[ Drarry ] GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://yanglea.wordpress.com/2011/04/29/200/


Pairing : Drarry

Summary : 1 ngày trước Valentine

Mai là valentine, phải, là valentine.

Cái ngày mà tình yêu cứ nhan nhản được thể hiện, cái ngày mà người yêu nhau hôn hít âu yếm nhau 1 cách cuồng nhiệt, là mấy ngày cái tim hồng cứ bay lơ lưng khắp phố xá. Những đôi tình nhân quả thật coi đây là 1 ngày vô cùng trọng đại, thật vớ vẩn. Draco thể hiện ra mặt cái bộ dạng chán nản cùng với đôi lông mày khẽ nhăn.

Ngày mai là một ngày đáng ghét !!

Anh ghét ngày này không phải vì anh không được ai để ý, không có người yêu ?? Nhầm, nhầm to ~~

Bằng chứng là dù đã tuyên bố mình đã có người yêu, anh vẫn có một hàng dài những người muốn theo đuổi. Anh vẫn là chàng trai mà nhiều người khát khao muốn có, thế mà lại có 1 tên ngốc không thèm quan tâm tới anh. Anh vốn chỉ muốn cùng cậu mỗi ngày làm 3-4 lần chứ thực đâu tham lam gì, vậy mà cậu ta khăng khăng không đồng ý. Điều đó làm anh quả thực muốn điên lên..

Và thêm nữa .. anh chưa bao giờ là một người cao thượng cả.

Thế nên để trả thù, anh quyết tâm không thèm để ý đến cậu cho cậu biết tay. Cứ tưởng việc đó rất dễ dàng, nào ngờ khó kinh khủng. Nào là phải kiềm chế dục vọng khi thấy cậu mơ màng ngủ dậy lúc buổi sáng, nào là dằn xuống cảm giác tội lỗi khi cậu dùng khuôn mặt cún con trông chờ anh sẽ quan tâm đến cậu..

Anh thề, giết người còn dễ dàng hơn là làm những việc đó nhiều.

Thế nên để chạy trốn khỏi cảm giác tội lỗi ngày càng tăng cùng dục vọng sắp không thể kiềm chế, anh đâm đầu vào công việc. Dường như gần 1 tuần nay anh đã không về nhà, có chăng cũng chỉ là tạt qua rồi nhanh nhanh chóng chóng mà đi. Mỗi lần trở về, thấy khuôn mặt khổ sở của cậu, anh thật chỉ muốn chạy lại ôm hôn, vậy mà cứ vẫn phải cố làm mặt lạnh mà rời đi. Bởi trong lòng anh đang lóe lên 1 tia hi vọng, rằng cậu sẽ nhận ra xa anh là khổ thế nào, để rồi, từ đó ngoan ngoãn mà nghe theo lời anh, lúc đó anh sẽ được đền bù xứng đáng.

Anh quả thật ngây thơ !

Bởi.. đến tận hôm nay, cậu vẫn không có một chút động tĩnh gì. Anh giờ thực sự không biết nên tức giận hay cười nhạo cho sự đáng thương của chính mình nữa. Day day hai thái dương nhức mỏi, anh đứng dậy, túm lấy cái áo vắt trên thành ghế. Đi về.. Anh bỏ cuộc

Harry.. dù cậu có thích hay không, tôi vẫn quyết bám riết lấy cậu.

♥ ♥ ♥

Harry ! Tôi đã về ~~

Không 1 tiếng trả lời..

- Mạnh nữa, á nhẹ.. mau rút ra =.=

Cái quái gì ??

Draco đá toan của nhà bếp, lập tức " đôi gian phu dâm phụ " kia nhìn anh ngạc nhiên. Ngẩn ra mà quên luôn việc chỉnh lại phục trang đang xộc xệch. Phải mất nửa giây, Harry mới định thần, cuống quít chỉnh lại quần áo.

- Harry, không phải cậu nói hôm nay cậu ta sẽ không về sao ?

May là tôi đã về, nếu không thì không biết các người sẽ làm trò gì nữa ?

- CÚT ..

Draco hét lên giận dữ, gân xanh nổi rõ trên khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ. Hermione giật thót, nhanh biến mất sau 1 cái Độn thổ, để lại cho Harry nay đứng im lì 1 chỗ chịu trận. Harry cố nói gì đó, nhưng cậu lại chẳng hề nghĩ ra lời gì để nói, mà cũng chẳng đợi cậu nói, Draco đã tiến đến, chẳng nói chẳng rằng bế xốc cậu đặt lên cái bàn gần đấy.

- Cậu muốn làm gì ?? Ở đây ? .. không được ??

Anh không được ? Cô ta lại có thể ? Đã thế anh càng phải làm.

- Dừng ..

Môi Harry nhanh chóng bị Draco hôn lấy, điên cuồng sục xạo trong khoang miệng, khiến Harry muốn thở cơ hồ cũng khó khăn. Đôi tay đã lần xuống phía dưới , không chút e dè cởi phăng đi chiếc quần đang ôm lấy đôi chân trắng nõn kia. Rời khỏi đôi môi mềm kia, Draco hôn lần lên xương quai xanh, để lại trên cổ Harry không ít những vết đỏ hồng. Thứ bên dưới như đang bốc hỏa cũng nhanh chóng được lôi ra, tiến đến giữa 2 chân Harry. Harry lập tức kháng cự, cố thoát khỏi vòng tay của Draco, điều này càng khiến Draco sinh khí, lấy chiếc cà vạt trên cổ mình mà trói lấy hai tay Harry ra trước ngực. Thứ bên dưới cũng nhanh nhẹn mà tiến vào..

Mắt Harry hoe đỏ, đôi môi cắn chặt như cố gắng không muốn làm thoát ra tiếng rên rỉ của chính bản thân. Nhưng dưới sự tác động mãnh liệt của Draco, môi cậu không biết từ bao giờ đã bật ra những tiếng kêu đầy kích thích.

- Dưới thân tôi phát ra những tiếng rên rỉ như vậy mà cậu còn nghĩ tới chuyện chạm vào người đàn bà nào khác sao ??

Harry bị Draco hành cho đến khổ sở, nay lại bị tên kia vì hiểu nhầm mà chế nhạo, tức tối mà trườn dậy, lại lần nữa cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Draco. Nhưng ngay lập tức lại bị ôm lấy, cái người bên trên càng tức tối mà mạnh bạo xỏ xiên ( nhiễm đam mĩ quá thể mà ). Vừa đau đớn, vừa khoái cảm khiến Harry không ngừng lay động thân mình. Vô ý hất đổ những thứ trên bàn.

Một thanh âm chói tai của đồ vật rơi vang lên. Là của một chiếc đĩa với miếng sô cô la nham nhở thảm hại.

- Là của cô ta tặng ?? Thật là thảm hại hết sức. Tôi thấy thương thay cho ..

- A !!

Chưa nói hết câu, Draco đã bị Harry cắn mạnh vào tay, còn chưa kịp làm gì lại bị Harry đá mạnh thêm vào bụng ( cho chết :"> ). Trèo khỏi bàn, Harry nhanh chạy xa Draco 3 bước rồi quay đầu lại, căm phẫn mà nói với cái giọng nghẹn ngào.

- Thứ đó là của tôi tặng anh, nếu anh thấy nó thảm hại thì cứ vứt đi. Tôi không biết vì cái gì mà anh phát điên, nhưng đừng dùng tôi để mà phát tiết.. Anh là đồ độc ác !!

Harry sụt sịt, lau mắt mũi bằng cái đôi tay vẫn đương bị trói rồi chạy về phòng.

Draco vẫn đứng bất động..

Cậu ta..

Làm cho anh ??

Sự tức giận của anh từ lúc nào đã dịu xuống, thay vào đó là cảm giác vui sướng lâng lâng, cậu ta làm bánh cho anh.. Cho mình anh..

Nhưng mà, anh lại vừa làm gì đây ??

♥ ♥ ♥

Draco như một đứa trẻ có tội, lần lữa trước cửa phòng Harry không biết có nên đi vào hay không. Hít một hơi dài, Draco bước vào phòng. Harry biết, nhưng dĩ nhiên là tỏ ra không thèm để ý, hơn nữa là trùm chăn kín qua đầu.

- Sô cô la này.. hình dạng thật xấu.. đã thế lại còn hơi đắng nữa chứ.

Chiếc chăn được tốc lên, một khuôn mặt giận dữ nhăn nhó cùng thân người bật dậy.

- Ai bắt cậu ăn, đắng..

Chưa nói hết câu, môi Harry đã bị che phủ bởi một đôi môi khác, chiếc lưỡi kia lanh lẹ mà đi vào tận sâu khoang miệng cậu, một vị ngọt ngọt đăng đắng xuất hiện trong miệng cậu.

- Vậy có phải là ngọt hơn không ~~

Chẳng đợi cậu phản ứng, Draco lại tiếp tục bồi cậu, đến khi hết miếng sô cô la thì cũng là lúc môi cậu có phần hơi sưng. Vậy mà cái tên đáng ghét kia vẫn liếm môi mà nói :

- Không đủ..

- Cậu muốn môi tôi rách ra sao ??

- Tôi vẫn đói..tôi muốn 'ăn' ~~

Harry thở dài, hướng người định đi ra cửa thì lại bị một vòng tay ôm siết lấy.

- Bỏ ra, tôi đi làm gì đó cho cậu ăn.

- Tôi ..là muốn 'ăn' cậu ~~

- Hả ?? - Harry mở to mắt, đến khi nhận thấy tia gian tà trong mắt Draco thì quả thật, đã quá muộn - Không được !! Mau buông.. ~~

Bảo một con sói nhịn đói đã hơn 1 tuần thả miếng mồi béo bở ra, cậu nghĩ gì mà ngây thơ vậy Harry ?~

Trước là Draco làm uke nhưng sau khi au đọc lại thấy quả thật không nhẫn tâm a :"> thế nên Harry à :"> chịu thiệu đi cưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro