Dừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeru và Kotoha là người yêu của nhau, 2 người đều rất yêu đối phương yêu không thể tả nhưng cho đến một ngày, Takeru lại chọn cách dừng yêu với Kotoha......? Tối hôm ấy, anh vào phòng cô

- Em ngồi đi, đang bị thương thì đừng gượng

- Vâng ạ

- Kotoha này..... Anh có chuyện muốn nói

- Anh nói đi ạ?

- Chúng ta, dừng lại ở đây nhé?

- Anh đùa chẳng vui chút nào Takeru.....

- Kotoha, anh biết em sẽ rất sốc khi nghe những lời này, anh.... Anh xin lỗi

- Nếu đó là ý nguyện của anh, thì em không còn gì để nói đâu ạ

- Được, vậy ta ngủ đây em mau ngủ sớm nghỉ ngơi đi

- Vâng, thiếu chủ

Chuyện tình của họ kết thúc từ đây, tối đó Kotoha khóc rất nhiều cô khóc không ngừng nghỉ, cô bây giờ rất đau. Đau lòng không thể tả, cô yêu anh đến như thế, hạnh phúc đến nhường nào khi anh đã chấp nhận bên cô, giờ đây đau đến nhường nào không thể tả được. Sáng hôm sau, 2 người mắt đều sưng húp bước ra ăn sáng nhưng kì lạ là họ không còn ăn chung gắp đồ ăn cho nhau nữa mà ngồi 1 khoảng cách thật xa. Ai nấy đều thắc mắc tại sao 2 người họ lại như vậy, bình thường sáp nhau hôm nay lại ngồi xa cách nhau như thế.

- Nè, 2 người hôm nay có chuyện gì à

- Ah....

- Bọn tôi yêu nhau xong rồi

- HẢ? 2 người đang hạnh phúc mà

- Đó chỉ là do mọi người thấy

- Em ăn xong rồi, em ra ngoài 1 chút nhé

Từng câu nói của anh khiến tim cô quặn đau lại, cố kìm nén nước mắt chạy ra ngoài. Cô ngước nhìn bầu trời có lẽ hôm nay trời sẽ mưa thật to. Mưa thật này, cô đứng ngâm minh dưới trời mưa rất lâu.... Đến chiều tối khi về người cô đã ướt sũng, mang thân xác tàn tạ vào phòng rồi nằm xuống ngủ, không tắm không thay đồ. Điều đó đã khiến cô bệnh vào sáng sớm, Mako mở cửa phòng để kêu cô dậy ăn sáng. Thấy cô không có động tĩnh gì đi lại gỡ chăn ra thì thấy cô ngủ với tình trạng ướt hết cả người

- Kotoha....Kotoha.....Mau tỉnh đi em!! Kotoha. Mọi người!!!

- Sao vậy Mako?

- M-Mau kêu bác sĩ tới đây, Kotoha ngất rồi

Sau khi nghe cô ngất mọi người hốt hoảng kêu bác sĩ tới, còn Takeru thì đứng ngồi không yên khi thấy cô như vậy. Takeru đi lại ôm người cô vào lòng, Mako thấy vậy liền bảo người cô đang bị ướt để cô thay đồ cho Kotoha. Mọi người nghe vậy liền kéo chủ nhân của mình ra để Mako thay đồ.

- Nè, thiếu chủ, những hành động khi nãy của anh là gì vậy? Tôi tưởng anh hết yêu em ấy chứ

- C-Chỉ là thói quen

- Thiếu chủ đã chia tay em ấy thì bây giờ sẽ là cơ hội của tôi rồi nhỉ

- Cậu nói cái gì!!?

- Tôi nói tôi sẽ theo đuổi em ấy

- Nào thôi

Ryunosuke thấy 2 người căng quá liền ra ngăn cản lại, không ngăn 1 hồi sẽ có đánh nhau mất. Chiaki cười nhẹ rồi đi mất để lại 1 Takeru tức giận ngút trời. Một lúc sau, bác sĩ đến khám cho cô.

- Không sao đâu, do cô ấy dầm mưa quá lâu thêm với việc về không thay đồ mà ngủ liền nên dẫn đến cảm nặng, cộng với việc cô ấy đang bị thương nữa. Tôi sẽ kê liều thuốc cho cô ấy

- Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều

- Chú Hikoma ở đây chăm sóc Kotoha giúp cháu

- Được

Mako đi ra ngoài mua cháo về cho Kotoha ăn để lại chú Hikoma chăm sóc cô. Còn phía Takeru, anh vẫn đang suy nghĩ câu nói của Chiaki "cái gì mà cơ hội chứ? Nhưng mà sao mình lại ghen trong khi em ấy và mình chẳng còn gì của nhau" Takeru lắc đầu không được suy nghĩ lung tung, thở dài một cái đi vào thăm cô. Mở cửa phòng thì thấy cô đã tỉnh và đang được đút cháo ăn, nhưng mà người đút là Chiaki, Takeru cố kìm nén cơn giận lại gần cô

- Em cảm thấy trong người sao rồi

- Em đỡ hơn nhiều rồi thưa ngài

- Lần sau đừng hành hạ bản thân mình nữa, ta...

- Được rồi, thiếu chủ anh mau ra ngoài cho Kotoha ăn cháo rồi ngủ đi

- Cậu....

- Thiếu chủ, em mệt rồi, ngài cho em nghỉ ngơi một chút nhé

- Được

Takeru tức giận ra ngoài để lại Chiaki và Kotoha trong phòng, Chiaki thực sự muốn theo đuổi Kotoha. Anh bực dọc ra ngoài sân luyện kiếm, vừa luyện vừa nghĩ tới chuyện Chiaki với Kotoha quen nhau, anh nghĩ tới đó thì bực quẹt gãy cây kiếm gỗ. Ryunosuke đứng bên ngoài xem lắc đầu ngán ngẩm "Còn yêu sao lại chọn cách xa nhau?" .  Tối hôm đấy Kotoha thức giấc giữa khuya, khi tỉnh dậy người cô ê ẩm. Bụng cô reo đói, cô tính đứng dậy thì thấy anh bưng cháo vào cho cô

- Ta biết thế nào em cũng sẽ dậy vào nửa đêm và sẽ đói bụng mà

- Em cảm mơn ngài, để em tự ăn được rồi

- Yên nào, ta đút em em ngồi nghỉ đi người em còn cứng lắm. Ngoan nghe lời ta

Cô đành phải ngoan ngoãn để anh đút cháo, anh có lẽ vẫn nhớ những hành động của cô mỗi ngày. Cô cảm thấy lòng mình nhói lên vì những lời nói của anh hôm trước, bật khóc òa lên

- Kotoha!! Sao em lại khóc

- Em...Em không muốn xa ngài một chút nào....em còn yêu ngài nhiều lắm. Xin ngài....hức.....xin ngài hãy quay lại với em....

- Em hãy nín đi, ta mệt rồi, ta về phòng đây

Takeru im lặng đi ra khỏi phòng của cô, còn cô ngồi đau lòng khóc rất nhiều

- Takeru.....anh tàn nhẫn thật đấy.....

Cô chỉ biết ngồi khóc tới khi nào đã thấm mệt thì mới ngưng khóc và thiếp đi. Sáng hôm sau, Mako mang cháo và thuốc vào phòng cô. Cô có vẻ thức từ rất sớm ngồi nhìn ra ngoài

- Kotoha, em dậy sớm vậy, mau ăn cháo rồi uống thuốc nhé. Em đã đỡ hơn chưa?

- Cảm mơn chị Mako, em đã khỏe hơn rất nhiều rồi

- Vậy thì được, mốt không được dầm mưa nữa nghe chưa? Mau ăn đi nè

- Vâng ạ

- Cháo này do Chiaki mua về cho em đấy, cậu ấy dậy sớm lắm

- Thật ạ, chị chuyển lời cảm mơn đến anh ấy giúp em nhé

- Rồi rồi mau ăn đi cô nương

Cô mỉm cười ngồi ăn tô cháo, cảm thấy thật ấm lòng... Thời gian trôi qua thắm thoát được 3 tuần, trong 3 tuần đó Chiaki dường như quan tâm cô vô điều kiện, mua đồ cho cô ăn, chăm sóc cô, dắt cô đi dạo phố, tâm sự với cô đủ điều khiến cho ai kia ghen tức điên lên. Kotoha thì vẫn nhung nhớ người kia không hề động lòng với Chiaki một chút, cô dường như chỉ xem Chiaki là một người anh trai. Tối hôm ấy, khi cô đang thổi sáo thì Chiaki bước lại gần đến cô

- Kotoha này.... Anh có một điều muốn nói với em

- Hể? Anh nói đi ạ

- Anh....anh thích em Kotoha!!! Em đồng ý bên anh chứ?

- Hể.....?

- Không được!

Takeru từ đâu đi ra hét lớn khiến cô và Chiaki giật mình quay sang, anh đi lại kéo tay cô đi nhưng lại bị Chiaki nắm lại, 2 người giằng co với nhau

- Thiếu chủ, ý anh bây giờ là sao đây?

- Chẳng sao cả mau buông em ấy ra

- Tại sao? Tôi đã nói với anh là tôi sẽ theo đuổi em ấy mà

- Không được, em ấy là của tôi

- Hể???

- Tôi tưởng anh hết yêu em ấy rồi chứ

- Không bao giờ tôi hết yêu em ấy cả!

- Vậy sao anh lại chọn dừng yêu với em ấy?

- Tôi có lý do riêng

- Thiếu chủ mau đi theo em, anh Chiaki em xin lỗi!

Kotoha kéo Takeru đi đến khu rừng vắng để nói chuyện

-  Giờ ngài có thể nói lí do với em được không? Tại sao ngài lại chọn cách dừng yêu với em!!?

- Ta....em không cảm thấy rằng ở bên ta thật sự rất nguy hiểm sao? Nếu để bọn Doukoku biết em là người ta thương thì bọn chúng sẽ nhắm vào em nhiều hơn, sẽ khiến em nguy hiểm tới tính mạng, ta không muốn em phải liên lụy tới ta!

- Không, ngài sai rồi, sao ngài lại có thể có một cái suy nghĩ như vậy chứ? Ngài biết rằng em yêu ngài rất nhiều mà? Em là hộ vệ của ngài và là người ngài thương, em có thể bảo vệ người em có thể làm người trong lòng ngài..... Nguy hiểm tới mức nào ạ? Có đau bằng ngài nói lời xa em không? Ngài thật ngốc. Em yêu ngài vậy mà....hức

- Ta....ta xin lỗi

- Em xin ngài, xin ngài đừng xa em nữa được không? Xin ngài đừng nói dừng lại với em, ngài không biết rằng trong 3 tuần qua em sống đau khổ thế nào đâu.... Em yêu Takeru rất nhiều!!

- Ta cũng yêu em rất nhiều Kotoha, ta hứa ta sẽ không xa em nữa đâu, ta sẽ không suy nghĩ ngu ngốc như thế nữa đâu....

- Vâng ạ....

2 người ôm lấy nhau, đã 3 tuần rồi họ mới được ôm nhau như thế này, ai cũng nhớ mùi hương của đối phương, ai cũng nhớ lời nói, lời yêu của đối phương cả. Còn phía bên kia đang núp ở 1 bụi cây gần đó nghe câu chuyện, ai nấy đều vui mừng khi họ quay lại với nhau

- Yay, kế hoạch thành công mĩ mãn nhỉ Chiaki

- Đúng Ryunosuke, cậu tài thật đấy nghĩ ra cái kế này khiến bọn họ quay lại với nhau

- Chứ sao, 2 người họ là của nhau, tôi đoán nếu không làm kế hoạch này thì kiểu gì họ cũng về với nhau chỉ là không biết bao lâu thôi. Giờ về ngủ nào, trễ lắm rồi

Ai nấy đều cười vui vẻ dùm cho bọn họ. Họ đều chúc phúc cho thiếu chủ và em út nhỏ của mình. Vài tháng sau khi diệt được Doukoku thì anh và cô kết hôn với nhau, giờ đây không có gì có thể ngăn cản được tình yêu mãnh liệt của họ rồi. Kotoha và Takeru mãi mãi thuộc về nhau!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro