KHI SANS(UK) LÀ EM BÉ NĂM TUỔI.(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hai ông bà Chaos-Massa này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với Sans...

Aqua: Ờm...hai anh chị vui vẻ nha.

Massato: Sao em buồn vậy?

Aqua: Dạ em sẽ kể lại cho chị sau nha.

Massato: Chuyện gì mà em cứ phải bí mật vậy?

Aqua: Ở đây không tiện để kể chị ạ.

Massato: Ok, em cú kể cho chị nghe khi nào em muốn.

Aqua: Anh Chaos kiểm tra thế nào rồi ạ?

606: Các chỉ số đều ổn, em yên tâm nha.

Aqua: Nhưng tính ra anh cao hơn chị ấy đấy.

606: Mới có một mét tám ba, cao ngang Error 404 chứ nhiêu.

Massato: Chị mới hơn mét sáu hà.

606: Vậy anh chị về trước nha. Có gì phải gọi ngay cho anh chị đấy nhé.

Aqua: Vâng ạ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

     Sau khi cặp đôi Chaos-Massa rời đi thì Oka đến bên cạnh Aqua...

Aqua: Cậu định đi luôn hả?

Oka: Tớ sẽ đi giải quyết chuyện này. Còn vụ thuốc giải thì cậu cứ yên tâm, anh Gaska nói tiến độ vẫn đang được đẩy nhanh.

Aqua: Cảm ơn cậu nha Oka.

Oka: Cậu ăn trưa chưa vậy?

Aqua: Ờm...lát nữa tớ ăn.

Oka: Nhớ giữ sức đấy nhé. Tui đi trước đây.

Aqua: Ừm, chào cậu.

   Oka teleport đi mất...

------------------------------------------------------------------------------------------------

     Nhà lão già điên...khi Oka đến thì lão ta đang ngồi đăm chiêu trên chiếc chõng đã cũ, miệng lão đang nhấp trà, ông ngồi quay lưng trước mặt Oka...

-Ngươi đến đây có chuyện gì?

Oka: Cháu xin phép được nói chuyện với ông, thưa ông.

-Rồi, gặp lão già này có chuyện gì đây?

Oka:(ngồi xuống nền đất ở gần chỗ chiếc chõng) Ông định mang uất ức đó mãi sao, vẫn cứ mãi vướng mắc vào cảnh tượng cũ đó hay sao?

    Ông lão sững người nhưng rồi cũng lại đặt chén trà xuống...

-Sao...sao ngươi biết? Ngươi là thánh nhân vùng nào? Cái chuyện đó, ngoài ta ra chẳng ai biết cả...họ gán cho ta cái mác lão già điên nhưng có ai nhớ ta đã ra sao trong quá khứ đâu...

    Ông lão lại khóc lên...

Oka: Chắc là ông rất nhớ họ nhỉ...

-Phải.

Oka: Cháu rất ngưỡng mộ ông về chuyện ông lập thệ và thực hiện nó đến bây giờ và mặc kệ nó đúng hay sai...nhưng ông có biết, lời thệ đó đã làm tổn thương những người xung quanh ông hay không?

-Ha...haha...cuối cùng...thì chỉ ngươi biết được chuyện ấy của ta...lần đó...sau khi mấy tên cướp đó đến giết cả nhà ta, ta đã thệ rằng ta sẽ giết sạch kẻ nào dám đến nhà ta ăn trộm bất cứ thứ gì mà ta bắt được...

Oka: Giờ ông có thể phá lời thệ đó được rồi. Không phải "kẻ trộm" nào cũng phải chết. Bởi tất cả đã được Nghiệp Duyên định sẵn. Bởi đến khi chín muồi thì nó sẽ tự kéo đến và bắt họ phải trả. Ông giết họ không những không giúp họ có duyên tỉnh ngộ ra mà về làm lành mà còn vô tình tạo lên "vết đen" trong tâm trí của ông nữa.

    Ông già giật mình, nhẹ nhàng quay lại, lão xuống chõng, tiến đến gần kẻ đang ngồi ở dưới sân đang ngồi hướng về ông ta...

Oka: Với một người sẵn sàng đem nhân từ để đối đãi với một con sư tử hung dữ đang muốn xé xác kẻ đó...

-Kẻ đó sẽ chết. Con sư tử đó sẽ chẳng bao giờ hiểu được lòng nhân từ của kẻ đó đâu.

Oka: Bởi ông chưa đủ thành tâm đối đãi với chúng.

     Ông ta bật khóc...mấy đứa trẻ con đó nghe xong cũng hoảng theo, liền chạy thẳng vào trong nhà ông lão...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro