Se manquer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạch cạch."

Satan hững hờ nhìn hai viên xúc xắc rơi trên mặt bàn. Hai con 1. Tuyệt thật. Hắn lại thắng một lần nữa. Sáu lần thắng cược liên tiếp, đây là loại vận may không phải ai cũng có được.

"Không phải chứ?" Gã đàn ông ngồi đối diện Satan cau mày, đưa tay lên vuốt mái tóc bóng nhẫy của mình, "anh ăn gian đấy à?"

Satan không nói gì, hắn lười phải bố thí cho tên ngốc kia dù chỉ một lời nói hay một ánh mắt. Chơi đùa với con mồi cũng đã đủ rồi, mà khi sự hứng thú với con mồi đã giảm thì tốt nhất nên nhanh chóng chấm dứt sự sống của nó.

Hắn không thích những thứ nhàm chán.

Satan gạt những sợi tóc bạch kim đang hơi che bên mắt trái của mình rồi đứng dậy, bước đi mà không thèm nhìn lấy gã đàn ông kia: "Game's over, kết thúc đi."

Gã đàn ông kia lập tức thay đổi khuôn mặt, chạy lại dùng giọng điệu lấy lòng: "Ấy đừng, anh mà đi thì tôi phải làm sao đây. Không phải anh..."

Nhưng còn chưa kịp dứt lời, anh ta đã đâm sầu vào lưng người trước mặt. Trước khi anh ta kịp nói ra bất cứ lời phàn nàn gì, Satan đã lạnh giọng nói trước: "Im lặng."

Chiếc radio trong quán rượu đang phát một bản Indie folk. Âm nhạc phát ra từ chiếc radio cũ nát như thể đã tồn tại từ cái thời Cold War thỉnh thoảng bị những tiếng lẹt xẹt cắt ngang làm những kẻ đang ngồi gần nó cũng phải hừ một tiếng khó chịu. Nhưng nếu bỏ qua sự khó chịu ấy, tiếng hát lười biếng của nữ ca sĩ cùng âm thanh acoustic khiến người nghe phải đắm chìm vào nó.

Gã đàn ông khẽ cảm thán: "Chà, đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn có người đi hát cái thể loại nhạc từ thập niên 90 à."

Satan không nói gì, những khoảnh khắc mong manh dễ dàng phai mờ sau lớp bụi phủ của thời gian lúc này lại le lói trong tâm trí gã đàn ông ấy. Bên ánh lửa bập bùng, cô gái cầm chiếc đàn guitar, ngại ngùng hát bài hát với những vần điệu thật ngô nghê và ngu ngốc. Nhưng cũng chính thời khắc ấy, hắn biết rõ trong tương lai, nàng sẽ là ngọn lửa mạnh mẽ nhất, nổi loạn nhất, đầy ngang tàng mà thiêu rụi mọi vật cản bước chân mình. Còn hắn chỉ là tàn tro đã sớm nguội lạnh, vụn vỡ và rải rác, mãi mãi không thể bùng cháy lại được.

Dáng vẻ ngây người lúc này của Satan khiến gã đàn ông đứng cạnh để ý, anh ta ngỡ rằng hắn đã bị những ca từ mạnh mẽ và quyến rũ của người phụ nữ đang hát. Trong đầu anh ta như nảy ra một sáng kiến, nhưng rồi lại nhớ ra điều gì mà thở dài: "Tôi chợt nhớ ra cái cô ca sĩ đang hát này là một minh tinh nổi tiếng, nhưng cô nàng đã lấy chồng rồi. Tiếc thật đó."

Satan vẫn đứng yên, hắn không nói gì. Dẫu cho ẩn dưới lớp khăn voan màu trắng, khuôn mặt rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh của nàng vẫn in hằn trong tâm trí của kẻ máu lạnh này. Và dù cho hắn đã không còn quan tâm tới chuyện của nàng từ lâu, dù đã không còn cố nghĩ về nữa thì thỉnh thoảng, trong những khoảng lặng của cuộc đời, nụ cười ấy vẫn xuất hiện, choán đầy tâm trí hắn.

Rực rỡ như ngọn lửa hồng, và lấp lánh như hòn ngọc quý. Quý cô của hắn là vậy, và sẽ luôn là vậy.

Người đàn ông bên cạnh Satan vẫn cứ lải nhải không ngừng: "Nghe nói cô minh tinh này hồi mới thành danh có cặp với ông lớn nào ghê lắm, scandals phải nói là che kín trời, ấy thế mà chả có kẻ nào tìm được danh tính của người đó cả. Nhưng mà không hiểu sao hai người lại chia tay, bây giờ cô nàng cũng đã lấy chồng rồi, thậm chí còn có con nữa. Nhưng có là đại minh tinh thì sao, vẫn chỉ là một con hát phục vụ..."

Có lẽ một miếng thịt yên lặng vẫn tốt hơn là một con mồi thoi thóp nhỉ. Hắn đã quá nhân từ rồi. Một sự nhân từ thừa thãi cho những tên đần không hiểu giá trị bản thân.

"Deal is off," Satan quẳng một xấp tiền lên quầy rượu, hắn quay người nhìn gã đàn ông, ánh mắt như đang nhìn một con cá chết, "nhớ bảo ông già nhà anh mau chóng trả lại những gì đã lấy của tôi, tôi không phải người quá kiên nhẫn đâu."

Và trước khi đi hẳn, hắn dừng lại, và trước khi để gã đàn ông kia có bất cứ niềm hy vọng gì, hắn buông một câu nói nghe thật bâng quơ, nhưng đủ rét lạnh khiến gã đàn ông sợ tới mức gần như khuỵu hẳn gối: "Có lẽ đứa con sắp ra đời của anh phải theo họ mẹ rồi."

Bản Indie folk đã sớm kết thúc. Satan bước ra khỏi cửa quán rượu, hắn nhẩm lại cái tên của người con gái đã rất lâu không gặp ấy, nhớ lại dáng vẻ rực rỡ và lộng lẫy của nàng. Rồi hắn bật cười, một tiếng cười nhạt thếch vô vị. Hắn mong chờ gì chứ. Có gì để mong chờ sao. Có lẽ giờ đây, hắn chỉ tồn tại trong tâm trí nàng dưới một cái tên, một cái tên đã chìm vào dòng miên viễn.

Tệ thật đấy, một và một, đâu phải luôn là hai. Hắn hiểu rõ, và sẽ luôn hiểu rõ điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro