Phần 22 - Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có tiếc nuối, mỗi tiếc nuối đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.
(Phim Năm tháng vội vã)

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn đã từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm chìm trong cơn mưa ấy lần nữa.
(Phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi)

Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lai. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa.
(Phim Năm Tháng Vội Vã)

Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều...
(Phim Reply 1994)

Thời gian vĩnh viễn là chuyến xe một chiều chỉ có đi chứ không bao giờ quay trở lại. Mọi sự đã qua, mọi điều đã bỏ rơi, mọi người đã đánh mất mãi mãi nằm ở phía bên kia đồng hồ, trở thành chuyện quá khứ. Dù cho là vì khờ dại, dù cho là vì bốc đồng, dù cho là gì đi nữa thì mãi mãi, mãi mãi không thể lấy lại những thứ của ngày xưa, mặc cho giờ đã trưởng thành...
(Sưu Tầm)

Tuổi 18, chúng ta sẽ dễ dàng yêu một ai đó, cũng thường âu lo vì những chuyện cỏn con. Tuổi 18 người lớn thường hay nói chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Những lúc đấy chúng ta thường thật lòng, dốc lòng dốc sức hơn cả người lớn
(Phim Reply 1994)

Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành, chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí thuở ban đầu
(Phim Năm Tháng Vội Vã)

Lý do tuổi trẻ chúng ta là một trải nghiệm đau khổ, vì nó chứa đầy những điều chúng ta không biết. Giống như khi làm bài kiểm tra, có quá nhiều chỗ trống, khiến ta không biết phải điền gì vào đó. Khi nghĩ lại quãng thời gian đó, không có đáp án chính xác nào cho những chỗ trống cả. Nhưng không biết vì sao tôi có một nỗi sợ đối với người cầm đáp án và người chấm. Và cả nỗi sợ tôi sẽ viết đáp án khác với mọi người. Tuổi 20 của tôi luôn là một kỳ thi đầy căng thẳng như vậy. 
(Phim Reply 1994)  

Tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm. Khi bạn ôm nó vào lòng, nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa. Những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta đều có ý nghĩa với sự tồn tại tuổi xuân của chúng ta. 
(Anh Có Thích Nước Mỹ Không - Tân Di Ổ)  

Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là – đang trưởng thành.
(Bạch Y Tiêu Lang, Lục Bích dịch)

Nắng ngoài cửa số khá chói mắt, không biết trong sân trường yên tĩnh đang ẩn giấu bao nhiêu tình cảm yêu mến chân thật, giản dị, chỉ tiếc rằng họ không hiểu được rằng hồi đó mọi cái còn quá sớm, năm tháng trôi qua, những tình cảm dù gắn bó đến đâu cũng sẽ trôi mất, yêu đơn phương có thể nâng đỡ mọi ước mơ của tuổi thanh xuân, nhưng lại không thể ngăn chặn hiện thực mong manh khi đã trở thành người lớn.
(Năm tháng vội vã – Cửu Dạ Hồi)

“Khi còn trẻ, người ta luôn muốn bỏ đi. Hãy luôn sẵn sàng cho những cuộc chia ly dù là định sẵn hay bất ngờ. Bởi, bạn sẽ chẳng thể bao giờ biết được rằng lần hội ngộ tiếp theo sẽ là khi nào, ngày mai, ngày kia hoặc không bao giờ . Vì tuổi xuân là những cuộc chia ly không định ngày gặp lại.”
(Vam)

Nhiều năm sau đó, khi nhớ lại những năm tháng thời còn học cấp 3, tôi vẫn mãi không quên được buổi tối đêm hôm đó. Chúng tôi đã nắm chặt lấy tay nhau mà chạy trốn dưới đêm trăng ấy. Ở thời điểm đó, chính là lúc cậu ấy tuyệt vời nhất. Thế nhưng còn tôi, phải rất lâu rất lâu về sau, mới thấy được bản thân mình hoàn thiện nhất. Giữa thời khắc tuyệt đẹp nhất của hai chúng tôi cũng là lúc tuổi thanh xuân khép lại.
(Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

Người ta thường nói, thanh xuân không bao giờ là mãi mãi. Nhưng khi ấy chúng ta đã sống bằng tất cả những gì tốt nhất mà ta có.
(Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

Có chạy nhanh đến đâu cũng chẳng thể nào đuổi kịp chuyến tàu mang tên “Tuổi Thanh Xuân”
(Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian.”
(Thẩm Thương My)

Thanh xuân của bạn luôn có một người mà, bạn sẽ nhớ đến cả khóe miệng của cậu ấy khi mỉm cười, nhớ cả âm điệu khi cậu ấy nói chuyện, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo cậu.
Chỉ vì cậu ấy, giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh mẽ…
(Chỉ vì gặp cậu)

Tôi đứng sân ga nhìn xe lửa lao nhanh như bay, cảm thấy giống như mình đang đưa tiễn tuổi thanh xuân vậy. Những năm tháng ngây ngô đã vỗ cánh bay đi… Một khi đã đi sẽ không bao giờ quay trở lại…”
(Nắng gắt - Cố Mạn)

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.”
(Năm Tháng Vội Vã - Cửu Dạ Hồi)

Khi bạn còn đang ở tuổi thanh xuân, bạn luôn cho rằng mọi câu hỏi đều có thể tìm ra lời đáp, nhưng khi đã già, biết đâu bạn lại cảm thấy, trong đời người thực ra không có cái gì gọi là lời đáp cả”.
Thiên thần sa ngã - Vương Gia Vệ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro