Dừng Lại [Dreamnotfound]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có cậu, cuộc đời anh vui hơn bao giờ hết. Anh vô cùng trân trong mối tình này hơn. Hai người vô cùng đẹp đôi, ai cũng ngưỡng mộ và cảm thấy anh thật may mắn khi có cậu.

Nhưng đâu ai biết chính anh đã là người cố gắng cứu cậu ra khỏi những thứ tiêu cực mà cậu đã từng gặp phải. Anh đã phải rất cố gắng để có được cậu, anh đã tốn 3 năm của bản thân để khiến cậu thoát ra khỏi tất cả những suy nghĩ đó để rồi cuối cùng chính anh lại làm bản thân đau vì những suy nghĩ vớ vẫn đó từ những lần cậu có hành động kỳ lạ. 

Hôm đó là một buổi chiều tà, khi anh đang hưởng thụ những ánh hoàng hôn còn sót lại. Cậu đột nhiên đến gần và nói cho anh nghe:

- Chúng ta dừng lại tại đây nhé? Em biết là hơi đột ngột nhưng mà cũng chỉ muốn giải thoát cho cả hai.

Lúc này anh không tin nổi vào những gì bản thân anh nghe. George hốt hoảng quay ra đằng sau nhìn cậu, cậu không hề nhìn anh mà quay đi nơi khác. Anh biết chàng trai này đang cố tránh mặt anh nhiều nhất có thể và anh cũng biết cậu có thể dễ mềm lòng nếu nhìn thấy bộ dạng ấy của anh nhưng vốn dĩ anh xác định rằng cậu chả muốn bên anh từ lâu về trước. Mặc dù anh đã chuẩn bị từ trước và cũng đoán ra được ngày này nhưng mà anh vẫn rất sợ ngày này sẽ đến nhanh, nhanh đến độ mà anh có thể mất đi cái sự chuẩn bị ban đầu. Nhưng anh vẫn có thể khóc bất kì lúc nào trong giây phút ấy và vẫn không thể chấp nhận được cái việc này, tinh thần anh đã chuẩn bị từ rất lâu giờ đây lại tan biến một cách lạ thường. Anh gần như tan vỡ, đau khổ đến tuyệt vọng mà có một điều là anh không cần sự thương hại từ Dream. Lúc này ánh mắt anh kiên định hơn bao giờ hết và lúc này anh đã cất tiếng lên:

- Nếu em thực sự muốn thì được, ta sẽ dừng lại tại đây! Từ giờ đừng nhắc lại chuyện tình cảm này trước mặt anh nữa nếu em vẫn muốn ta làm bạn sau khi dừng lại. Chuyện tình này đã tàn phai thì đừng có mà nhắc lại.

Tiếng nói của anh cất lên làm cậu có chút giật mình. Cậu không thể tin được đây từng là người luôn yếu đuối trước mặt cậu thường ngày nay lại kiên định với từng câu từ được nói ra. Cậu quay sang nhìn anh, giờ này cậu mới dám nhìn anh một cái.

- Anh ổn không đó? Có cần em...

Chưa để cậu nói hết câu anh đã lập tức gần như hét lên với cậu: 

- Anh đã nói rồi, đừng để anh nhắc lại một lần nữa! Chúng ta từ giờ là bạn, không còn gì để nói đúng chứ? Anh đã biết em chỉ coi anh là người thay thế rồi, đừng nói nữa. 

Anh hét lên làm cậu giật mình, chưa để cậu phản ứng kịp anh đã chạy ngay luôn đi để lại cậu ở đó với những mớ hỗn độn trong đầu. Cuối cùng, anh cũng đã nói hết ra những gì anh muốn nói. Kể cả cậu có cố phủ nhận hay giải thích thì tất cả chả còn ý nghĩa gì nữa. Mọi thứ giờ đây thực sự rất vô nghĩa, đúng là với cậu có quá dễ dàng có được anh. Anh thì quá khó khăn trong việc chinh phục cậu mà giờ đây lại để thế này. Anh lúc này đã bật khóc, từ giờ anh đã được giải thoát khỏi chính thứ tình cảm chả đi đâu rồi.

Đã không đi được với nhau thì đừng gieo thêm hy vọng làm gì cả. Cuộc tình này chả đi về đâu nữa cả, đôi ta nên dừng lại thôi.

_______________________________

Câu chuyện lấy từ một câu chuyện có thật của bản thân (chỉ đúng 40%)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro