Ánh Trăng [Karlnap]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng đêm nay thực sự rất đẹp. Có hai người ngồi ở ngoài ban công để ngắm nhìn nó. Cậu thì đang nhâm nhi một ly cacao nóng còn anh thì ngồi yên một chỗ. Xung quanh chỗ họ ngồi là những thứ nước màu đỏ. Có vẻ như nãy có trời mưa hay một điều gì đó đã xảy ra.
Ánh trăng đêm nay rất tuyệt. Cậu cứ ngắm mãi không rời khỏi được nó. Anh ở bên cạnh thì cứ ngồi yên, không cử động một chút nào. Cậu cứ vậy mà thản nhiên như không có gì xảy ra, có vẻ như anh đã ngủ ở đó. Cậu tính lát nữa đưa anh đi đâu đó một chút rồi quay về căn nhà nhỏ của hai người. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của anh. Nhìn anh lúc này đẹp hơn mọi ngày, cậu cứ ngắm khuôn mặt của anh thôi. Trên người anh là một chiếc chăn có chút màu đỏ như màu máu. Lúc này mới cậu hít một hơi thật sâu thì ngửi thấy mùi tanh của máu. Cậu lập tức hỏi anh một cách bình thản.
- Anh có ngửi thấy mùi máu không Karl?
Anh không đáp lại mà cứ nằm yên đó, cậu thấy vậy thì liền nói tiếp.
- Anh nói gì đó đi chứ? Sao anh cứ im lặng nãy giờ vậy.
Karl vẫn bất động nằm đó. Cậu không biết làm gì hơn thì quay ra ngắm ánh trăng.
- Anh giống George thật đấy, lúc nào cũng ngủ mà không biết trời đất là gì. Quay ra ngắm trăng cùng em đi.
Anh vẫn không nói gì thêm, anh nằm yên đó không cử động một tí gì. Cậu quay ra nhìn anh rồi tiến đến chỗ anh. Cậu đứng trước mặt anh rồi kéo tấm chăn mà anh đang đắp ra. Trên người anh thấm đầy máu, ở dưới bụng anh có một vết đâm vô đó, có lẽ là bằng một con dao. Cậu ở đó thay vì hoảng hốt thì vô cùng bình thản. Đơn giản vì người giết chết anh chính là cậu. Đúng vậy, anh đã chết tử lúc nãy, cơ thể anh giờ lạnh như băng nên cậu mới tìm một cái chăn để che đi và giữ ấm cho anh. Vậy ra những vũng nước màu đỏ đó chính là nước hòa với máu của anh. Còn khi cậu ngửi thấy mùi tanh thì là mùi máu của anh tiếp. Anh không cử động hay làm gì là do anh đã bị cậu giết từ nãy rồi. Cơ thể của anh được cậu đặt nằm gọn trên ghế nhưng nó không giảm đi một phần độ xinh đẹp của anh. Giờ đây cậu ép buộc phải đi chôn vùi cái thi thể này của anh. Không thể nào để ở đây vì ngày mai nhà cậu có khách. Để thi thể của anh ở đây chả khác gì tự thú cả. Vậy là cậu vội đi chôn vùi thi thể của người cậu yêu. Đây là một đêm ngắm trăng đầy máu.
___________________________
Bất ngờ chưa mấy ông bà già=)))))
Tôi tính viết nó nhẹ nhàng thôi nhưng mà không nghĩ bản thân lại đi bẻ lái vậy=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro