Đừng để lỡ nhau_HMKM3 ( Niên Bách Ngạn) ❤36t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Em không làm bẩn thứ gì của tôi... Là tôi suýt nữa làm bẩn em.
• Người khác có kiên trì mới có hy vọng, còn tôi nhìn thấy hy vọng rồi mới kiên trì. Cuộc đời tôi là một đường thẳng không được phép xóa đi vẽ lại.
• Đừng động đậy..... Diệp Diệp! Đừng đùa với lửa! 🔥
• Không chạm vào em là vì tôi muốn... Tôi muốn được cảm nhận cảm giác trân trọng một người.
• Từ " thích " này một khi đã nói ra rồi, bất luận em thích thật hay giả, tóm lại đã lọt vào tai tôi rồi.
• Bờ môi này... tôi rất muốn được hôn nó. Một khi tôi hôn xuống nơi này, cũng có nghĩa là em sẽ bị ích kỷ của tôi liên lụy. Diệp Diệp! Tôi muốn chính em nói cho tôi biết. Em... có cần sự bảo vệ của tôi không?
• Nếu em cho phép tôi đứng trước mặt em, tôi có thể che chắn cho em tránh khỏi bảo tố quét qua cuộc đời. Tôi chỉ muốn biết, em có muốn chấp nhận sự ích kỷ này của tôi không?
• Tôi chỉ quan tâm tới suy nghĩ của em. Trong lòng em, tôi có an toàn không. Điều này rất quan trọng, còn những chuyện khác cứ giao cho tôi. Cũng tức là, nếu một ngày tôi thực sự có được tình cảm của em, cái tôi cần chỉ là em cam tâm tình nguyện.
• Tôi không thể làm như không nhìn thấy em. Em đã từng nói, hy vọng nếu như gặp lại, chúng ta hãy coi như không quen biết, nhưng tôi không làm được, tôi không nào thể kìm chế được bản thân không quan tâm đến em, không lo lắng cho em
• Điều anh có thể hứa với em là, nếu một lần nữa phải xa cách, nếu em quay lại tìm anh thì nhất định sẽ tìm được, anh sẽ luôn đứng ở chỗ cũ. Nếu anh không còn ở đó nữa, anh sẽ là người đi tìm em.
• Em đã từng nói với anh, muốn anh đừng bỏ rơi em. Anh đã nói được. Diệp Diệp! Cả đời này anh không bao giờ bỏ rơi em.
• Được gặp em trong những năm tháng bình yên và tươi đẹp, không bao giờ là muộn.
• Trước khi gặp em, anh chưa từng yêu bất kỳ người con gái nào.
• Có những chuyện không cần quá day dứt, trên đời này vốn có rất nhiều chuyện thật giả lẫn lộn. Em chỉ cần nhớ rõ anh đối với em luôn thật lòng là được rồi.
• Có phải duyên phận hay không trong lòng anh biết rõ. Trước khi gặp em, anh không tin trên đời này có duyên phận. Nhưng gặp em rồi, anh đã tin.
• Tình yêu ở trước mặt anh cao quý bao nhiêu, thì anh ở trước mặt tình yêu tầm thường bấy nhiêu.
• Anh không muốn khoe khoang có bao nhiêu người phụ nữ khao khát được bước chân vào thế giới của anh. Anh chỉ muốn nói, anh đã chuẩn bị cả thế giới của mình dành cho một người con gái duy nhất...
• Tôi không có thời gian cũng không cần phải chơi trò chơi tình cảm, Diệp Diệp! Tôi đã từng nói tình yêu giống như một món đồ cao cấp, khi còn chưa chắc mình có nắm được hay không tôi tuyệt đối không động vào, còn một khi đã có được tôi sẽ chân thành.
• Em tự đặt tay lên tim mình hỏi xem, em có từng thạt lòng yêu tôi không? cho dù chỉ là một chút thôi!
• Bao nhiêu lâu rồi, tôi đối với em như thế nào em còn không rõ hay sao? Tôi chỉ hận không thể móc trái tim của mình ra đặt trước mặt em, chỉ cần em nói một câu thôi: “Niên Bách Ngạn, em cần trái tim của anh!” Nhưng còn em thì sao? Chỉ vì một câu nói là phủ định toàn bộ. Tôi tưởng rằng tôi cố gắng thì em sẽ tha thứ, tưởng rằng chỉ cần tôi thật lòng thật dạ với em thì chúng ta có thể lại như trước đây. Nhưng tôi sai rồi, thì ra em vốn không có trái tim.
• Tố Diệp, tôi thực sự không biết phải đối xử với em thế nào nữa... Tôi mệt rồi...
• Tôi rất nhớ em, ngày nào cũng vậy, tôi nhớ em đến phát điên lên rồi.
• Em phải ghét tôi đến mức nào? Nhưng, cho dù em có ghét tôi đến thế nào, em… cũng là của tôi.
• Tố Diệp, tôi cho em hay, tôi sẽ không để em đi. Tôi sẽ quấn lấy em , bám lấy em cả đời này, bất luận em đi tới đâu tôi cũng sẽ đi bám riết lấy em như ma, nhất quyết không buông.
• Thứ tôi cần chưa bao giờ là lời xin lỗi của em. Em nên biết rõ chính vì đối phương là em, tôi mới tình nguyện mất đi tự do, chuyện này với tôi chẳng là fif cả.
• Diệp Diệp! Em bảo tôi phải làm sao mới có thể coi em như người xa lạ, làm sao mới có thể mặc kệ em? Nếu không phải vì thích em, tại sao tôi lại nuông chiều em? Đừng xin lỗi tôi, tôi nói mọi việc cứ để tôi giải quyết, em đừng làm gì cả, đừng nói vì cả...
• Tố Diệp! Nếu hôn nhân và tình yêu chẳng liên quan gì đến nhau, thế thì anh lấi ai cũng vậy cả thôi.
• Tố Diệp, tôi cho em hay! Tôi không hề say! Cảnh tượng hôm đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Em nói với tôi em muốn kết thúc, tôi đồng ý đó là tôi muốn kết thúc một năm hoang đường giữa em và tôi. Tôi không hề nói sẽ chia tay với em! Chưa một ngày nào tôi đồng ý chia tay. Em vẫn là bạn gái của Niên Bách Ngạn này, vẫn là phụ nữ của Niên Bách Ngạn này. Em muốn đá tôi ư, đừng hòng! Niên Bách Ngạn, anh khốn kiếp! Đúng! Tôi khốn kiếp đấy! Đó là tôi phát hiện mình sắp mất em rồi! Em tưởng hai tuần nay tôi sung sướng lắm sao? Không hề! Ngay từ khi ở Hàng Châu, cuộc đời tôi đã hoàn toàn rơi xuống vực sâu rồi! Dựa vào đâu mà em có thể nói nhẹ như không như vậy? Em không cần tôi nữa sao? Không yêu tôi nữa sao? Nếu em đã không cần tôi, không yêu tôi nữa, thì vì cớ gì không dọn ra khỏi căn nhà của tôi? Tối qua và tối nay tại sao lại ngủ trong căn phòng này? Em nhìn thấy Joey tại sao đến cơm cũng nuốt không trôi? Tại sao vẫn làm nũng tôi theo thói quen? Tại sao em phải khóc? Lẽ nào em không còn một chút cảm giác nào với tôi sao?
• Đúng vậy, tôi khốn kiếp, vì tôi phát hiện mình sắp mất em rồi. Người thực sự tàn nhẫn là em, em vốn không hề cho tôi cơ hội, em vốn không hề cảm nhận được tình yêu của tôi.
• Anh chỉ mong vết thương lòng của cô không còn rỉ máu, không để lại sẹo. Một mình anh đau là đủ rồi.
• Diệp Diệp! Chúng ta ở bên nhau khó vậy sao? Thật sự khó vậy sao?
• Hoặc là lấy tôi, hoặc là rời xa tôi…
• Chuyện hoang đường mà em nói tôi tự thừa nhận mình không làm được. Tôi cũng chẳng có thời gian và sức lực đi tìm người phụ nữ đẻ thuê nào đó. Tôi chỉ có thể thừa nhận con của em và tôi. Còn nếu không có, tôi cũng tuyệt đối không chấp nhận con của hai chúng ta lại sinh ra từ bụng của một người phụ nữ khác, em hiểu không?
• Đừng rời xa anh, ở bên cạnh anh suốt đời nhé!
• Đứng sát vào em một chút. Đừng có cọ qua cọ lại đấy nhé. Anh là chồng em, em cọ vào anh không được à? Được chứ! Nhưng anh sẽ phồng lên!
• Ở trong đó anh khổ lắm phải không? Không khổ! Anh gạt em. Anh gầy đi rồi. Gầy là vì nhớ em đấy mà. Đừng ninh bợ!
• Vẫn còn giận à? Giận gì cũng phải ăn cơm đã. Thế này đi, em cứ ăn cơm đi, ăn xong giận tiếp
• Em hỏi lúc cứng hay hỏi lúc mềm?
• Ngoan ngoãn cho anh có được không? Đừng giày vò anh nữa!
• Em là vợ anh, cả đời này anh chỉ thừa nhận một mình em mà thôi. Thế nên không có người phụ nữ gen tốt nào hết, cũng chẳng Joey nào cả.
• Diệp Diệp! Nếu bây giờ em muốn rời xa anh… anh sẽ đồng ý ký tên.
• Vậy em muốn tôi lấy ai?
• Cà phê của em nguội rồi, uống của anh đi. Cà phê của anh rất đắng, nhưng em phải tập quen.
• Em cần tôi! Mà tôi… càng không yên tâm về em!
• Ngốc ạ! Anh đã nói sẽ không để em lại một mình thế nên em không phải đối mặt với cô đơn.
• Chúng ta đã kết hôn rồi, có chuyện gì phải học cách cùng nhau đối mặt. Em phải nhớ rõ, từ ngày em và anh đăng ký kết hôn, em không còn là một người nữa. Từ nay về sau, hai chúng ta phải cùng tiến cùng lùi mới được, vì chúng là vợ chồng.
• Anh vẫn sẽ yêu em sâu sắc, cho dù năm tháng dần trôi. Đừng trách anh ích kỷ, vì chỉ trong khoảnh khắc này anh mới có thể cảm nhận được, anh và em lại gần nhau đến thế. So với những phù phiếm lướt qua, anh chỉ muốn được thật sự nắm lấy tay em, cùng em ăn một bữa sáng bình thường giản dị, ngồi hóng mát dưới tán hòe cành lá xào xạc, sau đó yên lặng ngắm hoàng hôn buông xuống. Cuộc đời vì có những điều vụn vặt ấy, mới càng trở nên chân thực.
• Nếu là trước đây, anh sẽ không quá so đo được mất, nhưng giờ khác rồi, giờ anh đã có em.
• Anh… luôn đặt em ở vị trí này. Nơi này chỉ thuộc về em, chưa một ai bước qua.
• Nếu cậu chỉ muốn biết tình cảm của tôi đối với cô ấy, vậy thì tôi có thể nói rõ ràng với cậu, tôi thích cô ấy. Thậm chí có thể nói tôi đã yêu cô ấy rồi, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Nếu cậu dùng thân phận bạn bè của cô ấy để chất vấn tôi thì tôi có thể nói cho cậu biết rằng, khi cần thiết, tôi sẽ hy sinh cho cô ấy. Ít nhất, tôi tuyệt đối sẽ không để người con gái mình yêu gánh trọng tội.
• Nếu cô ấy yêu tôi thì phải chấp nhận toàn bộ con người tôi.
• Cô ấy… là của tôi.
• Cậu nhường á? Cô ấy...vốn dĩ là của tớ
• Oán giận chứ. Nhưng giao Tố Diệp cho người đàn ông khác chăm sóc tôi không yên tâm, thế nên cô ấy chỉ có thể ở bên cạnh tôi
• Những gì tôi có thể làm cho cô ấy là ít nhất cho dù có ngất cô ấy cũng sẽ ngất trong vòng tay tôi, đây là lời hứa duy nhất trước mắt tôi có thể thực hiện.
• Kỷ Đông Nham! Nếu tôi muốn chiếm giữ Diệp Diệp cho riêng mình, muốn cưỡng ép cô ấy không phải là không thể. Nhưng cô ấy đã là người trưởng thành rồi, có quyền lựa chọn giữa yêu và được yêu. Tôi có thể mở một bầu trời để người con gái mình yêu được tự do bay lượn, cho dù tới cuối cùng tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô ấy
• Nếu tôi chết, cậu không cần trả thù cho tôi. Tôi muốn cậu chăm sóc cô ấy, cả cuộc đời này không được rời xa.
• Em thừa nhận mình ghen đi anh sẽ buông tha em… Em không nói phải không, vậy anh nói. Anh ghen đấy. Mỗi khi có người đàn ông khác ở bên cạnh em, anh đều ghen. Diệp Diệp, anh thừa nhận anh sắp đố kỵ đến phát điên rồi. Đinh Tư Thừa, Kỷ Đông Nham, gã Kim Đại Trung không biết trời cao đất dày, cả tên Tưởng Vỹ lấy danh nghĩa Tưởng Bân đó nữa…
• Anh hứa với em, chỉ cần anh còn ở đây, tuyệt đối sẽ không để em bị thương.
• Anh phải tới đây. Ở đây có em, và cả… người anh em của anh nữa !
• Tố Diệp, không phải tất cả mọi người đàn ông đều có thể nuông chiều em như vậy đâu.
• Yêu một người là không cần bất kỳ lý do gì.
• Em phải đi theo anh, cả đời này đều phải đi theo anh, biết không?
• Anh dỗi rồi nè em đến dỗ anh đi chứ.
• Cá không ăn muối cá ươn. Tố Diệp! Em đúng là muốn ăn đấm rồi!
• Căn nhà của chúng ta giao cho em quán xuyến, kiếm tiền nuôi em và nuôi con thì để anh.
• Gặp nhau là đệnh mệnh giữa anh và em cho dù duyên phận ngắn ngủi cũng không để lỡ nhau.
• Bà Niên à, anh nghĩ vẫn chưa có gã đàn ông nào dám ngủ cùng người phụ nữ của Niên Bách Ngạn này.
• Diệp Diệp! Anh sẽ chăm sóc em cả cuộc đời này.
• Diệp Diệp, hãy lấy anh!
• Nếu hôn nhân và tình yêu không liên quan tới nhau, vậy thì… tôi lấy ai cũng vậy thôi
• Việc thứ hai thì càng đơn giản, cả đời này hãy hết lòng yêu anh là được rồi.
• Làm bà xã anh ngay hôm nay không được sao?
• Em từng nói với anh, muốn anh đừng bỏ rơi em. Anh đã nói được. Diệp Diệp! Cả đời này anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
• Em là vợ anh, anh không quản em, ai quản em?
• Anh mà còn trốn nữa tức là anh không yêu em. Niên Bách Ngạn! Em sẽ bỏ nhà ra đi, sau này không quan tâm tới anh nữa...Được , được , được ! Tiểu tổ tông! Anh không trốn nữa là được chứ gì? Đừng khóc nữa được không?
• Ai bảo em không có danh xưng của riêng mình? Trên đời này chỉ có một mình em được gọi anh là ông xã thôi.
• Người đàn ông khiến anh yên tâm giao em còn chưa xuất hiện. Người thật sự khiến anh an tâm có lẽ là con trai tương lai của chúng ta.
• Được! Chỉ cần là em làm, thuốc độc anh cũng uống.
• Em chỉ lấy ví dụ thôi mà. Lấy ví dụ cũng không được! Sau này mấy lời đó không được túy tiện nói ra nữa. Anh mê tín thật đấy. VÌ ĐÓ LÀ EM.
• Không ai quản được anh hết trừ em ra!
• Quần áo ướt cả rồi. Chẳng phải em qua đón anh rồi sao? Sao còn chạy vào mưa làm gì chứ? Anh sợ em bị gió thổi bay mất
• Diệp Diệp! Anh không muốn em phải rới nước mắt nữa, không muốn chút nào...
• Tất cả mọi người trên đời này không tin anh cũng không sao cả. Anh chỉ quan tâm em có tin anh hay không mà thôi.
• Diệp Diệp. Nếu trên đời này có một người đàn ông có thể khiến anh công nhận anh ta đối xử với em còn tốt hơn cả anh, vậy thì anh sẽ buông tay
• Liệu em có rời xa anh không? Em sẽ không rời xa anh. Diệp Diệp! Em phải tin anh. Anh vẫn luôn... vẫn luôn... yêu em
• Niên Bách Ngạn! Trên đời này không chỉ có mình cậu muốn bảo vệ Tố Diệp đâu. Tôi biết! Nhưng người có tư cách bảo vệ cô ấy, chỉ có tôi mà thôi!
• Tố Diệp! Em luôn biết trước nay anh cần điều gì. Bao nhiêu chuyện, bao nhiêu ký ức cũng đã là quá khứ rồi, chúng ta không việc gì phải bám riết lấy chúng. Trên đời này không việc gì quan trọng hơn em được bình an cả. Thế nên, em lại đây!
• Bách Ngạn! ... Ngày nào anh cũng nhớ em, nhớ đến sắp phát điên rồi.
• Diệp Diệp! Anh sẽ không để em cô đơn nữa
• Đây là chiếc nhẫn đầu tiên trong bộ Nhất Diệp. Anh đã đích thân xuống mỏ khai thác, đích thân phân tách mài giũa, đích thân chia cắt đánh bóng, đích thân thiết kế khảm nạm. Cũng may đã có thể tặng nó vào đúng dịp Giáng Sinh này, cũng có thể tự tay đeo nó lên cho em.
• Anh vui, lí do rất đơn giản. Vì em tới đât rồi.
• Kiếm tiền là chuyện nhỏ, vợ đói bụng mới là chuyện lớn.
• Trong lòng anh, không ai sạch hơn em
• Chết rồi, chết rồi... mọi người biết hết rồi. Diệp Diệp...Niên Bách Ngạn! Anh họp trong phòng làm việc sao không báo với em một tiếng? Giờ bọn họ biết em ngủ qua đêm trong phòng nghỉ của anh cả rồi. Họ sẽ chê cười em thế nào. Em... Suỵt... Không sao... Không sao cả... Sao lại không sao? Vừa ra ngoài em đã mặc áo sơ mi của anh. Em..Anh sai rồi, tại anh không tốt💯
• Ai nói anh không cần? Anh có thể từ bỏ tất cả danh vọng và lợi ích, chỉ không thể từ bỏ em. Khi không có khả năng yêu em, anh mong em được hạnh phúc. Khi có khả năng yêu em, anh hy vọng mình mang lại hạnh phúc cho em.
• Anh có thể sa thải chức vụ của em nhưng thân phận bà Niên, anh vĩnh viễn không sa thải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro