Hoa Hồng Gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người rất thú vị.

Họ cảm thấy thứ quý nhất của họ chính là lý trí và trí tuệ, dựa vào hai thứ này họ cho rằng mình có thể điều khiển, nắm bắt được tương lai.

Ta không thích thứ gọi là lý trí đó, bởi vì nó rất vô vị và quá tự đại, thứ mà ta thích chính là phần mà con người không thể điều khiển được, là thứ xuất phát từ tình yêu thương và nó cứ lớn dần mà không gì ngăn cản được.

Đó chính là chất dinh dưỡng tốt nhất để nuôi dưỡng những nụ hoa xinh tươi, màu sắc sống động tự nhiên.

Vườn Hồng của ta lại nở thêm một nụ hoa tươi tắn.

Ta thổi nhẹ vào nụ hoa khiến cánh hoa khẽ lay động và nhè nhẹ rơi xuống để rồi sau đó theo gió bay đi và bỗng nhiên đột ngột rơi xuống tay của ai đó. Đó là bàn tay của một cô gái, cô gái ngẩng đầu lên nhìn vẻ như đang muốn xem cánh hoa từ đâu đến.

Cô gái tội nghiệp tìm thế nào cũng không tìm được nguồn gốc của cánh hoa.

" Neva, ngươi có nhớ lời ta dặn không?"

" Vâng, thưa bệ hạ, thần sẽ hiến dâng cả đời này cho người, Nữ vương Nathalie."

" Vậy ngươi theo ta tới gặp Royce nào"

Ta thích xem những cuộc gặp gỡ giữa người với người bởi vì không ai biết được mối quan hệ đó sẽ đi đâu về đâu. Neva mặc chiếc váy đen, đứng trong bóng tối của cung điện còn Royce thì đang đứng dưới một vầng sáng rực rỡ khiến mái tóc màu vàng đồng càng nổi bật hơn lên. Royce vô cùng hiếu kỳ với cô gái nhỏ có mái tóc dài này, Royce thường thích đứng ở một nơi tràn ngập ánh sáng và quan sát những ngõ ngách tối tăm hơn, vì vậy mà Royce không bao giờ biết được thế giới sẽ như thế nào nếu quan sát từ hướng ngược lại.

Neva không thích nơi quá chói sáng bởi vì nó sẽ làm cho tầm nhìn của cô bé mờ đi và động tác cũng chậm chạp hơn.

" Royce, từ nay về sau Neva sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho em."

Royce không hiểu tại sao chị lại đưa một cô bé nhỏ hơn mình đến 6 tuổi để bảo vệ mình. Royce cũng không hiểu tại sao cô bé đó ngày nào cũng mặc váy đen, không nói chuyện, không thích ánh sáng, không cười. Lúc đó, Royce chỉ là một cậu bé suốt ngày chỉ biết một vài kiến thức lịch sử, vài chân lý của loài người và thường ngơ ngác đi theo sau chị mình, còn Neva thì thường đi sau Royce, im lặng đến nỗi Royce cảm thấy cô bé như một chiếc bóng vậy.

Những cánh hoa co cụm vào nhau, giống như một đứa bé đang cảm thấy sợ hãi vì không an toàn. Ta không muốn nhìn thấy cảnh đó. Ta đứng gần lại quan sát, gương mặt như muốn chạm vào những cánh hoa bé nhỏ đó, lúc này ta mới phát hiện trên một cánh hoa có một vết xước, vết xước này có thể khiến cho hoa tàn sớm hoặc cũng có thể trở thành dấu hiệu độc đáo mà không nụ hoa nào có được.

Tất cả mọi thứ đều không ai có thể biết trước được, ta thích cảm giác đó.

Ta dùng bao thủy tinh để bao bọc cánh hoa lại, sau đó ta tiếp tục chăm sóc cho những nụ hoa khác.

Thời gian dường như không tồn tại trong vườn hoa, trong vườn chỉ có hương thơm thoang thoảng của các loài hoa. Khi ta quay lại bên nụ hoa chưa nở mà ta vừa chăm sóc lúc nãy, ta cảm nhận được sự thay đổi nho nhỏ, cánh hoa có vết xước kia khẽ lay động và như muốn rơi xuống đất. Ta muốn tưới ít nước cho nó, thế là bao thủy tinh liền bắn ra vô số tia nước, những tia nước đó xuyên qua gió, mây và rơi xuống mặt Royce, tẩy sạch những vết bẩn trên mặt đó.

Cánh tay nhỏ bé của Neva nắm chặt hai con dao nhỏ màu đen, nhanh chóng tới trước mặt Royce như một bức tường kiên cố. Nước bắn vào mắt cô bé nhưng cô bé dường như không cảm nhận được và vẫn kiên định nhìn về phía trước.

Royce bị chấn động mạnh. Kiếm thuật trong cung mà nó học được không thể bảo vệ được bản thân nó, những chân lý mà nó học được cũng không giúp được nó biết được kẻ thù của nó là ai. Bầu trời tối đen, không một chút ánh sáng nào có thể xuyên qua. Royce đột nhiên ngửi thấy mùi tanh tỏa ra từ người của Neva.

Sau khi thấy đội quân của Đại Thần đã đến, Neva mới bỏ dao xuống rồi ngã quỵ xuống. Royce đỡ lấy Neva và bỗng nhiên ngửi thấy một hương thơm kì lạ.

Những ngày Neva bất tỉnh, Royce luôn bên cạnh cô bé. Khi bác sĩ thay thuốc cho Neva, Royce vô tình phát hiện trên lưng của Neva có một vết sẹo vừa sâu vừa dài. Lúc này, Royce mới phát hiện ra rằng nó không hiểu gì về Neva, cũng giống như nó không hiểu gì về thế giới này.

Khi Neva dưỡng thương, Royce thường đưa cô bé đi tắm nắng, nói chuyện với cô bé, có lúc còn hỏi về quá khứ của Neva nữa. Khi Neva im lặng, Royce liền chuyển sang đề tài khác. Royce không gấp, Royce sẽ đợi cho đến ngày Neva chịu nói cho Royce biết. Neva vẫn không thích ánh nắng
mặt trời bởi vì ánh nắng khiến cho Neva trở nên chậm chạp, tấn công kẻ địch không chính xác, nhưng Neva vẫn không từ chối việc Royce thường đưa mình đi tắm nắng, Neva tự nhủ rằng, đó là hành động phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi.

Nụ hoa trong bao thủy tinh vẫn chưa nở nhưng những cánh hoa đã từ từ hé ra. Ta vui vẻ thầm nghĩ có lẽ nó chính là nụ hoa khác biệt nhất, độc đáo nhất trong vườn hoa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro