Em đã về rồi sans (undertale)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay là một ngày chủ nhật tuyệt vời ở snowdin, không gian ở đây cực kì dễ chịu và cực kì thoải mái.

      Nhưng kì lại thay, bình thường sans sẽ dành nguyên một buổi sáng đến hết trưa chỉ để ngủ. Nhưng đằng này thậm chí trên cái sofa anh hay nằm lại không có bóng dáng của anh, mà anh đã chủ động sáng sớm tới quán của grillby.

      Vì là chủ nhật nên tất cả quái vật đều đã đi chơi nên trong quán ngoài sans và grillby thì không còn ai. Nhưng điều kì lạ khiến grillby cảm thấy để ý là từ lúc tới đây tới giờ dù sans kêu lại ketchup hảo hạng, anh lại không hề đụng tới một giọt nào, bình thường cứ để chai ketchup lên bàn phục vụ là sans tu ừng ực không ngừng.
    
      Như đoán được suy nghĩ, grillby hỏi:
      - Cậu vẫn còn nhớ frisk hả sans?
      Bị đoán trúng, nụ cười mọi khi của sans đổi thành một nụ cười cay đắng. Chuyện là vào 2 năm trước, sans đã thổ lộ tình cảm của mình cho frisk. Frisk cũng đã thích sans từ lâu nên khi nghe sans thổ lộ thì cô rất hạnh phúc và đồng ý. Hai người hẹn hò chưa được bao lâu thì asgore nhờ cô làm sứ giả giữa con người và quái vậy. Vì nghe nói rằng sẽ rất lâu nên khi nghe sans đã nhanh chóng từ chối, nhưng để thắt chặt quan hệ giữa con người và quái vật thì sans đành phải buồn bã chấp nhận. Trước khi đi, frisk nói với sans:
       - Đừng lo mà sans, em chắc chắn sẽ quay trở lại mà.

       Và từ đó trở đi, sans không hề nhận một tin tức nào, cậu cảm thấy lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào em trai cậu papyrus cùng undyne và alphys động viên anh. Nhưng có vẻ như anh đã không còn chịu đựng được nữa

        Nghe câu hỏi của grillby, sans trả lời:
        - Quả không thể qua mắt được cậu mà. Đúng, tôi rất nhớ frisk, ngày nào tôi không thể không nhớ cô ấy được, tôi rất mong cô ấy quay trở về.
        Đột nhiên nói tới đây, giọng sans như bị nghẹn lại, grillby để ý rằng hốc mắt của cậu đang chảy một giọt nước lăn dài trên má, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cuối cùng, sans khóc nức nở, lấy tay che mặt mình và chống cả hai khuỷu tay lên bàn phục vụ và nói chuyện một cách đau lòng:
        - Tôi phải làm sao đây grillby, thiếu frisk làm cuộc sống của tôi trở nên trống trải, ở bất cứ đâu tôi cũng nhìn thấy hình bóng của em ấy. Thiếu em ấy, tim tôi như mất đi một phần. Thiếu em ấy, tôi không biết nên làm gì cả. Tôi phải làm sao đây hả grillby, làm thế nào để tôi có thể tìm thấy em ấy. Không biết em ấy còn nhớ tôi không...híc....híc....

         Tiếng khóc lẫn giọng nói của sans còn to và rõ hơn, anh nằm gục xuống bàn, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Grillby nghe xong anh cảm thấy rất tội cho sans, anh rất buồn vì không thể làm bất cứ thứ gì để động viên, an ủi cho sans. Tiếng khóc của sans vang khắp nơi trong quán của grillby.

         Sau khi nhìn sans đang nằm gục khóc trên bàn phục vụ, grillby nghe tiếng mở của của quán mình, xem ra hôm nay vẫn có vị khách tới quán grillby ngoài sans, grillby liền nhìn về phía vị khách. Đột nhiên grillby mở mắt to ra vì quá ngạc nhiên, rồi anh cũng bình tĩnh lại, nhìn sans một lần nữa rồi lặng lẽ đi xuống bếp của mình, trước khi vô bếp, anh nói sans một câu:
          - Có lẽ cậu trực tiếp hỏi cô ấy thì tốt hơn.   

         Mặc dù không hiểu, nhưng sans vẫn nằm gục trên bàn phục vụ khóc, lẩm bẩm:
         - Làm thế nào tôi có thể hỏi cô ấy khi không kiếm được cô ấy chứ.
         Một lát sau, vị khách ban nãy cất tiếng lên khiến sans giật mình ngẩng đầu dậy:
         - Quái vật.
         Một giọng nói rất quen thuộc, một giọng cực kì ấm áp, nhẹ nhàng và hoài niệm khiến sans nhớ lại những kỉ niệm mình ở bên cô gái đó. Lúc đầu anh chỉ ngờ ngợ. Nhưng câu nói tiếp theo đã giúp anh đoán chắc được chủ nhân của giọng nói ấy:
         - Anh quên mất cách chào đón một người bạn rồi sao? Quay lại và bắt tay em một cái nào.
          Đó là frisk, anh quay phắt người lại về phía sau nhìn. Mái tóc nâu dài ngang cổ, chiếc áo len xanh biển kẻ sọc hồng, đôi mắt luôn luôn nhắm, nhưng lâu lâu lại hé mở đôi mắt màu vàng mao lương như tràn đầy tia nắng ấm áp của mặt trời. Dù cô cao lên một chút, nhưng đó chính là người con gái anh yêu, là người con gái anh nhớ đến mòn mỏi và cồn cào.
          - Sans, em đã về rồi đây-frisk nói xong và nở một nụ cười hạnh phúc.
         
         Sans nhanh chóng ra khỏi, chạy một mạch tới chỗ frisk rồi dang tay ôm lấy frisk nước mắt vẫn chảy, sans hét lớn:
         - Frisk! Chính là em rồi frisk. Em có biết anh nhớ em lắm không? Xin em, anh xin em đấy frisk, xin đừng bỏ anh một mình nữa, không có em, con tim anh như đã chết. Vì vậy, hứa với anh là đừng bao giờ xa anh nữa.
         - Em hứa sans, em hứa - frisk cũng bắt đầu rơi nước mắt khi trả lời sans -Em hứa dù bất cứ đâu đi nữa, em sẽ luôn mãi mãi ở bên anh.
  
         Tiếng nước mắt đau đớn của sans đã đổi thành nước mắt hạnh phúc, hay người ôm nhau thật lâu như không muốn rời xã nhau một chút nào. Tiếng khóc hạnh phúc của hai người vắng khắp quán, chìm đắm trong sự hạnh phúc, à không, phải là chìm đắm trong tình yêu của hai người.
-------------------------------------------------------
Tác giả:đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì thì đóng góp ý kiến nha, và mong mọi người ủng hộ để mình có thể viết tiếp.
         
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro