Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió biển thổi nhẹ, bầu trời tỏa sáng những vì sao, tiếng sóng xì xào thật dũng mãnh, tất cả hòa hợp tạo thành một khung cảnh hữu tình, càng ấm áp hơn khi bên cạnh có người mình yêu.

" Tiểu Lưu chị nhìn xem ngôi sao kia thật đẹp "

Tăng Diễm tựa trong lòng Vũ Trinh đưa mắt nhìn em mang theo ý cười.

" Cũng không đẹp bằng em a "

Vũ Trinh nhìn cô nâng nhẹ khóe môi, bàn tay đặt lên chiếc bụng có chút nhô ra của cô, đáy mắt đều là hạnh phúc.

" Á "

" Làm sao vậy "

" Không sao, con đạp chị "

Vũ Trinh thử phào một hơi, em liền hạ đầu kê tai lên bụng cô, ánh mắt trùng xuống chứa đầy ôn nhu.

" Bảo bảo đừng nháo, thương mẹ một chút nha con "

Tăng Diễm đặt tay lên đầu em xoa xoa, thầm nghĩ yêu em dù mang thai vất vả đến mấy cô cũng không oán than. Cho em một bảo bảo, cho em một gia đình đó cũng chẳng phải là mái nhà mà cô mơ ước hay sao.

" Chấn Chấn em nghĩ xem tên con chúng ta sau này "

" Chị muốn em đặt sao...để em nghĩ xem nếu con chúng ta là con gái thì cứ gọi là Thư Diễm...Viên T... "

" Thư Diễm nào? "

Đang đấm chìm trong hạnh phúc vì một câu nói của cô mà liền ngẩng đầu, đập vào mắt là ánh mắt sát khí của cô.

" Không phải...Thư D..."

Em lúng túng giải thích nhưng chưa kịp nói hết câu liền bị cô cắt ngang.

" Chị hỏi em Thư Diễm nào, có phải em có người mới rồi đúng không "

Tăng Diễm nước mắt rưng rưng, trừng mắt phồng má đánh vào ngực em.

" Sao em có thể như vậy, sao em có thể dễ thay lòng như vậy "

Vũ Trinh đưa tay đỡ trán, ôi thiên a, em biết khi phụ nữ mang thai rất nhạy cảm hay suy nghĩ lung tung nhưng trường hợp này ngoài tầm kiểm soát của em.

" Chị nghe em giải thích, Thư Diễm là tên em đặt cho con, Viên Thư Diễm, còn người mới em không dám có, có muốn cũng không được "

" CÁI GÌ "

" A không...không muốn "

Vũ Trinh một lưng mồ hôi lạnh, đối với lão bà sáng nắng chiều mưa, cảm xúc thất thường đặc biệt là trong giai đoạn mang thai lời nói ra đều phải cẩn trọng.

" Thật? "

" Thật mà...đối với chị em không dám nói dối "

" Tạm tin em "

Nói xong liền tựa vào lòng em, ôm con mèo nhỏ trong lòng trong mắt đều là dung túng, ngẩng đầu lên trời thầm thề với các vì sao, bảo hộ cô, yêu thương cô đến hết quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro