Ngục Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Bovary phẳng lặng như một tấm gương. Lúc này, ngôi sao trên mặt hồ đột nhiên biến thành cánh hoa trắng sáng nhẹ bay như chiếc lông vũ, nhanh chóng héo khô khi chưa kịp nở rộ, dần biến thành màu đỏ đậm.

Sau đêm đó, ánh sao trên hồ Bovary đã biến mất.

Trong cơn gió lạnh buốt, cô im lặng, không động đậy, ánh sáng tĩnh lặng như nước trong chiếc lồng sắt kiên cố.

Phía sau có tiếng bước chân quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên, chiếc lồng sắt mở ra. Cô cảm nhận từng cơn đau xé lòng. Ánh mắt cô thất thần, khi mở mắt ra, cô nhìn thấy ánh mắt đỏ rực đáng sợ.

Cô đã quen với ánh mắt này ngay từ khi ra đời.

Bàn tay nhuốm đỏ nhẹ nhàng đặt lên bờ môi cô.

Ta rất thích ánh mắt cao quý, thuần khiết của cô. Cô muốn hi sinh bản thân để cứu ta? Hay là chúng ta thử xem, cô sẽ cứu ta trước hay là ta sẽ kéo cô xuống vực sâu trước đây?

Huyết dịch chảy ra từ vết thương, khiến Huyết Tộc không khỏi thèm khát.

Cô không phải đang cứu rỗi mà cô đang chuộc tội. Cô chuộc tội cho các tinh linh, cho những hồn ma đánh mất bản thân, cho Huyết Tộc bị nhốt ở đây, cho linh hồn đầy dục vọng và thù hận của bản thân.

Từ sau cuộc chiến đó, mọi thứ đều là tội lỗi. Sự ra đời của cô có lẽ chính là để rửa sạch tội lỗi.

Điều duy nhất cô có thể làm là đóng cánh cửa lại, cùng tất cả vĩnh viễn chìm đắm trong bóng tối, đây chính là định mệnh. 

Hồ Bovary đã không còn ánh sao, nhưng ánh sao vẫn ở trên bầu trời xanh thẳm quan sát trái tim không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro