Cánh đồng [Beeduo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp do LanhBi568 yêu cầu.
Fic tôi viết đa số dựa vào headcanon của một vài bạn, của bản thân tôi và canon nhưng không bao giờ bám vào cốt truyện chính gốc của dsmp nên lưu ý giúp tôi.
Tubbo+Ranboo: Cậu, cậu ấy,...[Cái này tự phân biệt đi=))))]
_______________________________
Cái ngày hôm đấy trời đẹp. Có một cặp đôi nọ đang đi với nhau đến một cánh đồng. Bọn họ còn đem theo một đứa trẻ đi cùng. Sau khi sắp xếp đồ xuống xong thì chàng trai cao ráo thả đứa trẻ đang bế trên tay xuống, nhìn đứa trẻ chạy xung quanh cánh đồng đó mà bọn họ cười nhẹ. Cậu ngồi hẳn xuống tấm thảm mặc kệ chồng cậu đang đứng đó nhìn đứa trẻ.
Đúng vậy, họ là một cặp đôi mới cưới (thật ra là được 5 năm rồi...). Sau những ngày ở thành phố bận rộn cho công việc thì giờ họ mới thời gian ở bên nhau còn đứa trẻ đang chạy kia là con của họ, đứa trẻ đó tên là Michael. Nhìn đứa trẻ chạy chơi đùa cùng chiếc mèo và chiếc gà mà họ nuôi, cảm giác nó an tâm hơn một phần. Đơn giản họ sợ con của họ cô đơn trong khi cả hai cứ bận rộn suốt ngày, may sao chiếc gà và mèo này không đánh nhau.
-"Này Ranboo, hôm nay trời đẹp phải không?"
Nghe thấy tiếng chồng cậu gọi thì cậu cũng quay lại nhìn rồi cười nhẹ.
-"Hôm nay trời đẹp thật" cậu nói xong rồi quay ra ngồi cạnh chồng cậu, chồng cậu lùn thật nhưng do có võ nên cậu không dám hó hé gì khi chồng cậu tức giận. Cũng do ba chồng cả...
-"Này Michael, con chạy gần đây thôi đừng chạy xa quá đấy" Tubbo hét lên để Michael, thằng bé nghe thấy thì có hét lại để chắc rằng nó đã biết lời rồi chơi cùng chiếc mèo và gà.
-"Để thằng bé chơi thoải chút đi mình" Ranboo vừa nói xong thì ôm cậu còn cậu dựa vào người cậu ấy.
-"Không nhắc rồi thằng bé chạy xa hơn ai chịu? Mình chịu nhá chứ tôi không chịu đâu" Nghe chồng cậu nói vậy mà Ranboo thấy sợ, cậu sợ lại bị phạt. Phận làm cột điện đâu dám bật lại nóc? Đã vậy ba chồng- Quackity còn bảo kê Tubbo đến cả Wilbur có làm gì được đâu mà đòi mách để được bảo kê ngược lại. Có khi hai người xách balo và đi ra gầm cầu là vừa. Suy cho cùng là do anh sợ chồng của anh thôi, Ranboo à.
-"Sao im vậy mình, tôi nói gì sai mà mình lại im nãy giờ. Có tin tôi đấm cho mình phát không?" Ranboo nghe vậy mà giật mình rồi trả lời cậu lẹ.
-"Chỉ là vài chuyện thôi, mình không nói gì sai hết mình luôn nói đúng, tôi không dám cãi nửa lời"
Sau đó thì cả hai có tâm sự với nhau về công việc gần đây của hai người, do Ranboo giàu nên Tubbo làm khá ít việc nhưng không vì thế mà cậu ở nhà nội trợ. Cậu có đi làm thêm ở quán cà phê do George mở với tiền của Dream. Dream cũng giống như Ranboo, đều chiều nóc hết mực nhưng mà cũng rất sợ nóc. Chủ yếu cậu đi làm là do cậu thích vậy. Giờ Michael năm tuổi rồi không ném đi nhà trẻ thì ai rảnh mà trông mãi. Cậu thấy bản thân không quá bận rộn vì chồng cậu giàu. Đôi khi cậu mới ở nhà nấu cơm không thì toàn để cho chị giúp việc làm hết.
Đang ngồi ngắm cánh đồng với nhau thì Ranboo thấy con của hai người đang chạy đến và cầm theo một bó hoa.
-"Có chuyện gì sao mà con mò ra đây vậy Michael?"
-"Ba lớn, ba nhỏ con có bó hoa tặng cho hai người" nói xong thì thằng bé đưa hoa cho hai người. Đó là một bó hoa cúc dại, nhìn nó bé thật đấy nhưng trong đó chứa đầy tình yêu to lớn của cậu con trai nhỏ. Bọn nhìn nhau rồi cười, Tubbo cầm bó hoa rồi đưa Ranboo. Có vẻ như anh chồng giàu có của cậu đã nghĩ đến một thứ cho bó hoa này. Đúng vậy, Ranboo đã bỏ chiếc có để buộc bó hoa đấy ra để đan vòng hoa. Tubbo ngôi dậy rồi chơi trò chơi nhỏ với Michael còn bé mèo và gà thì ngồi ở bên cạnh cậu. Sau một lúc thì cậu đã đan xong một chiếc vòng hoa và đội lên đầu Tubbo. Tubbo cảm nhận rõ việc cậu vừa làm. Cậu quay ra và lấy chiếc vòng mà Ranboo đan sẵn để đội cho Michael và rồi đến Ranboo.
-"Nhìn mình đẹp thật đấy, Tubbo" Ranboo nói vậy rồi hôn vào má Tubbo một cái nhẹ. Cậu thấy rõ hiện tại cậu đang hạnh phúc thế nào rồi cậu đáp lại Ranboo bằng nụ hôn nhẹ nhàng đó nhưng nó nằm ở trán. Ranboo vui vẻ rồi ôm cậu thật chặt. Đứa con nhỏ đứng nhìn thấy phụ huynh của nó đang tình cảm thì cười vui vui đứng nhìn. Điều đứa trẻ đó muốn chỉ đơn giản là nhìn hai người tình cảm với nhau cả đời cũng được. Michael sẵn sàng ăn cơm tró từ phụ huynh của cậu bé thôi.
-"Này Michael đến đây với ba nào" Tubbo nói rồi đưa tay ra chờ cậu bé nhào vào lòng cậu. Thằng bé lao vào rồi cả ba người cùng nhau ngồi ngắm cánh đồng ở lúc hoàng hôn.
Cuộc sống đơn giản chỉ vậy thôi. Ở cạnh người ta yêu, ở cạnh gia đình nhỏ, hạnh phúc cũng đủ rồi. Cậu cứ đắm chìm trong hạnh phúc đó. Một hạnh phúc nhỏ trên cánh đồng đầy gió.
End
_______________________________
Vâng trong lúc tôi viết fic thì còn chui ra edit video nữa trời

Edit chưa xong nma fic phải viết xong vậy thôi, tôi sủi đây=))))
Chap này nó Xàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro