóp nghẹn trong đau đớn khi hắn cố hắn hít thở. Trong vòng tay của hắn, hơi thở của Harry ổn định trở lại và mắt cậu bắt đầu hé mở. Draco dứt tay mình khỏi cậu, khiến cả hai bất ngờ thở gấp. Cơn đau trong người hắn đột nhiên thuyên giảm hẳn trong khi Potter nghiến chặt hàm khi cơn đau đột nhiên quay trở lại.

Draco ngồi thất thần một lúc, cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình trước khi có thể nhớ lại về việc vừa diễn ra. Và rồi hắn bỗng nhận ra. Hắn không biết tại sao và làm thế nào, nhưng hắn nhận ra rằng khi hắn chạm vào Harry, hắn đã lấy đi một phần cơn đau từ người cậu vào chính bản thân mình. Khi đã hiểu được mọi thứ, trước khi hắn có thể duy nghĩ thấu đáo. Draco một lần nữa đặt tay mình lên những nơi vừa rồi, nghiến chặt hàm khi cơn đau một lần nữa ập đến.

" Malfoy?"

Draco mở mắt ra và nhìn vào đôi mắt màu xanh ngọc kia

" Mày làm gì ở đây? Cái gì...Làm sao mày đến được đây?"

Draco nhếch mép cười, bất chấp tình huống đang diễn ra. " Bình tĩnh, Potter. Tụi tao đến giúp mày."

Harry dời mắt đi và nhắm lại. " Mày nên tránh xa tao ra. Bất cứ ai cố gắng giúp tao đều sẽ bị thương hay chết. Cậu Vernon nói đúng. Tao không đang được giúp đỡ. Tao...Tao không đáng được sống. Đó là lý do vì sao bạn bè ghét bỏ tao, Harry nghĩ. Đó là lý do vì sao họ quay lưng lại với tao.

" Mày thậm trí còn ngốc hơn tao nghĩ khi tin vào lời tên muggle đó nói với mày!" Hắn trừng mắt nhìn cậu khi mắt cậu mở to choáng váng. " Im! Mày làm tao khó chịu đó!" hắn cắt ngang khi thấy cậu đang định nói gì đó.

Hắn có thể nhận ra sự ngạc nhiên của cậu khi nghe thấy những lời nói vừa rồi của hắn, không phải những lời nói cay độc mà hắn luôn nói khi hai người ở cạnh nhau. Nhưng rồi ánh mắt của Harry dịu lại và cậu cười. Nhưng nụ cười không kéo dài được quá lâu, khi người Harry bỗng nhiên run lên, rồi cậu ho, máu tràn qua khoé miệng cậu.

" Severus!" Draco kêu lên hoảng loạn

Ngay lập tức giáo sư Snape chạy đến bên hắn. Ông lầm bầm chửi rủa khi nhìn thấy tình trạng của Harry. " Chúng ta phải đưa thằng bé đến gặp Poppy ngay lập tức. Bà, lại đây, và mang theo...con trai bà", Severus nói vọng với người đàn bà đang khóc tức tưởi trên sàn. Ông liếc nhìn thân hình bất động của Vernon; tất nhiên ông đã stupefy hắn ta. Ông mừng thầm vì đã mang theo hai cái khoá cảng thay vì chỉ một cái ở Hogwarts, vì muggle không được vào khuôn viên ngôi trường.

Draco nhìn người cha đỡ đầu của mình hoá ra một thần hộ mệnh và nhìn theo con nai cái ánh bạc phi nước đại xuyên qua cửa sổ. Hắn biết chắc rằng người cha đỡ đầu của mình vửa gửi đi một tin nhắn, một lời yêu cầu giúp đỡ dành cho Harry, và rồi ông lấy ra một cái nút lớn. " Draco, giúp Potter chạm vào khoá cảng. Petunia, bà và con trai bà đặt một ngón tay lên cái nút nhanh. " Khi mọi người đều đã chạm vào cái nút, Severus chĩa cây đũa của mình vào cái Khoá cảng và nói, " portus."

Ngay lập tức, họ cảm thấy một cơn quặn thắt trong bụng, và bị kéo thẳng lên trên không trung, bị vặn xoắn và đẩy qua đẩy lại trong khoảng không tối đen lạnh giá. Draco ôm lấy Potter chặt nhất có thể mà không gây thêm bất cứ vết thương nào khác cho cậu, hắn mừng thầm khi bọn họ tiếp đất, hắn nằm ngay bên dưới đỡ lấy cậu chàng Gryffindor. Và mặt dù đã có Draco đỡ lấy cậu, nhưng Harry vẫn không nén được tiếng kêu đau đớn, Draco tức khắc đặt tay mình lên trán và tim cậu để làm giảm cơn đau. Hắn cứ để như thế và không chịu dời tay đi kể cả khi cơn đau làm Draco cảm thấy muốn bệnh, buồn nôn. Hắn cứ để như thế, mừng vì mình có thể làm giảm bớt cơn đau của Harry.

" Severus, chúng ta đang ở đâu vậy?" hắn hỏi, nhìn quanh. Nơi họ đến là một con phố đang chìm trong bóng tối với những ngôi nhà cao tầng xếp sát bên nhau.

" Chào mừng đến với Nhà số mười hai, cậu Malfoy, Bà Dursley và cậu Dursley." Draco nhìn sang và nheo mắt lại khi hắn thấy cụ Dumbledore đang đi về phía họ, phía sau là bà phù thủy lương y đang gấp gáp. Khi Dumbledore dừng lại trước mặt họ, ông đưa cho Draco và người nhà Dursley một mảnh giấy. " Làm ơn hãy đọc tờ giấy này."

" Số mười hai, Grimmauld Place," Draco đọc to cùng lúc với hai người kia, và rồi một ngôi nhà mọc lên giữa hai ngôi nhà có sẵn. Draco lờ đi những tiếng thở kinh ngạc của hai muggle và nhìn chằm chằm vào ngôi nhà đó. "Grimmauld Place? Phủ vệ nhà họ Black!"

" Nhanh lên, Madam Pomfrey! Potter không còn nhiều thời gian đâu," Severus kêu lên gấp rút. Và họ nhanh chóng băng qua con đường đi vào trong ngôi nhà.

" Nhưng...Nhưng, con..." Harry cố gắng nói, nhưng cậu không ngừng được cơn ho, Draco phát hoảng lên khi thấy máu không ngừng tràn ra khỏi miệng cậu. " con không thấy đau lắm. Không tệ như mọi người tưởng đâu," Harry khăng khăng.

Draco không cưỡng lại được mà khịt mũi. Nhưng rồi hắn ngay lập tức cảnh giác khi bắt gặp Dumbledore đang nhìn hắn bằng cặp mắt " lấp la lấp lánh" của lão. Draco nheo mắt nhìn ông thầy hiệu trưởng, tự hỏi tại sao ông ta có thể vui vẻ như thế trong tình huống này cơ chứ. Đó là còn chưa nhắc đến vẻ mặt của ông ta làm cho lông gáy của hắn dựng hết cả lên. Hắn không tin tưởng Dumbledore, không hề.

Dù vậy, Draco cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, họ đang đặt Harry nằm lên cáng cứu hộ còn hắn thì lại không muốn rời xa cậu chút nào. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác khi cái cáng được di chuyển lên tầng trên. Hắn nhẹ nhõm cả người khi nhận thấy Harry đã không còn phải chịu đau đớn khi hắn ở còn ở bên cạnh cậu nữa.

" Darco, ở lại với người nhà Dursley. Chúng ta sẽ trở lại sau khi kiểm tra cho Potter," Severus nói với hắn.

Draco gật đầu và nhìn theo mọi người đi lên trên, hắn nghe thấy giọng nói lo lắng của Madam Pomfrey. " Chuyện gì đã xảy ra cho thằng bé vậy?" nhưng hắn không nghe thấy câu trả lời, nhưng dù sao thì hắn cũng đã biết lý do cả rồi.

Draco xoay người nhìn họ hàng của Potter, mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng chiếu thẳng vào họ. " Theo tôi." Hắn xoay người bước đi và dẫn họ vào căn phòng gần nhất mà hắn tìm được, một phòng khách nhỏ ở cuối hành lang. Họ ngồi đó trong yên lặng, nhìn nhau cảnh giác, cho đến khi Dudley thu hết dũng khí.

" Um...Er..." cậu nói. Draco nhướng mày. " Mày là bạn của Harry à?"

Draco cười lạnh. " Không, tụi tao chưa bao giờ là bạn. Nói đúng hơn là ghét cay ghét đắng nhau. Mọi người nói chúng tao là kẻ thù của nhau." Và điều này làm hai muggle ngạc nhiên.

" Nhưng nhìn hai đứa chẳng giống kẻ thù gì cả. Cậu quan tâm đến nó," Petunia nói.

" Tùy mấy người nghĩ, nhưng chúng tôi chỉ lo cho bản thân mình thôi." Hắn cười, khuôn mặt hắn giãn ra một chút khi hắn rút đũa ra, vuốt ve nó giũa những ngón tay. " Vậy," Hắn nói, nhìn thẳng vào mặt Dudley. Làm tên mập nuốt một cái rõ to, Petunia quàng đôi tay gầy nhẳng của mình quanh người con trong khi nhìn chằm chằm vào cây đũa đầy sợ hãi, sau đó bà ngước lên nhìn Draco. " Các người đã từng đánh Potter bao giờ chưa? Tôi khuyên các người nên nói thật đi vì tôi sẽ biết ngay nếu các người có nói dối hay không."

" Erm... có, nhưng sẽ là đùa cho vui thôi," Dudley thì thầm.

Nụ cười trên mặt Draco ngay lập tức biến mất. " Được rồi." Hắn trả lời nhạt nhẽo, khí lạnh từ người hắn tỏa ra dám có thể làm đông cả Hồ nước Lớn của Hogwarts chứ chẳng chơi.

"Làm ơn, đừng trừng phạt con tôi. Nó không biết gì cả. Đáng lẽ tôi đã phải ngăn cản nó khi nó bắt đầu làm theo cha nó, nhưng như tôi đã nói, tôi không đủ mạnh mẽ, cho đến bây giờ."

" Potter có bị đáng đập và chửi mắng thường xuyên không?"

" Có" Petunia trả lời, nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt chứa đầy sự xấu hổ, nhưng lúc này, Draco chẳng cảm thấy gì ngoài cơn giận dữ đối với hai Muggle trước mặt.

" Trong bao lâu?" Hắn chậm rãi hỏi.

Petunia nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, mắt bà ngấn nước, nhưng Draco lờ đi, chờ đợi câu trả lời. " Từ lúc thằng bé đặt chân vào nhà chúng tôi. Lúc thằng bé một tuổi,"

" Còn cái gáp xép dưới chân cầu thang?"

" Đó là phòng ngủ của thằng bé. Vernon chuyển thằng bé xuống lại cái gác khi nó quay về nhà năm nay, " Bà thì thầm. Draco chậm rãi đứng dậy và chĩa cây đũa của mình về phía hai thân hình đang run rẩy.

" Chỉ nhiêu đó thôi là tôi cũng đủ giết chết các người rồi"

" Nhưng mày thậm trí còn không ưa nó!" Dudley la lên, đứng dậy che chắn cho mẹ của mình. Draco nhìn vào Dudley một lúc lâu, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc. Hắn biết chắc rằng nếu bây giờ hắn mở miệng, chắc hẳn đó sẽ là lời nguyền giết chóc. Hắn không biết nổi đau và cơn giận dữ nay từ đâu mà có. Đúng là có thể vì hắn đang giận dữ vì chuyện này, nhưng những gì hắn cảm giận được lại hoàn toàn khác hẳn, sâu xa hơn thề này nhiều. Nhưng có một điều hắn chắc chắn, hắn muốn trả thù cho Harry. Hắn phải làm gì đó, vì vậy thay vì dùng đũa, Draco siết tay lại và đấm thẳng vào khuôn mặt đầy mỡ của Dudley một đấm mạnh nhất mà hắn có thể ra tay, cười thỏa mãn khi nghe thấy tiếng xương sụn nơi sống mũi của Dudley đang nứt gãy trong khi tên mập ấy loạn choạng gã về phía mẹ mình. Hắn nhếch mép cười mỉa mai và đi ra khỏi phòng. Nếu hắn còn ở lại trong căn phòng đó thêm một giây nào nữa, hắn không biết mình sẽ còn có thể làm gì.

1 phút quảng cáo:
Đây là shop nho nhỏ xinh xinh của mình trên instagram mong các bạn ủng hộ nhé. Mình bán cmn cả thế giới luôn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro