Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 2: HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT

CHƯƠNG 1: BUỔI TIỆC BỊ PHÁ RỐI

Kỳ nghỉ hè bắt đầu, cũng là thời gian mà đại công tước Alexandra rất bận rộn. Ngài thường xuyên vắng nhà do phải ra nước ngoài công tác. Vì vậy, ngài đã đưa Harry đến ở cùng với phu nhân Alexandra Usami – bà nội ngài, nhằm giữ an toàn cho cậu bé tại căn biệt thự thứ hai của gia tộc.

Phu nhân Alexandra cũng là một trong bốn Thượng Nghị Viện tối cao của giới phù thủy – đại diện nhà Hufflepuff, mọi người thường gọi bà là Thượng Nghị Viện Victoria. Bà là một người phù nữ thanh lịch, tuy đã ngoài bốn mươi; nhưng vẫn rất quyến rũ, với mái tóc nâu dài được cột lại thành một búi chặt; bà có đôi mắt màu xanh nước biển. Tuy nhiên, phu nhân cũng được biết đến như một người mang tính cách nghiêm nghị, nhưng có lẽ chưa bằng cháu nội mình... Vì đằng sau lớp vỏ bọc đó, phu nhân thật ra lại là một người bà, người mẹ rất dịu dàng và khéo léo trong gia đình. Ngoài ra, sánh vai với bà là Thượng Nghị Viện Gabriel Lovegood – đại diện cho nhà Ravenclaw.

Ngôi biệt thự thứ hai kia là một nơi rất đẹp, rộng lớn, yên tĩnh. Nó được xây dựng theo phong cách Nhật Bản cổ đại, với một dãy phòng dành riêng cho vị chủ gia tộc nằm sâu phía bên trong – có chắn ngang bởi một khoảng sân trống, trồng toàn những loại hoa mang bảy sắc cầu vồng, chẳng có cái gì có thể làm cho nó khô héo được. Cánh cổng chính được thiết kế thành hai con đường: một dành riêng cho chiếc xe hơi của chủ gia đình – không ai được phép đi qua nó; thứ hai thì dành riêng cho tất cả mọi người bao gồm cả khách lẫn những thành viên trong nhà. Từ cổng tiến vào trong, là ba khu nhà chung, một khu của người hầu nằm ở hai bên, và một dãy phòng tiệc. Xung quanh được đặt những hồ cá vàng, và những cây Sakura luôn luôn nở rộ cũng không bao giờ tàn, có lẽ nhờ một phần năng lực của vị chủ gia tộc.

Tối nay, căn biệt thự lộng lẫy này sẽ có một buổi tiệc lớn diễn ra. Đó chính là tiệc sinh nhật của cô công chúa nhỏ duy nhất trong gia tộc – Elizabeth Alexandra, được tổ chức cùng lễ ra mắt các thành viên hai bên nhà thông gia. Vâng, con gái lớn của phu nhân Alexandra – Miwako Alexandra sẽ tái đính hôn với một người chồng khác trong ngày hôm nay vì người chồng trước đã mất; cô chính là mẹ ruột của Elizabeth.

Elizabeth là một tiểu thư xinh đẹp, hoạt bát. Cô bé có mái tóc xoăn, màu vàng óng ả – dài qua lưng; đôi mắt cô bé to tròn, xanh như bầu trời... Elizabeth nhỏ hơn Harry một tuổi, và tháng chín này cô bé bắt đầu nhập học trường Hogwarts – học viện ma thuật và pháp thuật nổi tiếng trong giới phù thủy. Cô bé thường hay mặc những bộ đầm ngắn màu trắng hoặc hồng phấn, điều đó càng nói lên vẻ đẹp lanh lẹ của cô.

Khi này, Harry và Elizabeth đang đùa giỡn ngoài vườn cùng hai con vật: Lily – cô mèo con của Harry, và Hedwig – con cú trắng như tuyết của cậu, để giết thời gian chờ đợi buổi tiệc bắt đầu. Hoàng hôn vừa buông xuống, thì một người hầu bước đến, cúi đầu lễ phép thưa với vị hoàng tử và cô công chúa nhỏ:

– "Thưa cậu Potter, tiểu thư Elizabeth! Phu nhân Victoria cho gọi hai cô cậu vào trong sửa soạn, để chuẩn bị nhập tiệc ạ!"

Elizabeth và Harry đồng thanh một cách vui vẻ:

– "Vâng!"

Thật vậy, Harry Potter là một tân phù thủy vừa học xong năm thứ nhất tại Hogwarts. Cậu bé có mái tóc rối đen tuyền, đôi mắt mang màu xanh lá cây sáng long lanh; dáng người cậu nhỏ và gầy, cậu đeo cặp kính tròn, trên trán là một vết sẹo mỏng hình tia chớp. Chính nó đã làm cho cậu trở nên đặc biệt trong thế giới phủ thủy, và đó cũng chính là dấu hiệu nói về quá khứ của cậu bé.

*FlashBack:

– Năm Harry vừa ra đời được một tháng. Không biết bằng cách nào, cậu đã sống sót dưới sự phù phép của tên chúa tể Hắc Ám Voldemort – một kẻ mà trong giới phì thủy đa phần còn sợ hãi khi phải gọi thẳng tên hắn, trừ bốn gia tộc lớn chiếm giữ vị trí tối cao – các Thượng Nghị Viện. Mẹ của Harry bị Voldemort giết chết, nhưng cha và các anh cậu vẫn còn sống vì lúc đó họ không có mặt tại hiện trường. Cậu bé cũng sống sót với vết thẹo hình tia chớp, và quyền lực của hắn bị tiêu tan ngay khoảnh khắc hắn không giết được cậu.

Từ đó, Harry phải sống cùng với gia đình Dursley trong suốt mười năm. Hơn nữa, chẳng biết tại sao cậu lại gây ra bao nhiêu điều kỳ lạ, mặc dù không cố ý. Cậu bé cũng tin vào câu chuyện mà nhà Dursley từng nói rằng cái thẹo của cậu là do một vụ tai nạn xe hơi làm cho cả gia đình cậu chết. Tuy nhiên, cách đây đúng một năm, sự thật được phơi bày khi anh họ cậu – đại công tước Alexandra đến đón cậu rời khỏi nhà Dursley. Và gia đình kia phải chịu hình phạt khủng khiếp nhất đời họ vì thái độ đối với cậu. Ngoài ra, cậu cũng đã nhận lại gia đình của mình: cha; hai người anh lớn của cậu (họ cũng đang học tại Hogwarts) vẫn còn sống; và ông nội cậu lại là một trong các Thượng Nghị Viện tối cao, mặc dù cậu chưa từng gặp... Nhưng quả thật, người trong gia đình cậu toàn giữ vị trí quan trọng trong nước.

End FlashBack*

Sau khi cô người hầu kết thúc lời thông báo, Harry vui vẻ chạy về phòng, Lily và Hedwig bám theo sau ngay. Lúc đi ngang qua nhà bếp, cậu bé cảm nhận được mùi thơm từ chiếc bánh kem và những món ăn dành riêng cho buổi tiệc – một phong cách quý tộc khác xa nhà Dursley. Khi mở cửa phòng, Harry hoảng hồn, suýt la to do bắt gặp một sinh vật lạ đang ngồi sẵn trên giường; cậu bé nhanh chóng đóng nhanh cánh cửa phòng lại, mặc cho Lily và Hedwig còn ở bên ngoài. Trở về sinh vật đó, nó có hai cái tai lớn như cánh dơi, và hai mắt xanh lồ lộ giống trái banh quần vợt. Trong lúc hai bên nhìn nhau tìm hiểu, thì tiếng những người hầu xôn xao đi lại ngoài hành lang; chứng tỏ khách khứa đã tới. Và phu nhân Victoria được thông báo ra tiếp khách. Được một lát, có tiếng gõ cửa – giọng của Elizabeth háo hức vang lên từ bên ngoài:

– "Anh Harry, anh đã chuẩn bị xong chưa? Bà ngoại đang đợi chúng ta ở phòng tiệc. Cả mẹ em nữa, anh biết..."

Harry đáp, đôi mắt màu xanh vẫn không rời khỏi sinh vật lạ:

– "Ừm... em ra trước... đi, Eli! Anh sẽ ra sau... nói bà nội khỏi... đợi anh nhé... Ừm... cho anh xin lỗi!"

Elizabeth tỏ ra chút tiếc nuối:

– "Vâng, nhưng anh phải nhanh lên đó, Harry! Hôm nay, là ngày vui của em cùng mẹ... Anh Ruk-công tước Rukan đã không dự, nên anh nhất định phải ra đó"

– "Ừ, anh hứa mà. Anh sẽ ra liền, chỉ là anh... có chút..."

Nhưng Elizabeth đã vội cắt ngang với giọng vui mừng, rồi chạy đi khuất:

– "Vâng ạ!"

Còn lại một mình Harry trong phòng, sinh vật đó bắt đầu tuột xuống giường. Và cúi đầu chào thật thấp trước Harry, đến nỗi cái chóp mũi mỏng – dài của nó chạm hẳn xuống sàn phòng có lót thảm mượt màu xanh. Nó mặc một chiếc áo gối cũ, có chừa rãnh chỉ hai cánh tay và cẳng chân thò ra.

Cậu bé mắt xanh mất chút kiên nhẫn, đành lên tiếng:

– "Ơ... chào!"

Sinh vật lạ kia bắt đầu cất tiếng nói bằng một giọng cao vút đến nỗi cậu bé tóc rối e là sẽ làm ồn đến tất cả mọi người bên ngoài phòng tiệc:

– "Harry Potter! Dobby từ lâu lắm rồi đã mong gặp được cậu... Thật là một vinh hạnh!"

Harry vừa đáp, vừa men theo bờ tường đến ngồi xuống chiếc ghế ở bàn học, rồi thắc mắc:

– "C... cám ơn... Nhưng bạn là... ai vậy?"

Con vật đó đáp:

– "Thưa cậu, tôi là Dobby! Chỉ Dobby mà thôi, Dobby – một con gia tinh."

– "Ủa, thật hả? Ơ... Tớ không có ý gì hết, nhưng... bây giờ... không phải là... lúc thích hợp... để tớ có một con gia tinh... trong phòng mình. Bạn biết rồi đó.. tớ phải..."

Dobby gục đầu, khiến Harry vội giải thích:

– "Cũng không có nghĩa là tớ không vui mừng khi gặp bạn. Nhưng mà... Ừm, chắc bạn đến đây là có lý do gì đặc biệt?"

Dobby trả lời một cách nghiêm chỉnh:

– "Vâng, thưa cậu... Dobby đến để báo cho cậu biết... Thưa cậu, thật là khó... Dobby không biết phải bắt đầu từ đâu..."

Harry lịch sự chỉ lên giường:

– "Mời ngồi."

Con gia tinh bỗng òa khóc nức nở, khiến cậu bé mắt xanh ngạc nhiên hết sức – nó thổn thức:

– "M... mời ngồi! Chưa... chưa từng bao giờ..."

Harry thì thầm:

– "Xin lỗi nha, tớ không có ý xúc phạm bạn hay gì cả..."

Dobby lại khóc nấc lên:

– "Xúc phạm Dobby? Dobby chưa từng bao giờ được một phù thủy mời ngồi... như một kẻ ngang hàng..."

Cậu bé mắt xanh vừa ra dấu cho Dobby im lặng vừa tỏ ra dỗ dành:

– "Sụyt!"

Cậu bé dẫn Dobby tới chiếc giường của cậu, để cho nó ngồi lên đó mà thổn thức, trông y như một con búp bê to kểnh và vô cùng xấu xí. Cuối cùng, nó cũng tự kiềm chế được, và ngồi đó giương đôi mắt to ngó Harry với sự kính mến đẫm nước mắt. Cậu cố làm cho con gia tinh vui lên:

– "Cũng có nhiều phù thủy lịch sự lắm mà!"

Dobby lắc đầu. Bỗng nhiên, nó nhảy lên – đập đầu mình vô cửa sổ một cách giận dữ, gào lên:

– "Dobby tồi ! Dobby tồi !"

Harry vội vàng chồm lên, kéo nó xuống giường:

– "Đừng... Bạn làm gì vậy?"

Con gia tinh đáp:

– "Thưa cậu, Dobby phải tự trừng phạt mình. Dobby suýt nói xấu gia đình mình, thưa cậu..."
– "Gia đình bạn?"

– "Tức là gia đình phù thủy mà Dobby phục vụ, thưa cậu! Dobby là một yêu tinh đầy tớ trong một gia  tộc... bị buộc phải phục vụ tại đó và duy nhất nơi đó mãi mãi..."

Harry tò mò hỏi:

– "Họ có biết bạn ở đây không?"

Dobby rùng mình:

– "Ồ không, thưa cậu! Không đâu... Dobby sẽ bị trừng phạt một cách thảm thiết vì đã tự ý đến gặp cậu. Dobby sẽ phải cụp tai trong cửa lò vì chuyện này. Nếu mà họ biết, thưa cậu..."

Harry tiếp tục tính tò mò của mình:

– "Nhưng liệu họ có thèm để ý đến chuyện bạn cụp tai hay không cụp tai trong cửa lò không?"

– "Thưa cậu, Dobby không chắc! Dobby luôn phải tự trừng phạt mình vì chuyện đó. Họ để mặc cho Dobby làm chuyện đó. Đôi khi, họ còn nhắc Dobby tự trừng phạt mình thêm nữa..."

– "Tại sao bạn không bỏ đi? Tẩu thoát chẳng hạn?"

– "Thưa cậu, một con gia tinh chỉ được đi khi chủ nhân giải phóng. Mà cái gia đình đó sẽ không đời nào giải phóng Dobby... Dobby sẽ phải hầu hạ họ cho đến chết, thưa cậu. Nhưng phải chi, Dobby được hầu hạ cho nhà chính... Do Dobby chưa đủ khả năng để phục vụ cậu chủ Ma..."

Nhưng con gia tinh nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại. Tuy nhiên, Harry đã không để ý đến hành động đó, mà tròn mắt nhìn:

– "Nhà chính? Vậy ra gia đình bạn không chỉ là một gia tộc bình thường mà còn là một gia đình thuộc giới quý tộc à?"

Dobby gật đầu, Harry tiếp tục:

– "Thế tớ có thể giúp gì được cho bạn không?"

Ngay sau đó, Harry lập tức hối hận; cậu bé ước gì mình đừng nói ra câu đó. Bởi vì, Dobby lại òa ra kể lể, bày tỏ lòng tri ơn. Điều đó, khiến cậu bé tức tối:

– "Làm ơn im đi! Tôi không muốn bà phải tạm dừng buổi tiệc, chỉ vì..."

– "Harry Potter, cậu hỏi cậu có thể giúp gì cho Dobby không à? Thưa cậu, Dobby đã từng nghe nói về sự vĩ đại của cậu. Nhưng về lòng tốt của cậu, Dobby chưa từng biết..."

Harry cảm thấy mặt mình nóng bừng lên:

– "Những gì cậu nghe nói về sự vĩ đại của tớ chỉ là tin đồn thôi. Tớ còn không được đứng đầu ở trường Hogwarts nữa là... Người giỏi nhất lớp có lẽ là Draco, còn nếu nói về vĩ đại thì có lẽ là anh họ của tớ. Anh ấy..."
Tuy nhiên, cậu bé ngừng lại. Bởi vì vừa nghĩ đến đại công tước Alexandra là cậu nhớ đến ánh mắt của ngài, trong đó có chứa đựng sự đau buồn khó tả. Dobby lại cung kính, hai mắt nó tựa trái banh sáng rực:

– "Harry Potter thật khiêm tốn nhún nhường. Cậu không hề nói về việc chiến thắng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy..."

– "Voldemort hả?"

Dobby giơ tay bụm hai tai dơi lại và rên rỉ:

– "Thưa cậu Potter, làm ơn đừng nói ra tên đó! Xin cậu đừng nói tên..."

Harry vội nói:

– "Xin lỗi nha! Tớ biết nhiều người không thích, nhưng đó là quy tắc của gia đình tớ..."

Con gia tinh chồm tới chỗ cậu bé mắt xanh, đôi con ngươi của nó trông như hai cái đèn pha xe hơi:

– "Dobby nghe nói Harry Potter đã gặp chúa tể Hắc Ám lần thứ hai, chỉ cách nay vài tuần... cùng cậu...ch-Malfoy.... Và cậu Potter lại thoát chết lần nữa ?"

Harry mỉm cười:

– "À... đó là nhờ có Draco... Nếu không..."

Mắt Dobby thình lình tràn đầy giọt lệ:

– "À, thưa cậu! Cậu ch-Malfoy cũng..."

Nhưng rồi con gia tinh nhanh chóng ngậm miệng lại, Harry có chút thắc mắc vì sao khi nhắc tới tên Draco thì nó khựng lại. Tuy nhiên, cậu bé lại thôi vì thấy con gia tinh bắt đầu chậm những giọt nước mắt trên mặt bằng một góc dơ hầy của chiếc áo gối mà nó đang mặc, và nó vội vàng chuyển sang chủ đề khác:

– "Harry Potter thật can đảm và khiêm tốn! Cậu đã thách thức biết bao nhiêu hiểm nguy rồi, nhưng Dobby đến để bảo vệ cậu Potter đây, để báo trước với cậu. Cho dù sau này nó có bị cụp tai trong cửa lò... Harry Potter đừng trở về Hogwarts nữa !"

Căn phòng bỗng trở nên im phăng phắt. Harry dứt khoác:

– "Không được! Tôi phải trở về trường chứ, bởi vì nơi đấy có gia đình và bạn bè tôi. Hơn nữa, đó cũng là nơi mà tôi thuộc về..."

Dobby lắc đầu quầy quậy đến nỗi hai tai nó đập vào nhau, nó ré lên:

– "Đừng  bao giờ! Harry Potter phải ở lại đây nếu muốn an toàn. Cậu quá vĩ đại, quá cao thượng , không thể để mất đi. Nếu cậu trở lại Hogwarts, cậu sẽ gặp nguy hiểm chết người!"

Cậu bé tóc rối ngạc nhiên:

– "Tại sao?"

Con gia tinh đột nhiên run rẩy, thì thào:

– "Harry Potter à, có một âm mưu. Một âm mưu khiến cho bao nhiêu chuyện kinh khủng nhất đã xảy ra tại Hogwarts – học viện Pháp Thuật và Ma Thuật trong năm nay. Thưa cậu, Dobby được biết âm mưu đó từ hàng tháng nay rồi. Harry Potter không được tự đâm đầu vào chốn nguy hiểm. Bởi vì, Harry quá quan trọng."

Harry hỏi ngay:
– "Những chuyện khủng khiếp đó là gì? Ai âm mưu?

Dobby nuốt nghẹn, rồi lại điên khùng giộng đầu mình vô tường; khiến cậu bé liền túm cánh tay con gia tinh để ngăn nó lại, khuyên can:

– "Thôi, được rồi! Bạn không thể nói với tớ, tớ hiểu. Nhưng tại sao bạn lại báo trước cho tớ chứ?"

Tuy nhiên, một ý nghĩa không thú vị chút nào bật lên trong đầu Harry:

– "Khoan đã! Chuyện này... có dính dáng gì đến Vol... xin lỗi... đến Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ... Có không hả?"

Cậu bé mắt xanh vội vã nói thêm khi thấy đầu Dobby lại nghiêng một cách lo âu về phía bức tường:

– "Bạn chỉ cần lắc đầu hay gật đầu thôi là được"

Dobby từ từ lắc đầu:

– "Không... không phải Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy  đâu, thưa cậu..."

Nhưng đôi mắt Dobby mở to và nó dường như muốn gửi cho Harry một ám hiệu. Tuy nhiên, cậu bé hoàn toàn không hiểu gì cả:

– "Kẻ đó có một người anh, phải không?"

Con gia tinh lắc đầu, mắt nó mở to thêm nữa. Harry nói:

– "Vậy thì tớ chịu đó, không nghĩ ra nổi kẻ nào còn có thể gây ra chuyện khủng khiếp ở Hogwarts nữa.Tớ muốn nói, thứ nhất là còn giáo sư Dumbledore... Bạn biết thầy ấy mà, phải không? Thứ hai, là còn các Thượng Nghị Viện... Bạn cũng biết luôn, đúng chứ?"

Dobby cúi đầu:

– "Cụ Albus Dumbledore là hiệu trưởng vĩ đại nhất mà Hogwarts từng có. Thưa cậu, Dobby biết điều đó, Dobby từng nghe rằng quyền lực của cụ ấy ngang ngửa với quyền lực của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy  vào thời hắn mạnh nhất. Không chỉ mình cụ mà còn các Thượng Nghị Viện khác cũng vậy. Nhưng thưa cậu, có những quyền lực mà cụ Dumbledore và các Thượng Nghị Viện không... quyền lực mà không một phù thủy tử tế nào... dùng đến..."

Chưa kịp dứt lời, Dobby đã nhảy ra khỏi giường chụp cái đèn ngủ, rồi tự đập vô đầu mình với những tiếng kêu xé tai, khiến cậu bé mắt xanh không kịp ngăn cản. Bỗng có tiếng bước chân của một vài người tiến đến gần phòng Harry. Đồng thời, vang lên tiếng gõ cửa cùng một giọng lo lắng từ người phụ nữ:

– "Cậu Potter, cậu không sao chứ ạ? Chúng tôi được phu nhân Victoria cho gọi vào đây mời cậu đến nhập tiệc ạ! Nhưng khi gần tới nơi thì chúng tôi nghe một vài tiếng động lạ. Có phải có một sinh vật nào đó xuất hiện trong phòng của cậu không, thưa cậu Potter?"

Harry nhanh chóng bác bỏ:

– "Dạ, không có ai đâu ạ. Mọi người cứ ra ngoài trước đi, cháu sẽ ra ngay đây!"

Nhóm người hầu dù nghi ngờ, nhưng vẫn lễ phép:

– "Vâng!"

Khi chắc rằng mọi người đã ra ngoài hết, cậu bé đứng dậy, bưới tới cánh cửa, rồi quay lại đối mặt với con gia tinh – kết thúc ngắn gọn:

– "Bạn có thể trở về được rồi, tớ phải ra phòng tiệc!"

Harry vừa quay người chuẩn bị mở cửa, thì Dobby từ đằng sau đột ngột phóng thẳng về phía cậu; rồi lách qua khe cửa, nhắm hướng phòng tiệc tiến thẳng. Cậu bé mắt xanh vội vã đuổi theo ngay, cho đến lúc gần tới điểm dừng – trước cửa phòng tiệc, cậu thì thào khi thấy con gia tinh đang đứng tại đó:

– "Không, đừng làm vậy!"

Dobby từ từ xoay người lại:

– "Harry Potter phải nói là cậu sẽ không trở lại trường nữa."

– "Tôi không thể..."

Con gia tinh nhìn Harry một cách thất vọng:

– "Vậy thì Dobby phải làm, thưa cậu Potter."

Dứt lời, Dobby tông cửa xông thẳng vào phòng, núp dưới một chiếc bàn gần cửa. Harry bám theo sau, nhưng đã quá trễ. Vì con gia tinh đã sử dụng phép thuật của mình, làm cho chiếc xe đẩy đồ ăn tự động tuột khỏi tay người hầu, chạy thật nhanh tiến về phía trước – đâm vào những vị khách đứng gần đó. Song, nó chuyển hướng mục tiêu qua mâm bánh cưới ba tầng to lớn ở giữa phòng. Rồi dùng phép nâng lên và cho rơi mạnh xuống sàn vỡ tan – kem bắn tứ tung; văng lên quần áo của các vị khách đứng gần đó. Xong việc, nó búng tay; rồi biến mất để lại cậu bé mắt xanh đứng yên nhìn cảnh tượng náo loạn trước mắt với gương mặt hốt hoảng.

Đột nhiên, có một người đàn ông cao to – gương mặt bậm trợn tỏ vẻ tức giận; hắn nhìn hao hao giống dượng Vernon, và hắn bước tới gần Harry. Hắn túm lấy cổ áo của cậu xách lên – quát lớn:

– "Thằng nhóc này, mày là ai? Chuyện vừa rồi do mày gây ra phải không?"

– "Ơ... không."

Đọan đối thoại của cả hai, khiến cho mọi người trong phòng chú ý đến. Tuy nhiên, một giọng nữ nhẹ nhàng, nhưng cứng rắn – mạnh mẽ vang lên từ đằng sau gã kia:

– "Buông tay! Ông có biết ông đang đụng đến ai không hả?"

Người đàn ông quay lại, định phản kháng. Nhưng khi hắn thấy được người đang lên tiếng, thì liền cất giọng nịnh hót – đó là một cô bé tóc xoăn ăn mặc rất lộng lẫy:

– "À, thưa tiểu thư Elizabeth! Nhưng mà... thằng nhóc này, nó vừa..."

Elizabeth lặp lại một lần nữa với thái độ gần như mất kiên nhẫn:

– "Tôi bảo ông buông tay, ông có nghe không?"

Gã đó lập tức buông tay, rồi tò mò hỏi:

– "Vâng... Nhưng thằng nhóc này là ai?"

– "Ông chưa đủ tư cách để biết!"

Gã vừa định nói gì đó nữa, nhưng phu nhân Alexandra lên tiếng với một giọng nhã nhặn:

– "Thật ngại quá, cậu bé này cũng chính là cháu của ta. Chuyện khi nãy chỉ là sự bất cẩn của người hầu chúng tôi! Mong mọi người thông cảm, buổi tiệc sẽ được dời lại sau một tiếng nữa..."

Dứt lời, phu nhân Alexandra ra lệnh cho người hầu đưa những vị khách mời tới một phòng trống, nhằm chỉnh trang y phục. Đồng thời, ba bà cháu cùng vào khu nhà trong chuyện trò. Harry ngập ngừng nhận lỗi về phía mình:

– "Cháu... xin lỗi! Thưa bà..."

Elizabeth lập tức ngắt lời:

– "Đây không phải lỗi của anh! Chúng ta đều biết có kẻ khác nhúng tay vào."

Phu nhân Usami hỏi cậu bé tóc rối đang đưa mắt nhìn xuống sàn:

– "Có phải cháu đã gặp một con gia tinh không, Harry?"

Harry đáp:

– "Dạ, phải! Nó còn mặc một chiếc áo gối..."
Elizabeth nói nhanh:

– "Nhưng mà, thưa bà! Chỉ có giới phù thủy quý tộc mới được quyền sở hữu gia tinh. Vậy... nó là của ai cơ chứ?"

Phu nhân Alexandra ngẫm nghĩ:

– "Ừ, ta cũng đang thắc mắc như cháu! Thật ra, con gia tinh này là của ai? Trong giới phù thủy, hiếm khi có nhà quý tộc nào để gia tinh của mình lang thang như thế, ta nghĩ... Nhưng việc này, ta nghĩ là nên báo lại với công tước Rukan, đang có nguy hiểm xung quanh Harry."

Tuy nhiên, một giọng nói cực lạnh vang lên ngay cửa ra vào, khiến mọi người tạm dừng câu chuyện; nhanh chóng hướng sự chú ý về phía đó:

– "Nó là của nhà Malfoy!"

Người vừa lên tiếng là một cậu bé mười một tuổi, đôi mắt màu pha lê tím vẫn lạnh lùng như xưa, theo sau là một quản gia trẻ tuổi, đó chính là đại công tước Alexandra và quản gia Richard. Họ vừa đáp chuyến bay cuối cùng tại Heathrow cách đây không lâu vì ngài công tước chỉ vừa kết thúc công việc ở nước ngoài. Harry liền chạy tới chỗ hai người một cách mừng rỡ.

-"A...anh họ. Anh đã về rồi. Cả anh Richard nữa"

Phu nhân Usami lên tiếng, giọng thường thường:

– "Cháu về sớm hơn ta nghĩ,công tước Rukan!'

Ngài công tước đáp:

– "Chỉ là công việc kết thúc sớm hơn dự định!"

Rồi ngài bước vào phòng, đến ngồi tại chiếc ghế dành riêng cho chủ gia đình. Elizabeth và phu nhân Alexandra đứng lùi lại theo phép tắc. Phu nhân Usami nhẹ giọng trêu chọc:

– "Từ khi nào mà cháu cho phép gọi bằng anh họ thế?"

Công tước Rukan vẫn giữ nguyên thái độ.

– "Cháu từng dặn Eli, nhưng cô bé không chịu"

Phu nhân Usami lắc đầu:

– "Cháu đã hoàn toàn thay đổi!"

Ngài công tước đáp lại:

– "Vẫn là cháu thôi, bà nội!"

Phu nhân Alexandra bắt đầu trở lại câu chuyện:

– "Công tước Rukan, về việc đó, nếu con gia tinh là của nhà Malfoy,thì Thượng Nghị Viện Abraxas ra lệnh cho nó đến đây với mục đích gì?"

– "Đó không phải của cụ Abraxas mà là của con trai lão, Lucius Malfoy"

Phu nhân Alexandra quay sang Harry:

– "Harry, vậy con gia tinh đó có nói gì với cháu không?"

Cậu bé tóc rối đáp, với một chút ngập ngừng vì không muốn mọi người lo lắng:

– "Dạ, kh... không ... có gì ..... đâu ạ"

Công tước Rukan dùng giọng thường ngày, nhìn Harry:

– "Là thật?"

Harry tỏ vẻ hối lỗi:

– "Em ... xin lỗi, anh họ"

Phu nhân Usami điềm đạm lên tiếng:

– "Harry, sự thật luôn là điều tốt nhất"

Cậu bé mắt xanh cúi đầu bối rối:

– "Vâng, Dobby nói với cháu rằng cháu không nên trở lại Hogwarts, vì cháu sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cháu không biết những lời đó có là sự thật hay không ạ"

Elizabeth nhanh chóng kết luận:

– "Vậy là rõ rồi, đang có nguy hiểm rình rập xung quanh anh Harry chỉ vì anh ấy là Cậu Bé Vàng, thưa ngài công tước và bà ngoại"

Cô bé vừa dứt lời thì những thành viên còn lại trong tộc Alex đến, từng người cúi đầu chào vị chủ nhân của gia tộc, không khí có chút yên lặng cho đến khi có sự xuất hiện của người hầu già – nhũ mẫu Maria Poe, bà bước tới chỗ mà công tước Rukan và phu nhân Usami đang đứng, nghiêng mình một cách lễ phép:

– "Thưa ngài công tước Alexandra, phu nhân Usami! Chúng tôi đã giúp những vị khách mời chỉnh trang lại y phục. Buổi tiệc sẽ tiếp tục chứ ạ?"

Phu nhân Alexandra đáp:

– "Tốt! cảm ơn bà, nhũ mẫu Maria!"

Sau đó, phu nhân nhìn qua công tước với ánh mắt hi vọng:

– "Công tước Rukan, cháu cùng chúng ta tham dự buổi tiệc chứ?"

Công tước Alexandra từ chối, vẻ lạnh lùng thường ngày, khiến mọi người thất vọng:

– "Không"

Dứt lời, ngài bước đi khỏi phòng.Khi tới cửa, ngài lên tiếng:

– "Ta sẽ gặp hắn sau buổi tiệc! Kẻ sắp kết hôn với cô Miwako."

Mọi người trong phòng cúi đầu, đồng thanh:

– "Vâng"

Công tước Rukan vừa ra khỏi phòng thì quản gia Richard lập tức nghiêng mình theo phép tắc trước những người có mặt tại đây:

– "Thưa phu nhân Alexandra cùng các tiểu thư, tôi cũng xin phép"

Song, người quản gia cũng rời khỏi phòng hầu hạ chủ nhân mình.Bỗng 1 con cú bay đến thả vào tay đại công tước Alexandramột lá thư từ bộ pháp thuật. Ngài mở ra đọc – bức thư gồm 2 tờ:

– "Kính gửi đại công tước Alexandra,

Chúng tôi nhận được tin tình báo :Bùa Bay mới vừa được sử dụng tại nơi của Thượng Nghị Viện Alexandra vào lúc 8g15p tối hôm nay do cậu Potter thực hiện. Thật ra, chúng tôi định gửi trực tiếp cho cậu ấy, nhưng vì người giám hộ hiện giờ của cậu bé là ngài, nên theo luật phù thủy ( những việc mà phù thủy vị thành niên đang làm nên báo lại cho người giám hộ của họ) – chúng tôi buộc phải làm phiền tới ngài.

Như ngài đã biết, phù thủy sinh (đang học tại trường Hogwarts) không được sử dụng phép thuật ngoài nhà trường. Cho nên, chúng tôi mạn phép xin ngài vui lòng nhắc nhở cậu ấy "Nếu cậu Potter còn thực hiện một phép thuật nào nữa thì sẽ bị đuổi khỏi trường" (Đạo luật giới hạn hợp lý phù thủy thiếu niên, năm 1872, đoạn C)

Cuối cùng, chúng tôi cũng xin yêu cầu cậu ấy nhớ kỹ rằng bất cứ hoạt động pháp thuật nào có nguy cơ khiến cho thành viên Muggle chú ý đều là vi phạm nghiêm trọng theo điều 13 – khoản bảo mật của Hội nghị Quốc tế ngăn chiến Warlock (trừ các Thượng nghị Viện)

Sau đây là bức thứ hai được giao trực tiếp cho cậu Potter, ngài vui lòng trao tận tay cho cậu ấy.

Thành thật cám ơn ngài!

Chúc ngài một mùa hè vui vẻ

Kính thư,

Cornelius Fudges                                               Mafada Hopkin                

Bộ trưởng bộ pháp thuật                            Văn phòng dùng sai pháp thuật BPT

Sau khi đọc xong bức thư, đại công tước Alexandra nhếch mép.Nụ cười của ngài tuy giống với những nụ cười đặc trưng khác,nhưng lần nàyngoài vẻ cực lạnh kia còn chứa đựng một sự nguy hiểm, khiến Richard đứng gần đó bất giác rùng mình...

– "Lại một kẻ chọn sai đường"

Dứt lời, ngài giao bức thư còn lại cho Richard thay ngài đưa tận tay cho Harry, rồi bỏ đi về phòng.

**********

Tất cả thành viên trong gia tộc Alexandra bắt đầu trở lại buổi tiệc còn đang dang dở. Ai cũng rất vui vẻ hưởng ứng, tuy nhiên có một vài vị khách chẳng hiểu lý do gì mà cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ như đang trông chờ một người nào khác. Phu nhân Alexandra mặc dù đã có tuổi nhưng bà ít nhiều cũng phát hiện được thái độ bất thường của khách, bà dùng giọng thường ngày:

– "Chúng tôi thật sự rất tiếc, thưa quý vị! Nhưng chủ gia đình của chúng tôi sẽ không tới dự bữa tiệc đêm nay"

Rồi bà quay sang một người đàn ông với mái tóc nâu đen đang mặc bộ vest màu trắng, gã đứng bên cạnh người phụ nữ có mái tóc xoăn dài màu nâu, đôi mắt người đó màu xanh nước biển, là con gái lớn của phu nhân Alexandra.

– "Kyler, chủ gia đình chúng tôi sẽ gặp cậu ngay sau buổi tiệc kết thúc"

(Lạy Merlin phù hộ cho cậu nhé, Kyler *cười gian*)

Buổi tiệc diễn ra cho tới gần chín giờ thì người quản gia chính thức của gia đình – Richard bước vào nghiêng mình theo lễ nghi thông báo với giọng điệu nghiêm nghị, khiến mọi người phải dừng tay chú ý lắng nghe:

– "Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi tiệc của quý vị. Nhưng cậu chủ yêu cầu ngài Kyler đến gặp cậu ấy ngay bây giờ."

Tất cả những vị khách xôn xao khi nghe lời thông báo. Họ đổ dồn hướng tập trung về phía người quản gia và ông Kyler. Ánh mắt của hắn bỗng lóe lên một tia sáng có chút âm mưu gian tà, rồi vội che đậy lại; nhưng điều đó chẳng thể qua mặt nổi một người.

Kyler bắt đầu tiến về phía trước, gương mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo:

– "À vâng, tôi là Kyler McCarthy. Tôi rất hân hạnh được gặp cậu, thưa quản gia Christopher"

Dứt lời, hắn bước tới và có ý định bắt tay làm quen với Richard. Nhưng thật đáng tiếc cho hắn, bởi vì người quản gia đã lập tức khéo léo từ chối, với nụ cười điệu hiện thoáng trên môi:

– "Ồ!Tôi không dám, thưa ngài Kyler. Tôi chỉ là một quản gia thôi."

Rồi Richard đứng sang một bên, nghiêng mình:

– "Xin mời ngài theo tôi, ngài Kyler!"

Dứt lời, Richard bước ra khỏi phòng, còn Kyler thì theo sau. Cả hai rời khỏi phòng tiệc, đi thẳng đến phòng riêng của vị chủ gia đình Alexandra. Trên đường đi, gã Kyler tỏ ý phật lòng rõ rệt, hắn nghĩ thầm một cách bực tức:

– "Tên này chỉ là một quản gia thôi, nhưng hắn lại hống hách và kiêu ngạo quá..."

Mọi thứ chỉ còn lại một khoảng không gian yên lặng giữa Kyler và người quản gia chính của gia tộc Alexandra trên suốt quãng đường còn lại khi đến nơi của công tước Alexandra. Những tiếng thì thầm nổi lên khi họ đi ngang qua.

– "Có chuyện gì mà chủ gia đình muốn gặp ông ta thế nhỉ?"

– "Mà còn là tổng quản gia Christopher đưa ông ta đến nữa?"

Những lời thắc mắc và bàn luận của những người hầu trôi đến tai quản gia Richard và Kyler, khiến hắn tức giận, rủa thầm:

– "Bọn người hầu láo toét, các ngươi còn chưa được như ta"

Khóe môi của người quản gia chính nhếch lên một chút với vẻ khinh thường vì đọc được suy nghĩ kẻ đi đằng sau. Cuối cùng, họ cũng đã ở trước cửa phòng công tước Alexandra. Richard cẩn trọng gõ cửa, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi có hiệu lệnh được phép vào trong.

Ngay sau đó, một giọng lạnh lùng, vô cảm ra lệnh, làm cho Kyler cảm nhận được sự ớn lạnh bao trùm lấy hắn:

– "Vào đi!"

Quản gia Richard ra hiệu cho Kyler chờ ở bên ngoài, rồi mở cửa bước vào phòng, người thanh niên tiến đến trước chủ nhân cúi đầu kính cẩn:

– "Thưa cậu chủ, tôi đã đưa ông Kyler đến rồi ạ"

– "Để hắn vào"

– "Vâng, thưa cậu chủ"

Dứt lời, người quản gia cúi đầu và bước ra khỏi phòng – nơi Kyler đang đứng, mời hắn vào trong.

Căn phòng rất rộng rãi, xung quanh là bốn bức tường màu trắng được trang trí bằng những nét mảnh, nhỏ và vàng tạo thành vô số bông hoa anh đào, xen lẫn các ô cửa sổ bắt đầu xuất hiện vài ánh trăng sáng chiếu vào pha trộn với màu sắc từ những ngọn đèn neon trắng bạc. Nét mặt của Kyler chuyển từ mừng rỡ sang bất ngờ khi thấy chủ gia tộc Alexandra chỉ là một cậu bé mười một tuổi.

Đôi mắt hắn thoáng chốc ẩn chứa sự khinh thường khi cúi đầu chào người ngồi sau bàn làm việc; quản gia Richard sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nghiêng mình trước chủ nhân, rồi đứng nép sang bên cạnh chờ mệnh lệnh khác. Cuối cùng, công tước Alexandra cũng lên tiếng – chất giọng cực lạnh xuyên qua cả căn phòng:

– "Rất vui được gặp ngươi, bá tước Kyler!"

Kyler McCarthy rùng mình khi cảm nhận được luồng thanh âm lạnh lẽo thoát ra từ người đối diện mặc dù đó chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi. Một lần nữa, hắn cúi đầu theo phép xã giao, giọng nịnh hót một cách ngọt xớt:

– "Thật hân hạnh được ra mắt ngài, đại công tước Alexandra!"

Công tước Alexandra không màng đến lời chào hỏi của Kyler. Thay vào đó, ngài dùng chất giọng đặc trưng của người chủ gia đình đi thẳng vào vấn đề chính:

–  "Hy vọng ông không làm ta thất vọng, bá tước Kyler!"

McCarthy thoạt đầu không hiểu rõ câu nói của vị chủ gia đình Alexandra cho lắm, nhưng rồi lờ mờ đoán ra ý nghĩa thật sự, hắn cúi đầu tỏ vẻ tiếp thu từng lời phát ra từ người đối diện:

– "Vâng, xin ngài yên tâm, công tước Alexandra. Tôi sẽ chăm sóc cho Miwako thật tốt"

Tuy nhiên, trong lòng hắn tự cười đắc thắng, tâm trí trôi vào dòng suy nghĩ với những ý đồ đen tối:

"Vâng, Miwako và Usami, cả ngài nữa công tước Alexandra. Ta sẽ làm tốt hơn mong đợi. Ai ngờ chủ một gia tộc quyền quý lại là một đứa trẻ."

– "Nếu ngươi không giữ lời?"

Giọng điệu không chút cảm xúc một lần nữa vang lên, phá tan không khí yên lặng trong căn phòng, đã kéo Kyler dứt ra khỏi dòng suy nghĩ nãy giờ. Từng lời của công tước Alexandra như xuyên thấu qua tâm can đối phương, khiến hắn chùn bước nhưng vẫn phải đáp lời:

– "Tôi xin chịu mọi trách nhiệm và sự trừng phạt của gia tộc, thưa ngài đại công tước"

– "Tốt! Ngươi có thể lui."

Kyler cúi đầu theo lễ nghi chào vị chủ gia tộc Alexandra rồi nhanh chóng bước ra cửa, tránh không khí trong phòng, khiến hắn có chút gì đó sợ hãi, khó chịu. Nhưng khi một bàn tay của Kyler đặt trên ổ khóa cửa, thì công tước Alexandra lên tiếng – chất giọng vô cảm không hề thay đổi, ánh mắt chứa đầy cảnh cáo, từng câu chữ sắc lạnh như tảng băng trôi xen lẫn chất âm trầm, đáng sợ:

– "Bá tước Kyler, ngươi nên giữ đúng phép tắc của một thành viên Alexandra. Và nếu ta phát hiện ngươi có ý đồ gì khác thì đừng trách."

McCarthy dừng lại, nghiêng mình tỏ vẻ hiểu rõ từng lời, và cúi đầu chào vị chủ gia tộc Alexandra lần cuối trước khi bước ra khỏi cửa. Quản gia Richard theo lệnh chủ nhân đưa hắn về lại phòng tiệc còn đang tiếp tục. Trên đường đi, gương mặt Kyler hiện lên nét khinh thường:

– "Hừm, rồi ngươi sẽ biết ai là kẻ phải hối hận, đại công tước Alexandra. Tới lúc đó, một đứa trẻ thì làm được gì? Thật thú vị!"

Người quản gia đã đọc rõ được suy nghĩ của McCarthy, đôi môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười điệu, ánh mắt nhíu lên xuất hiện sự khinh thường. Theo sau đó, là một câu nói chứa đầy sự ẩn ý và nguy hiểm ngay khi đưa tên bá tước trở lại phòng tiệc:

"Ngài Kyler, xin vui lòng nhớ rõ từng câu nói của cậu chủ, nếu như ngài không muốn phải hối hận! Chúc ngài một buổi tối tốt lành."

Dứt lời, quản gia Richard nghiêng mình chào McCarthy, rồi nhanh chóng bỏ đi để trở về nhiệm vụ của mình – phục vụ cho chủ nhân ngay khi cần thiết, mặc kệ cho thành viên mới của gia tộc Alexandra đứng yên tại chỗ với nét mặt sửng sốt và có chút gì đó bất ngờ, nhưng ngay sau đó hắn đả nhanh chóng vào phòng tiệc.

Người quản gia đi được một quãng hành lang, rồi đứng lại hướng ánh mắt về phía cánh cửa phòng tiệc đang đóng lại cùng với những tiếng trò chuyện nồng nhiệt bên trong, cười khẩy:

"Để xem lần này ngươi sẽ dùng cách nào để đối phó với cậu chủ, Kyler McCarthy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro