Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây tôi yêu anh và anh bỏ rơi tôi. Lúc này anh yêu tôi và tôi trốn tránh anh. Kiểu tình yêu thế này thật biết làm mệt mỏi tâm trí con người ta.
(Written by #NgôNgân)

Có lẽ cả đời này, sự an ủi lớn nhất đối với một con người có lẽ là biết được nơi nào đó vẫn luôn có người chờ đợi mình.
(Nguồn weibo – Dịch: Hòa Hỏa)

Con người ta dù không có ý định làm người lớn, nhưng một khi bị xô đẩy và phải lựa chọn, tự nhiên người ta sẽ trưởng thành.
(Hồ – Banana Yoshimoto)

Tổn thương cũng là một cảm giác không mới mẻ trong cuộc đời. Từ những sự không hiểu và tổn thương như thế, chúng ta học được vài điều. Và trưởng thành dần lên.
(Lạc lối giữa cô đơn – Minh Nhật’s Writings)

Đừng nên lột trần vỏ ngoài của những lời nói dối với vẻ tự cho là thông minh, vì sự thực vô cùng xấu xa chưa hẳn đã mang lại niềm vui cho bạn, ngược lại, nó có thể xé tan giấc mộng mà bạn tự dệt cho chính mình.
(Written by Trầm Mặc)

Tôi đi ngược cả thế giới để yêu cô ấy. Cô ấy đi cùng cả thế giới ngược đời tôi.
(Written by #YếnPhạm)

Nỗi đau từ tình yêu, đa phần đều do con người tự nguyện gắn bó với nó. Yêu một người, rất cần sự cố chấp.
(Hamlet Trương)

Thế giới này rộng lớn lắm, chẳng thể ôm nổi vào lòng. Chi bằng coi một người là cả thế giới, có thể tùy tiện dang tay ra bất cứ lúc nào.
(Written by Trinh Hoang)

Phần lớn những người chúng ta gặp, cuối cùng cũng chỉ là những người khách đi qua cuộc đời, vội vã gặp nhau rồi lại vội vã chia xa, có chăng chỉ lưu lại đôi chút kỉ niệm. Có những người, thậm chí còn không để lại chút vết dấu nào.
(Khách qua đường vội vã – Phiêu A Hề)

Em không biết mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để quên anh, càng không dám đảm bảo bản thân thật sự sẽ quên được anh. Em chỉ có thể như bây giờ, không ồn ào, không quậy phá, không vui, cũng không buồn, không nói chuyện cùng anh, và chúng ta cũng chẳng thể nào giao nhau được nữa.
(Dịch : Thiên Lam)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro