kí ức bị lãng quên (undertale) [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đây là câu chuyện nhiều chap đầu tiên của ked. Vì chưa nghĩ ra được nhiều nên mong mọi người thông cảm vì ked mới ra một chap nhé. Bây giờ thì cùng bước vào câu chuyện này.
--------------------------------------------------------------
       - Frisk, anh xin em, hãy tỉnh lại đi.
       Sans đang nắm lấy tay của Frisk, cô đang hôn mê và nằm trên giường bệnh. Đã qua một tháng nhưng Frisk vẫn chưa hề tỉnh lại. Sans mỗi ngày đã tới thăm cô, chăm sóc cho cô trong khoảng thời gian từ lúc cô nhập viện đến giờ. Anh cảm thấy hối hận, anh nghĩ vì việc làm không cẩn thận của mình đã khiến cho Frisk bị như vậy.
       Vậy chuyện gì đã xảy ra với Frisk ? Chuyện này diễn ra vào một tháng trước. Vào hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, chim thì hót, hoa thì cùng thi nhau đua nở. Và ngày hôm đó cũng là ngày sans và Frisk sẽ cùng nhau đi chơi quanh phố.

(Tại nhà của Frisk)
       - Vui quá, hôm nay con sẽ đi chơi cùng với sans đó mẹ.
       - Vậy à. Đi chơi với người con thích cơ mà.
       Nói rồi, Frisk liền đỏ mặt xấu hổ. Chara đi ngang qua, nghe thấy cuộc hội thoại liền chen vào.
       - Hả, em đi chơi với tên túi rác biết cười đó sao. Kì ghê vậy ta, chị rủ đi chơi thì không chịu mà được người mình thích rủ đi là ngay lập tức đi liền nha.
       - Chị chara........anh ấy có tên đàng hoàng đó nha, với lại chị toàn rủ em đi chơi nhưng thực ra thì chủ yếu là mua chocolate không thôi.
       - Ái chà chà, "anh ấy" ngọt ghê ta. Có vẻ em ăn nhiều đường quá rồi đấy Frisk.
       Biết mình không thể đấu vỏ mồm lại được với Chara, Frisk im lặng không nói gì, rồi đi về phòng mình cùng với sự xấu hổ. Trong lòng Chara bây giờ đang rất vui vì phần thắng của mình.
       Frisk về phòng và mình, mở tủ ra và chọn cho mình một bộ đồ đẹp để đi chơi. Cô nhanh chóng thay đồ và chạy xuống nhà,thưa ba mẹ rồi đi.

(Tại nhà sans)
       - Sans !
       Papyrus lại bắt đầu công việc "báo thức" của mình. Sans uể oải ngồi dậy khỏi chiếc giường của mình. Sans đáp
       - Chào....oáp.....buổi sáng paps.
       - Anh lại dậy muộn. rồi, hôm nay đi chơi với Frisk mà lại chậm chạp như thế này. Dậy đi xuống rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi thay đồ, nhanh lên.
       Nói rồi, papyrus liền đi ra khỏi phòng sans. Sans mỉm cười như mọi khi, papyrus không biết sans đã chờ đợi ngày hôm nay như thế nào đâu. Anh định sẽ dậy sớm để chuẩn bị cho ngày hôm nay, nhưng có lẽ papyrus vẫn nhanh hơn anh nhiều. Rồi sans đi xương dưới nhà, rửa mặt, ăn sáng rồi quay về phòng thay đồ và đi chơi.

(Tại chỗ hẹn)
       Trong Frisk đang đứng trước cổng công viên giải trí, nơi mà hai người hẹn nhau. Nhưng cô đứng chờ hơn 15 phút theo thời gian dự định rồi nhưng sans vẫn chưa tới. Cho tới khi...
       - Hù, chào Frisk.
       - Oái !!!
       Sans đã dịch chuyển đằng sau Frisk và hù doạ cô một cái khiến Frisk giật mình lên. Sans vui vẻ xin lỗi Frisk. Rồi nắm tay cô dắt đi vô công viên giải trí.
       - Mình chơi trò này đi sans.
       - Được thôi.
       Đầu tiên cả hai cùng thử trò tàu lượn siêu tốc. Sans lúc đầu suy nghĩ tới cảnh Frisk sẽ hoảng sợ vì tốc độ của chiếc tàu lượn và gọi "sans, sans, em sợ". Nhưng sự thật thì lại khác, người hoảng sợ lại chính là sans. Khi tàu lượn chuẩn bị xuống đoạn dốc xuống thì sans liền hét lên vì sợ. Khác với ai đó bên cạnh đang gào thét hét mình vì sung sướng.

       - Oẹ......oẹ.......
       Và sau khi chơi tàu lượn siêu tốc xong, sans liền chạy đến nhà vệ sinh lập tức và ói ra "cháo" của mình. Anh tự hứa với bản thân rằng đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh chơi tàu lượn siêu tốc. Khi thấy sans đi ra từ nhà vệ sinh có phần mệt mỏi, Frisk lo lắng, chạy tới và hỏi thăm anh. San trả lời rằng là anh ổn rồi cả hai lại đi tiếp. Vì sợ chơi trò cảm giác mạnh thì anh sẽ lại "sản xuất cháo" nữa nên Frisk đi tìm trò chơi nhẹ nhàng đi một chút.
        Sau hàng loạt trò chơi như:đu quay, đua thuyền thiên nga....cả hai ngồi nghỉ ở một cái ghế đá ở dưới gốc cây của công viên. Sans nảy ra một ý tưởng và nói.
        - Frisk, anh nhớ có một quán kem ngon lắm, chúng ta đi nhé.
        - Ừm.
        Rồi cả hai nắm tay nhau và cùng đi tới quán kem. Khi đang đi trên vỉa hè thành phố. Sans nhìn thấy ở phía bên kia đường có một cái shop quần áo. Sans liền nói Frisk:
        - Frisk, ở bên kia có một cái shop bán quần áo, anh muốn mua cho em một bộ đồ mới, được không ?
        - Dạ thôi, mẹ toriel cũng mua cho em nhiều đồ rồi, nên chắc không cần thêm nữa đâu.
        - Đó là toriel mua tặng thôi, lần này là anh mua mà. Đi nhé.
        - Thôi được rồi, em đi. Nhưng chúng ta phải chờ đèn chuyển sang màu đỏ đã rồi hãy qua.
        - Đèn đỏ ?
        Frisk nói xong thì sans mới để ý, anh và Frisk đang dừng lại ở cạnh cột đèn giao thông. Nhưng sans không muốn chờ đợi 30 giây để nó chuyển sang đèn đỏ.
        - Chúng ta qua luôn đi. Chờ đợi mệt lắm.
        - Thôi, nguy hiểm lắm.
        - Không sao đâu, xem anh nè.
        Rồi sans bình thản bước ra đường, thậm chí là còn quay lại cười và vẫy vẫy tay bảo Frisk đi tới. Và cái giá phải trả về sự kiều lĩnh của sans đã đến. Vì quá chú ý vào sans, một chiếc xe ô tô đang từ từ lao đến với tốc độ rất nhanh chạy tới chỗ sans. Nếu như vậy thì không kịp mất.
        - Sans !!!
        Frisk chạy tới, cô liền nhanh chóng đẩy mạnh sans về phía trước. Tài xế trên chiếc xe ô tô đang chạy nhanh kia bây giờ mới phát hiện ra có người ở phía trước liền lập tức đạp thắng lại. Sans liền ngã xuống, anh chổm dậy, định mắng Frisk một trận thì một cảnh tượng không may diễn ra trước mắt anh: Frisk bị xe ô tô tông và nằm xuống đất. Anh bất động một hồi, rồi chân tay tự động theo phản xạ, nhanh chóng chạy tới và dìu Frisk:
        - Frisk, không ! Em tỉnh lại đi. Em đừng chết mà.
        Sans rút cái điện thoại của mình và gọi xe cứu thương tới, một lúc sau xe cứu thương có mặt và chở cả hai vô bệnh viện.

(Tại bệnh viện)
        Sans đang ngồi trên ghế chờ ở hành lang bệnh viện để đợi bác sĩ khám, anh đang cúi người xuống, hai tay đan lại và cầu nguyện cho Frisk qua khỏi. Một tiếng "cộp" của tiếng bước chân với sức lực mạnh đang tiến tới, đúng hơn là rất nhiều tiếng chân. Sans liền ngẩng đầu lên, trước mặt anh là gia đình dreemurr cùng với alphys, undyne, mettaton và papyrus đang tiến tới.
        - Sans ! Frisk.....bị sao vậy ?
        - Em ấy.....bị xe đâm.
        - Hả !!!
        Mọi người nghe câu trả lời của sans mà như một tiếng sét đánh qua tai. Họ đang cực kì lo lăng đặc biệt là toriel, bà đang quỳ xuống, úp hai tay lên mặt và khóc. Chara tiến lên phía trước, lấy tay nắm chặt cổ áo của sans và nhấc mạnh về phía mình.
        - Tên bộ xương kia, ngươi bảo vệ em ta kiểu gì đấy hả ? Nếu em ta có mệnh hề gì thì người mà ta muốn xử lí đầu tiên chính là ngươi.
        Chara đang rất bực bội, cô coi Frisk là người em ruột thịt của mình. Cho nên thấy Frisk như vậy, lòng cô cũng đau lắm như bị ai đó bóp chặt. Thấy tình hình hiện tại không ổn, papyrus và asriel chạy tới ngăn cản. Dù đã ngăn được nhưng Chara vẫn còn dẫy dụa cố gắng thoát ra. Khác với sans, anh không còn sức lực nào. Mọi người cùng nhơ chờ thêm khoảng một tiếng, và bác sĩ cuối cùng cũng ra khỏi phòng bệnh.
        - Bác sĩ, con tôi thê nào rồi._toriel chạy tới hỏi han.
        - Chị bình tĩnh, nghe tôi giải thích cái đã.
        Sau khi asgore và mettaton trấn an lại toriel, bác sĩ mới có thể nói tiếp.
        - Bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch vì có vẻ như chiếc ô tô chỉ tông nhẹ vào người của bệnh nhân nên không để lại nhiều bết thương cho lắm. Nhưng........
        Khi một từ nhưng xuất hiện khi vế trước lừ một điều tốt thì...
        - Đầu của nạn nhân đã đập xuống đất rất nặng, mặc dù vết thương về thể xác có thể hồi phục nhưng e rằng có thể để lại đi chứng nào đó. Hiện tại nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê.
        Tính thần mọi người liền suy sụp, có thể nào Frisk sẽ không được như trước nữa không. Khi bác sĩ ai là người nhà bệnh nhân thì hãy vô thăm, ngoài gia đình dreemurr ra, mọi người phải đợi ở ngoài. Sans rất muốn vài thăm, nhưng vị bác sĩ đã ngăn cản khó cho vào.
        Frisk đang nằm trong giường bệnh, một ống dẫn oxy gắn trên miệng. Cô hoàn toàn không cử động. Toriel chạy tới, nắm tay Frisk, nước mắt không ngừng rơi, asgore thì vỗ nhẹ lên vai toriel, dỗ cô ngừng khóc và trong lòng thầm nguyện cho đứa trẻ của mình được an toàn. Còn Chara và asriel đứng cách giường bệnh của Frisk khoảng 40cm. Asriel đang làm mọi cách để giúp Chara bình tĩnh lại khi cô đang lầm bầm nguyền rủa sans.
       
        Và sự việc tiếp theo mọi người biết rồi đấy, sans luôn chọn một khoảng thời gian phù hợp để không trùng với thời gian gia đình nhà dreemurr, anh không muốn chạm trán họ vì tội lỗi mà mình gây ra. Sans từ đó cũng ít nói hẳn, anh lảng tránh mọi người nhiều hơn. Ban đêm thì trằn trọc không ngủ được vì hình ảnh Frisk bị xe ô tô tông luôn hiện ra trong đầu anh và trở thành một cơn ác mộng.

(4 ngày sau)
        Sans đi thăm Frisk, anh mang một bó hoa mao lương để tặng cho cô, dù có lẽ cô không thể ngắm được vẻ đẹp của nó hiện tại. Anh bước vào phòng, ngồi kế bên người phụ nữ anh yêu. Anh đặt bó hoa mao lương bên cạnh chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh giường bệnh. Miệng nói:
        - Anh tới thăm em đây, Frisk.
        Sau khi ngồi bên cô được hơn một tiếng. Anh liền đứng dậy định bước ra về, trong lòng anh đang ước gì có thể có một phép màu nào đó có thể cứu rỗi được người con gái trước mặt anh. Nếu được, anh nguyện đổi tất cả mọi thứ để cô có thể tỉnh dậy lúc này. Nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ tồn tại đâu nhỉ.
        - Ưm......ưm.....
        Tiếng động này............là của Frisk. Anh nhìn vào cô, ngón tay đang giật giật nhẹ, lẽ nào cô sắp tỉnh rồi sao ? Sans lập tức chạy ra ngoài và kêu bác sĩ tới đồng thời gọi cho gia đình dreemurr biết. Và chỉ cần mười phút, gia đình dreemurr cùng với undyne, mettaton, alphys và papyrus đã có mặt đúng lúc bác sĩ viawf khám xong.
        - Chúc mừng mọi người, bệnh nhân đã tỉnh lại, giờ mọi người có thể thăm.
        Mọi người liền mừng lên và chạy vào. Frisk đang ở tư thế ngồi dậy, nhìn về phía mọi người đang chạy vô.
        - Cuối cùng con cũng lại Frisk.
        - Vui quá, darling tỉnh lại rồi.
        - Con người, cậu tỉnh lại thật tốt biết bao.
        - Mẹ, mettaton, papyrus.
        Frisk nói tên của những người đã gọi tên mình. Đúng là một khoảnh khắc cảm động. Gặp ai Frisk cũng nói tên người đó lên. Cho tới lượt sans, anh mong rằng cô cũng đối xử như những người khác, cũng gọi tên mình và mong được ôm chầm lấy. Như thay vào đó, cô nghiêng đầu nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu, nói:
        - Anh........là ai vậy ?

                                                                                                -CÒN TIẾP-

--------------------------------------------------------------------------
Mong mọi người đón đọc tập tiếp theo nhé.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro