TRẦN THƯƠNG_HỒI NAM TƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên Thuần Việt: Vết sẹo cũ.

Tác giả: Hồi Nam Tước.

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, HE, sinh tử, hào môn thế gia, ngược luyến, ABO, song hướng yêu thầm, cưới trước yêu sau, chủ thụ, ngôi thứ nhất.

Tình trạng:

Bản tiểu thuyết: hoàn 74 chương chính văn + 10 chương phiên ngoại.
Edit: OhHarry.
Link: https://haiduonglehoa.wordpress.com/2020/08/06/vet-seo-cu-hoi-nam-tuoc/
Bản manhua: OG, đến chương 11 (27/07/2021)
Edit: Ưng Tỷ Team
Link: https://www.ungtycomics.com/tran-thuong/chap-11.html

Văn án:
Trên bụng tôi có một vết sẹo, một vết sẹo không thể xóa mờ.

Review:

https://christinespersonalblog.wordpress.com/2019/08/04/tran-thuong-hoi-nam-tuoc/


Bộ này đọc lâu rồi nhưng nay đói truyện đọc lại.

Nội dung truyện dành cho những ai đang thấy cuộc đời đầy màu hường và muốn tự ngược. 😁


Chương 63

"Tôi nguyện dùng cả đời này để sám hối những việc mình đã gây nên." Tống Bách Lao đưa tay vuốt ve má tôi, ngón tay cái xoa nhẹ lên mắt tôi, "Ninh Úc, tôi biết mình sai rồi, em tha thứ cho tôi được không, em đừng bỏ rơi tôi." _ Tống Bách Lao

"Anh biết mình sai rồi, em tha thứ cho anh được không. Em đừng bỏ rơi anh, đừng ghét anh mà......"  _ Tống Bách Lao


["Ngày đó anh không thèm nhìn tôi đã rời đi, còn nói tôi buồn nôn......" Tôi nhắm mắt lại, "Tôi dầm mưa về nhà, vừa đi vừa nghĩ, rõ ràng tôi không làm chuyện gì sai trái, tại sao tôi luôn là người phải hứng chịu hết thảy những tổn thương? Không chỉ bị Chu Ly đâm sau lưng mà còn bị anh phỉ nhổ, tại sao chứ? Vì tôi là Beta hèn mọn nên đáng bị thế đúng không?"

Tống Bách Lao sững người, một lúc sau, những nụ hôn nhẹ nhàng, triền miên rơi trên khóe mắt, má và cổ tôi.

"Anh xin lỗi......"

"Tôi bảo với Ninh Thi là mình mang thai rồi, sau đó bà ấy đưa tôi đến một phòng khám tư. Phía sau phòng khám ấy có một trường mẫu giáo, những đứa trẻ ở đó đáng yêu lắm, tôi bắt đầu hối hận, muốn sinh con, nhưng Ninh Thi không đồng ý......" Tôi mở mắt ra, trong tầm nhìn hiện lên một lớp sương nhạt nhòa, "Bọn họ đè tôi xuống giường, mổ xẻ bụng tôi....... Tôi đau chết mất, Ninh Thi còn lấy đứa nhỏ ra lừa dối tôi, tôi mệt mỏi quá...... Tôi nói nhiều như vậy sao anh không tin?"

Nói ra tất cả những tâm sự thật lòng mà chưa từng thổ lộ cùng ai một cách lộn xộn.

Tôi không biết liệu mình đã giải thích rõ ràng hay chưa, cũng không biết Tống Bách Lao có hiểu hay không. Nói để phát tiết cảm xúc bản thân kìm nén quá lâu, phơi ra vết sẹo thối rữa rồi loại bỏ bớt những phần xấu xí, hy vọng nó có thể mau lành.

"Anh xin lỗi...... Anh xin lỗi......" Tống Bách Lao lặp đi lặp lại ba từ này bên tai tôi, từ từ siết chặt vòng tay, ôm tôi vào lòng.

Tay tôi đặt trên lưng hắn, cào nhẹ.

"Tôi chưa từng muốn tổn thương anh, nhưng anh hành hạ tôi lâu như vậy...... Anh hành hạ tôi suốt bảy năm...... Anh khiến tôi đau khổ suốt bảy năm......"

Hắn hôn lên thái dương cùng đuôi mắt tôi, sốt sắng nói: "Tại anh hết, anh là thằng khốn nạn, em đừng khóc."

Tôi chỉ muốn phải bác lại rằng mình không khóc, nhưng giọt nước đã tràn ra từ đuôi mắt, trượt nhanh xuống thái dương.

"Anh đúng là thằng khốn nạn......" Tôi tựa trán lên vai hắn, mặc cho nói như vậy nhưng vẫn rúc người vào lòng hắn.

Đêm nay tôi đã trút bỏ được mọi thứ, dù cho là thể xác hay linh hồn.]


docduocxanh: Thay vì bỏ lỡ nhau rồi dằn vặt nhau cả đời thì tha thứ không chỉ là cho đối phương cơ hội mà cũng cho chính mình một cơ hội. Chỉ cần Tống Bách Lao nhận lỗi Ninh Úc sẵn sàng tha thứ, bởi cậu biết hắn cũng là một kẻ đáng thương. Nhưng hắn không những xin lỗi mà hắn còn xăm cả kinh phật sám hối lên cơ thể mình. Xin lỗi thì ai cũng nói được, nhưng làm đến mức này thì hiếm ai có thể. Nó khiến mình nghĩ, việc hối lỗi của những anh công mà mình đã đọc cho đến nay quá tầm thường và chưa đủ thành kính. 

Hình xăm có nghĩa là:

[Thuở xưa con tạo bao nghiệp ác,

đều do vô thỉ tham sân si,

từ thân ngữ ý mà gây ra,

hết thảy con nay xin sám hối.]


_ct_








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro