Ngoại truyện: Chăm sóc cho U23 Việt Nam ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngoại truyện lần này, Thạch Lâm trong thân phận là một nhà ảo thuật nổi tiếng và cũng là một chuyên gia tâm lý tài ba. Muốn gặp trực tiếp hắn là đều cực kỳ khó, lịch trình làm việc của hắn rất bí ẩn, hắn chỉ nhận những việc mà hắn thích mà thui. Hôm nay, Thạch Lâm được mời đến biểu diễn cho tiệc chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Bình thường những nơi đông người và truyền hình trực tiếp như này hắn sẽ không nhận lời đâu, nhưng hắn đến đây còn có một mục đích Khác, trong khi biểu diễn chỉ là bước đà để hắn hoàn thành kế hoạch. Không hổ danh là nhà ảo thuật tài ba, những tiếc mục của hắn hoàn toàn mới lạ khiến bất kì ai xem cũng bị cuốn hút và thán phục. Trong khi chuẩn bị cho tiếc mục cuối cùng , tại hội trường hắn muốn nhờ khán giả lên hỗ trợ hàn. Không tốn thời gian, hắn chỉ giả vờ đi quanh hàng ghế khách mời có vẻ ngẫu nhiên nhưng hắn đã nhắm đến người này ngay từ đầu. Đoàn Văn Hậu chàng trai tài năng xuất sắc của đội bóng, lại còn đang phục vụ cho một đội bóng nước ngoài. - Cậu có sẵn sàng cùng tôi biểu diễn màn ảo thuật này không? Trước sự ủng hộ của đồng đội chàng trai cùng Thạch Lâm trở lại sân khấu. THẠCH LÂM: - Đây là một trò cực kỳ đơn giản. Tôi và cậu sẽ thi đấu với nhau sẽ có một mũi trên bắn qua tôi và cậu xem ai có thể chụp được nó. Cậu yên tâm với cậu chỉ sẽ là một mũi tên đồ chơi không gây sát thương. Khi cậu nghe đủ 20 tiếng đếm từ khán giả mũi tên sẽ bắn ra được chứ. Đèn hội trường dần tối lại chỉ còn ánh sáng nơi sân khấu, chàng trai cũng rất quyết tâm, Hậu tập trung cao độ, tiếng đếm từ khán giả vang lên : MỘT - HAI - BA.......... MƯỜI. Đến đây chàng trai cảm thấy thoáng choáng váng. Nhưng cảm giác biến mất ngay lập tức: - 18 -19 -20. Mùi tên bay đến, đèn bật sáng lên trước sự im lặng của hội trường, rồi tiếng vỗ tay của Thạch Lâm vang lên thức tỉnh chàng trai, Hậu đã làm được chàng trai đang cầm mũi tên trên tay. Cả hội trường ồ lên kinh ngạc. Thạch Lâm cảm ơn chàng trai và mời cậu về chỗ, không quên bắt tay cậu trong thoáng chốc cặp mắt hắn như xoáy sâu vào ánh mắt của chàng trai. Xong đến lượt hắn, với mức độ hồi hộp và kịch tính cao nhất, hắn đã làm cả hội trường thoát tim khi mũi tên chỉ vừa chạm vào trán hắn. Màn trình diễn kết thúc tốt đẹp nhưng với hắn màn trình diễn chỉ mới bắt đầu. Đêm hôm đó khi tất cả đã trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi, tại phòng của Đoàn Văn Hậu, chàng trai đang cởi trần ngủ, trên người chỉ mặt một chiếc quần boxer đen mà thui. Nữa đêm, khi mọi thứ đều chìm trong im lặng, trong phòng tiếng tích tắc tích tắc như phát ra từ chiếc đồng hồ chạy cơ vang lên. Giữa không gian yên tĩnh âm thanh đó rõ ràng đến mức đáng sợ. Khi tiếng tích tắc vang lên hai mươi lần thì không còn nghe được nữa.

Hậu đang nằm ngủ say xưa trên giường thì ngồi bật dậy, chàng trai bước xuống giường bước đi từ từ như một cái xác vô hồn, đến chỗ chiếc áo mà cậu mặc lúc chiều tại bữa tiệc, lấy ra chiếc đồng hồ. Cầm nó trong tay chàng trai vẫn giữ vẻ mặt vô hồn tiếng ra cửa để đi ra ngoài, chàng trai bước đi dọc hành lang xuống 3 tầng lầu trong đêm khuya. Ánh đèn hành lang chiếu xuống cơ thể của chàng trai, mờ ảo. Đến trước phòng 106, Hậu đứng bất động trước cửa phòng một hồi lâu, đến khi chiếc đồng hồ điểm báo 12 giờ tiếng chuông vang lên, cánh cửa mở ra, chàng trai vô thức bước vào trong. Bên trong Thạch Lâm đã ngồi đợi sẵn, Hậu bước dần đến trước mặt Thạch Lâm, đưa chiếc đồng hồ cho hắn. Cầm chiếc đồng hồ từ tay Hậu, Thạch Lâm vuốt nhẹ khuôn mặc điển trai đó, áp sát vào người chàng trai, hắn hít một cái thật sâu: - Thật tuyệt vời! Mùi của trai thẳng thật tuyệt. Hắn thì thầm cho ta xem cơ bắp của ngươi. Chàng trai từ từ giơ hai tay lên, gồng cứng bắp tay, Thạch Lâm xà vào chạm vào bắp tay săn chắc của Hậu, hắn liến dọc từ bắp tay đến nách của chàng trai. : - Vị cũng rất tuyệt. Lúc này con cặc của Hắn đã cợm lên một cục. Hắn nói: Hãy xoa dịu cậu bé của ta đi. Hậu ngây người tay trái đưa xuống chỗ con cặc Thạch Lâm, bàn tay của chàng trai đang xoa cặc của hắn. - Thật là một cậu bé ngoan. Hắn hôn lên khuân mặt của Hậu: Đêm nay sẽ là một đêm dài đây. Chiếc quần duy nhất trên người chàng trai từ từ được hắn cỡi ra. - Nghe đây từ bây giờ, hai đầu vú của ngươi sẽ cực kỳ nhạy cảm mỗi khi chạm vào nó sẽ khiến người nứng không thể nào chịu đựng được. Hậu với vẻ mặt ngu ngốc trả lời: - Rõ! Chiếc lưỡi của Thạch Lâm vừa chạm vào đầu ti của Hậu, con cặc của chàng trai liền phản ứng dữ dội, nó thức tỉnh ngay lập tức chỉa thẳng , hai hòn dái săn lại. Nước dãi từ miệng bắt đầu chảy ra trong cực kỳ dâm dục, hình tượng Đoàn Văn Hậu soái ca không còn nữa ý thức của chàng trai chỉ còn có cơn nứng cặc che lấp. - Đêm còn dài hãy cùng ta chơi vài trò chơi nhé. Hắn đeo cho Hậu một chiếc vòng chó, rồi dùng sợi dây cột vào con cặc đang cương cứng đó mà dắt đi, cả hai bước vào nhà tắm. Vòi nước nóng được bật lên, Thạch Lâm lệnh cho Hậu mau phục vụ mình. Nhận được mệnh lệnh, chàng trai kì cọ cơ thể cho chủ nhân của mình trong lúc đó Thạch Lâm không quên sờ soạng cơ thể chàng cầu thủ, hắn ngắc mạnh vào hai đầu vú của chàng trai, cơn đau kèm theo cơn nứng khiến chàng trai phóng tinh không kiểm soát, bắn dính vào người Thạch Lâm khiến hắn tức giận, mà đánh vào mặt Hậu một cái rõ đau. - Liếm mau liếm sạch cho tao! Văn Hậu từ từ bắt đầu liếm chỗ tinh của mình, cái lưỡi của chàng trai lướt trên cơ thể mập của Thạch Lâm, đến chỗ tinh dính trên con cặc, không do dự chàng trai đưa miệng mình vào mà ngậm mút roạt roạt, cảm giác khoái lạc khiến Thạch Lâm nắm đầu Hậu mà dùi sâu vào. Nhanh nhanh hơn nữa, tinh trùng từ miệng của Hậu chảy xuống, chàng trai nuốt ừng ực. Gương mặt càng lúc càng bơ phờ. Cả haie trở lại phòng ngủ, nơi ở trên chiếc giường một món sex toy có hình dạng con cặc to đùng đang chờ đợi Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro