Xinh đẹp [Quackbur]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau tôi thi rồi, ai đó chúc tôi thi tốt đi. Ngoài ra, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận đến việc dừng viết fic dài hạn hoặc không bao giờ viết nữa. Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi.

Ý tưởng được lấy một chút từ "Nxde'' của (G)I-DLE

_______________________________

Cậu xinh đẹp theo cách riêng của cậu, một vẻ đẹp mang đầy sự tội lỗi. Cậu đẹp theo cách riêng của cậu, chính bản thân cậu không nhận ra điều này rõ đến như thế nào. Ẩn dưới một chú vịt vô tội đó lại chính là những tội ác do cậu gây ra. Cậu luôn khoác lên bản thân cái "tôi" đầy xinh đẹp. Một cái "tôi" không phải của "một ai", một sự tự do về cái đẹp không ai có thể phán xét cả. Quackity chả khác gì là một thiên thần đội lốt ác quỷ cả. Cậu đã rất nhiều lần nhận được lời khen từ Jschlatt nhưng điều đó chả làm cậu rung động tí nào. Đơn giản là cậu từng yêu gã đến cỡ nào rồi lại bị chính gã bạo hành đến mức tình yêu của cậu dành cho gã một dần mòn đi. 

Đột nhiên, gã ta đến tận sòng bạc của cậu đúng lúc Wilbur đi mất chỉ để nói một câu mà ai cũng biết.

- Em thật xinh đẹp và lộng lẫy đấy, Quackity.

Lại câu nói đó, cậu phát ngán việc mà Jschlatt cứ bám theo cậu và nói những câu đó. Cậu muốn Wilbur xuất hiện ngay lúc này nhưng có vẻ anh đã bay đi đâu đó cùng thằng em trai của anh. Cậu đành tự mình xử lý tên này cho đến khi anh quay lại.

- Cảm ơn vì lời khen của anh, Jschlatt. Ta vẫn luôn xinh đẹp và lộng lẫy theo cách của ta.

Gã ta cười lớn rồi định hôn vào bàn tay của cậu. Cậu nhanh chóng giật tay lại, gã ta vẫn cứng đầu như vậy.

- Em đẹp nhất khi là của ta, tốt nhất em nên quay lại với ta.

Cậu cười lớn rồi đáp lại lời của người tình cũ:

- Ta chỉ cần khoác lên cái "tôi" xinh đẹp của bản thân thôi, tôi chả cần "một ai hết" và nhất là anh. Mong anh đi cho Jschlatt, nơi này không dành cho anh đâu. 

Gã ta có vẻ khá cay, cậu thì vẫn bình thản đáp tiếp câu nữa.

- Cứ ngước nhìn ta đi, ngắm xem vẻ đẹp này có mang đầy tội lỗi của ta không?

Đến đây gã đã không chịu được nữa mà định động ngay tại sòng bạc của cậu. Mặt cậu không chút biến sắc, đúng lúc đó thì Wilbur đã kịp lúc nhanh chóng quay ra cản. Anh đã gọi bảo vệ tống cổ gã đi rồi kéo cậu vào phòng làm việc của cậu, anh đã nhìn cậu. Cậu thì nhìn anh với vẻ mặt lúc nãy.

- Sao em không tống cổ hắn ta đi luôn còn trêu đùa với hắn nữa?

Cậu gần như không nói gì, anh gần như bất lực trước chàng vịt này. Cậu không nói gì mà chỉ hôn môi anh một cái. 

- Em không đuổi hắn đi là để xem hắn ta làm gì được em khi em biết anh sẽ trở về sớm.

Anh vẫn không biết nói sao về cậu, chỉ biết ôm cậu một cách nhẹ nhàng. Cậu cứ để yên đó mà làm nốt việc của bản thân mặc cho bị anh ôm chặt ở trên ghế làm việc. 

Cậu xinh đẹp theo cách riêng, một vẻ đẹp tội lỗi. Ai cũng muốn có cậu nhưng cậu hiện tại chỉ thuộc về mình anh. Giờ đây vẻ đẹp này vừa mang sự tự do vừa là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro