13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 13: TẤM GƯƠNG ẢO ẢNH


Khi Harry leo lên giường vào đêm hôm đó, sự tò mò ập đến trong tâm trí, khiến cho cậu bé lập tức lấy tấm áo tàng hình của anh mình ra ngắm nghía, rồi mặc thử vào người. Cảm giác muốn thám hiểm khắp tòa lâu đài dâng trào trong lòng con trai út nhà Potter, nhưng cậu biết rằng việc tốt nhất cần làm bây giờ là đến "khu vực hạn chế" tìm xem Nicolas Flamel là ai. Cậu lẳng lặng rời khỏi phòng ngủ, băng qua phòng khách chung, để tiến tới nơi cần đến tại thư viện. Dưới miếng vải mềm mượt như nhung này, cậu có thể đọc được bao nhiêu sách tùy ý, cho tới khi nào tìm ra được điều mà cậu cần tìm thì thôi.

Thư viện lúc bấy giờ đen như hũ nút và đầy vẻ kỳ bí, cậu bé mắt xanh cầm cây đèn dầu đặt trên chiếc bàn gần đấy, dùng đũa phép làm cho nó tỏa sáng, rồi đi dọc theo những giá sách. "Khu vực hạn chế" nằm ở cuối thư viện khuất trong bóng tối; cẩn thận soi ánh đuốc từ trên tay xuống mặt thảm mềm mượt, cậu bước qua sợi dây ngăn nơi này với phần còn lại của căn phòng. Sau đó, cây đèn được Harry giơ lên cao để có thể đọc rõ các tựa sách. Đập vào mắt cậu là những mẫu tự mạ vàng đã bị phai tróc - các ký tự được viết khéo léo nhưng bằng ngôn ngữ mà cậu bé Vàng chưa gặp qua. Tệ hơn nữa, còn có vài quyển sách thậm chí chẳng còn bất kỳ cái tựa hay chủ đề nào hết; một trong số chúng lại dính vài vết ố giống như máu trông thật kinh khủng, khiến cậu rùng mình nghĩ thầm:

- "Phải chi mình kéo Draco theo thì hay quá."

Đột nhiên, cậu bé tóc đen nghe có tiếng thì thầm yếu ớt phát ra từ những quyển sách. Dường như chúng biết là có người đang ở đây - người đó không được phép bén mảng tới chỗ này. Harry nhẹ nhàng đặt cây đèn xuống sàn, nhìn dọc theo hàng sách cuối trên kệ, và cậu bé phát hiện ra một bộ sách to màu đen lẫn màu ánh bạc trông có vẻ rất thú vị. Cậu rút ra một cuốn sách rất dày có chút vất vả, rồi cố gắng đặt vật vừa lấy thăng bằng trên đầu gối, bắt đầu mở ra xem xét.

Một tiếng rít đau đớn dữ tợn xé toang không khí im lặng phát ra từ cái vật mít ướt đó, khiến Harry giật mình - sợ hãi. Ngay lập tức, cậu bé gấp mạnh quyển sách lại, đút nhanh vào kệ, rồi bước lùi ra sau một bước; chân cậu đụng phải cây đèn làm cho nó ngã xuống và ánh lửa tắt ngấm. Bình tĩnh một chút, cậu bé tóc đen định lấy cuốn khác đọc tiếp. Nhưng có tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang của thư viện, khiến cậu một lần nữa kinh hoảng - quên rằng mình đang mặc chiếc áo tàng hình, nên đứng chết lặng tại chỗ. Con trai út nhà Potter cảm nhận được có ai đó vội vàng vén tấm áo tàng hình đang trùm trên người cậu lên, rồi ngay sau đó là một bóng người nhanh chóng bước vào - Draco Malfoy. Cậu bé Vàng nhà Gryffinfor quay qua cậu bạn tóc vàng với nét mặt hết sức bất ngờ, nhưng cậu chưa kịp nói gì thì thiếu gia nhà Malfoy đã đặt một ngón tay lên miệng mình ra dấu cho cậu nhóc yên lặng, nói nhanh:

- "Đi thôi!"

Dứt lời, hoàng tử nhà Slytherin nắm cổ tay Harry, kéo cậu bé cẩn thận băng qua giám thị Filch ở lối vào, thoát ra một dãy hành lang khác. Mặc dù đã cách ông Filch khá xa, nhưng trong tai cậu bé tóc đen vẫn còn vang vọng tiếng rên la - gào khóc của quyển sách hồi nãy. Draco để cả hai dừng lại khi chắc chắn rằng họ thật sự an toàn. Thở hổn hển, con trai út nhà Potter bắt đầu thắc mắc - đôi mắt ngây thơ thật dễ thương mở to nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu xám bạc của thiếu gia nhà Malfoy:

- "Sao cậu lại ở đây, Draco?"

Hoàng tử băng giá nhà Slytherin chưa kịp nói gì thì một giọng khinh thường - tự đắc của Peeves phát ra từ trên không:

- "Ồ, lần này, rõ ràng là tụi bây đi hẹn hò rồi nhé..."

Nhưng lời nói của con yêu tinh bị cắt ngang ngay khi Draco dùng thần chú *khóa lưỡi* làm nó im bặt. Peeves nhanh chóng bay đi mất, Harry thở phào nhẹ nhõm. Cậu bé bắt đầu chú ý đến căn phòng mà hai người đang trốn bên trong, điều này làm cậu quên luôn lời thắc mắc ban nãy. Nơi đây cứ như một lớp học bỏ hoang, ánh trăng rọi qua ô cửa sổ nhỏ trên tường làm bóng bàn ghế lờ mờ hiện ra; chúng được đặt sát tường, bên cạnh có cả cái thùng rác úp ngược... Đối diện bọn trẻ là một vật dựa vào tường trông như nó có vẻ bị ai đó dồn vào nhằm trống đường đi.

Cậu bé mắt xanh nhìn kỹ thì nhận ra đó là một tấm gương khổng lồ, cao đụng trần nhà; xung quanh rìa được chạm khắc bằng vàng, và vật đó được đặt trên hai cái chân có vuốt. Một dòng chữ hiện ra phía trên: "TÔI KHÔNG SOI GƯƠNG MẶT MÀ SOI ĐIỀU ƯỚC MUỐN TRONG TIM"

Harry tò mò đi tới gần tấm gương, sẵn xem xét nó một chút. Nhưng Draco kịp đoán ra ý nghĩa của dòng chữ phía trên cái vật trước mặt, nên nhanh chóng kéo cậu bé tóc đen tránh xa chỗ đó. Tuy nhiên đã quá trễ, con trai út nhà Potter thoáng thấy bóng dáng người mẹ Lily của mình trong chiếc gương. Cậu bé tóc rối nói nhanh:

- "Khoan đã, Draco! Tớ muốn xem tấm gương một chút."

Draco dứt khoát:

- "Mau về phòng thôi!"

Cậu bé Vàng nhà Gryffindor bướng bỉnh:

- "Nhưng tớ vừa thấy mẹ tớ trong đó."

Hoàng tử nhà Slytherin nghiêm giọng một cách kiên quyết:

- "Không được!"

Con trai út nhà Potter cảm thấy bực bội khi nghe giọng điệu khi này của Draco, liền phản bác:

- "Tại sao chứ?"

Thiếu gia nhà Mafoy vẫn giữ nguyên thái độ:

- "Sẽ không có kết quả gì đâu! Đó chỉ là ảo ảnh."

Harry nổi cáu:

- "Cậu thật quá đáng! Nếu cậu buồn ngủ thì về phòng trước đi."

Draco cũng có cùng thái độ, giọng cậu bé tóc vàng trở lại với vẻ lạnh lùng vốn có:

- "Được thôi!"

Dứt lời, hoàng tử băng giá nhà Slyherin bỏ đi mà không thèm quay lại nhìn cậu bé Vàng nhà Gryffindor một lần nào nữa. Harry còn một mình trong căn phòng, rủa thầm:

- "Draco nghĩ cái quái gì vậy chứ?"

Tuy nhiên, cậu bé mắt xanh vẫn mặc kệ, liền bước tới trước tấm gương. Cậu lập tức đưa tay bụm miệng lại để không vụt ra tiếng kêu hoảng hốt do thấy cả một đám người đứng ngay đằng sau mình. Cậu bé xoay người, đưa mắt nhìn quanh, tim đập loạn xạ hơn cả lúc cuốn sách mít ướt kia khóc than vì nhận thấy căn phòng vẫn trống vắng. Cậu chầm chậm quay lại nhìn vào tấm gương: ảnh phản chiếu của cậu trắng bệch, xung quanh cậu vẫn có hình dáng của ít nhất hàng chục người khác. Con trai út nhà Potter cẩn thận ngoái đầu ra sau một lần nữa nhưng chẳng có ai. Trong tâm trí cậu bắt đầu trôi vào dòng suy nghĩ: "Chẳng có ai cả, hay họ cũng tàng hình nốt? Không lẽ mình đang ở trong một căn phòng toàn những người tàng hình sao? Và tấm gương này chơi khăm họ bằng cách phản chiếu hết toàn bộ, dù tàng hình hay không tàng hình?"

Cậu bé tóc rối đen lại tiếp tục nhìn vào tấm gương: mẹ cậu đang đứng sau lưng mỉm cười và vẫy tay với cậu - một người phụ nữ rất đẹp, mái tóc màu hung sậm, và đôi mắt xanh biếc như bức ảnh trong sợi dây chuyền mà anh họ cậu tặng - cậu đã đeo nó lên cổ. Cậu cười thầm:

- "Sao mà giống mắt mình quá?"

Bên cạnh mẹ cậu là cha, nhưng sao cha lại ở đây? Chẳng phải cha đang cùng đón giáng sinh ở nhà với ông nội và chú thím John sao? Nhắc đến ông nội, thì ở phía xa trong tấm kính kia: một người đàn ông già trông rất giống cụ Dumbledore, khiến cậu bé hoảng hốt quay lại đằng sau - vẫn không có ai cả. Vậy là rõ, tấm gương này đang phản chiếu cả gia đình cậu, cụ già có mái tóc bạc rất giống cụ Dumbledore chắc chắn là ông nội cậu, các anh cậu cũng từng nói thế. Bên cạnh ông nội, chắc là bà nội rồi, vì đôi mắt kia thật sự rất giống anh Cedric.

Harry bắt đầu quan sát tiếp những người khác đằng sau sâu trong tấm gương: ở giữa ông bà nội có phải là mẹ của anh họ không? Một người phụ nữ cũng rất xinh đẹp không kém gì mẹ cậu và mái tóc màu nâu mềm mại rất quyến rũ giống bà nội, chỉ khác là bà nội cậu tóc gần như bạc đi, và một người đàn ông giống anh Remus - chú John.

Đại gia đình Potter vẫy tay mỉm cười với Harry trong khi cậu bé nhìn lại họ với ước muốn nếu như mặt kính rơi ra, thì cậu sẽ nhào vô bên trong ôm chầm và ngã vào vòng tay những người thân ruột thịt, đặc biệt là mẹ cậu. Một cơn đau mãnh liệt quặn lên: nửa vui, nửa buồn ngày càng lấn chiếm tâm trí và trái tim con trai út nhà Potter.

Cậu bé mắt xanh không biết mình đã đứng đó trong bao lâu, nhưng những hình ảnh trong gương vẫn chẳng mờ đi, khiến cậu bé cứ đứng nhìn mãi cho đến khi có tiếng động từ xa vọng lại, mang cậu về với thực tế. Tuy nhiên, cậu không thể đứng ở đây hoài. Bây giờ, cậu cần phải kiếm đường quay trở về phòng ngủ, cậu thì thầm với mẹ mình trước khi quay bước đi về hướng cửa phòng:

- "Con sẽ quay lại!"

Dứt lời, Harry vội vã rời khỏi căn phòng. Nửa tiếng sau, cậu bé đã tìm được con đường quen thuộc dẫn về phòng khách chung ẩn đằng sau cánh cửa có hình biểu tượng đặc trưng của học viện Hogwarts. Cậu vừa đọc mật khẩu vừa cởi bỏ tấm áo tàng hình:

- "Cactus."

Cánh cửa mở ra thì nhóc tóc đen thấy Draco đang ngồi duỗi thẳng chân gác trên băng ghế trước lò sưởi một cách thoải mái, khiến cho cậu nhóc ngạc nhiên. Harry chưa kịp nói gì thì hoàng tử băng giá nhà Slytherin đứng nhanh dậy, bỏ về phòng. Cậu bé tóc đen bước đến ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào lò sưởi trước mặt.

- "Draco vẫn còn giận sao? Mình mới là người phải giận chứ? Lỗi ở cậu ta kia mà."

Mặc dù vậy, con trai út nhà Potter vẫn tự ngẫm nghĩ xem thật ra mình có lỗi không? Cậu mong sao có thể gặp công tước Alexandra để hỏi ngài xem mình có làm sai không? Trong tích tắc, một giọng nghiêm nghị thậm chí rất lạnh lùng, vang lên trong tiềm thức cậu bé:

- "Em sai rồi, Harry!"

Là anh họ cậu đang nói với cậu ư? Không, chỉ là do chính cậu tự suy diễn mà thôi, cậu chẳng làm gì sai cả. Không lẽ, cậu nhớ mẹ cậu và muốn gặp lại bà cũng là sai ư? Càng nghĩ, Harry càng rối bời, dòng lệ bắt đầu tuôn rơi từ đôi mắt xanh xinh đẹp chảy dài xuống gương mặt rất ư là xinh xắn kia - cậu rất muốn gặp lại mẹ cậu.

Thiếu gia nhà Malfoy sau khi bỏ về phòng, nhưng đi được nửa đường, thì cậu bé tóc vàng có cảm giác không yên tâm về tên Gryffindor bướng bỉnh này, đành quay trở lại phòng khách chung và bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Draco bèn bước đến bên cạnh Harry, đưa khăn cho cậu bé. Tuy nhiên, nhóc tóc đen vẫn giữ nguyên thái độ. Hoàng tử nhà Slytherin miễn cưỡng ngồi xuống, đưa tay lau những giọt nước mắt cho kẻ đang ngồi.

"Được rồi! Tôi xin lỗi."

Con trai út nhà Potter mở to mắt đầy ngạc nhiên, nhưng cũng dần nhận ra được lỗi lầm của chính mình, lí nhí lên tiếng:

"Tớ xin lỗi cậu...xin lỗi cậu...Draco."

Harry không kiềm chế được dòng lệ vẫn đang tuôn rơi trên má, đôi mắt xanh đẫm ướt vì những giọt pha lê long lanh vẫn không ngừng chảy. Hình ảnh ấy khiến cho cậu bé mắt xám khẽ nhói đau, vòng tay nhẹ nhàng ôm Harry vào lòng. Tiếng mấp máy khô khốc hòa vào khoảng không trầm lắng xen lẫn những tiếng thút thít thật nhỏ, cậu bé Vàng ngước nhìn Draco:

- "Tớ thật sự...nhớ mẹ tớ lắm...nhớ lắm."

Thiếu gia nhà Malfoy im lặng, để yên cho mọi việc cứ tiếp diễn mà không hề nói thêm một lời nào nữa, khi cậu bé tóc đen vẫn còn khóc một lúc sau đó. Cho đến khi tất cả dừng lại, Draco nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của con trai út nhà Potter và thì thầm bằng một giọng âu yếm, khiến cho Harry cảm nhận được một điều gì đó rất an toàn - thoải mái:

- "Đi ngủ thôi, Harry!"

Thiên thần mắt xanh lặng lẽ gật đầu, đứng lên trở về phòng mình cùng Draco đang bước đi ở phía sau. Trên hành lang, cậu bé mắt xanh lên tiếng - giọng cố đè nén cảm xúc:

- "Cám ơn cậu, Draco! Chúc cậu ngủ ngon!"

- "Ngủ ngon, Harry!"

Cánh cửa phòng của Harry đóng lại, Draco cũng bước về phòng mình, nhanh chóng thay vào bộ đồ ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường, thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, khiến cậu bé tóc vàng hơi ngạc nhiên. Thiếu gia nhà Malfoy mở cửa phòng - đó là Harry. Con trai út nhà Potter nói nhỏ ý muốn của mình:

- "Tớ có thể ngủ chung với cậu được không, Draco?"

Hoàng tử nhà Slytherin thở dài:

- "Cậu lại bị sao nữa vậy?"

- "Tớ không ngủ được."

Ánh mắt của Draco lóe sáng, thiếu gia nhà Malfoy dường như nghĩ ra một điều gì đó - trầm giọng:

- "Được thôi! Nhưng cậu phải hứa với tôi là không được trở lại tìm tấm gương đó nữa."

Nhóc tóc đen gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, nhóc tóc vàng có cảm giác đó chỉ là một giải pháp tạm thời vì thế nào cậu bé Gryffindor bướng bỉnh cũng sẽ đi tìm lại căn phòng có tấm gương. Mặc dù vậy, thiếu gia nhà Malfoy vẫn để Harry ngủ chung với mình. Cuối cùng, con trai út nhà Potter cũng đã yên lòng rơi vào giấc ngủ say trên giường của hoàng tử nhà Slytherin; Draco nhẹ nhàng kéo tấm chăn bông lên đắp cho Harry để giữ cho cậu bé được ấm áp và thoải mái. Cậu bé mắt xám ngồi ngắm thiên thần mắt xanh một lát, cơn buồn ngủ ập đến nên cậu ta bước tới băng ghế dài ở đối diện phòng nhằm đưa mình vào giấc ngủ cho đến sáng.

********

Sáng hôm sau, nhóm Đạo Tặc đến khu vực hậu các Thượng Nghị Viện với ý định rủ Harry và Draco cùng chơi Quidditch nhằm giết thời gian buồn chán trong những ngày nghỉ lễ còn lại của Giáng Sinh. Họ đến phòng của nhóc tóc đen trước tiên, nhưng lại không thấy cậu nhóc tại gian nhà Gryffindor. Cả nhóm bước sang phòng Draco bên dãy Slytherin hỏi thăm, và trước mắt họ là cảnh tượng Harry đang ngủ ngon lành trên giường thiếu gia nhà Malfoy khi cậu ra mở cửa. Điều này khiến họ đứng sững người mặc dù cũng lờ mờ đón ra được vấn đề.

Sirius cố tình trêu chọc:

- "Đêm qua, hai em ngủ chung à?"

Draco đứng tựa lưng vào cạnh cửa, hai tay khoanh trước ngực đáp trả lại bằng một giọng đặc trưng của gia tộc Malfoy:

- "Vâng, có vấn đề gì không, anh Sirius?"

Chàng trai trưởng nhà Black hỏi lại - giọng nói vẫn còn sự châm chọc:

- "Thiệt không, Draco?"

Thiếu gia nhà Malfoy vẫn giữ nguyên thái độ, khóe môi khẽ nhếch lên một chút vẽ thành một nụ cười cao ngạo thường ngày; đôi chân mày nhướn lên:

- "Anh đang nghĩ gì thế, Sirius?"

Sirius cười trừ, nháy mắt tinh nghịch:

- "À, không có gì cả! Chỉ là..."

Một lần nữa, nụ cười đặc trưng xuất hiện trên gương mặt cao ngạo của hoàng tử băng giá nhà Slytherin:

- "Anh nghĩ bọn em mới bao nhiêu tuổi hả?"

Remus nhắc nhở bạn trai mình:

- "Này, Sirius! Bọn chúng mới mười một tuổi thôi đấy."

Sirius vui vẻ đánh trống lãng, rồi quay sang Draco thắc mắc:

- "Ý tớ không phải thế? Mà sao hai em lại ngủ chung?"

James hỏi thêm vào:

- "Ừ, sao hai em lại ngủ chung thế, Draco? Không lẽ Harry gặp ác mộng?"

Thiếu gia nhà Malfoy chỉ trả lời ngắn gọn:

- "Đêm qua cậu ta nhớ mẹ."

Severus lo lắng nhìn James, đưa ra ý kiến:

- "Cậu phải làm gì đi chứ, James? Có thể Harry thật sự nhớ dì Lily."

James gật đầu đồng tình với người yêu:

- "Ừ, tớ biết..."

Nhưng câu nói bị cắt ngang giữa chừng, vì Harry đã thức dậy. Cậu bé nhẹ nhàng dụi đôi mắt xinh đẹp còn đang trong cơn buồn ngủ như chú mèo con, tay đưa lên miệng che đi cái ngáp phá tan sự mệt mỏi trong người cũng để dễ dàng thấy rõ mọi người trong phòng hơn. Nhóc tóc đen tươi cười khi nhận ra những ai đang có mặt:

- "Chào buổi sáng, mọi người! Em chúc các anh có một ngày vui vẻ ạ."

Nhóm Đạo Tặc nhìn nhau lắc đầu, con trai trưởng nhà Potter nở nụ cười hạnh phúc:

- "Chào buổi sáng, Harry!"

Harry mỉm cười:

- "Vâng."

Remus hỏi em họ mình:

- "Đêm qua, em ngủ ngon chứ, Harry?"

Nhóc tóc đen gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ:

- "Vâng ạ! Draco ở bên cạnh em suốt đêm. Nhưng sao các anh lại đến đây thế?

James đáp:

- "Bọn anh tính rủ em và Draco cùng đi ăn sáng nên mới ghé qua đây."

Sirius thêm vào sau bạn mình:

- "Và cũng định rủ em cùng chơi Quidditch cho vui."

- "Vâng."

********

Đại Sảnh Đường vẫn vui vẻ như hai ngày trước, Harry vừa ăn vừa thì thầm kể cho Ron nghe tất cả mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm trước. Nhóc tóc đỏ hờn dỗi:

- "Lẽ ra cậu phải đánh thức tớ dậy."

Lướt nhẹ đôi mắt màu xanh nhìn quanh Sảnh Đường một lượt, để chắc rằng Draco không hiện diện ở đây và chẳng thể nghe được từng lời của cậu. Cậu bé tóc đen phân trần:

- "Đêm nay, tớ còn quay lại đó mà! Cậu có thể đi với tớ hôm nay, tớ muốn chỉ cho cậu xem cả gia đình tớ."

Ron háo hức:

- "Tớ rất muốn nhìn thấy Thượng Nghị Viện Potter, cha mẹ và anh họ của cậu."

- "Tớ cũng muốn nhìn thấy dòng họ nhà cậu, những người thuộc gia đình Weasley. Tối nay, cậu nhớ chỉ cho tớ xem hai người anh khác của cậu, và tất cả những người khác nữa nha."

- "Cậu muốn gặp họ thì có khó gì? Cứ đến nhà tớ vào mùa hè là gặp đủ hết. À mà không chừng tấm gương chỉ hiện ra những người đã chết..."

- "Không thể nào đâu, ông nội tớ và cha vẫn còn sống mà. Tớ từng nhận được thư của ông và cha đấy thôi. Hơn nữa, tớ cũng đã gặp cha tớ rồi mà."

- "Ôi, tớ quên mất! Xin lỗi cậu nha, Harry."

- "Không có gì đâu."

- "Nhưng mà chán quá, mãi vẫn không tìm ra tung tích của Flamel. Cậu ăn thịt ba rọi xông khói hay cái gì đi? Sao cậu không ăn gì hết vậy? Hay cậu muốn Malfoy đút thức ăn cho cậu tiếp..."

Ron chưa kịp nói hết câu, thì Harry đỏ bừng mặt, vội cắt ngang:

- "Tớ không có..."

Nhóc tóc đen không thể nào ăn được gì cả, cậu nhóc đã gặp mẹ cậu, và cậu sẽ được gặp lại bà vào tối nay. Cậu bé mắt xanh hầu như quên béng vụ Flamel, việc này bây giờ chẳng có gì quan trọng nữa. Cậu cần biết vật mà con chó ba đầu canh giữ để làm gì? Ai đó có ý định chôm mất vật này đi thì liên quan gì đến cậu? Cậu chỉ cần gặp được mẹ mà thôi, mặc kệ cậu đã hứa gì với Draco. Phải, hoàng tử băng giá nhà Slytherin vẫn còn mẹ nên chắc chắn không thể nào hiểu được nỗi nhớ khát khao trong lòng cậu. Điều mà Harry lo sợ nhất bây giờ là cậu bé có thể không tìm lại được căn phòng có tấm gương nữa.

Ron lo lắng hỏi khi nhìn thấy rõ nét mặt gần như trắng bệch của bạn mình:

- "Cậu có sao không, Harry? Ngó mặt cậu... kỳ quá!"

Đêm xuống, Harry lén Draco mang theo tấm áo khoác tàng hình đến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Cậu bé và Ron cùng trùm kín dưới tấm áo trong suốt, đi từng bước một dọc theo hành lang đến nơi cần đến. Cả hai cố gắng dò đường từ thư viện, đi vòng vèo qua những hành lang tăm tối gần cả tiếng đồng hồ. Nhóc tóc đỏ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, lên tiếng than vãn:

- "Tớ lạnh cóng rồi. Thôi về đi, đừng tìm nữa!"

Cậu bé tóc đen vẫn bướng bỉnh, kiên quyết:

- "Không! Tớ biết nó ở đâu đây thôi."

Cả hai chỉ đi ngang qua bóng ma của một phù thủy đang lướt về hướng ngược lại, ngoài ra chẳng thấy ai nữa cả. Vừa đúng lúc, Ron sắp than vãn tiếp thì Harry nhìn thấy bộ áo giáp cao đứng trước căn phòng mà ngày hôm qua Draco kéo cậu lách vào trong đó. Con trai út nhà Potter reo lên mừng rỡ:

- "Đây rồi! Chính chỗ này đây... Đúng rồ!"

Hai đứa trẻ đẩy cánh cửa ra, cậu bé mắt xanh cởi vội tấm áo tàng hình, chạy ngay lại trước tấm gương: "Mọi người còn đó. Mẹ đang đứng nhìn cậu với ánh mắt mừng vui."

Cậu bé Vàng hỏi nhỏ nhóc tóc đỏ:

- "Cậu thấy gì không, Ron?"

Đứa con út nhà Weasley lắc đầu:

- "Tớ chẳng thấy gì cả."

- "Nhìn kỹ đi! Nhìn tất cả họ kìa... đông lắm..."

- "Tớ chỉ thấy có mỗi cậu mà thôi."

- "Nhìn thẳng vào gương ấy! Lại đây, đứng ở chỗ tớ nè."

Nhóc tóc đen nhích qua một bên, nhưng khi nhóc tóc đỏ đứng trước tấm gương thì cậu bé Vàng nhà Gryffindor không còn nhìn thấy gia đình nữa mà chỉ thấy mỗi bạn mình trong bộ đồ ngủ nhăn nheo. Ron tròn mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương, rồi la lên:

- "Nhìn tớ kìa!"

- "Cậu có thấy cả gia đình cậu đứng xung quanh cậu không?"

- "Không... thấy mỗi mình tớ thôi... nhưng mà xem... ngộ lắm... Ê, tớ già hơn... Ôi! Tớ đứng đầu tụi nam sinh!"

- "Cái gì?"

- "Tớ ấy mà... Xem, tớ đeo huy hiệu như anh Bill hồi đó... Ồ, tớ đang cầm cúp nhà và cúp Quidditch... Ôi, nhìn kìa, tớ còn là đội trưởng Quidditch nữa! Giống anh James của cậu..."

Nhóc tóc đỏ dứt mắt khỏi tấm gương, quay lại nhìn Harry một cách háo hức:

- "Cậu có nghĩ đây là tấm gương báo trước tương lai không?"

- "Làm sao thế được? Bà nội, cô Nathalie và mẹ tớ đã chết rồi mà... Để tớ nhìn lại lần nữa xem."

- "Cậu đã xem suốt cả đêm qua rồi, bây giờ cho tớ nhìn thêm chút nữa đi."

- "Nhưng ảnh của cậu thì có gì đâu mà hay, cậu chỉ cầm cái cúp Quidditch. Còn tớ thì thấy mẹ tớ."

- "Đừng đẩy tớ mà..."

Một tiếng động thình lình vang lên bên ngoài hành lang. Harry và Ron chấm dứt cãi cọ ngay, cả hai chợt nhận ra nãy giờ đã nói năng to tiếng - ồn ào biết chừng nào.

- "Nhanh lên!"

Nhóc tóc đỏ la lên, rồi quăng tấm áo tàng hình trùm cho cả hai cũng vừa đúng lúc bà Norris với đôi mắt sáng quắc... đi lởn vởn tới cửa. Ron và Harry đứng yên một lúc, nghĩ thầm:

- "Chết thật! Không biết mắt mèo có thấy được xuyên qua chiếc áo tàng hình không đây?"

Sau một lúc lâu, con mèo bỏ đi. Ron kéo Harry chạy ra khỏi phòng:

- "Không xong rồi! Biết đâu nó đi tìm thầy Filch, tớ cá là nó đã nghe tiếng tụi mình. Chạy thôi!"

Hai đứa trẻ tình cờ dừng lại ở dãy hàng lang tầng bốn nghỉ mệt, vì nơi này rất an toàn - không ai được phép lùng sục tại khu vực riêng của hậu Thượng Nghị Viện. Tuy nhiên, có một bóng người đang đi tới ở phía trước, khiến họ giật mình. Nhưng khi nhìn kỹ thì đó là Draco, cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Thiếu gia nhà Malfoy nhìn con trai út nhà Potter đang cởi bỏ tấm áo khoác tàng hình - nghiêm giọng, đôi chân mày màu xám nhướn lên:

- "Cậu không giữ lời hứa, Harry!"

Nhóc tóc đen nổi cáu:

- "Không liên quan gì đến cậu!"

Cậu bé tóc vàng có chút khó chịu khi nghe những lời nói của Harry, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng thường ngày:

- "Tùy cậu!"

Dứt lời, hoàng tử băng giá nhà Slytherin quay đi, bước nhanh về hướng gian phòng khách chung của hậu Thượng Nghị Viện, tự nhủ thầm:

- "Phải, chẳng liên quan gì tới mình cả."

Lần này, Draco về thẳng phòng ngủ của mình, không thèm ngồi chờ cậu bé Vàng nhà Gryffindor bướng bỉnh đó nữa.

Trở lại Harry và Ron, nhóc tóc đỏ lúc này cảm thấy đỡ căm ghét hoàng tử nhà Slytherin hơn trước, nên lên tiếng nhắc nhở bạn mình:

- "Cậu quá lời rồi đấy, Harry? Malfoy ra khỏi phòng chắc chắn là rất lo lắng cho cậu."

Nhóc tóc đen cãi bướng với giọng khó chịu, tức tối:

- "Mặc kệ cậu ấy! Tớ muốn gặp mẹ tớ thì có gì sai chứ, nhưng Draco lại ngăn cản tớ."

Đứa con út nhà Weasley thở dài, lắc đầu. Ron biết tình hình bây giờ có khuyên Harry như thế nào cũng vô ích, vì cậu ta chắc chắn cũng sẽ không chịu nhận lỗi trừ khi có ai đó giải thích rõ ràng sự thật về tấm gương. Quả thật, nhóc tóc đỏ đã nhận ra tác hại của vật đó qua lời kể của bạn mình hồi sáng: "Malfoy từng nói đó chỉ là ảo ảnh."

- "Chúc cậu ngủ ngon, Harry! Tớ về phòng đây, hẹn gặp cậu vào sáng mai."

Ron lên tiếng chào tạm biệt con trai út nhà Potter, rồi vội vã chạy lên bậc cầu thang dẫn đến tầng bảy - nơi đóng đô của ký túc xá chung nhà Gryffindor, để tránh bị giám thị Filch phát hiện.

Harry gọi với theo bạn mình:

- "Ừ, cậu cũng vậy, Ron. Chúc cậu ngủ ngon!"

Cậu bé mắt xanh bước chầm chậm về phía gian nhà khách chung; cánh cửa được mở ra, nhóc tóc đen hi vọng rằng Draco sẽ ngồi chờ cậu như hôm qua. Quả thật, Harry cũng đã nhận ra mình thật sự có lỗi nên muốn xin lỗi cậu bạn tóc vàng, nhưng lại không thấy thiếu gia nhà Malfoy ngồi chờ; chẳng hiểu lý do gì mà cậu nổi giận vô cớ, liền đi thẳng về phòng riêng mà chẳng thèm ghé qua gặp tên Slytherin khó ưa đó.

********

Sáng ngày hôm sau, tuyết vẫn chưa tan. Nhóm Đạo Tặc hết sức ngạc nhiên khi thấy bỗng dưng Harry và Draco quay sang chiến tranh lạnh: hai nhóc này không hề nói chuyện với nhau tuy vẫn ngồi cạnh nhau trong suốt các buổi ăn như thường ngày; còn vào những khoảng thời gian khác thì lúc có mặt người này thì lại không có mặt người kia. Bốn người họ cố gắng tạo cơ hội cho hai đứa trẻ làm lành nhưng vô ích, chỉ vì kẻ nào cũng cứng đầu hết - không ai chịu thua ai; Cụ Dumbledore đành lắc đầu chào thua.

Bữa ăn trưa kết thúc, nhóc tóc đỏ đưa ra ý kiến với nhóc tóc đen do thấy bạn mình cứ ngồi yên nhìn về phía cửa sổ bằng một ánh mắt xa xăm - buồn bã tại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor trong khi Draco xuống chỗ lão Hagrid thư giãn.

- "Chơi cờ không, Harry?"

Con trai út nhà Potter dứt khoát:

- "Không."

Đứa con út nhà Weasley tiếp tục đưa ra một ý kiến khác:

- "Hay là bọn mình xuống sân thăm bác Hagid?"

Tuy nhiên, cậu bé mắt xanh vẫn lắc đầu:

- "Không... Cậu đi đi... Tớ không muốn gặp hắn..."

Nhóc tóc đỏ đành khuyên bạn mình:

- "Harry, tớ biết cậu đang nghĩ gì, tấm gương phải không? Tối nay, cậu đừng quay lại đó nữa, Malfoy nói đúng đấy."

Harry hỏi hờ hững trong khi mắt vẫn còn đăm đăm nhìn ra cửa sổ:

- "Tại sao đừng?"

Ron bèn thở dài chán nản, nhưng vẫn cố giảng đạo:

- "Tớ không biết, tớ chỉ có cảm giác không hay về nó. Với lại, cậu cũng nên làm lành với Malfoy đi. Nhìn cậu bây giờ còn tệ hơn lúc trước khi đấu trận Quidditch đầu tiên nữa. Bên cạnh, thầy Filch và bà Norris luôn luôn lảng vảng chung quanh. Nếu mà họ bắt gặp cậu thì sao? Đành rằng họ không thấy cậu, nhưng nếu cậu đụng vô họ chẳng hạn? Hay nếu cậu đụng vô cái gì đó?"

- "Cậu nói y giọng của Hermione."

- "Tớ nói nghiêm túc đó, Harry! Đừng đi nữa, và cậu cũng mau xin lỗi Malfoy đi."

Mặc kệ nhóc tóc đỏ có khuyên thế nào đi nữa, nhưng nhóc tóc đen vẫn không chịu nghe lời. Bởi vì trong tâm trí cậu nhóc lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là trở lại trước tấm gương. Cuối cùng, Ron cũng chẳng thể nào ngăn cản được bạn mình.

********

Buổi tối, Harry tìm được lối đến căn phòng có tấm gương nhanh hơn trước. Cậu bé bước thật nhanh và cũng biết mình đang dại dột gây ra quá nhiều tiếng ồn. May mắn thay, cậu không gặp ai hết. Bước tới trước tấm gương, mẹ cậu vẫn còn đứng đó nhìn đứa con trai thứ ba mỉm cười; một người đứng giữa hai cụ già có lẽ là ông bà cố của cậu, họ vui vẻ và gật đầu với cậu bé mắt xanh. Cậu ngồi xuống đất trước tấm kính, chắc là cậu sẽ ở lại suốt đêm với mẹ mình, vì chẳng có điều gì có thể dứt cậu bé ra khỏi nơi này nếu như không xuất hiện một giọng nói hiền từ vang lên sau lưng.

- "Thế... cháu trở lại đấy hả, Harry?"

Cậu bé Vàng nhà Gryffindor giật mình quay lại thì cụ Albus Dumbledore đang ngồi trên một cái bàn kê sát tường. Có lẽ do cậu quá tha thiết chạy lại trước tấm gương, trong tâm trí lại không muốn chú ý đến bất kỳ điều gì, nên cậu đã đi ngang qua cụ hiệu trưởng mà không hay.

- "Thưa... thưa thầy, con đã không nhìn thấy thầy."

Cụ Dumbledore mỉm cười hiền từ:

- "Thiệt lạ là khi tàng hình rồi người ta đâm ra cận thị nặng."

Dứt lời, cụ rời chiếc bàn, tiến lại gần Harry rồi ngồi bệt xuống sàn bên cạnh cậu, khiến cho con trai út nhà Potter cảm thấy nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, nhóc tóc đen cảm nhận được một chút gì đó rất quen thuộc đối với cậu bé tỏa ra từ vị hiệu trưởng này. Đôi mắt ấm áp của cụ nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh xinh đẹp của đứa cháu nội nhỏ nhất, giọng cụ chứa đầy sự trìu mến và tình thương:

- "Vậy là cháu cũng như hàng trăm người khác trước cháu, đã khám phá ra niềm vui của tấm gương ảo ảnh."

- "Thưa thầy, con đã không biết nó có tên như vậy ạ."

- "Chẳng phải Draco từng nói với cháu rồi sao?"

- "Dạ, có lẽ... con đã không chú ý."

- "Nhưng giờ đây, ta mong cháu đã nhận ra nó có công dụng gì."

- "Nó.. dạ, nó... nó hiện ra ông nội, cha và mẹ con..."

- "Và nó hiện ra cho Ron, bạn cháu thấy chính mình đứng đầu nam sinh?"

Harry mở to mắt ra nhìn cụ Dumbledore một cách kinh ngạc:

- "Sao thầy biết được chuyện đó ạ?"

Cụ hiệu trưởng dịu dàng, xoa đầu đứa cháu út:

- "Ta không cần một tấm áo khoác để tàng hình. Nào, cháu đã hiểu được tấm gương ảo ảnh cho chúng ta nhìn thấy cái gì chưa?"

Cậu bé tóc đen tỏ vẻ hối lỗi, nên lắc đầu - giọng đáp nhỏ xíu:

- "Dạ, con vẫn không hiểu."

- "Ít ra Draco phải nói rõ ràng cho cháu chứ nhỉ! Thay vì chỉ nói một câu qua loa, vậy để ta giải thích cho cháu nhé: "Người hạnh phúc nhất thế gian này là người có thể sử dụng tấm gương ảo ảnh như một tấm gương bình thường". Nghĩa là họ có thể nhìn vào gương và thấy mình đúng y như chính mình vậy, cháu hiểu chưa?"

Harry suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi trả lời:

- "Tấm gương cho ta thấy cái mà ta muốn... bất cứ điều gì mà ta muốn..."

Cụ Dumbledore bác bỏ, rồi trầm giọng giải thích:

- "Cũng đúng mà cũng sai. Nó cho ta nhìn thấy chính xác điều ước tha thiết nhất trong tim. Như trường hợp của cháu chẳng hạn, cháu rất muốn gặp cha và mẹ cháu nên đã nhìn thấy mọi người đứng xung quanh cháu trong tấm gương. Còn Ron Weasley, trò ấy luôn bị những cái bóng của các anh mình che khuất; do đó thấy mình đứng một mình, giỏi hơn tất cả những người khác. Dù vậy, tấm gương này không hề mang lại cho ta kiến thức hay một sự thật nào cả; có người từng lãng phí rất nhiều thời gian ngồi trước nó, bị những gì họ thấy sâu trong tấm kính làm cho mê muội, hoặc phát điên lên. Chỉ tại không hiểu rằng ảo ảnh có nghĩa là "không thật", không thể thành sự thật."

- "Harry à, tấm gương này sẽ được dời qua một phòng khác vào ngày mai. Vì vậy, ta yêu cầu cháu đừng đi tìm lại nó. Nếu sau này, cháu có ngẫu nhiên gặp lại thì cháu đã được chuẩn bị từ hôm nay rồi. Cháu hãy nhớ điều này: tấm gương ảo ảnh không chỉ làm cho người ta mê đắm trong những giấc mơ mà còn quên đi cuộc sống thật sự. Thôi, cháu hãy khoác vào chiếc áo tàng hình tuyệt vời này để về khu vực riêng của mình. Ta nghĩ rằng có một người đang chờ cháu ở đó, và ta hi vọng cháu đã nhận ra lỗi của mình."

Con trai út nhà Potter đứng dậy, nhưng còn chần chừ trước khi bước ra cửa:

- "Vâng, thưa thầy... Con có được phép hỏi thầy một điều không ạ?"

- "Dĩ nhiên, ta luôn dành nhiều thời gian cho cháu."

- "Dạ, khi thầy nhìn vào gương, thầy thấy cái gì ạ?"

- "Ta ư? Ta thấy mình đang ôm các cháu của ta. Mặt khác, ta thấy mình đang cầm một đôi vớ len dày."

Harry tròn mắt nhìn vị hiệu trưởng trước mặt một cách bối rối và khó hiểu. Cụ Dumbledore tiếp tục, giọng cụ trầm hẳn:

- "Ta là người không bao giờ có đủ vớ cả. Một mùa Giáng Sinh nữa đã đến và đi, nhưng người ta vẫn cứ tống mãi cho ta toàn sách với sách."

Cậu bé mắt xanh liền thắc mắc:

- "Vậy các cháu của thầy không có ở gần thầy ạ?"

- "Ồ không, chúng luôn ở bên cạnh ta! Còn bây giờ cũng trễ rồi, cháu hãy mau về phòng, đừng nên để người khác chờ lâu."

- "Vâng, con chúc thầy ngủ ngon."

- "Ừ, cháu cũng vậy, Harry."

Sau khi Harry đi khuất, cụ Dumbledore cũng bắt đầu rời khỏi nơi mình đang đứng để trở về phòng. Trên đường đi, cụ đột nhiên lên tiếng với vẻ hờ hững:

- "Đã khuya rồi, cũng nên về ngủ thôi."

Cách đó không xa, nhóm Đạo Tặc đổ mồ hôi lạnh, Sirius nhận xét:

- "Đúng là ông cháu như nhau."

Remus liếc một cái thật nhanh về phía bạn trai mình:

- "Cậu đang ám chỉ ai đấy, Sirius?"

James bắt đầu suy tính:

- "Ra ông nội lại thích vớ như vậy, tớ phải giúp ông nội mãn nguyện mới được."

Severus liếc xéo James tuy nhiên vẫn cười điệu:

- "Cậu lại có âm mưu gì nữa đây?"

James nhìn lại người yêu, đáp trả bằng một nụ cười nham hiểm:

- "Tớ chỉ muốn chứng tỏ lòng hiếu thảo của một đứa cháu nội thôi mà."

Remus gật đầu đồng tình với người anh họ, thêm vào tính thích đùa của mình:

- "Nhắc mới nhớ, năm nay bọn mình chưa tặng quà Giáng Sinh cho ông nội."

Một nụ cười tự đắc xuất hiện trên gương mặt Sirius vì trò chơi hấp dẫn này không thể thiếu phần của chàng trai nhà Black:

- "Tớ cũng sẽ tặng quà cho giáo sư Dumbledore."

Severus vừa nói vừa nghĩ ngợi:

- "Không biết ông ngoại đã biết vụ này chưa nhỉ?"

Đêm hôm đó, nhóm Đạo Tặc âm thầm thực hiện âm mưu của mình. Cùng lúc, tại khu vực riêng của hậu Thượng Nghị Viện, Harry đã an toàn trở về nơi này; cậu bé vừa bước vào phòng khách chung thì thấy thiếu gia nhà Malfoy một lần nữa đang ngồi bắt chéo chân duỗi thẳng trên băng ghế trước lò sưởi; đôi mắt màu xám nhìn đăm đăm vào ngọn lửa. Hiểu rõ cậu bạn tóc vàng đang chờ mình nên nhóc tóc đen cởi bỏ tấm áo tàng hình, tiến nhanh lại gần đối phương, lí nhí nhận lỗi:

- "Draco, tớ xin lỗi cậu."

Hoàng tử nhà Slytherin trả lời hờ hững, ánh mắt vẫn hướng về phía ngọn lửa đang cháy tí tách trong lò sưởi - giọng điệu lạnh lùng:

- "Không cần phải xin lỗi. Chẳng liên quan gì đến tôi cả."

Cậu bé Vàng nhà Gryffindor nghẹn ngào, đôi mắt màu xanh xinh đẹp bắt đầu ngấn lệ. Nhưng cậu vẫn cố kiềm nén cảm xúc của chính mình; cậu ngập ngừng, đôi môi run run:

- "Draco... tớ biết... tớ... sai rồi... Tớ không nên... nói câu đó..."

Thiếu gia nhà Malfoy tuy đã nguôi giận, nhưng tiếp tục giả nai - chất giọng không hề thay đổi:

- "Câu đó là câu nào?"

- "Tớ không nên... nói... là không liên quan..."

- "Không liên quan gì?"

Harry không cầm được nước mắt, dòng lệ bắt đầu tuôn trào từ đôi mắt màu xanh xinh đẹp, khiến cho Draco giật mình khi vừa quay lại nhìn nhóc tóc đen:

- "Xem ra mình đùa quá lố rồi."

Nhóc tóc vàng nhanh chóng dỗ dành con trai út nhà Potter:

- "Được rồi, tôi xin lỗi! Tôi đùa thôi, Harry."

Dứt lời, Draco kéo Harry ngồi xuống bên cạnh an ủi. Tuy nhiên, cậu bé tóc rối vẫn không nín khóc vì những cảm xúc phức tạp ngày càng dâng lên trong lòng. Cuối cùng, cậu cũng ngã vào vai cậu bạn tóc vàng mà khóc suốt đêm đến nỗi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người kia lúc nào không hay. Hoàng tử nhà Slytherin ôm chặt cậu bé Vàng nhà Gryffindor, rồi cả hai cùng ngủ trên băng ghế cho đến sáng ngày hôm sau. Cảnh này đập vào mắt nhóm Đạo Tặc khiến họ cười thầm lúc tình cờ ghé qua khu vực riêng sau khi hoàn thành xong kế hoạch của mình.

Đồng thời, tại văn phòng hiệu trưởng đang có một người bị chôn vùi trong cả biển vớ cùng những lá thứ chúc mừng Giáng Sinh tuy có hơi muộn vài ngày. Cụ đổ mồ hôi thầm cám ơn Merlin đã cho cụ đứa cháu ngoại duy nhất nghiêm nghị và không biết đùa giỡn. Nhưng ngay lập tức, cụ nhận thêm một gói quà trừng phạt giống như vậy với lời nhắc nhở trong mẫu giấy nhỏ đính trên giấy bao kiếng bên ngoài từ người quản gia chính của gia tộc Alexandra:

- "Thượng Nghị Viện Potter, xin hãy cẩn thận lời nói của mình trước khi phát biểu để tránh phải gặp rắc rối vào lần sau ạ. Chúc ngài có một Giáng Sinh vui vẻ!"

Cụ Dumbledore nói nhỏ với vẻ miễn cưỡng, chua chát và bức xúc:

- "Cháu thật quá đáng, công tước Rukan. Cháu nỡ lòng nào mà đối xử với ông ngoại của cháu như vậy sao? Tuy nhiên, ta hi vọng một ngày nào đó, cháu sẽ trở lại với nét mặt tươi cười ấm áp như lúc xưa... Cám ơn cậu, Richard!"

*Flash Back*

Dinh thự của Thượng Nghị Viện Malfoy,

Cụ Abraxas sau khi đọc xong bức thư của đứa cháu ngoại thì vui vẻ gật gù:

- "Hóa ra, ông bạn già của ta rất thích vớ. Được rồi, kể từ nay ta sẽ tặng cho lão món quà như lão ước muốn để chứng tỏ tình bạn thân bấy lâu nay."

*End FlashBack*

Cũng vào thời gian đó, khi ánh sáng bình minh đầu tiên chiếu xuyên vào căn phòng mà hai đứa trẻ đang ngủ báo hiệu một ngày mới bắt đầu thật ấm áp. Harry và Draco cũng vừa thức dậy, đột nhiên thiếu gia nhà Malfoy bất ngờ hôn lên má con trai út nhà Potter cùng với một nụ cười gian xảo xuất hiện trên gương mặt điển trai đó, khiến cho người kia đỏ mặt.

- "Xem như cậu đền cho tôi, Harry!"

END CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro