Điện thoại di động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải lúc này bạn đang ở một mình không? Làm sao bạn biết chắc điều đó được?

Có thể những người xung quanh mà bạn không nhìn thấy. Họ nhìn qua vai bạn. Lắng nghe những gì bạn nói. Ở trong cùng phòng với bạn lúc này. Có khi những bức tranh treo trên tường cũng đang chằm chằm nhìn bạn đấy.

Được rồi, tôi không thể chứng minh điều đó. Nhưng thế không có nghĩa là tôi không đúng.

Từ những gì xảy ra với tôi, tôi biết được rằng còn có một thế giới khác ngoài thế giới mà bạn nhìn thấy.

1

Mẹ đang liên tục nhắc tôi về phòng trọ cung cấp bữa sáng và chỗ ngủ tệ đến mức nào

- Bố con đang nghĩ gì vậy, Jeremy? - Mẹ tức giận nói. - Ai lại đưa điện thoại di động cho một thằng bé 13 tuổi

- Rất nhiều đứa trẻ có điện thoại mà. - Tôi nói

- Đúng vậy. - Mẹ nói. - Nhưng bố chúng không ra đi và bỏ chúng lại. Ai sẽ trả tiền điện thoại? Đó là điều mẹ muốn biết

- Mẹ chỉ cần mua những cái thứ nho nhỏ này. - Tôi nói. - Chúng chỉ đáng...

- Đừng có nói với mẹ như vậy. - Mẹ nói. - Mẹ sẽ gửi trả lại. Nếu bố con muốn nói chuyện với con, ông ấy có thể đến đây thăm con

- Đưa đây cho mẹ.

- Không bao giờ. - Tôi hét. Tôi nhét cái điện thoại vào sâu trong túi. Thường thì tôi luôn làm những gì mẹ bảo. Nhưng không phải lần này. Mẹ đang điên lên vì bố đã chuyển đi và sống với một người đàn bà khác. Mẹ không muồn tôi gọi điện cho họ.

Mẹ đang chuẩn bị cho tôi một bài. Nhưng thay vào đó miệng mẹ lại cứng đờ ra. Mẹ đột nhiên nhận ra chúng tôi đang ở đâu.

Chúng tôi đang đứng bên một ngôi nhà đá xiêu vẹo ngay cạnh một cái đầm hôi thối.

Mẹ chậm rãi bước đến chỗ cửa và run lẩy bẩy khi nhìn mái nhà dột nát

- Nó không giống như những gì mẹ nghĩ. - Mẹ chậm rãi nói.

Tôi sờ vào một bức tường. Nó rất ẩm ướt. Cửa sổ rất bẩn và được đóng chặn bằng những thanh gỗ.

- Nghe xem nào. - Mẹ nói.

- Con chẳng nghe thấy gì cả. - Tôi nói.

- Chính là thế đấy. - Mẹ nói.

Không một âm thanh. Không một tiếng côn trùng. Không một tiếng chim kêu. Cứ như thể là mọi niềm vui đã bị xua đi từ lâu lắm vậy. Mẹ hít mũi tỏ vẻ miệt thị. Một con bò với những vạt lông đen trắng đang đớ đẫn ngủ ở cái đầm gần đó

- Nó chả giống một cái hồ gì cả. - Tôi nói.

- Nó hoàn toàn không phải là một cái hồ. - Mẹ nói. - Đó là một đầm lầy bẩn thỉu. Có vài cái cái bong bóng xanh sủi lên trên mặt nước và nổ thành những tiếng lộp bộp. Nó giống như tiếng sôi bụng của một cái ruột khổng lồ vậy.

Mẹ buồn bã nhìn nó. Trông mẹ có vẻ rất bối rối.

- Con sẽ gọi cho bố. - Tôi nói. - Và hỏi bố nên làm gì.

- Trừ khi mẹ chết. - Mẹ nói. - Chúng ta không cần ông ấy giúp.

Mẹ xoay tay nắm cửa. Khi mẹ làm thế, tôi để ý thấy có cái gì đó rất lạ. Cánh cửa có một cái then trượt bên ngoài cửa. Mẹ kéo mở nó ra.

Cả hai chúng tôi cùng bước vào và nhìn quanh.

- Đúng là điên rồ. - Mẹ nói. - Ai lại thích thuê chỗ này như là phòng trọ cung cấp chỗ ngủ và đồ ăn sáng chứ. Thật bẩn thỉu. Bụi và mạng nhện giăng khắp nơi.

Mẹ nói đúng.

- Thậm chí còn không có cả phòng ngủ nữa. - Tôi nói.

Chỉ có một phòng duy nhất. Trong đó có một cái tủ lạnh, một cái bàn bằng gỗ dán, một cái lò vi sóng, hai cái ghế và một cái lò sưởi rất bẩn.

Sát bức tường xa xa là cái giường 2 tầng. Còn trên tường thì treo những bức tranh tối

thui có đóng khung.

Đồ đạc trông có vẻ hiện đại nhưng sứt mẻ và chẳng được quan tâm lau chùi. Tôi thả 2 chiếc ba lô của chúng tôi xuống nền đá.

- Nhìn cái gì kìa. - Tôi nói và chỉ cái hộp đặt trên bàn.

Cả hai chúng tôi cùng nhìn cái hộp bằng kim loại. Dường như có tiếng nghẹt nghẹt gì đó vọng ra từ bên trong. Tôi ghé tai vào nắp hộp. Đúng vậy, có tiếng vỗ cánh. Có vẻ rất khó chịu.

- Mẹ sẽ gọi điện và phàn nàn với họ. – Mẹ nói. – Có thể đây là một sự nhầm lẫn. Đây chắc chắn là không đúng chỗ.

Tôi lôi cái điện thoại màu đỏ tươi và chìa ra. Mẹ nhìn như thể nó là một hòn than lạnh vây.

- Không bao giờ. – Mẹ nói. – Mẹ sẽ không bao giờ dùng bất cứ thứ gì bố đưa cho con.

Mẹ sẽ quay ra xe và lấy điện thoại của mình.

- Mẹ đừng cố chấp thế chứ. – Tôi nói. – Đường quay lại khá dài đấy. Mẹ lắc đầu.

- Mẹ cần ở một mình một lát. – Mẹ nói. – Và mẹ sẽ không kéo lê chỗ hành lý này quay lại làm gì cả. Có thể chúng ta sẽ phải ở lại đây. Con trông đồ đạc khi mẹ đi nhé.

Mẹ đi xuống con đường nhỏ và khuất dạng sau quả đồi đầy bụi cây bụi. Tôi chỉ còn lại một mình.

2

Tôi bước ra ngoài và đi quanh ngôi nhà. Nó thật ẩm thấp và bốc mùi mốc rất khó chịu. Nó có mùi của... Tôi cố nghĩ... lâu lắm rồi. Đó là mùi của thời kỳ tăm tối và đầy nguy hiểm. Tôi hy vọng mẹ sẽ đi nhanh thôi. Trời đang tối rất nhanh.

Tôi quay trở lại chỗ cửa ra vào của ngôi nhà và nhìn vào trong. Nó khiến tôi nghĩ đến một cái mồm bẩn thỉu với những cái răng thối và hơi thở hôi hám. Một cái lỗ đen ngòm có thể nhai ngấu nghiến và nuốt chửng tôi xuống một cái dạ dày to đùng, gớm ghiếc.

- Đừng có ngu ngốc thế. - Tôi tự bảo mình và bước vào bên trong.

Một cơn sóng sợ hãi, lạnh lẽo phủ ụp lên người tôi. Có ai đó đang nhìn ư? Hay là cái gì đó? Tôi ngồi lên một trong những chiếc ghế ở giữa phòng. Những con mắt vô hình dường như đang chằm chằm nhìn vào sau gáy tôi. Tôi liên tục quay lại phía sau để tìm xem có ai nhìn không nhưng căn phòng hoàn toàn trống không.

Cứ như thể là có cái gì đó đã có mặt ở đây và chỉ biến mất khi tôi đến vậy.

Tôi cầm cái ghế lên và kê lại để ngồi dựa lưng vào tường. Giờ thì không gì có thể đến gần mà tôi không thể nhìn thấy nữa.

Có phải không nhỉ?

Có sự có mặt khác nữa trong căn phòng này. Tôi có thể cảm thấy thế từ không khí phía trên.

Tôi nhảy khỏi ghế và xem xét bức tranh treo trên tường.

Nó thật khủng khiếp. Đó là một hình ảnh về thời quá khứ xa xưa khi người ta còn vẽ các bức tranh về địa ngục và những gì đang chờ đợi những kẻ xấu xa.

Đó là bức tranh vẽ một bộ xương đang giơ một con cóc khổng lồ ra trên một cái vạc sắt. Ánh lửa bùng lên từ một cái lò gần đó.

Căn phòng mà bộ xương đang đứng gần như trống không ngoại trừ một cái bàn gỗ sứt mẻ, hai cái giường trải đệm rơm, hai cái ghế đẩu và hai cái gậy dài với bùi nhùi vải buộc ở hai đầu. Ở đó cũng có một bức tranh trên tường nhưng bức tranh đó quá bé nên tôi không nhìn được rõ nó vẽ cái gì.

Tôi nhắm mắt lại để xua hình ảnh đáng sợ ấy đi.

- Đừng ngốc thế. – Tôi tự nhủ. – Đó chỉ là một bức tranh cũ rích thôi mà. - Nhưng xem ra những lời tôi nói với mình chẳng có tác dụng gì cả. Tôi rùng mình một cái.

Đến lúc phải đi rồi. Tôi muốn gặp mẹ.

Tôi cúi xuống để nhặt đống hành lý lên. Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh thổi từ đâu đó vào đóng sập cửa lại.

Tôi biết trước cả khi tôi chạy lại và giật tay nắm cửa rằng cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

Quả đúng vậy.

Tôi bị kẹt lại rồi. Không có cách nào ra ngoài cả

3

Nhưng. Ôi, đúng, đúng, đúng rồi. Tôi vẫn có thể làm điều gì đó.

Cảm ơn bố ngàn lần. Đó là món quà giáng sinh của bố. Tôi có thể được giúp rồi. Tôi lấy

cái điện thoại di động của mình ra và vội vàng nhấn các phím. Số điện thoại của mẹ là gì nhỉ? 0419 5562...? Không phải, 0417 5561...? Nhanh lên, nhanh lên nào. Toi nhớ rõ số điện thoại đó nhưng lúc này đầu óc tôi thế nào ấy. Tôi đang hoảng sợ. Nhanh, nhanh, nhanh lên. Nghĩ đi.

Tiếng đập cánh bên trong cái hộp trên bàn ngày càng to hơn. Tôi lùi xa khỏi chỗ đó. Cách. Nắp hộp bật tung lên. Có cái gì đó bật ra.

Tiếng vo ve trường độ cao vang đầy trong không khí. Ôi trời.

Một con chuồn chuồn màu đỏ tươi đang tức tối bay trên đầu tôi. Rồi nó xuống thấp, thấp hơn rồi thấp hơn nữa với những vòng bay ngày càng nhỏ hơn.

Chuồn chuồn có cắn không nhỉ? Hay là đốt? Tôi không chắc lắm. Tôi quáng quàng khua loạn cái điện thoại lên trên đầu. Ý nghĩ về những bàn chân của con côn trùng to tướng đó sắp đậu trên đầu mình khiến tôi muốn xỉu luôn.

Bụp. Chuyện gì vậy?

Cái điện thoại trở nên khác lạ trên tay tôi. Tôi ngừng khua khoắng và nín thở. Tôi đang cầm trong tay một thanh gỗ nhỏ với những họa tiết được khắc trên đó. Những hình khắc thời cổ đại. Cái điện thoại di động của tôi đã biến mất.

Vù, vù...

Con chuồn chuồn vẫn tiếp tục bay.

Tôi quẳng thanh gỗ khắc xuống sàn và chạy lại chỗ cửa sổ. Tôi tóm chặt những thanh sắt và tì chân vào tường. Tôi căng người ra và kéo cho đến khi mồ hôi chảy dài trên mặt.

Vù...

Tôi điên cuồng kéo thanh sắt mạnh hơn. Trong tư thế này thì tôi có thể bị con chuồn chuồn tấn công bất cứ lúc nào, vì tôi đang bận cả tay lẫn chân.

- Rời ra, rời ra. – Tôi lầm bầm với những thanh sắt. Bụp.

Chuyện gì vậy? Tôi khuỵu xuống sàn và chúi đầu vào giữa hai đầu gối. Âm thanh phù phù nhẹ như tiếng lửa cháy vang lên khắp phòng. Tôi hé mắt ra nhìn.

Mọi thứ vẫn như cũ. Không, không phải thế. Lửa trong lò sưởi đang lách tách cháy. Lúc nãy nó vẫn còn trống không, không một thanh củi bên trong cơ mà. Giờ thì nó đang cháy rừng rực. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đã nhóm lửa lên?

Vù. Con chuồn chuồn khủng khiếp vẫn đang bay vòng quanh. Nó đậu lên cái giường bên trên.

Bụp. Cái giường biến mất.

Giờ thì con côn trùng đỏ chói kêu vù vù kia đang bay xuống đậu ở trên cái giường bên dưới.

Bụp. Cái giường còn lại cũng biến mất.

Căn phòng sáng lên mờ mờ. Có cái gì đó đang cháy ở chỗ hai cái giường lúc nãy. Tôi nín thở kinh hoàng. Như thể là tôi chứng kiến một cái cây đang mọc lên hết sức nhanh vậy.

Hai cái giường gỗ trải đệm rơm bỗng từ đâu xuất hiện. Căn phòng bắt đầu trở nên kỳ quái. Những bức tường dường như đầy tiếng nức nở của những linh hồn đã mất từ lâu. Hai chân tôi lạnh buốt. Những phiến đá trên sàn như thể được rửa bằng hàng triệu giọt nước mắt vậy.

Tôi phải ra khỏi đây.

Nhưng bằng cách nào? Tôi bị kẹt rồi.

4

Con chuồn chuồn vẫn bay quanh một cách tàn nhẫn. Một lần nữa tôi chúi đầu vào góc phòng lấy hai tay che đầu để tránh nó.

Mọi thứ con chuồn chuồn đậu lên đều biến mất và bị thay thế bởi một thứ khác.

Trên đầu tôi là bức tranh. Ở tư thế khom người như thế này tôi không thể nhìn thấy nó nhưng một ý nghĩ về nó chợt nảy ra trong óc tôi như một viên đạn bắn vào đó vậy. Căn phòng nà chính là căn phòng trong bức tranh. Đúng cái lò sưởi này. Những bức tường này. Những cửa sổ có thanh chặn này. Đó là bức trnh vẽ về chính căn phòng này từ lâu, lâu lắm rồi.

Con chuồn chuồn vẫn bay vòng vòng.

Bụp. Cái chao đèn tối lờ mờ treo trên trần lức lư và biến mất. Thay vào đó là một ngọn nến lung linh cháy trong một cái chảo treo bằng ba sợi xích.

Nghĩ, nghĩ, nghĩ đi, Jeremy.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả những nhân vật mới xuất hiện đều là từ bức tranh.

Tôi muốn nhìn vào bức tranh nhưng tôi sợ quá không nhúc nhích nổi.

Mẹ đâu rồi? Có lẽ lại đang buôn chuyện trên điện thoại rồi.

- Mẹ, con cần mẹ. - Tôi thì thầm.

Từ đâu dó sâu thẳm trong con người mình, tôi cố lấy lại can đảm và di chuyển. Tôi đứng bật dậy và chằm chằm nhìn vào bức tranh. Ôi, không, không, không. Nó ở đây. Cái điện thoại di động của tôi. Cái bàn bằng gỗ dán. Hai cái giướng cũng ở dó. Hành lí của chúng tôi. Và cái chao đèn sáng lờ mờ nữa. Mọi thứ con chuồn chuồn đậu lên đều đã hóa đổi vị trí cho những thứ trong tranh.

Tôi mở to mắt và nhìn bộ xương xấu xa đang giơ con cóc tội nghiệp bên trên cái vạc sắt. Sẽ thế nào nếu nó đến nhà tù này của tôi? Bộ xương vô hồn kia phỉa ở dưới mộ chứ không phải nghênh ngang đi lại như một con người thế này.

Tôi kinh hoàng thu người lại khỏi con chuồn chuồn. Có phải nó sắp mang nỗi sợ hãi chết người kia đến đây không?

Bụp. Bụp. Ba lô của chúng tôi biến mất. Và thay vào đó là hai cây gậy dài với bùi nhùi vải buộc hai đầu. Tôi nhìn bức trnh lần nữa. Cùng một lúc trông nó vừa hiện đại vừa cũ kĩ. Như thể là nó được vẽ bởi một họa sĩ thời cổ đại có khả năng nhìn thấu tương lai vậy. Tôi thấy rõ hai cái ba lô hiện đại của chúng tôi đang ở đó cùng chiếc điện thoại di động và hai chiếc giường sắt.

Bụp. Cái vạc sôi sùng sục hiện ra ngay bên cạnh tôi. Nó chứa đầy chất lỏng màu xanh kêu lục bục và phát ra một thứ mùi hôi thối còn khủng khiếp hơn cả cái đầm lầy ngoài kia nữa.

Bây giờ mọi thứ trong căn phòng với bộ xương trong bức tranh hoàn toàn hiện đại ngoại trừ nó và con cóc.

Con chuồn chuồn bắt đầu bay vòng vòng trên đầu tôi.

- Không, không. - Tôi hét to. - Cút đi.

Xuống, xuống, xuống thấp hơn nữa. Giống một cái máy bay ném bom chuẩn bị tấn công vậy.

Bụp.

Thế giới mà tôi vẫn biết bắt đầu mờ dần đi. Máu tôi đông lại. Xương tôi cứng đờ ra. Đầu óc tôi phủ một màn sương. Và rồi, khi màn sương đó biến mất, tôi thấy một thế giới thật điên rồ.

Lộn ngược lại.

Bộ xương đang lắc lư trong yên lặng, tóm một mắt cá chân tôi, dốc ngược lên. Đầu tôi lắc lư khi nó lắc tôi qua lại.

Con cóc đã biến mất. Tôi đã thay vào chỗ nó. Trong bức tranh. Tôi chết rồi.

Đó là ý nghĩ duy nhất tràn ngập trong đầu tôi.

5

Vì một lí do nào đó, suy nghĩ ấy mang lại cho tôi một sức mạnh. Mẹ đang ở thế giới khác. Tôi chẳng có gì để mất cả. Tôi đá bộ xương bằng cái chân còn lại và bất ngờ tóm lấy nó. Xương chân rối đầu lâu của nó lăn lóc khắp phòng. Tôi ngã lăn bụp một cái xuống viên đá lát sàn.

Tôi bật dậy thật nhanh.

Nhưng bộ xương vẫn chưa bị giải quyết xong. Không, không phải bằng một cú đá. Nó vươn bàn tay nghều ngào ra, mặc dù vẫn đang trong tình trang không đầu, không chân. Nó bắt đầu lần lượt xếp những cái xương lại đúng vị trí của chúng.

Nhanh, nhanh lên. Động não đi, Jeremy.

Câu trả lời chắc chắn nằm trong bức tranh treo trên tường của bộ xương. Đó là bức tranh vẽ một nhà trọ cung cấp chỗ ngủ và bữa sáng. Căn phòng bây giờ có lửa cháy, vạc sôi và một con cóc. Đúng vậy, con cóc đã biến khỏi bức tranh và thay vào vị trí của tôi. Không còn bất cứ thứ gì hiện đại ở đó nữa. Và trên bàn. Cái gì vậy? Đó là một cái hộp sắt với cái nắp bị mở tung. Con chuồn chuồn đang bay lượn bên trên đó.

Bộ xương và tôi đang ở thế giới hiện đại. Một thế giới với là vi sóng. Môt cái chao đèn, hai cái giường, những cái ba lô và một chiếc điện thoại di động.

Tôi chạy lại bức tranh và liếc nhìn căn phòng trước đó tôi vừa ở. Tôi thấy một người phụ nữ bên ngoài căn nhà. Một người phụ nữ hiện đại đang đi qua cửa sổ.

Mẹ.

Trong thế giới của tôi bộ xương vẫn đang lắp ráp lại. Nó sắp xong rồi. Những ngón tay xương xẩu của nó với ra để lấy cái đầu lâu.

Không biết con chuồn chuồn có cắn mẹ và mang đến đây không? Cái gì sẽ đổi chỗ cho mẹ? Tôi nhìn quanh.

Chỉ còn lại một thứ.

Tôi phải cảnh báo cho mẹ.

Tôi vồ chộp lấy cái điện thoại và bắt đầu ấn loạn vào các phím. Bạn có thể gọi điện từ một thế giới khác? Tại một thời gian khác? Cũng đáng để thử lắm.

Tôi cần phải ngăn mẹ không bị đổi chỗ cho bộ xương.

Dường như bộ xương cũng cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra. Chân nó vẫn vương vãi khắp nơi nhưng nó cũng đang lắp ghép lại thật nhanh. Nó đau đớn bò trên sàn đá để gom lại những mẩu xương cuối cùng.

Tôi nhấn mạnh các phím. Píp. Píp.

- Làm ơn hãy là đúng số đó. - Tôi rên rỉ. - Làm ơn đi mà.

- Jeremy. - Tiếng mẹ vang lên trong điện thoại. - Mẹ đã bảo con không được dùng cái điện thoại đó. Bố con có thể...

- Mẹ. - Tôi nói. - Hãy im đã. Nếu mẹ yêu con, nếu mẹ tin con thì đừng vào trong ngôi nhà. Trong đó có một con chuồn chuồn. Nó đã cắn và mang con đi. Chạy đi mẹ, hãy chạy đi nếu không nó sẽ bắt cả mẹ nữa đấy.

- Con ở đâu, Jeremy? - Mẹ hét lên.

- Con đang ở một thế giới kh...

Chiếc điện thoại bị giật khỏi tay tôi. Bộ xương giơ nó lên cao quá đầu và quẳng nó vào dường. Hai bàn tay xương xẩu tóm lấy cổ họng tôi. Chúng có một sức mạnh thật khủng khiếp.

Tôi biết rằng lần này chẳng gì có thể cứu tôi khỏi bàn tay của bộ xương được. Nó đang xiết chặt cổ tôi. Càng lúc càng chặt hơn.

Bụp.

Ha, ha, ha, ha.

Một tràng cười độc ác vang lên. Một tiếng rú khủng khiếp. Từ cái đầu lâu đang mờ dần. Bộ xương bắt đầu mờ đi. Và biến mất. Nó đã có những gì nó muốn.

Hình dáng mẹ xuất hiện như thể di ra từ sương mù. Mẹ nhìn tôi với cặp mắt kinh hoàng.

- Jeremy. - Mẹ nói. - Chuyện gì...? Chắc chắn là mẹ đang mơ rồi.

- Không. - Tôi nói. - Chuyện này là có thật. Chúng ta đang ở một thế giới khác. Trong bức tranh. Sao mẹ không nghe lời con?

- Đừng có ngớ ngẩn thế. - Mẹ nói. - Mọi thứ vẫn bình thường.

Mẹ đang nhìn quanh phòng. Mẹ nói đúng. Cái bàn bằng gỗ dán vẫn như cữ. Hai cái giường vẫn như cũ. Hành lí của chúng tôi nữa. Cái lò vi sóng. Cái tủ lạnh. Và cả cái lò sưởi trống không nữa.

Tôi cầm lấy tay mẹ và kéo mẹ lại chỗ bức tranh trên tường. Bộ xương xấu xí đang ở đó, tay giơ con cóc ra bên trên cái vạc sắt. Những ngọn nến đang ở đó. Và cả hai cái giường nữa.

Mọi thứ đã đổi chỗ cho nhau. Bộ xương đang ở thế giới của nó và chúng tôi đang ở thế giới của mình. Chúng tôi an toàn rồi. Không. Không đúng . Niềm hi vọng của tôi biến mất như cốc nước đổ vào sa mạc bỏng cát. Chỉ có những thứ bên trong căn phòng là thay đổi thôi.

Phía sau bộ xương, bên ngoài cửa sổ trong bức trang là một con bò lông đen, trắng đang đờ đẫn ngủ.

Tôi chạy băng qua căn phòng của chúng tôi và nhìn qua cửa kính. Cái đầm vẫn nổi bong bóng. Nhưng có những cái cây cong và nhiều mấu mà trước đó không có. Và ngay bên ngoài, đang chơi trong bụi, là một vòng tròn những đứa trẻ ăn mặc rách rưới. Chúng đang cầm tay nhau và cùng hát bằng một giọng chói tai:

Một vòng, một vòng hoa hồng. Một túi, một túi hoa nhỏ.

Hắt xì, hắt xì.

Tất cả chúng ta cùng ngã xuống.

Tất cả bọn chúng đều ngã nhào xuống đất và cười như điên. Những cái giọng buồn bã và tuyệt vọng của chùng khiến da tôi lạnh ngắt và đổ mồ hôi đầm đìa.

Một con ngựa và một cái xe phi ầm ầm trên con đường xóc. Bên cạnh nó là hai người chạy lom khom. Họ mặc nhũng cái áo choàng dài màu xám. Một người rung một cái chuông đồng và gọi to bằng một giọng ngập ngừng.

- Mang người chết ra đây. Mang người chết ra đây. Mẹ nín thở

[13]

- Đừng ra ngoài đó. – Mẹ hét lên. - Đó là cái chết đen.

- Cái gì cơ ạ?

- Một dịch bệnh khủng khiếp, - mẹ nói, - từ thời trung cổ. Cách đây rất lâu rồi. Chúng ta phải ra khỏi đây.

Tôi chạy lại chỗ bức tranh. Bộ xương đáng ghét vẫn đang ở đó, ở thế giới của chúng tôi, trong bức tranh. Còn chúng tôi thì bị mắc kẹt lại trong thế giới của nó.

Nghĩ, nghĩ, nghĩ đi. Tôi phải làm điều gì đó. Tôi ghét bức tranh này. Và cả thế giới xấu xa, hôi hám từ xa xưa này nữa.

- Mẹ. - Tôi hét lên. - Mẹ có que diêm nào không? Mẹ lấy một cái hộp nhỏ ra khỏi túi.

- Mẹ mang theo để nhóm lò nướng. - Mẹ nói.

Tôi chộp lấy bao diêm rồi lôi bức tranh từ trên tường xuống. Tôi nhảy chồm chồm lên nó, giẫm cái khung nát thành nhiều mảnh. Hai chân tôi đột nhiên nặng trĩu. Hai tay và chân tôi trở nên béo lên và không sử dụng được. Có một thế lực nào đó dường như biết được những gì tôi đang làm. Nhưng tôi cố hết sức nhét cái bức tranh giờ đã oằn èo vào lò sưởi.

Với những ngón tay vụng về, tôi quẹt diêm theo thân hộp. Nó bị gãy. Tôi lóng ngóng lấy que khác nhưng không tài nào lấy ra được. Tôi ấn nhẹ những que diêm lên lò sưởi và cố chộp lấy một que.

Xoẹt. Que diêm bùng lên.

Tay tôi run bần bật khi tôi dí que diêm xuống dưới bức tranh. Những ngọn lửa xanh, đỏ đột nhiên sáng bừng lên và lan khắp bề mặt sơn dầu. Trong nháy mắt cả bức tranh cháy bùng.

Một tiếng hét chói tai vang khắp phòng. Mọi thứ bắt đầu bồng bềnh trong không khì như là tình trạng không trong lượng trong một con tàu vụ trụ vậy. Mẹ và tôi trôi một cách kỳ quái trên cái bàn. Chúng tôi đang di chuyển. Chúng tôi đang di động.

Chúng tôi bắt đầu quay tròn và nhào lộn như thể đang ở trong một cái máy giặt khổng lồ vậy. Chúng tôi bị trộn lẫn với bàn ghế, hành lý và...

Một bộ xương, một con cóc và một cây nến. Cả một con chuồn chuồn nữa.

Những mảnh của hai thế giới bị trộn lẫn vào nhau trong một cơn lốc. Bộ xương bắt đầu la hét. Hai cánh tay và chân chỉ có xương của nó lắc lư trong vũ điệu khủng khiếp của thần chết. Cả thế giới trở nên tối om.

Đột nhiên, mọi thứ đông cứng lại. Tất cả chúng tôi rơi bịch xuống sàn. Mọi thứ trong căn phòng nằm rải rác khắp nơi.

- Chúng ta đang ở đâu đây? - Tôi hét lên.

Tôi chạy lại chỗ cửa sổ. Những cái cây đã biên mất. Bên ngời một con bò lông đen trắng đang đờ đẫn ngủ. Chúng tôi đã trở về thế giới của mình.

Thế còn bộ xương thì sao?

Bức tranh ở thế giới này vẫn còn nguyên vẹn. Không hề bị cháy. Tôi nhặt nó lên từ chỗ

nó nằm úp trên sàn nhà. Mọi thứ được vẽ trên đó vẫn còn nguyên như trước. Không, không phải. Bộ xương vẫn ở đó với con cóc và cái vạc của nó. Nhưng... nhưng...không hề có bức tranh nào trên tường trong phòng nó cả. Chỉ có một con chuồn chuồn đang đậu trên một khoảng tường mờ mờ nơi bức tranh từng được treo.

- Ra khỏi đây thôi. - Mẹ nói.

Mẹ chẳng phải nói câu đó đến lần thứ hai. Tôi đã đi ra đến cửa được nửa đường rồi.

6

Mẹ lái xa rất nhanh. Mẹ đang cố gắng đi càng xa ngôi nhà đó càng tốt. Mẹ mới chỉ thấy được một phần câu chuyện xảy ra. Mẹ đã đi vào trong nhà và thấy nó thay đổi. Mẹ thấy cái bàn, giường và đồ vật từ thời xa xưa lắm rồi.

- Mẹ không thể để con đi một mình được. - Mẹ nói. – Vì vậy mẹ để con chuồn chuồn cắn cả mẹ nữa. Con đến nơi nào, mẹ sẽ đến đó. Đó là sứ mệnh của những người làm mẹ.

- Và cả những người làm bố nữa. - Tôi nói. Mẹ im lặng không đáp lại.

Một lúc sau, tôi nói:

- Mẹ có nghĩ rằng sẽ có người tin câu chuyện của chúng ta không?

- Mẹ không biết. - Mẹ nói. - Sao con không kể cho bố nghe?

- Bằng cách nào ạ? - Tôi hỏi.

- Con có một chiếc điện thoại di động, đúng không? - Mẹ mỉm cười nói. - Sao con không sử dụng nó nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro