Xin em hãy quay trở lại ( flowerfell)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đã 10 năm trôi qua kể từ khi frisk rơi xuống underground và phá rào chắn để giải phóng quái vật. Vua asgore đã chủ động tới lãnh đạo của loài người để bàn bạc đồng thời cùng tạo ra một khế ước hoà bình dành cho cả hai bên. Luật lệ "giết hoặc bị giết" ở underground cũng được vua asgore bác bỏ. Bây giờ, quái vật đã sống ôn hoà hơn, hoà thuận hơn và chung sống vui vẻ với con người.

        Nhưng không một con người nào biết rằng trong tim của mỗi con quái vật đang có một nỗi đau lớn, đó chính là frisk - người đã giải phóng họ khỏi underground đã qua đời từ 8 năm trước.

         Khi biết đứa trẻ của mình đã ra đi, toriel đã rất đau lòng đến nỗi ngất xỉu và hôn mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Hiện tại asgore đang chăm sóc cho toriel tại bệnh viện của con người. Asgore ngày đêm chăm sóc cho toriel, ông lúc nào cũng chắp hai tay cầu nguyện cho người vợ của mình tỉnh lại. Đồng thời trong lòng asgore cũng rất đau đớn vì đứa trẻ mình coi như là đứa con ruột đã không còn.

          Còn đối với sans, anh trở nên ít nói hẳng , gặp ai bắt chuyện với mình cũng chỉ trả lời 1,2 câu rồi lẳng lặng bỏ đi. Biết được nỗi buồn của anh, nhiều người và đặc biệt là papyrus, undyne, mettaton, alphys tới để an ủi, động viên nhưng có vẻ sans vẫn không vui lên một tí nào, hoặc ít nhất anh chỉ nở một nụ cười mỉm đầy sự cay đắng và đau khổ.
   
         Hiện tại sans đang một mình đi thăm mộ của frisk. Trước khi vào thăm, anh rút hai tay mình từ túi áo ra giơ trước mặt mình để nhìn. Bàn tay này đã không biết bao nhiêu lần gây đau đớn cho Frisk. Nhưng dù anh có làm tổn thương Frisk biết bao nhiêu đi nữa thì Frisk vẫn quay lại và gửi gắm cho anh một nụ cười kèm theo sự tha thứ. Và cũng bắt đầu từ đó, anh mới hiểu thế nào gọi là sự bao dung và rộng lượng.

          Nhưng có lẻ từ đây, anh sẽ không còn cảm nhận được sự bao dung, rộng lượng của người con gái mà anh yêu. Anh từ từ đút hai tay lại vào túi áo rồi bước nhẹ nhàng tới khu mộ.

          Ngôi mộ của frisk được đặt ở một vườn hoa mao lương, lí do mọi người chọn chỗ này là vì đây là một loài hoa mà Frisk thích nhất. Còn đối với sans, nhìn vào những đoá hoa kia làm anh nhớ đến đôi mắt màu vàng tràn đầy những tia nắng ấm áp của mặt trời. Giờ nơi đây đã trở thành "ngôi nhà" thứ hai của cô. Là nơi mà Frisk có thể được "ngủ" sau một hành trình mệt mỏi của mình.

       Anh bước gần tới mộ rồi ngồi xuống bên cạnh phần bia mộ của Frisk. Anh lấy một ít hoa mao lương, kết lại thành một vòng hoa và đeo lên phần đỉnh của ngôi mộ như là anh đeo lên đây cho Frisk trước kia. Rồi anh lảm nhảm mấy câu đùa mà từ khi cô đi, anh vẫn luôn để dành cho mình cô mà không nói với ai.

          Sau một hồi lảm nhảm một mình, sans bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, anh từ từ ngả người về phía sau để nằm. Anh nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những kỉ niệm mà anh dành cho Frisk, những khoảnh khắc từ khi cô xuất hiện trong đời anh cho tới khi ra đi mãi mãi. Sans vừa cảm thấy hoài niệm, vừa cảm thấy đau đớn.
           "Tại sao.....?" - suy nghĩ của sans bỗng thoáng quá.
           "Tại sao mình lại không cho em ấy một sự hạnh phúc ngày từ đầu chứ. ".
           " Sau tất cả đau đớn mình gây ra, cô ấy vẫn tiếp tục tha thứ cho mình.".
           " Mình không xứng đáng với sự tha thứ của cô ấy.".

          Sans tự dằn vặt bản thân, nhưng lúc sau anh cũng bỏ nó quá một bên. Anh quay qua bên phải ngắm nhìn lại ngôi mộ rồi cất tiếng:
          - Knock knock...
          Là một trò đùa mà ngay xưa Frisk rất thích. Nhưng anh chắc chắn rằng sẽ không có một tiếng nói nào đáp lại.
          "Ai đó ?".
          Một giọng nói khẽ bay qua tai, sans giật mình ngồi phắt dật, chưa kịp làm bản thân bình tĩnh lại thì lại có giọng nói cất tiếng bên tai.(ked: chờ đã, bộ xương nghe bằng gì????).
          "Ai đó ?".
          San quay người lại, một hình ảnh không ngờ đến "đập" vào mắt anh. Một thiếu nữ vẫn thân hình mảnh mai, mái tóc nâu dài ngang cổ, đôi mắt bị che lấp bởi những đoá hoa mao lương màu vàng.

          "Sweetheart !!!"
         Sans từ từ giương cánh tay mình ra định chạm vào mặt của cô gái đó. Chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi là sẽ......
          "........ !"
         Đến khi sans sắp chạm được vào cô gái ấy thì nhận ra đó chỉ là ảo ảnh. Ảnh bất động và im lặng một hồi lâu. Khoé mắt đã bắt đầu rơm rớm nước mắt, bắt đầu lăn dài trên mắt và rơi xuống đất.
Anh từ từ lết gần tới mộ hơn, dang hai tay ra ôm lấy ngôi mộ, miệng lẩm bẩm:
         - Anh nhớ em, sweetheart. Anh không còn chịu được nữa. Anh xin em hãy quay lại đi. Anh không thể nào sống nếu thiếu em. Xin em, xin em hãy quay trở lại đi, FRISK!!!!.

        Sans cất tiếng hét rất lớn, tiếng hét như một lời nói để gọi lại người con gái mà anh yêu. Nhưng cuối cùng, người con gái ấy sẽ mãi mãi không quay trở lại và tiếng thét đó vẫn mãi là tiếng thét trong sự đau đớn, tuyệt vọng của anh.

----------------------------------------------------------------------
Ked:- chap này mình thấy buồn hơn là những chap trước nên nếu có ai cảm thấy buồn thì cho mình xin lỗi trước. Mình cũng cảm thấy buồn đến phát khóc khi phải cố gắng viết về flowerfell.
- Nhân tiện, mong mọi người đóng góp ý kiến để mình có thể chỉnh sửa đồng thời tạo cảm hiứng để mình tiếp tục viết truyện nhé. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro