[HP] Dating a Straight Boy is Weird and Creepy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: camdenspenser @ FanFiction.Net

Link: http://www.fanfiction.net/s/4847591

Translator: Gold.

Fandom: Harry Potter.

Pairing: Scorpius Malfoy/Albus Potter.

Rating: M.

Disclaimer: Cả tác giả fic và người dịch đều không sở hữu được tí hin nào.

Warning: ngôn ngữ không trong sáng nhắm.

Genre: romance, humor, slash, boyXboy, oneshot.

T/N: Rating gốc của fic là T nhưng mà mình xin tăng lên M do trong quá trình chuyển ngữ đã thấy ngôn ngữ fic cần được cảnh báo. Song các bạn cũng không nên quá lo lắng vì người dịch không có kinh nghiệm với ngôn ngữ người nhớn, nếu đọc fic cứ thấy hoài mấy cụm chửi má này má nọ thì hãy yên tâm là bản gốc còn đáng sợ hơn nhiều orz. Thêm nữa thì cảnh nóng cũng không có đâu, chỉ hôn hít xíu xiu thôi : ).

Summary:

Scorpious Malfoy đồng tính. Albus Potter thì không.
Nhưng một ngày đẹp trời, Albus chợt lò dò đến tìm Scorpius và bảo, "Tao muốn là đồng tính."
Dating a Straight Boy is Weird and Creepy

"Tao có chuyện muốn nhờ mày. Tao muốn là, đồng tính."

Trong mọi điều mà Albus Potter đã hoặc có thể phun ra, không gì lại làm Scorpius bàng hoàng như lúc này. "Mày muốn là cơ?"

"Giả đồng tính. Mày biết mà. Tao không. Đồng tính. À cũng không phải đồng tính thì có gì sai. Tao rất ủng hộ quyền bình đẳng của dân đồng tính và, những vụ khác. Mà tiện thể, bọn màysao rồi?"

Scorpius vẫn chưa ngừng việc trợn mắt với tên trước mặt, nhưng rồi cũng nhếch môi được một cái. "Bọn tao ổn. Sau nữa thì, mày vẫn chưa giải thích lời nào cho tao cả, tuy tao rất cảm kích và ấm lòng khi nhận được sự ủng hộ từ mày."

"Cảm ơn, Malfoy. Mà, ừm, mày biết, Lorcan Scamander chứ? Nói chung là, con bé... thích tao." Mặt Albus hồng lên như thể không tưởng tượng nổi có ai thèm để ý mình. Riêng Scorpius lại thấy khó hiểu vụ một thằng như Albus Potter, chưa kể tới mặt đó và tóc đó, mà không quen chuyện được con gái yêu thích. Đơn giản hơn, một ả như Lorcan Scamander cố nhiên không lí gì không để mắt Albus vốn quá bảnh bao và chỉn chu.

"Rồi?" Scorpius lơ đãng hỏi.

"Rồi nó mời tao dự Dạ tiệc Lễ tình nhân. Nhưng tao không muốn, vì... Thì..."

"Vì cô nàng đã chơi sạch giai ở đây nhưng vẫn không bằng mấy ả điếm dưới phố?"

"Ngắn gọn thì, ừa. Nhưng ba má tao rất mến má nó, họ sẽ rất bực nếu tao không nhận lời."

"Vẫn không hiểu vụ giả đồng tính thì liên quan gì."

"Tại, nó dồn ép tao! Nó mặc áo cổ trễ đến đây này, hàng họ lộ sạch." Scorpius rùng mình. "Nó hỏi tao muốn hẹn hò không, và tao hoảng! Nên tao bảo... không thể. Tao đồng tính."

"Khi bị áp lực mày chỉ nghĩ nổi tới đó thôi à? Mày vô đội Quidditch kiểu gì vậy Potter? Tuyệt vời. Rồi giờ mày lo ba mẹ nổi điên khi dám khi dễ tài năng hiếm hoi của Lori ngọt ngào, nhưng chẳng quan tâm họ sẽ thế nào nếu biết con mình nhảy sang ổ đồng tính?"

"Thế mới nói! Tao không kịp nghĩ! Với lại sau này giải thích sau cũng được."

"Aaa, tuổi trẻ bồng bột. Tao ngờ cha tao vẫn mong nhớ thời đó lắm đấy, cầu chúc cho ông ấy."

"Nên, tao tính tao sẽ hẹn hò mấy buổi, tham dự Dạ hội, chờ khi Lorcan bắt đầu tăm tia thằng khác tao sẽ bảo là hóa ra dù sao tao vẫn thích con gái. Rồi mọi chuyện sẽ đâu về đó."

"Tao liên quan gì trong cái kế hoạch kia?" Scorpius, dù đã biết lè câu trả lời, vẫn cố tình hỏi.

"Ừm, tao đang mong là... Kệ mẹ đi, Malfoy, mày muốn hẹn hò với tao không?"

Tóc vàng khẽ cười. Ngon lành nhỉ. "Mắc gì phải là tao?"

Albus đảo đảo mắt. "Vì tao biết mày. Và cũng biết luôn mày đồng tính."

Scorpius làm bộ bàng hoàng, một tay đặt lên ngực áo in chữ 'Không thể nghĩ thẳng [1]' rồi lè nhè giọng miền Nam, "Xin xác nhựn là mầy đã đào được bí mựt cúa tao!"

"Câm đi Malfoy. Tao đâu bắt mày làm gì kì quặc quái dị đâu. Chỉ là dự dạ hội với tao. Cùng đi Hogsmeade hay đâu đó. Chúng ta sẽ cùng học bài trong thư viện và ăn tối. Rồi kết luận là chúng ta không thể tiếp tục, sau cùng thân ái chia tay. Mày có hại gì đâu!"

"Albus, rất tiếc tao thấy giả bộ hẹn một thằng thẳng đơ là rất kì quặc quái dị đấy."

"Ý tao chúng ta sẽ không phải hôn hít hay... xa hơn!"

Scorpius vẹo đầu sang một bên, nhìn Albus hết lên trên lại xuống dưới. "Nhỡ tao muốn thì sao?"

"Mày muốn?" Tóc đen trông hết sức công phẫn.

"Hưm, theo tao, dù gì cũng là tao giúp mày, nên tao phải được trả ơn. Nhỡ hôn hít một gã cuồng Quidditch chính là sự báo đáp công bằng nhất với tao thì sao?"

"Malfoy, nghiêm túc đi! Mày cứ làm mẹ cho xong không được à. Tao sẽ nghĩ ra cách đền bù cho mày."

"Thôi được. Nhưng ra ngoài mày mời. Và mua vòng hoa đi dạ tiệc cho tao. Váy tao màu hồng đấy, tính toán chọn lựa cho hợp. Tối mai đã là dạ tiệc rồi, Potter ạ. Phải nói là lối hành xử của mày rất thảm hại khi mời tao sát giờ thế này. Có lẽ phải hoa lan mất."

Mặt Albus trắng dã vì kinh hoàng. "Mày mặc váy á?"

"Chúa tôi, Potter, ôi thật, tao đồng tính chứ không ái. Tuy đúng là em mày có bắt tao mặc váy ngắn một lần, nhưng thề đấy là vì nó thích chứ không phải tao."

"Tao cũng chả dám biết mày và Lily chơi gì với nhau. Nó làm tao phát hãi. Thế mày đồng ý nhé? Nhé nhé nhé?"

Tóc vàng thở dài. Cậu không nghĩ tất cả chuyện này là ý hay, nhưng cậu cũng thừa biết nó sẽ vui cỡ nào. "Tất nhiên, Anh Bồ Đáng Yêu. Cuộc hẹn đầu tiên, tối nay, Hogsmeade. Ăn tối và nhảy. Mặc cái gì đẹp đẹp vào không tao gửi Lily sang chỉnh trang giùm đấy."

Albus trông như đã hối hận về kế hoạch của mình ngay rồi, song vẫn gật đầu. "Bảy giờ?"

"Đừng có muộn." Scorpius gọi với, đồng thời cũng bò dậy đi tìm Lily. Họ phải nhanh chóng tìm cách trục lợi từ vụ này.



~o0o~

"Ổn không đó Lily? Vì, nghiêm túc nhé, mặt em đổi màu dễ sợ rồi đấy."

Lily đang không ngừng ôm bụng lăn qua lăn lại trên sàn trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin. "Albus! Giả gay! Với anh!!!"

"Ừ, anh biết mà, vì anh là người nó hỏi mà. Quên nữa em có hai lựa chọn, một là thôi lăn trên sàn trong khi mặc váy ngắn như vầy và hai là, đi tẩy lông lại đi. Trông như có nhện ở dưới đấy."

Lily lườm chàng trai tóc vàng một cái sắc lẹm. "Ba là anh thôi dán mắt vào dưới đó của em, cái đó thì sao?" Song may mắn là cô cũng đứng dậy, rồi bắt đầu đi qua đi lại, dấu hiệu cho thấy cô nàng đang mưu tính gì đó. "Chắc chắn... mục tiêu của chúng ta phải là hạ nhục anh trai em."

Albus và Lily vẫn luôn là một cặp anh em khắc khẩu. Anh cả James thì phởn phơ mau quên dễ tha thứ, nhưng cậu em Albus có phần nhạy cảm hơn nhiều. Nhạy cảm như đồ lót biết đi ấy. Thêm vào là cô em út Lily, người luôn lấy việc vặn vẹo hành hạ anh trai mình làm vui. Cô có một danh sách giấu đâu đó ghi chép đầu đủ mỗi lần cô chọc ông anh phát khóc, tuy rằng anh cô càng lớn càng bự con và đàn ông hơn khiến cô chưa thành công trêu chọc anh mình thêm lần nào trong tầm bốn năm gần đây. Scorpius có thể cảm nhận được Lily đang mãnh liệt thèm muốn cho thêm một phi vụ nữa vô danh sách của cô trước khi Albus rời Hogwarts và tiện thể theo đó thoát khỏi con em mình vài năm.

"Em nghĩ ta nên làm sao?" Scorpius bèn hỏi. "Cho em biết luôn, anh rất sẵn lòng bóp cậu nhỏ của nó nơi công cộng, nếu cần."

Lily ngay lập tức lấy tay bịt hai tai lại. "Đừng có nói về thằng nhỏ của anh em! Anh ấy với James là hai thằng thái giám mẹ nó rồi, mà làm như em quan tâm ấy. Với lại thế quái nào ổng xấu hổ được? Anh chỉ là muốn sờ soạng ổng thôi, đồ bịnh."

"Em nói chỉ đúng không sai. Nhưng thằng anh trai em phát triển hoàn toàn cân đối đẹp đẽ đấy, nếu em chưa biết. Anh không ngại cắn một cái vô mông nó đâu -"

"Em lạy anh ngậm miệng đi!"

"Đồ phá bĩnh. Nah, thì thôi. Vậy chiến lược không-bóp-cậu-nhỏ-nơi-công-cộng nào em sẽ xài đây, tiểu thư?"

"Em cũng chưa rõ. Hết vui rồi thì nói thật, em chán anh lắm. Đáng lẽ chúng ta sẽ cùng đi dạ hội. Giờ em phải tìm bạn hẹn khác, mà anh thừa biết em ghét gần như hết thảy cả trường. Chỉ đám cặn bã nhân loại mới tận lúc này vẫn không có bạn hẹn. Tối mai đó, Scorpius à!"

"Anh biết anh biết, tình yêu." Cậu nói. "Nhưng em vẫn còn... Danny Pike. Nó chả muốn lột quần em đến chết được. Thằng nhóc cũng đổ tiền vào em như nước còn gì. Thêm nữa, nó đã quá ám ảnh với em, không lí nào đào đâu ra được một bạn hẹn. Anh thấy hiển nhiên là nó định đi một mình và mong em sẽ nhảy chung. Hoặc ngủ chung. Phải rồi! Em có thể vờn nó chơi trong một tiếng rồi để kệ nó đấy."

Lily nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Đúng là em có khoái làm thế thật."

"Tất nhiên! Như vầy chẳng vui sao?" Scorpius không rõ vì cái gì mà cậu cứ cố sống cố chết thuyết phục Lily. Đâu phải cậu muốn đi dạ hội với Albus Potter lắm đâu. Dù gì, dạ tiệc, đặc biệt với năm bảy, chỉ để mỉa móc soi mói. Tất nhiên mấy cặp mới hẹn hò năm bốn và đám Hufflepuff sẽ thích dạ tiệc, song với cậu và Lily, đó chỉ là nơi dành cả buổi tối cợt nhạo dạ phục người khác và tọng đầy bụng một mớ đồ cấm lậu.

Thêm nữa, Albus Potter với Scorpius mà nói, không tính chuyện gã là gã giai hoàn hảo trong những gã hoàn hảo, luôn chỉ là một sự tồn tại hết sức nhàm chán. Chơi thân với Lily - hai đứa còn có áo đôi nữa - đồng nghĩa với việc cậu luôn trải qua các ngày nghỉ hay dịp lễ tết gia đình với Albus, song không phải cùng nhau. Những dịp đó Scorpius sẽ dính lấy sofa với Lily, hoặc tết bím Pháp cho cô nàng hoặc thầm thì với cô về thẩm mỹ thời trang đáng thương của nhà Weasley. Hoặc cả hai. Còn Albus và James dành cả ngày để huynh đệ đấu đá bằng mấy trò vật tay, Quidditch hay vật lộn trên sàn.

Scorpius hiển nhiên đồng tình với Lily rằng đám con trai nhà Potter thiệt người rừng, việc có hai ông anh đầu đất như thế là quá sức chịu đựng, nhưng thi thoảng Scorpius vẫn xem họ đấu Quidditch - nhất là trong mùa hè khi một trong hai cởi trần chơi vì quá nóng - và đặc biệt khoái coi đấu vật. Một lần Albus tóm James vào một thế khá phức tạp buộc cả hai quỳ gối trên sàn, hướng mông lên trời, Scorpius đã phải hất Lily khỏi đùi mình và giả bộ chân bị chuột rút.

Nhưng, vẫn là, bỏ qua bề ngoài thu hút hiển nhiên thì chẳng còn mấy để nói về Albus Potter. Một Gryffindor điển hình, một hotboy điển hình. Cá tính thể hiện giới hạn trong việc làu nhàu với đồng đội và chơi khăm đám năm ba. Khẳng định thời trang cá nhân bằng cách cắt bỏ tay chiếc áo phông rách để khoe cơ bắp. Và, quá sức... thẳng. Hoàn toàn không phải mẫu trong mơ của Scorpius.

Trừ chuyện Scorpius luôn thích tóc sậm da găm. Trừ cả chuyện cậu cũng thích những gã có râu ria. Và cậu chết mê chất giọng trầm trầm không ồn ào, cơ thể cao ráo vừa đủ. Kiểu thể thao cậu cũng khá ưa, và nhất là người có bàn tay linh hoạt. Ngoài ra, nụ cười tươi tắn bừng sáng cùng hàm răng hoàn hảo sẽ khiến Scorpius rung rinh dữ dội. Và màu mắt ưa thích của cậu luôn là xanh lá.

Mẹ nó. Từ lâu Scorpius đã biết Albus Potter rất thu hút - đứa nào có mắt cả biết - nhưng cậu chưa từng nhận ra Albus Potter hoàn hảo đến thế. Quá hoàn hảo. Như mẫu trong mơ của cậu.

"Sao thế, tình yêu? Mặt anh giờ rất kì cục nha, và nếu em không nhầm thì, anh cứng rồi kìa."

"Té đi Lily. Không-dán-mắt-vô-dưới-đó cũng dành cho em nữa đấy."



~o0o~

Cuối cùng, Lily kết luận rằng bước đầu của cuộc hành hạ anh trai mình chính là phục trang Scorpius đi hẹn thiệt đẹp đẽ lung linh sao cho Albus phải đỏ mặt. Hoặc tung ra một hai cú phản-đối-bóng. Cái nào cũng được. Vậy nên tóc vàng đành để cô nàng tộng chiếc quần kẻ ca-rô đen trắng vô cậu, quần bó đến độ không thể co chân sát người, rồi chiếc áo lưới không tay đen, khoác ngoài sơ-mi đóng cúc cùng màu - sao cho trông cậu thật đứng đắn tử tế khi đi ăn tối. Dù chiếc sơ-mi ấy túa lua viền ren quanh cổ và hai cổ tay áo.

Lily cũng cố thuyết phục Scorpius đi đôi giày vải của cô, nhưng bị từ chối thẳng thừng, vì thế họ thống nhất chọn đôi giày lười đen mũi nhọn của Ý. Sau cuối, Scorpius lười biếng ngồi duỗi chân trong khi Lily chăm chú duỗi qua mái tóc vàng của cậu và kẻ mắt. Tuy nhiên khi Lily định bôi nhũ óng ánh lên thì Scorpius lập tức ngăn cô nàng lại, và từ chối nốt đề nghị cho mượn son môi ưa thích Tawdry Tart của cô.

"Xong," Lily toe toét, phấn khích nhảy bên cậu khi hai đứa ra cửa chính, "giờ thì ông anh em sẽ cực bấn loạn, anh nhớ đẩy mạnh thêm quá trình nhé. Phải gợi tình hơn cả một trại sextoy nhá, nhá?"

"Vâng vâng, Thuyền trưởng," Cậu cười, giơ tay ngang đầu chào, thấy đăng ten cổ tay áo rủ trước mặt.

"Bé ngoan ghê chưa. Mà anh chắc không thèm son môi chứ?"

"Em kiếm mẹ một con bạn đi, cần lắm đấy."

"Ôi nữ hoàng của tôi, đừng phiền. Nhớ phải thân mật tình cảm nha. Vì em nha?"

"Anh có bao giờ từ chối em được điều gì đâu. Vầy anh đi hạ nhục anh trai em đây. Tiếc là em không thể tham gia."

"Ừa tiếc thiệt. Hôn tạm biệt nào?"

Cậu chạm nhẹ môi Lily rồi khẽ cười, "Xùy xùy. Đừng để nó bắt gặp em lảng vảng ở đây."

Lily nhanh nhẹn quay người trở xuống tầng hầm, giơ tay vẫy vẫy với Scorpius. Còn lại một mình, cậu vuốt phẳnh cổ áo rồi bước vô sảnh. Albus đã đứng đợi sẵn, dường như hồi hộp. Gã ăn mặc hơi đơn giản cho một buổi hẹn, nhưng ít nhất quần jean không có lỗ nào và chiếc áo len xanh dương thì sạch.

"Chào, anh yêu! Anh chờ lâu chưa?" Scorpius bước tới, mở lời.

Albus nhìn cậu chằm chằm, hết ngó lên lại tia xuống rồi nhăn nhó. "Ở đây chẳng có ai đâu. Mày không cần phải giả bộ. Mà mẹ kiếp, nhìn mày thật... cực bóng."

"Ôi da, Albus Potter, mày cũng rất vấn nạn với những lời ngọt ngào đấy nhỉ! Tối nay tao phải cẩn trọng bảo vệ trinh tiết của mình mới được."

Tóc đen ngó đần cả phút rồi lại tiếp tục nhăn nhó. "Cứ đi đã, được chứ?"

"Lại nữa rồi, người ta lại làm tôi phải lòng nữa rồi." Scorpius vu vơ nói, song vẫn bước sang một bên để Albus mở cửa cho mình.

Hai đứa lặng lẽ đi về phía làng Hogsmeade. Scorpius thì chẳng ưa thích gì Quidditch - không tính cái vụ đấu đôi của anh em Potter - còn Albus tất nhiên không quan tâm tới kiểu áo choàng mới nhất từ Pháp, nên cả hai không có mấy điểm chung. Đột nhiên Scorpius cảm thấy bối rối vô cùng. Những chuyện hẹn hò này vốn dĩ không phải sở trường của cậu. Tất nhiên hôn hít ôm ấp thì cậu rất giỏi, một lợi thế khi thích đàn ông và học tại một trường nội trú, nhưng hẹn hò đi chơi thì không nhiều. Trừ chuyện đi với Lily.

Scorpius có thể đếm trên đầu ngón tay số lần cậu thực sự hẹn hò, nhưng những lần đó luôn có một chủ đề nói chuyện vớt vát là ai đã ngủ với ai. Lần này thì khác, cậu không nghĩ mình và Albus từng cùng ngủ với một người, bởi nếu Albus có chút xíu nào quan tâm tới đàn ông thì cũng chỉ dừng ở bộ vest thôi.

Cả hai tán chuyện qua loa về môn học và giáo sư của mình đến khi tới nhà hàng. Làng Hogsmeade có rất ít nhà hàng phù hợp cho cặp đôi, chính ra thì chỉ có một quán duy nhất, Nhân Sư Khúc Khích, địa điểm hẹn hò của đại đa số học sinh Hogwarts. Albus mở cửa cho Scorpius, khiến cậu nhận ra mình cũng có thể cặp với một gã bình thường được đó. Đám straight thường cư xử lịch sự hơn nhiều.

Sau khi đã vào bàn gọi đồ uống, một tóc vàng một tóc đen ngồi mặt đối mặt. Chợt Scorpius cảm thấy mình phải nhìn nhận lại kẻ đang ngồi đối diện kia. Gã quá cuốn hút. Đến mức bất hợp pháp.

"Vậy hai thằng mà hẹn hò thì làm gì?" Albus đột ngột hỏi, không giấu được vẻ tò mò chân thành.

Scorpius thở dài thườn thượt, ngán ngẩm cái suy nghĩ Albus là hàng-cấm-miễn-sờ. "Thì, so sánh danh sách những-người-đã-dộng-qua xem có trùng ai không rồi phun hết những trò tụi tao đã làm với đứa đó."

Tóc đen tái cả mặt. "Thế có hơi... tởm đó, mày không thấy vậy à?"

Nhún vai. "Thì~ Tất nhiên sẽ có những quí ngài hẹn hò ngọt ngào kiểu uống vang xem nhạc kịch và hôn tạm biệt tại cửa. Chỉ là tao không rõ. Tao ưa chơi với đám uống tequilla [2] đi club và thổi nhau như bắt tay hơn."

Trước cặp mắt trợn tròn của Albus, Scorpius vội đính chính. "À thì, tao không làm thế. Trò thổi nhau ấy mà. Tao có phải điếm đâu. Thề đấy."

Nghe thế, Albus trông nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng Scorpius không tìm được lí do vì sao. Mắc gì gã quan tâm tới chuyện Scorpius đã cùng bao nhiêu tên?

Tuy nhiên trước khi Scorpius kịp tìm ra một lời giải thích, Albus đã chen ngang, "Nè, tao cũng không phải đâu. Chắc mày biết rồi nhỉ, vì tao không muốn quen nhỏ Lorcan ấy mà. Thì, nếu tao chỉ quan tâm tới thằng nhỏ của tao, tao đã tận dụng ngay cơ hội rồi. Há?"

Tóc vàng chun mũi. "Eo ôi. Nói với tao làm gì? Mày nghĩ tao để tâm hả, kể cả khi mày dộng sạch nửa số gái trường này?"

"Điệp [3] hay đấy."

"Cảm ơn," Scorpius ngạc nhiên rằng Albus cũng biết điệp vận là gì.

"Đừng nhắc nữa. Tiện thể, bất luận thế nào tao cũng sẽ là... bạn trai giả của mày, tao đoán nên cho mày biết tao không là... Không biết nữa..."

"Điếm? Cuồng-sex? Trai bao? Mama? [4]"

"Xin mày thôi dùm."

"Biết không, em gái mày luôn nói với tao đúng câu này đấy."

"Không trách nó. Má tao cũng nói y như mày."

"Thật ư? Lily chưa từng kể với tao nhé." Scorpius nhếch môi, thoải mái vì cả hai đang trò chuyện thật sự một cách trôi chảy.

"Vậy mày biết không, ba tao có một hồi dài dằng dặc nghĩ mày định ngủ với nó đấy."

Tóc vàng chút nữa đã phun đồ uống trong mồm ra ngoài. "Ông ấy nghĩ cái gì?" Cậu hét tướng rồi bị sặc, ho khùng khục khiến nhiều khách trong quán quay lại nhìn.

Albus nhún vai. "Ba tao tốt tính, nhưng thi thoảng hơi mù mờ mít đặc."

"Đúng thế đấy. Ý tao là, Lily tất nhiên không tệ. Tao rất thương con bé. Nó hôn cũng giỏi. Nếu bẩm sinh cơ thể nó không thiếu vài bộ phận tối quan trọng tao cần, tao sẽ cưới nó ngay. Tuy nhiên bây giờ thì... Sao?"

Chợt Scorpius bàng hoàng nhận ra Albus đang bóp chiếc dĩa trong tay mạnh đến độ nó cong vẹo đi. Mặt gã đỏ lừ, ly bia đang rung rung. "Mày từng hôn hít em gái tao?" gã hỏi bằng giọng trầm đe dọa.

Scorpius vội giơ tay lên trời. "Bình tĩnh đi anh giai! Tao chỉ giúp con bé tập thôi mà!"

"Tập?"

"Biết chứ, kiểu như để nó biết cách ấy mà. Có một thằng con bé thích và nó không muốn làm hỏng nụ hôn đầu, nên tao chỉ nó phải làm thế nào. Hoàn toàn trong sáng đơn thuần. Vì, nó là con gái, mà tao không khoái gái, nhớ ra chưa? Đừng có giết tao."

Albus nhẹ nhàng đặt dĩa xuống. "Không ai chết chóc gì đâu. Trừ Lily, có lẽ. Thật tình, đáng lẽ nó không được hôn với thằng nào mới phải. Nó chỉ mười lăm tuổi!"

Giờ Scorpius chả còn lòng dạ nào mà nói cho Albus biết em gái gã đã làm hơn thế rất nhiều. Cậu muốn toàn vẹn thoát khỏi trò giả vờ chết tiệt này, còn Albus xem chừng là kiểu giận cá chém thớt.

"Tao biết. Tao cũng để mắt trông chừng con bé mà. Tuy tao không ủng hộ bạo lực nhưng mày coi bộ sẵn sàng đấm thọt mũi thằng nào dám thân thiết với Lily nên tao sẽ chạy đi báo với mày ngay được chứ? Con bé cũng như em gái tao vậy."

"Duyệt. Chỉ cần mày không giở trò với con bé là được."

"Nó là con gái đó," Scorpius bực bội phản đối, tự hỏi thằng tóc đen kia có thể ngu tới độ nào mà mãi chưa thèm hiểu. "Tao thấy nó lột đồ cả trăm lần rồi mà có thấy cái gì đâu cơ chứ."

"Mày làm trò gì khi em tao khỏa thân hả?" Albus gầm gừ, lại cầm cái dĩa lên.

"Không gì cả! Tao thề! Chỉ thử đồ thôi mà. Chó chết, tao không giỏi trò này đâu."

"Ừ chó chết, mày đúng là không giỏi đâu," Albus đáp, bắt đầu khẽ cười.

"Thấy không, đang tốt đẹp nè. Chúng ta đang tìm hiểu lẫn nhau, điều cơ bản phải làm khi hẹn hò. Mày biết được tao chỉ thích ngủ với giai, tao thì biết mày là thằng tâm thần bá láp khoái xài bạo lực. Phải ghi lại mới được."

"Mày muốn bị đấm tối nay sao?"

"Thích. Mạnh. Bạo." Scorpius lẩm nhẩm, giả bộ ghi ghi chép chép trong không khí.

"Thôi đi, nhóc phiền phức. Tao xin lỗi, được chưa? Con bé là em gái tao, với lại tao có hơi gh- à nhầm, bảo vệ thái quá. Tao không thích cái gì mạnh bạo hết á. Trừ Quidditch và mấy thứ kiểu đó."

"Cộng điểm."

Khoảng thời gian sau đó mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và hai đứa cũng hào hứng hơn. Ăn rồi uống rồi nói chuyện. Nói nhiều chuyện. Chủ yếu là về dòng họ Potter-Weasley, vì đằng nào Scorpius cũng quen hết bọn họ. Albus biết rất nhiều chuyện hay ho mà Lily cũng chẳng biết hoặc chẳng nhớ nổi. Thậm chí Scorpius đã cười chảy nước mắt khi nghe chuyện ông bác Ron và cây bạc hà Muggle. Trong khi Scorpius còn đang bận cười, Albus chợt hỏi, "Sao mày luôn qua nhà tao vào các dịp nghỉ lễ?" dù vẫn khẽ cười dịu dàng với cậu.

"Mày có vấn đề gì với vụ đó à?" Cậu hỏi ngược lại, cảm thấy như vừa bị công kích.

"Tất nhiên là không! Tao chỉ thắc mắc sao mày không về nhà thôi. Tao có hỏi Lily một lần nhưng bị kêu là thằng khốn lắm chuyện, rồi gì mà tự lo lấy mình đi."

"Ừa mày chả đúng vừa khốn nạn vừa lắm chuyện. Nhưng không có gì to tát đâu. Chỉ là nhà mày thì vui hơn thôi."

"Ồ, tao còn tưởng... Thì, như sáng nay mày bảo, cha mày mong mày nhận ra chuyện... khuynh hướng này, chỉ là nhất thời thôi và..."

"Aaa tao hiểu rồi. Mày nghe tao nói vầy rồi cái đầu đặc sệt Gryffindor của mày liền tưởng tượng cảnh tao bị đuổi cổ khỏi nhà, bị từ mặt bởi nhị vị phụ huynh phản-đối-bóng đáng sợ nên tao không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trốn tới tìm gia đình quyền lực của mày, hoặc không sẽ phải trở thành thằng trai bao dù bị áp bức vẫn đẹp trai dữ dội khủng hoảng?"

Albus liền thoáng đỏ mặt. Scorpius biết cậu đã nói trúng tim đen tên tóc đen kia. Thật dễ hiểu. "Không có đoạn trai bao..." Tóc đen cố thủ.

"Ổn mà Potter. Ba mẹ tao không giận dỗi gì tao cả, chỉ, có lẽ, thất vọng thôi. Những thế hệ gần đây dòng họ Malfoy đã chịu nhiều chấn động rồi. Vụ xì xằng giữa ông tao và Chúa tể Hắc Ám, mà ta nên bỏ qua trong cuộc hẹn đầu tiên thế này, và ba tao thật đáng tiếc dính dáng cũng không ít. Tuy ông ấy từng thừa nhận ngày trẻ ông không tàn ác đến vậy, chỉ là dễ bị điều khiển, nhưng tao đoán ông mong tao trở thành một thằng Malfoy hoàn hảo, mày hiểu không? Như kiểu bù đắp ấy mà."

Tóc đen nhẹ gật đầu. "Mọi người cũng kì vọng tao là một thằng Potter con hoàn hảo nên tao hiểu mà."

"Ở cái chỗ mẹ nào mày không phải một thằng Potter hoàn hảo hả?" Scorpius sửng sốt. Albus Potter đẹp trai và cường tráng và giỏi thể thao và rất ổn, không phải thiên tài nhưng cũng chẳng ngu ngốc. Rồi gã thân thiện, thú vị hơn Scorpius tưởng. Thành thật mà nói, vụ hẹn hò giả vờ này hóa ra không khổ sở đến thế.

"Tin tao đi, tao không hoàn hảo đâu. Mà mày nói đến đâu rồi?"

"À phải. Tóm lại, ba mẹ tao cũng chỉ mong tao kiếm một công việc ngon lành, chắc chắn là vô Bộ, rồi kết hôn, có một rổ con cháu hoàn hảo, và thiên hạ sẽ xì xầm 'Cái nhà Malfoy cũng đâu có tệ lắm'. Nhưng tiếc thay họ lại có tao. Họ cũng yêu thương tao, chỉ là... Chủ yếu chắc tại tao không có anh chị em họ hàng nào hết. Vì thế họ chỉ còn nước tập trung vô tao. Nhưng sự kiểm soát ấy lại chẳng dễ chịu gì. Còn với gia đình mày, đông người quá nên chả ai để tâm coi tao mặc gì nói gì hẹn hò ai. Như là, không còn ai soi mói hạch sách tao nữa."

Scorpius khựng lại, ngạc nhiên vì đã nói ra hết những điều đó. Nhữg suy nghĩ ấy, cậu chưa từng thực sự diễn tả chúng bằng lời, nhưng chúng khá... chân thành.

Albus mỉm cười khó hiểu với cậu. "Mừng là mày hợp với bọn tao," gã khẽ khàng, chợt khiến Scorpius thấy ấm áp lạ lùng.

Một giọng nói vang lên, cắt ngang hai đứa. "Potter? Làm gì ở đây thế? Và với ?" Hawthorne Wilkes, tuyển thủ Quidditch của Ravenclaw. Hắn đang tiến lại gần, bên cạnh là một cô nàng tóc vàng khá xinh, Scorpius mang máng tên cô ả là Ellen.

Albus xem chừng đơ luôn tại chỗ nên Scorpius đành lên tiếng thay. "Một cuộc hẹn, rõ ràng. Albus và tao đang hẹn hò. Có gì không?"

Wilkes hết ngó sang tóc đen lại ngó về tóc vàng, đang cố hiểu. "Hẹn hò?" hắn ngơ ngẩn hỏi lại.

Scorpius vươn tay sang bên kia bàn. Albus vẫn không nhúc nhích gì buộc cậu phải đá vô chân gã dưới gầm bàn và nhìn chằm chằm vào tay mình. Albus giật mình vội vàng siết tay Scorpius. Hơi quá mạnh. "Phải, chúng tao đang hẹn hò," gật gật đầu đồng tình.

"Đây có phải trình diễn đâu Wilkes à," Scorpius bắt đầu thấy bực. "Té lẹ đi mày."

"À ừ. Vui được gặp..." Hawthorne cầm tay bạn hẹn cùng đi về bàn của họ.

"Chuẩn. Đạt được rồi nhé."

Albus nhìn cậu khó hiểu. "Đạt được cái gì?"

"Hử, mày muốn chúng ta được thấy cùng nhau còn gì? Củng cố câu chuyện hẹn hò. Vì thế chúng ta mới đến đây đúng không?"

Tóc đen hồng mặt. "À ừa, phải ha. Vì thế mới đến đây."

"Nè nè nó té rồi. Bỏ tay tao ra giùm. Mày đang bóp nát nó đấy."

Rụt tay lại. "X-xin lỗi."

Scorpius vặn vẹo mấy ngón tay. "Không sao. Tay tao vẫn ấy ấy được. Đồ bự con."

Tóc đen lại đỏ mặt. "Tao xin lỗi rồi mà!"

"Tao cũng biểu không sao mà. Tiện thể đang chơi trò tìm hiểu, tao sẽ thêm cái này vô danh sách. Không. Biết. Sức. Mình."

"Uầy, đã bảo thôi mẹ đi," Tóc đen càu nhàu song đã cười trở lại.



~o0o~

Ăn tối xong, cả hai đến club đêm duy nhất đáng ghé trong Hogsmeade, Nữ Sư Hí Hí [5] - phải nói làng này thiếu đầu tư cho cuộc sống về đêm trầm trọng - và đứng ở quầy, cố tình để người khác thấy, Scorpius kết luận.

"Ăn may rồi," cậu nói lớn, dựa người lại gần Albus để gã có thể nghe thấy trong tiếng nhạc xập xình. "Tối nay có nhiều người quen."

Albus ngó quanh để kiểm chứng. "Tức là phải nhảy à?" gã hét lại.

"Đương nhiên. Đang hẹn hò mà. Đứng cạnh bar thì hai thằng bạn cũng làm vậy. Nếu muốn trông như một cặp, nhất định phải nhảy thôi. Ít nhất vài lần." Scorpius đặt tay lên tay Albus. Nhưng cậu chẳng mong đợi gì việc tìm ra lí do để chạm vô người gã. Một cái cũng chả có.

"Tao không biết nhảy," Albus lo lắng hạ giọng.

"Ôi chàng trai," Scorpius bực bội. "Có khó đâu. Cứ di chuyển theo nhạc thôi. Cái đó mày làm được mà. Tao đã thấy mày trên chổi rồi đó."

Tóc đen bắt đầu chỉnh trang còn Scorpius thì tháo cúc áo cơ-mi. "L-làm gì vậy?" Albus trợn mắt, nuốt nước bọt.

"Nóng quá. Mà ở chỗ thế này, hở da hở thịt một chút rất được hoan nghênh đó."

Scorpius đã cởi hẳn áo ngoài ra, vắt nó lên ghế gần đó. Rồi cậu nhận ra Albus đang nhìn mình lạ lùng. Phải cố lắm Scorpius mới kiềm không đưa tay lên che ngực. "Gì?"

"À đó... ừm, áo độc đấy." Tóc đen cố nói.

"Cảm ơn, ờ. Mày - Ừm, cậu [6] mặc gì ở dưới?" Scorpius vươn tay kéo áo khoác len của bạn hẹn. "Cứ mặc cái này là chín luôn đó." Cậu lật vạt áo Albus và thấy một chiếc áo phông cổ cao hơi sờn, kiểu mấy ông già hay mặc mà Scorpius không ưa chút nào.

Tuy nhiên khi Albus cởi áo len ra, giơ tay lên vuốt tóc, Scorpius lập tức thay đổi ý kiến. "Ồ, thế là được rồi."

"Thật hả?" Tóc đen trông có vẻ rùng mình.

Nhẹ cười. "Thật mà, cậu chẳng nghe khen hay hơn thế hàng giờ nhỉ."

Albus cũng cười lại rồi hơi nhún vai. "Vậy, muốn nhảy không?"

"Còn tưởng không hỏi."

Albus dắt tay Scorpius theo kiểu quí ông và bước ra sàn nhảy. Nhưng khi đứng ở sàn Albus chỉ lắc lư ngại ngùng và có phần thụ động.

"Nào nào Potter. Định cặp với tôi thì phải khá hơn thế đấy," Tóc vàng cười cười trêu chọc, chạy hai tay trên ngực Albus, cảm nhận được từng cơ bắp dưới lớp áo mỏng. Albus run nhẹ, lại nhìn tóc vàng lạ lùng. Ánh mắt gã gần như xuyên thấu. "Ồ, có ai đang nhìn không?" Scorpius hỏi ngay, đoán chừng Albus đang giả bộ.

"Hả, ừm, có." Vừa nói Albus vừa vòng tay ôm lấy eo Scorpius.

"Ờ, tốt." Niềm vui nho nhỏ dấy lên trong Scorpius khi tìm được lí do chạm vào Albus.

Hai đứa nhảy suốt một tiếng, Albus càng lúc nhảy càng khá cũng như đã thả lỏng hơn nhiều. Scorpius thì, không thể ngừng chạm vào người Albus. Có chút gì đó rất tuyệt khi được động chạm một gã quyến rũ và biết chẳng cần kì vọng gì. Họ chỉ đơn thuần là nhảy, là chạm vào nhau, là bên nhau. Thật lòng mà nói, cậu thấy vui vẻ lạ thường.

Bỗng dưng Scorpius tia được mái tóc đỏ cùng một khuôn mặt quen thuộc. "Lily!" cậu nói lớn, lúng túng rời khỏi người Albus. "Em làm gì ở đây?"

"Phải đấy," Albus cau mày. "Giờ này là quá muộn với mày rồi."

Lily đảo mắt, chỉ vào đám con gái sau lưng. "Em bảo với mấy con bạn về chuyện bạn thân của em đang hẹn hò với anh trai em. Bọn nó không tin nổi nên em phải cho bọn nó xem tận mắt."

"Và đó là một lí do để đi club đêm rất hay," Scorpius bổ sung.

"Sao anh cứ nghĩ em làm gì cũng có động cơ xấu thế?" Lily chu mỏ, ra vẻ bị xúc phạm.

"Đúng thế còn gì." Anh trai cô xen vào.

Lily xua xua tay. "Dù sao, em đang định nói là, vì cả hai đang thật sự hẹn hò nên hiển nhiên, hai người sẽ hôn nhau. Ha?"

Scorpius bóp tay thành nắm đấm. Tuy rất khoái chuyện xơi luôn Albus lúc này nhưng sự xuất hiện của Lily lại hơi quá đáng rồi. Cậu ngầm liếc mắt quan sát Albus.

Gã có vẻ hơi choáng váng. "Hôn?" hạ giọng. "Trong khi mày đứng nhìn?"

"Nah, hai anh là một đôi mà, có sao? Em nghĩ hai người cũng muốn ha? Dù sao, mắc gì các anh hẹn hò nếu không muốn dính lấy nhau?"

"Lily thân mến, chúng ta ra kia nói chuyện một chút được chứ?" Scorpius cảnh cáo lườm cô nàng.

"Không sao đâu, em yêu," Albus đột ngột giữ tay Scorpius lại.

Em yêu? Thằng Potter con này đang nghĩ cái mẹ gì vậy? Nhưng trước khi Scorpius kịp lên tiếng, Albus đã cúi xuống ép môi mình lên môi cậu.

Một nụ hôn hơi ngập ngừng và dịu dàng và Scorpius, người đã quen việc bị hôn mạnh bạo bởi những gã chỉ tính đến chuyện quăng cậu lên giường, hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì cho một nụ hôn nhẹ nhàng trong sáng thế này. Cậu tưởng đâu mình đã tan chảy.

Scorpius chỉ còn lờ mờ nhận thức được tay Albus giữ lấy cằm mình, càng lơ mơ hơn chuyện tay cậu đang bám chặt lưng cậu trai tóc đen kia. Môi Albus chuyển động dịu dàng, cắn mút môi dưới cậu. Scorpius rên lên. Rất nhỏ thôi, nhưng đủ làm Albus giật mình. Gã thả môi tóc vàng với một âm thanh nhỏ ẩm ướt và lùi lại, tiếp tục trông có vẻ choáng váng.

Scorpius khó khăn rời mắt khỏi Albus và nhìn sang Lily. Cô nàng đang há hốc mồm, trông còn sửng sốt hơn cả anh trai cô. "Ồ," mãi sau cô mới nói được một cậu. "Ồ."

Bình tĩnh trở lại, Scorpius cất lời, "Thỏa mãn chưa? Tụi anh đúng là một cặp nhé. Không định kể với mọi người về nó sao? Đi đi. Ngay."

"À phải, hai người trông rất giống một cặp rồi. Quá giống luôn ấy. Và ừa, tụi em sẽ để mặc hai anh."

Nói xong Lily biến mất vào đám đông với đoàn tùy tùng của cô. Scorpius ngó sang Albus. "Thì, màn đó đằng ấy diễn rất, thuyết phục."

Albus hắng giọng. "Diễn? À tất nhiên, diễn. Mừng là nó trông thật." Kèm theo một cái gật đầu cương quyết.

"Vậy muốn nhảy nữa không?"

"Thật ra, có lẽ chúng ta phải về thôi."

Scorpius cố nén cục thất vọng to bự. "Phải. Đã đạt được mục đích rồi mà. Ở lại thêm cũng không để làm gì ha?"

"À, ừ."

Hai đứa cắt đường chui ra, len qua những khách khác, lấy lại đồ và Albus thanh toán. Trên đường về, cả hai đều mấy lần gợi chuyện gì đó để nói, song lảng vảng trong không khí là sự khó xử không thành lời nên mọi cố gắng luôn tan về im lặng sau vài câu lảm nhảm dè chừng.

Đứng trước cổng, Scorpius nhập ngừng. "Ừm, cảm ơn về bữa tối. Mai gặp lại tại dạ tiệc được chứ?"

Tóc đen thoáng rầu rĩ. "Còn học chung này nọ thì sao?"

Scorpius không chắc liệu mình có chịu được việc ở gần Albus thêm nữa hay không. "Tôi nghĩ mọi người đều biết về vụ... hẹn hò này rồi. Nếu có ai chưa biết thì Lily sẽ lo nốt đám đó. Không cần thêm... dấu hiệu nào đâu."

"Ừm." Gật đầu. "Tất nhiên. Vậy, tám giờ tối mai? Tôi có thể đón cậu trước phòng sinh hoạt chung."

Scorpius khô khốc nuốt nước bọt. Gã quá sức hoàn hảo. Lịch sự, bảnh bao, phong nhã. Hơn cả những gì Scorpius từng nghĩ trước đây. Nhưng cậu không thể để mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát - đến chết cậu cũng không cần đi thích một gã sẽ chẳng bao giờ đáp trả tình cảm của mình. "Tám rưỡi đi. Phải muộn thật phong cách. Cũng không cần đón đâu, chúng ta vốn có hẹn hò thật đâu. Tôi sẽ gặp cậu ngoài sảnh lớn."

"Được rồi," Albus trả lời, cúi đầu. "Gặp sau vậy."

"Ừ, gặp sau." Scorpius nói nhanh rồi quay đi trước khi bản thân phun ra một câu ngu ngốc nào.



~o0o~

Scorpius tắm qua trước khi đi ngủ để tẩy bỏ mùi thuốc lá hăng hắc từ quán bar. Và cả hương nước hoa thoang thoảng của Albus nữa, thứ mùi trước đó cậu không nhận ra nhưng trên đường về hầm nó bám cậu không thôi.

Cậu thay đồ ngủ rồi trèo vô giường, nhưng rụt người lại ngay khi nhận ra trong giường mình đã có người. "Lily Luna! Cô định làm tôi đau tim chết đấy à?!" cậu rít qua kẽ răng.

"Suỵt. Mọi người đang ngủ kìa." Cô nói bằng một giọng thấp, kéo cậu vào giường rồi đóng rèm lại.

"Anh biết, tất nhiên. Sao em ở đây?"

"Anh nghĩ coi sao em ở đây?"

Bùm. Đáng lẽ Scorpius nên biết ngay còn lâu cậu mới thoát khỏi việc phải khai báo mọi chuyện cho Lily sau nụ hôn giả mà thật không thể tin với anh trai cô nàng. "Được. Em muốn nghe chuyện gì?"

"Em chả cần nghe gì hết á. Em có thể thấy rằng anh đã chết ông anh em đứ đừ rồi và đừng cố cãi."

Scorpius đang định há mồm cãi nhưng cô đã giơ một ngón tay lên cảnh cáo, nên cậu đành ngậm miệng lại.

"Ngoan ghê. Mà tiện thể, ông anh em rõ ràng cũng mê anh chả kém, vì thế chúng ta phải nghĩ coi xử lí chuyện này sao. Không phải em không kinh hãi việc anh sẽ làm chị dâu em, nhưng có mấy thứ cần ta giải quyết đã."

Sau cụm "mê anh chả kém" thì đầu Scorpius chỉ là một mớ ong ong. "Nhắc lại đi?" mãi sau cậu mới cố nói được.

Lily trợn mắt như thể không tin nổi mình đang dính đến một thằng đơn bào. "Albus. Anh ấy mê anh. Em cũng thắc mắc từ khi nào. Còn ngay trước mũi em nữa! Hơi bị cáu với ổng đó nha. Anh nhớ coi ổng có từng ám chỉ hay ra hiệu gì không? Em giỏi mấy vụ này hơn mà."

"Lily, em đang nói cái mẹ gì vậy?"

Cô nhoài người ra trước, tóm mặt Scorpius và buộc cậu nhìn thẳng vào mình. "Anh. Albus. Thích. Anh. Chúng ta có đang giao tiếp không vậy?"

Cậu ráng sức giải nghĩa những lời của cô bạn thân. "Không thể nào. Nó bình thường mà," cậu cố phản biện, bám lấy sự thật duy nhất đó.

"Gì cơ? Ý em là, anh nghĩ kĩ coi. Biết đâu được. Ông ấy có hẹn hò với gái nhưng thường chỉ khi có dịp thôi, kiểu dạ hội tiệc tùng. Có bao giờ ổng tán gái đâu. Đâu như bọn người rừng quanh đây. Em còn tưởng vì ổng quá ngu và nhát cáy, thích chống đẩy hơn là tán gái. Nhưng biết đâu, đơn giản là vì ông ý không thích con gái mà thôi."

Scorpius hít một hơi thật sâu rồi ngồi kiểm duyệt lại bản thân.Lily ngồi sát vào cậu, tựa đầu cô lên vai chàng trai tóc vàng. "Mong là em đúng. Em phải đúng thì chính xác hơn. Tại vì anh đã, thực sự, thực sự mê ổng, đúng không?"

Với tay xoa đầu cô gái bên cạnh mình, "Không đâu mà," cậu nói dối.

Nhưng Lily biết rằng cậu nói dối. Và cậu biết là cô bé biết mình nói dối. Và chính cô cũng biết cậu biết rằng cô biết cậu nói dối, nên chẳng ai còn gì để nói. Cả hai ôm lấy nhau đi ngủ. Ít nhất Lily đã ngủ. Cậu nằm lặng lẽ, nhìn vào lớp vải trùm trước mặt, nhớ lại cách Albus nói với cậu lúc trước, "Mày biết mà. Tao không. Đồng tính."



~o0o~

Scorpius dành cả ngày hôm sau trong phòng ngủ, mệt mỏi rã rời. Cậu cảm thấy mình cũng đáng nghỉ ngơi một chút, ngoài ra cậu không địng đụng mặt Albus trước giờ hẹn. Đúng hơn, cậu đang nghi ngờ mức độ khôn ngoan của việc gặp Albus.

Khi Lily ghé chỗ cậu để giúp chuẩn bị cho dạ tiệc, cậu đã đi đến kết luận tuyệt vời nhất, nên Scorpius chào đón cô bạn thân bằng, "Anh không đi đâu, em có thể hướng mông ngược ra ngoài đấy."

Lily lờ đi, "Anh đi chứ. Nhưng phải tắm đã. Ngay."

"Đã bảo anh không đi."

"Không, anh sẽ đi. Anh chỉ đang sợ thôi, nhưng thế là chính đáng. Chuyện xảy ra quá nhanh."

"Em cho là vậy ư?"

"Tin em đi, không ai choáng váng bàng hoàng bằng em đâu."

"Em làm thế làm gì Lily? Anh tưởng em khoái coi Albus khổ sở? Nó sẽ khóc nếu bị anh cho leo cây đấy. Và em có thêm thành tích cho vô danh sách."

Lily ngừng chúi đầu vào tủ đồ của cậu, quay ra, tay cầm chiếc sơ-mi. Cô nhìn chiếc áo trên tay rồi mỉm cười với cậu. "Hai người rất xứng đôi. Đầu đất như nhau. Em sẽ rất vui nếu anh thành người nhà."

"Lily, anh dự mọi sự kiện của nhà em. Những lúc nhà Potter và Weasley tụ tập anh đều ở đó mà."

Lily chợt buồn. "Đúng vậy, nhưng rồi anh gặp người anh yêu, hắn có gia đình thì các dịp lễ lạc anh sẽ ở bên hắn. Còn khi anh thành cặp với Albus, gia đình em là gia đình anh. Như vầy em sẽ không sợ mất anh."

Scorpius chưa từng cảm động đến vậy. Cậu mở vòng tay và Lily thả chiếc áo trên tay xuống, trèo lên đùi cậu. "Nhỡ tụi anh hẹn hò mấy bữa mà chia tay thì sao? Lúc ấy anh sẽ rất khổ sở khi phải đến gần gia đình em."

"Dễ quá mà. Em sẽ ghét ông ý cả đời vì làm anh buồn rồi bám càng anh và bồ mới quanh năm. Xì."

Cậu bật cười. "Rồi rồi, anh chịu em. Dừng than vãn và chuẩn bị đồ cho anh nào. Này, anh đã hứa không mặc váy nên đừng cố hỏi làm gì."



~o0o~

Scorpius chậm rãi bước về phía sảnh lớn. Lily đã chọn cho cậu bộ vest đen may cắt tuyệt vời với sơ-mi hồng bên trong, thêm chiếc cà vạt sọc hồng đen. Cô nàng quả quyết mặc vậy hoàn toàn phù hợp cho Lễ tình nhân, không hề đồng bóng. Đó là lí do chính nhất của việc Scorpius luôn thích quần hơn áo choàng - những thứ như váy lùng nhùng đó không hợp với thẩm mỹ của cậu.

Cho đến lúc này, Scorpius vẫn chưa rõ mình sẽ nói gì với Albus. 'Em gái cậu nghĩ cậu thích tôi sau khi quan sát nụ hôn ba mươi giây của chúng ta và tôi cũng mong con bé đúng vì tôi nhận ra cậu không chỉ là gã trai xinh xắn ngu ngơ và tất nhiên tôi sẽ trân trọng yêu thương cậu' không phải điều cậu có thể trôi chảy nói ra.

"Trông cậu... khá lắm," một giọng nói vang lên sau lưng. Scorpius quay lại, bắt gặp Albus đã đứng đó từ lúc nào, cũng mang vẻ hồi hộp như cậu. Gã mặc chiếc áo choàng xanh nước biển nhưng trông không hề giống một thằng con trai mặc váy chút nào và thậm chí còn làm tim Scorpius đập lỡ một nhịp. Lily nói đúng. Cậu đúng là thích Albus điên cuồng.

"Cảm ơn," cậu cố tìm lại giọng nói của mình. "Cậu cũng vậy."

"Ừa cảm ơn. Cho cậu này," Albus giơ ra một chiếc hộp. Bên trong là bông lan hồng đẹp vô cùng.

Nói điên cuồng còn là nhẹ.

"Cậu thực sự kiếm cho tôi một bông lan?" Scorpius gần như không tin nổi.

"Và cậu đúng có mặc đồ hồng. May không phải váy."

"Đừng tưởng Lily chưa từng cố ép tôi," Tóc vàng đùa dù tay đã hơi run khi cài bông hoa lên ve áo.

"Ừm, để tôi giúp." Albus bước tới giúp chỉnh vị trí bông lan rồi lùi lại nhìn Scorpius. "Tuyệt đẹp."

Mẹ kiếp. Cậu cần nhìn thẳng vào sự thật. Cậu quả thực, thực sự, hoàn toàn chết mê chết mệt Albus Potter. Giờ cậu chỉ còn nước cầu mong điều Lily nói là đúng và Albus sẽ vì một lí do mắc dịch nào đó bằng một cách kì quặc nào đó có thể nào đó cũng cảm thấy như cậu.

Cả hai bước vô sảnh lớn, dành chút thời gian uống punch và nhấm nháp mấy chiếc bánh quy hình trái tim mắc cười. Nếu giờ Scorpius đang ở cùng Lily thì chắc chắn hai đứa sẽ nghiềm dí dị mấy cái bánh trái tim ra bụi và nhạo cợt bất cứ đứa nào có ý định thưởng thức thứ bánh mắc dịch này. Song khi ở bên Albus, trong buổi hẹn dù là giả này, những chiếc bánh nho nhỏ màu hồng trở nên gần như ngọt ngào.

Và ngon nữa. Trong lúc Scorpius đứng một góc quan sát Albus tán chuyện với mấy gã khổng lồ mà không nghi ngờ cũng dân Quidditch, Lily thò đầu ra. "Ăn giảm stress?"

Ngay lập tức cậu tội lỗi quăng miếng bánh xuống bàn. "Sao em dám?"

"Sao cũng được. Đừng đổ lỗi em khi anh mất đi hình dáng nữ tính này. Mà anh đang làm trò gì đây? Anh phải quyến rũ ổng ngay chứ!"

"Nhắc lại giùm?"

"Quyến rũ ổng! Lập ngay một kế hoạch."

"Sao anh phải lập kế hoạch này nọ chứ? Anh đang trong thời kì tâm trí bất ổn yếu ớt mà."

Lily đảo đảo mắt. "Làm gì đó. Biểu ổng Lorcan đang tìm ổng và anh cần nâng cấp trò bạn giai bạn gái. Khiến ổng hôn anh lần nữa. Hôn cho ngọt vào. Mong ổng sẽ sập bẫy."

"Cái đó anh lo được!" Scorpius kéo cô lại thơm vào má. "Em đúng là thiên tài hắc ám, anh có là má em cũng không yêu em hơn được đâu. Giờ thì đi xa xa khỏi đây ngay được chưa."

"Rõ, thưa sếp. Cần thiết cứ bóp cậu nhỏ của ổng nha."

"Ủa tưởng em vốn phản đối. Chuyện gì với lần em bảo gã là thái giám và xin anh đừng nói nữa và -"

"Hả? Anh thu âm lại đấy à? Tại lúc đó em đã biết ổng muốn anh thành chị dâu em đâu. Thôi anh đi đi. Cứ bóp nếu cần, đừng kể em nghe chi tiết mấy cái gì gì gì là được."

"Duyệt. Nào lượn đi," vừa nói cậu vừa đẩy cô nàng.

"Có gì vậy?" Albus thình lình hỏi làm Scorpius giật nảy.

"Ồ xin lỗi. Tưởng cậu vẫn nói chuyện cùng bạn."

"Tôi thấy cậu thì thầm với Lily nên hơi lo."

Mở màn hoàn hảo, Scorpius không hề bỏ lỡ cơ hội. "Con bé cảnh báo chúng ta Lorcan đang tìm cậu. Nghe đâu cô nàng muốn nhảy với cậu."

Mặt Albus thoáng trắng nhợt, ngó ngó xung quanh. "Không thấy cô ta."

Scorpius thừa biết cô ả đã đi cưỡi thằng nào đó rồi, nhưng vẫn nói đơn giản, "Chắc lảng vảng quanh đây. Chúng ta nên ra nhảy. Cậu biết đấy, ra vẻ một đôi."

Từ trắng mặt Albus chuyển sang hồng. "Cái đó tôi lo được." Gã chìa tay kiểu lịch lãm. "Tôi mời điệu này nhé?"

Scorpius gần như dùng hết sức để đứng vững thay vì ngã lăn ra bất tỉnh. Cậu thực sự muốn đập tay vô trán. "Dĩ nhiên," kiềm được tất cả, Scorpius nhận lời và nắm lấy tay Albus.

Hai đứa tìm được một vị trí trên sàn nhảy, Scorpius để mặc Albus vòng tay ôm lấy mình. Gã quá tuyệt khiến Scorpius chỉ muốn tóm chặt lấy không bỏ ra. Mãi mãi.

Sau khi nhẹ nhàng lắc lư một chút, Scorpius như muốn nổ tung. Albus quá mạnh mẽ và mùi hương tỏa ra từ gã quá ngọt và tay gã hoàn hảo quá đỗi, buộc Scorpius mơ hồ ngước nhìn, khẽ nói, "Hôn em đi."

Albus cười nhẹ như thể đã đợi giây phút này cả ngày rồi. Gã cúi đầu, chạm vào môi cậu một cách dịu dàng hệt như lần trước - cái lần đã làm cậu muốn chết quách vì không gì có thể tuyệt hơn thế.

Nhưng rồi Albus bắt đầu đẩy lưỡi mình lên môi dưới cậu, khiến cậu mê đắm hé miệng, và rồi lưỡi, chờ chút nhé, vì rõ ràng mọi thứ có thể tuyện hơn rất nhiều.

Một tiếng húy‎t dài, ai đó hét tướng, "Kiếm mẹ một phòng đi!".

Albus lùi lại làm Scorpius bàng hoàng, sợ rằng gã bị mất mặt. Thay vào đó, gã nắm tay cậu rời khỏi sàn nhảy trước khi hét trả cả đại sảnh, "Ý hay đó!".

Gã kéo cậu ra tận hành lang mới dừng lại thở dốc, má đỏ bừng và trong lúc Scorpius chỉ biết nhìn chằm chằm gã, gã vươn người, dựa đầu vào tường đá. "Chúa ơi," gã thì thầm.

"Xin lỗi," Scorpius lúng túng, biết giờ giọng mình nghe rất nhu nhược, đàn bà. "Là tại tôi quá đà."

"Cậu quá đà?"

"Ừm thì, ừ." Cậu cố hít sâu. "Lorcan không ở đây đâu, tôi chỉ bịa ra thế để, ừm, được hôn thôi."

Albus nhìn cậu không rời mắt. Khi Scorpius bắt đầu tự hỏi liệu mình có bị đấm vô mặt không thì Albus đã tóm lấy cậu ấn vào tường. Đá rất cứng và lạnh, qua lớp áo cậu vẫn cảm nhận điều đó, cậu cũng hiểu mình nên biết sợ đi thôi nhưng thực sự được Albus Potter đè vào tường là một trải nghiệm hiếm hoi. Và môi Albus đặt lên môi cậu, lưỡi gã luồn vào vòm miệng cậu, cơ thể cả hai sát lấy nhau và hai đứa bắt đầu hôn như thể có tận thế cũng kệ xác. Tay Albus giữ vai Scorpius rồi dần dần di chuyển lên cổ và sau cuối luồn vào đan trong mái tóc vàng của cậu.

Scorpius choàng tay quanh lưng Albus, ôm thật chặt. Cậu mới lại nhầm lần nữa. Chuyện càng lúc càng tuyệt hơn rồi tuyệt hơn và Scorpius tuyệt đối không muốn chết chút nào vì xem chừng cậu thậm chí còn có cơ hội lên giường với Albus Potter, cơ may như vậy còn lâu cậu mới bỏ qua.

"Ôi da! Em thích nhất những lúc mình đúng."

Albus chỉ nhấc môi khỏi Scorpius đủ lâu để gắt, "Đi chỗ khác, Lily."

"Không, thế này cũng vui nè. Giờ em mới thấy chút hữu ích ở anh, Al à."

"Lily lạy chúa lòng lành lượn đi," Scorpius ai oán la.

"Không. Em muốn nghe anh công nhận là em đúng."

Albus lùi lại còn Scorpius phải miễn cưỡng không tóm lấy kéo gã trai tóc đen lại gần mình lần nữa. "Mày đúng cái gì?"

"Em bảo với Scorpius anh rõ ràng chết mê ảnh và anh chỉ dựng lên cái màn nhảm nhí này để được ở gần anh ý thôi vì anh là một thằng quá ngu không thể thích anh ý kiểu bình thường rồi nói 'Anh yêu em. Hẹn hò không?' và thay vào đó anh phịa ra một câu chuyện vĩ đại. Em nói đúng chưa?"

Mặt Albus hoàn toàn chuyển đỏ, ho khan. "Không hoàn toàn chính xác nhưng, ừm, gần như vậy."

"Vầy anh tương tư bạn thân em được bao lâu rồi?" Lily khoanh tay trước ngực, nghiêm túc.

"Lily, đó chẳng phải chuyện tao nên nói với cậu ấy sao?" Albus đáp trả, không nhìn Scorpius.

"Anh ấy nghe mà. Nói đi."

Albus nuốt nước bọt, quay mặt về phía cậu. "Thì, tôi luôn thấy cậu rất thú vị. Tôi, ừm, luôn dõi theo cậu, đại loại thế. Khi cậu đến nhà tôi ấy mà. Và, ừ thì, không rõ nữa..." Gã cọ cọ hai chân. "Sau đó thì tôi cứ tò mò hôn cậu sẽ cảm thấy ra sao. Tôi biết cậu chỉ coi tôi như một tên ngốc nhưng tôi không rõ làm thế nào để ở bên cậu và chứng minh là tôi không, như vậy. Với lại, nếu tôi tỏ tình, cậu sẽ cho là tôi trêu chọc này nọ."

Scorpius muốn thừa nhận rằng cậu đã từng nghĩ vậy thật, nhưng lúc này cậu quá chộn rộn để nói hay làm gì ngoài việc tóm lấy Albus, vòng tay quanh cổ gã rồi ép chặt môi vào nhau.

Albus nhấn cậu trở lại tường, di chuyển xuống cằm và bắt đầu tấn công cổ cậu. Không kiềm được, Scorpius ngửa đầu rên rỉ.

"Này này, hai anh thực sự cần phải kiếm một phòng đi," Lily gợi ý.

"Im đi Lily," Scorpius thở dốc.

Albus rời khỏi cổ cậu trai tóc vàng, "Thật ra, con bé nói không sai." Gã tóet cười đểu cáng với Scorpius. "Chỗ tôi hay cậu?"

"Cậu," Scorpius trả lời ngay tắp lự. "Con bé cứ chui vào chỗ tôi suốt."

"Nè nè em cũng có thể tìm đường vô Gryffindor đó nha!" Lily gào tướng song cả Albus và Scorpius đều chẳng nghe nổi gì vì cả hai còn bận chạy bạt mạng về phía Tháp Gryffindor.





end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro