Phần 39: Giang Thần - Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. - "Trần Tiểu Hi, lại đây."
- "Để làm gì?"
- "Để anh hôn."

2. "Trần Tiểu Hi, lại đây cho anh ôm 1 chút."

3. "Trần Tiểu Hi, lại đây, anh giúp em sấy tóc."

4. "Trần Tiểu Hi, há miệng, anh đút em, ăn xong rồi ngủ."

5. "Tiểu Hi, nhớ đem não ra khỏi nhà nha!"

6. "Tôi muốn học Y. Cũng muốn ở lại bên cạnh cô ấy."

7. "Học toán là ước mơ của bố, Thanh Hoa là ước mơ của mẹ. Còn học Y là ước mơ của con."

8. "Anh thực sự nhận ra lỗi rồi em tha thứ cho anh được không?"

9. "Việc đánh răng thì em nhớ, mà sao cứ quên rằng anh yêu em vậy? Anh rất yêu em, vì thế cho dù thế gian này có người con gái cao hơn em, gầy hơn em, đẹp hơn em, thông minh dịu dàng hiểu chuyện hơn em, nhưng những thứ đó đều không liên quan gì tới anh."

10. "Cảm ơn biết bao, em có thể trở về, chúng ta có thể quay lại."

11. "Không có Trần Tiểu Hi, đời người giống như đã không còn ý nghĩa."

12. "Anh luôn đợi tới khi em hối hận, đợi em quay lại cầu xin anh. Anh sẽ cười nhạo, mỉa mai em. Sau đó bắt em đứng trước dao phẫu thuật mà thề rằng từ nay về sau nếu dám nói hai chữ chia tay nữa thì sẽ bị băm xương mổ ruột. Nhưng em, trước giờ vẫn chưa tới."

13. "Trần Tiểu Hi thế giới này không nhỏ như WC nhà em, anh có thể tìm được em thật không dễ dàng."

14. "Anh không nhớ rõ, chỉ nhớ một lần ở sân thể dục, khóc rất thê thảm gọi tên anh. Từ đó cảm thấy không muốn làm em khóc như vậy nữa."

15. "Anh biết rằng em rồi vẫn sẽ tìm người yêu nữa. Nhưng cũng không phải 1 người nữa rồi. Anh cũng chẳng biết em liệu có thể sống như vậy qua ngày không. Anh đã thử qua rồi, cảm giác đó thực sự rất kì lạ. Anh không biết làm sao để hình dung cho em nghe. Không phải là nỗi đau tâm liệt nhưng lại rất khó chịu. Trong y học chúng anh có một cách gọi là phân tích số liệu đau đớn chính là NRS, nỗi đau được chia từ 0 đến 10, tổng cộng mười một con số, 10 là đau cực liệt nhất, 0 là không đau, cảm giác khó chịu có lẽ chỉ ở mức 0, mấy đó mà thôi Nhưng là nỗi đau dai dẳng, nỗi đau đó ở mỗi một khoảnh khắc đều sẽ nhắc bạn về sự tồn tại của nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro