Once again [Karlnap]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karl: anh, anh ấy,...
Sapnap: Cậu, cậu ấy,...
Bài hát được nhắc đến trong oneshot: Once again
_______________________________
Trời đã tối rồi, trên một con đường vắng tanh không một bóng người. Lúc này trời đang đổ cơn mưa nhỏ, từng hạt mưa xuất hiện. Trên con đường đó có hai bóng người, một người đang ôm một người khác. Cậu gào thét trong cơn người vì người cậu thương. Cậu càng ngày càng ôm chặt thân thể đó hơn.
-"Karl! Anh có nghe thấy tiếng gọi của em không?"
-"KARL!"
-"Em xin anh đấy hãy trả lời em đi, anh đừng làm em sợ mà Karl!"
-"Làm ơn đấy đừng bất động nữa"
Giọng cậu ngày càng to, cậu cứ gào thét tên anh trong cơn mưa tầm tã đó. Cậu không thể gọi cho người quen vì cơ bản cậu hiện tại không thể suy nghĩ thế nào khác ngoài anh. Cậu không muốn đánh mất anh nhưng trên cơ thể của anh có rất nhiều máu. Chỉ vì lúc nãy bảo vệ cậu mà anh bị tên lạ mặt trên đường đâm thẳng vô bụng. Cậu nhìn thấy vậy mà chạy thẳng ra chỗ anh trong lúc cậu đang cố bảo vẻ anh mà lại để anh bảo vệ ngược lại. Hiện giờ cậu vẫn còn ôm anh.
-"Karl tại sao anh lại chỉ vì em mà làm hại bản thân đến vậy?"

I don't wanna lose you
Be without you anymore
(No matter how i think,
I don't know how to live without you)
I don't wanna lose you
Be without you anymore...

Cậu sờ vào tim anh thì thấy tim anh vẫn còn đập, vẫn còn hơi thở nhưng rất yếu. Cậu mặc kệ trời đang mưa mà đứng dậy cõng anh chạy thẳng một mạch để kiếm phòng khám gần nhất, hay bệnh viện cũng được càng tốt. Cậu có một lần đi qua khu mà cả hai đang đi dạo với nhau nên rất nhanh cậu đã đến gần chỗ phòng khám đó nhưng khi gần đến nơi thì anh lại ngất tại chỗ đó.
Có vẻ như cậu vẫn chậm một bước. Sau khi cậu tỉnh lại thì trước mặt cậu là giường bệnh cùng với các bạn của cậu ở đó. Cậu không màng đến sức khỏe của cậu mà bật dậy ngay. Dream thấy vậy thì lập tức đẩy cậu xuống giường để cậu nằm nghỉ. Thứ đầu tiên cậu hỏi đến là Karl.
-"Này mọi người, Karl sao rồi có ổn không?"
Tất cả gần như im lặng, biết không thể giấu nổi cậu ấy đằng nào cậu cũng phải biết sớm và tham gia đám tang của anh nên Quackity đã đứng ra nói trước.
-"Này Sapnap cậu có chắc cậu muốn nghe không?"
Cậu thấy vậy thì gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc.
-"Được rồi... Karl... Anh ấy đã..." Quackity vẫn còn lưỡng lự vì cậu không chắc rằng Sapnap muốn nghe
-"Có gì nói nhanh đi Quackity!"
-"Sapnap, Karl đã không qua khỏi cơn nguy kịch và cậu ấy mất rồi!" Dream thấy vậy thì nói thẳng ra luôn. Cậu có vẻ khựng lại một chút, có vẻ cậu đang không chấp nhận việc người cậu yêu ra đi?
-"Mọi người... Đang đùa đúng không? Karl... Anh ấy... Sao có thể mất được?"
-"Đây là sự thật Sapnap, Karl mất mạng là do mất máu quá nhiều" George cố giải thích để an ủi cậu.
-"Tao biết là mày đã cố gắng giữ máu cho anh ấy từ lúc anh ấy bị như thế đến giờ nhưng mà không thể cứu vãn được nữa rồi" Wilbur tiếp lời thêm vô. Cậu không muốn nghe thêm nên đã hỏi làm sao mà cậu vô bệnh viện được. Dream kể lúc sau khi cậu ngất thì vừa lúc có người đi làm về muộn lướt qua nên đã ngay lập tức gọi cho bệnh viện rồi mò đến máy cậu để gọi cho người thân của cậu. Người giúp đỡ cậu nhìn thấy số của Dream đầu tiên nên đã gọi ngay. May mắn sao lúc đấy Dream lại ngồi edit video cho George nên kịp thời nắm bắt thông tin mà báo cho mọi người đến. Cô gái đó còn nói thêm một số thứ khác nữa. Khi nghe được những lời từ Dream về việc tại sao cậu có thể ở đây thì cậu lại đuổi mọi người ra ngoài.
Sau khi đó chính là cái ngày đưa tang Karl. Người khóc nhiều nhất là Sapnap, ba mẹ của Karl có gặp Sapnap. Chính cậu đã kể hết mọi việc và xin lỗi hai bác, hai bác thức sự ngạc nhiên vì việc cậu xin lỗi rồi cũng hiểu cậu đang đổ lỗi cho bản thân cậu. Ba của Karl lúc này nói:
-"Đừng trách bản thân con nữa con rể, ta hiểu cái cảm giác cố bảo vệ người mình yêu mà lại không thể mà. Đằng nào chuyện cũng xảy ra đến mức này rồi thì không thể đẩy hết tội cho con được, ta vẫn sẽ nhận con làm con rể nhà ta"
Cậu nghe mà những thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, mẹ Karl ra ôm cậu vào lòng để an ủi việc bọn họ không trách.
Cuối cùng sau khi mọi người về hết thì còn mỗi cậu mỗi cậu ở lại.
-"Nếu em xử lý nhanh hơn hay bế anh đi đến phòng khám ở đó nhanh hơn thì có lẽ anh đã không phải rời xa cõi đời này rồi. Em xin lỗi anh Karl! Em chỉ yêu mình anh thôi nên việc anh muốn em yêu người thì em xin từ chối, em không thể" Cậu nói rồi đặt một bó hoa trước mộ anh. Sau đó cậu cũng rời đi...
Nếu như kiếp sau vẫn còn gặp lại nhau thì cậu nguyện vẫn yêu anh và đối xử với anh tốt hơn ở kiếp này. Hy vọng điều cậu muốn sẽ trở thành sự thật. Cậu tin kiếp sau hay âm dương cách biệt thì cậu và anh vẫn là của nhau.

Will i be able to meet you again?
We are facing the destiny
That has gone by....

End
_______________________________
Ý tưởng nhỏ nhưng không nghĩ khi trình bày thế này cũng hơn 1000 từ? Thôi bỏ đi, chắc quyển này toàn oneshot dạng SE, OE quá=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro