KiKaga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này dành tặng cho Camlie_Vu, cảm ơn đã ủng hộ tôi, ngàn lần yêu nhé hihi mặc dù tôi cũng thích KiKaga lắm á nhưng do tôi bí idea quá.

Idea này tôi tham khảo từ một chap của truyện Ngự tiền thị vệ của trẫm, các bạn có thể lên trên đó đọc nhé, nhưng đừng báo cáo truyện tôi là được hihi ( ̄ω ̄)

Vì truyện được một xíu idea từ chap đó cho nên có khi tôi sẽ để cổ trang nhé, còn nếu ai thích hiện đại thì cmt để tôi ra PN nè
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kise Ryouta và Kagami Taiga là hai vị tướng trụ cột quân đội của đất nước phương Bắc. Phương Bắc và phương Nam từ lâu đã có xích mích dẫn đến chiến tranh. Từ 3 năm trước, nước Nam đã bí mật đoạn tuyệt quan hệ với nước Bắc, hủy bỏ hiệp ước để giữ lấy cái hòa bình, tự động châm ngòi cho chiến tranh. Chính bởi vì sau khi Tiên Đế mất, vị vua mới lên ngai với tham vọng mở rộng bờ cõi và tung hoàng khắp nơi đã từng bước hủy bỏ giao ước. Đầu tiên là không đưa đồ hiến tế sang, tiếp theo là không trao đổi lương thực và cấm cản mọi hoạt động kinh tế với nước Bắc, sau cùng là một số lệnh cấm người nước Bắc đặt chân sang lãnh thổ nước Nam và thi hành chính sách phân biệt chủng tộc người phương Bắc và người phương Nam. Vua Bắc nhận thấy tình hình thay đổi đã mấy lần sai sứ giả sang cầu hòa nhưng tất cả đều thất bại, thậm chí có lần còn nhốt vào nhà lao và đưa ra pháp trường xử tử. Rõ ràng việc làm cử vua Nam đã thể hiện thái độ ngang tàn và tham vọng to lớn của hắn. Hắn đã bắt đầu cướp đất đai ở một số vùng ngoại ô khó khăn mà nước Bắc mới thu phục cách đây không lâu, giết người, cướp bóc, dựng cờ và tuyên bố đó là đất của phương Nam từ giờ phút đó. Nó không khác nào một lời tuyên chiến từ phía quân địch ngạo mạn kia.

Vị vua nước Bắc không còn ngồi yên nữa, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, lập tức chỉ huy hơn phân nửa cấm vệ quân cùng gần như toàn bộ quân địa phương ra chiến trường. Đồng thời cử thêm Tể tướng cùng năm vị tướng quân trụ cột khác ra biên giới để cùng bàn mưu kế, chiêu binh và luyện tập cho binh sĩ. Binh sĩ ai cũng được học chữ, học binh pháp, học võ nghệ. Kagami Taiga là một trong số những trụ cột được cử đi, tuy mới chỉ vào quân đội không được lâu cho lắm nhưng bằng cách nào đó hoặc bằng chính tài năng đã lên được chức tướng quân. Thân hình người này cường tráng, cao to và nhất là trên khuôn mặt cương nghị có đôi lông mày chẻ thực kì lạ. Ai nhìn lần đầu tiên cũng nghĩ hắn khó gần và không dám bắt chuyện. Kì thực hắn có hơi không dễ để bắt chuyện, vì cái tính ngại người lạ và ngại bắt chuyện. Thế nhưng khi đã mở lời với con người này rồi, ai cũng sẽ thấy hắn tuy cao to nhưng có quá nhiều nỗi sợ hãi, chỉ cần lấy ra uy hiếp một chút thì dù có thấp hơn hắn bao nhiêu vẫn chẳng phải mỏi đầu ngước lên để nói chuyện với hắn. Hắn có một người bạn thân, cả hai không phải dạng chơi với nhau từ thuở sơ khai nhưng cũng đã thành bằng hữu những 4, 5 năm. Kise Ryouta cũng là một trong năm vị tướng được trọng dụng, thời gian nhập ngũ có sớm hơn bằng hữu của y một chút. Kise là một mĩ nhân, đó là từ mà những người trong quân đội luôn dành cho y. Y cao nhưng lại hơi gầy (mảnh khảnh á), tính trẻ con nhưng lại vô cùng có chiều sâu, hơn hết là rất dễ bắt chuyện và làm quen, khác hẳn người bằng hữu của mình, bằng chứng là tất cả các vị tướng quân hay thậm chí là tể tướng trong triều đình đều là bằng hữu của y. Kise và Kagami thân thiết vô cùng, ai ở doanh trại cũng đều nhìn ra, thậm chí có tin đồn thổi rằng bọn họ là có gian tình a (Au: mấy người nói đúng cmnr). Dạo gần đây có một vị lính trẻ mới được chiêu mộ tới, võ nghệ cùng khí chất không tồi, là con của một vị tướng lão làng có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, nay đã già nên muốn gửi đứa con trai bảo bôi duy nhất đến để tham gia vào chiến sự. Mọi người trong doanh trại để ý, cũng từ dạo đó mà Kise và Kagami tướng quân ít qua lại hẳn, gặp mặt nhau còn khó nhìn lấy một cái chứ chả phải là cảnh mỹ nhân nhõng nhẽo theo sau đuôi của người kia như một con cẩu nho nhỏ, mặc kệ hình tượng có khó coi thế nào. Đã quen với sự thân thiết tràn đầy màu hồng của hai người, giờ tự dưng có chuyện giận nhau làm mọi người cùng thở dài, Tể tướng còn nói :"Coi bộ trước khi quân địch tràn sang chúng ta đã bị hai người lục đục nội bộ làm cho trọng thương rồi." Tất cả đồng ý. Người lính mới vào đáng thương trở thành tâm diểm được chú ý khi cậu này rất thân với tướng quân Kagami. Cậu ta tên là Kureno Hoshido

(Bắt đầu ở đây sẽ là lời kể của người lính mới nhập ngũ đáng thưn)

Ta mới nhập ngũ được vào vài ngày, là con của một Thừa Tướng lão làng, nhiệm vụ và trách nhiệm của ta là ra chiến trường cống hiến cho Tổ quốc. Từ khi tới ta có quen được với một vị tướng trẻ tuổi. Thoạt nhìn người ấy trong vừa dữ, vừa khó làm quen và cương nghị, nhưng làm quen rồi mới biết, hắn dễ bảo khi chọc trúng vào nỗi kinh hoàng của hắn. Và ta đã (vô tình) biết được kha khá nỗi sợ của hắn, ta sẽ không nói đâu. Mà nói cũng phải lưu tâm, ta với hắn hay chơi túc cầu cùng nhau trên thảo nguyên phía sau doanh trại, nhưng lúc chơi nếu nhìn vô ý nhìn về doanh trại sẽ thường xuyên thấy tướng quân Kise đang núp ở sau một trại gần nhất và nhìn trộm. Nhìn trộm nhưng là nhìn trộm gì mới được nhỉ? Lại còn nhìn với ánh mắt ghen tị vào ta nữa chứ, ta chưa làm gì đắc tội với y mà đúng không? Ta chỉ là chơi cùng tướng quân Kagami một chút, liền bị nhìn như vậy sao? Ta mới vào quân doanh chưa lâu, mà khi ta vào mọi tin đồn về hai người này đều đang bị dập nên chả biết một chút gì về quan hệ không minh bạch của hai tướng quân trụ cột cả, chỉ biết là bản thân đột nhiên được lấy ra làm chuyện nhàn rỗi mỗi khi quân doanh mở tiệc.

Nước Nam đã điều binh ra ranh giới từ lâu nhưng suốt 1 tháng nay chưa hề có động tĩnh. Nghe nói quân doanh của địch được dấu rất kĩ, quân ta đã mấy lần vô rừng sâu tìm kiếm nhưng kết quả là những người đi đều một mực không trở về, quân ta không còn cách nào khác, đành chờ động tĩnh từ bên địch. Dự cảm cho thấy điều chẳng lành sắp xảy đến, Tể tướng liền sai bảo ta cùng tướng quân Kise đi xét tình hình. Vì ta tuy mới chỉ là binh mới nhưng võ nghệ đã được luyện tập từ bé, vào được quân doanh cũng đã có được một chút địa vị nên được Tể Tướng tin tưởng giao phó. Nhưng ta không hiểu, tại sao phải là tướng quân Kise. Tuy chưa quan sát được lâu nhưng theo ta thấy thật khó để hiểu tại sao người này lại lên đến chức tướng quân, y ấu trĩ và hay nhõng nhẽo với tất cả mọi người. Ta công nhận y đẹp trai thật, đẹp và mảnh khảnh như một vị thư sinh hơn một tướng quân đấy thậm chí nếu cải trang một chút có lẽ sẽ thành bóng hồng duy nhất trong quân doanh nữa. Y còn tuyên bố cái gì mà Nếu ai thắng được y trong một trận so tài y tình nguyện gả về cho người đó chứ. Đó không phải là quá khinh người sao? Tuy nhiên sau khi chứng kiến những người vì lời nói đó mà ngu muội cứ thế xông vào vị tướng quân rồi bị đánh văng chỉ với một chưởng thì ta đã hiểu vì sao y lại nói ra những lời cao ngạo đó. Y là người có mưu lược và nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài, ta được nghe bằng hữu của mình kể lại như thế. Nhưng thế nào ta lại chỉ thấy con người này vô cùng ấu trĩ đi. Đây là mệnh lệnh, không thể phản đối, ta đành miễn cưỡng mà nhận lệnh.

Đúng như ta nghĩ, y không ngừng hỏi ta về tướng quân Kagami, hỏi ta hắn có đẹp không? Có dễ thương không? Chơi cùng hắn có vui không? Cùng hắn bàn chiến lược có thú vị hay không? Sao ta cảm thấy có gì đó không đúng ở đây nhỉ? Y là đang ghen à? Suốt cả dọc đường đi y không làm gì cả, từ việc mò tung tích đến mò manh mối đều là ta tự thân vận động, y chỉ lẽo đẽo theo sau và hỏi dồn dập ta những câu hỏi liên quan tới hắn, cái này có hơi chút giống ái nhân của nhau nha. Tung tích của binh lính nước Nam cũng đều được che giấu rất kĩ, lần nào ta tìm ra rồi cũng bị đứt đoạn, không cái nào giúp ta mò được tung tích dù chỉ một chút. Khi ta và y ngồi nghỉ ở một chốn gần đó, thấy có một người vóc dáng như gia thương đang mua rất nhiều ớt cùng chăn, gối và nệm, ta thấy có chút kì lạ, sao lại mua nhiều ớt thế kia. Khi vị khách kia đi y cũng đứng dậy trả tiền rồi lôi ta đi theo vị gia thương khả nghi đó. Ta nhìn y kì quái nhưng cũng đi theo. Con đường người này hẳn phải đi qua rất nhiều lần rồi vì đường đi vừa khó lại còn ngoằn ngoèo, y đã suýt mất dấu tích kẻ đó mấy lần. Khi lão gia thương dừng lại rồi phóng xuống, ta mới hé mắt khỏi mấy gốc cây và nhìn xuống, đó là doanh trại, là quân doanh? Là của nước Nam đúng không? Doanh trại được mệnh danh là tường thép vô hình khi vừa vững chãi lại còn lẩn sâu trong rừng thế này. Ta quay sang hỏi y

"Sao ngài biết đi theo ông già đó sẽ tới được quân doanh của địch?"

"Ngươi không biết sao? Nước Nam khí hậu nóng, khô hạn, nước Bắc khí hậu rét buốt, giá lạnh. Nhưng khi tới biên giới thì ngược lại, biên giới bên nước Nam lại mang khí hậu lạnh như bên nước ta, còn biên giới nước ta lại mang khí hậu của nước địch, vậy nên chỉ có quân đội bên đó mới cần đồ ăn nóng như ớt hay chăn bông. Chỉ cần đi theo lão ta thì ắt sẽ thấy cái doanh trại vô hình." Y cười, đôi mắt vàng ánh kim lóe lên sự sắc sảo, giờ ta đã nhận ra vì sao y lại được làm tướng quân. Có vẻ nếu vào công việc y sẽ rất nghiêm túc thì phải. Nhưng làn sao mà ta nhớ đường quay lại nữa?

"Ngài nhớ đường quay lại chứ? Ta không nhớ được đường quá vòng vèo."

"Ngươi kém cỏi thế, ta đã đánh dầu hết rồi, đi theo con đường ta chỉ thì ta sẽ đảm bảo người về được quân doanh an toàn." Y bĩu môi, quay sang nhìn ta, y nhanh trí đấy nhưng có phải hay không đang trêu chọc ta rằng ta kém cỏi động chút có thể chấn thương.

Y ra lệnh cho ta và y quay về cấp báo. Vừa đi được một quãng ngắn thì chúng ta bị phục kích. Địch có vẻ không phải người nước Nam, chúng tự nhận mình là người nước Nam phái sang để thăm dò tình hình, vừa hay gặp một vị tướng, liền muốn thủ tiêu. Dở tệ, bao biện quá dở tệ, ai cũng biết tướng lĩnh nước Nam hoàn toàn ghét những thứ như đánh sau lưng hay phục kích để thăm dò tình hình. Nghe một chút liền có thể xét ra. Y nhếch miệng rồi cười lớn, chúng khó hiểu nhìn y.

"Các ngươi đùa hay thật đấy, muốn làm trò cười thì ít nhất lôi cái lì do nào thú vị chút đi chứ. Đừng chọc cười ta, ta còn rõ tướng lĩnh bên nước Nam hơn các ngươi đấy người Chu Sở." Y gằn giọng, hàm ý trêu chọc ở vế trước tan biến hoàn toàn, mặt đen đi vài phần, âm thanh rút kiếm ra khỏi bao xác nhận y đang khá tức giận. Y biết đó là người của Chu Sở. Vì Chu Sở đang lăm le đến bờ cõi của nước Bắc, từng bị vua Bắc thu phục nhưng sau đó lại chống đối lại đòi quyền tự chủ, vị vua của họ lúc đó là một người ngu muội, chỉ biết nhìn tình hình trước mắt mà phán đoán, đúng là thiển cận. Trên danh nghĩ thì Chu Sở là thuộc địa của phương Bắc nhưng kì thực từ lâu vua Bắc đã coi đó là một nước độc lập nhưng còn chưa vững mạnh nên muốn lấy danh nghĩa là thuộc địa của nước Bắc mà bảo vệ toàn vẹn phần lãnh thổ của Chu Sở. Lũ người bên đó toàn lũ thiển cận như vị vua mà chúng tôn thờ, chúng nghĩ bây giờ liền có thể nhân thời cơ Bắc - Nam tranh chấp mà chiếm lấy cả hai à? Không biết tự lượng sức mình. Ta cũng rút vũ khí. Địch từ các bụi cây phục kích đồng loạt xông ra, chỉ một thoáng Kise tướng quân đã tách khỏi ta chìm vào chiến trận, tiếng vũ khí lách cách cùng tiếng kêu cuối cùng trước khi lìa đời gần như cùng một lúc, vị tướng quân tóc vàng ấy, nhanh như chớp liền chém giết hơn một nửa số quân địch, số còn lại hoặc là bị ta bắt được, hoặc là chạy trốn về nước. Máu bắn lên khắp người vị tướng quân, không chỉ có máu địch không mà còn cả máu của y nữa, làm sao trong lúc đánh nhau với một bầy toàn đao, mác, giáo mà không để lại chút trầy xước nào. Cánh tay y bị chém một đường dài dọc từ bả vai xuống tới khuỷu tay. Nhận thấy vẫn còn vài chỗ đợi phục kích, ta cùng y nhanh chóng ra khỏi khu rừng, y rõ đường hơn ta, có vẻ nhận ra quân địch cài phục kích những chỗ nào nên đã nhanh chóng đưa ta đi bằng một con đường tắt mà không phải đụng độ tên nào, giết địch bây giờ không phải thượng sách.

Tuy nhiên nhân loại tính sao khôn bằng thiên tính? Đã từng nghĩ qua hết lối trên sẽ ra khỏi rừng nhưng bị một tốp người phóng tiễn theo từ đằng sau. Y chậc một cái, cỏ vẻ lúc đi đã vô tình tạo ra tiếng động nhỏ nên cả hai bị phát hiện. Ta không biết y nghĩ gì nhưng cứ luôn miệng lẩm bẩm "Nếu là Kagamicchi cậu sẽ làm gì, Kagamicchi sẽ làm gì trong tình huống này nhỉ?" Theo ta là cứ chạy thoát thân còn hơn quay lại đánh tất cả, ta biết tự lượng sức mình. Y quay lại vung kiếm chém vài mũi tên đang bay về phía ta, rồi đẩy ta thoát khỏi rừng. Ta ngỡ ngàng, nhìn lên trên thì thấy y đang cố chống trả mấy cái tên đang bay về phía ta, vừa hét to.

"Quay về mau, Kureno. Ngươi mau quay lại bẩm báo với Tể tướng về tình hình này, nếu cả ta và ngươi đều bỏ mạng thì quân ta lâm nguy ngay. Này ngươi có nghe ta nói không?" Tướng quân Kise hét to lên ra lệnh cho ta quay trở lại, lúc ta còn đang bần thần thì ngài đã hét lên tiếp tục để ta quay về. Hoảng sợ. Hàng chục mũi tên bay vun vút tới chỗ y và y đang chống trả quyết liệt, chân chạm tới vách như sắp lăn xuống, y hô to "NHANH LÊN" để thúc giục ta quay về nếu không y cũng sẽ không cầm chân được nữa.

Y bị trúng tiễn rồi, quá nhiều tên khiến y không thể chống trả hết được, một tiễn găm vào chân y, một tiễn đâm xuyên vào bên sườn. Không ổn. Ta nhận thấy tình hình không ổn một chút nào. Tướng quân Kise đang bị thương, y sẽ không thể chống trả được nữa, nếu có Kagami tướng quân ở đây thì ít ra, ít ra cũng sẽ không vào cảnh này. Không kịp suy nghĩ, ta đành làm trái lời y, kể cả bây giờ quay về bẩm báo với tướng quân Kagami cũng đã muộn rồi, hắn đến đây thì lúc đó có khi y đã chỉ còn thây rồi. Ta trèo lên ngọn đồi, chống trả cùng y, y nhìn ta tức giận.

"Người dám làm trái lời ta sao? Lời của một tướng quân như ta không cod đủ trọng lượng để ngươi nghe à? Nếu cả hai ta cùng chết ở đây thì quân ta sẽ lâm nguy, ngươi không biết à?" Kise tướng quân trợn trừng mắt gào thét với ta, đúng là bây giờ nếu cả hai cùng chết quân ta sẽ lâm nguy thật. Nhưng mất đi một binh sĩ nho nhỏ sẽ chẳng là gì so với vị tướng quân trụ cột cả

"Ngài bị làm sao thế? Đổi mạng của ngài cho cái mạng binh sĩ nho nhỏ của ta có đáng không? Ngài không còn muốn gặp bằng hữu thân thiết, Kagami tướng quân của ngài à? Vừa rồi nếu cả ta và ngài đều không đứng lại thì đâu tới nỗi. Ta sẽ đưa ngài về." Ta cũng nói lại y, ta vẫn chưa biết quan hệ của hai người nhưng giờ cái quan hệ thì liên quan gì? Đưa y về rồi chờ hai người tự nói chuyện là rõ chứ gì. Đặt tay y lên vai, ta với y cùng nhảy khỏi rừng, lăn dài trên bãi cỏ. Vết thương của y ngày càng rách to và nặng hơn, dù đã xé y phục để cầm máu nhưng máu đã loang đến thẫm đỏ của mảnh y phục. Ta đi đến một nhà trọ gần đó, mua tạm một con người rồi đưa y về. Nếu không về nhanh khả năng cao chân y sẽ bị phế và vết thương bên xương sườn sẽ ảnh hưởng tới chỗ nguy hiểm.

Phi thẳng vào trong quân doanh, ta hô hào mọi người ra giúp. Mấy binh lính gần đó liền chạy tới xem xét tình hình của tướng quân Kise, Kagami tướng quân thấy ồn ào liền ra xem xét, kết quả một trận kinh hoàng khi thấy y chật vật như vậy. Hắn đi nhanh tới, đem tay y đặt lên vai rồi từ từ nâng thân thể y đứng lên, dìu vào trong trại rồi gọi người chữa thương. Ta có việc cần phải bẩm báo, lát nữa quay lại cũng được. Có vẻ hắn đã rất lo cho y, giao y cho hắn ắt sẽ ổn nha.

(Thay đổi ngôi kể)
Kagami khi thấy Kise chật vật liền biết linh cảm xấu lúc nãy của mình là đúng. Hắn liền chạy ra đỡ y đứng dậy và dìu vào trong trại. Hắn không quắc mắt nhìn vị binh lính nhỏ nhoi đi về cùng Kise nhưng có cảm giác ghen tị dâng lên ở lồng ngực hắn khi hai người đi chung ngựa. Khi vào trong trại, hắn gọi một vị quân y gần đó vào chữa thương. Khi bỏ mảnh vải băng bó tạm thời ra, vết thương đã làm hắn phải sững sờ, không phải là nặng như vậy chứ? Vết thương bên tay trái thì dài và sâu, còn đang có chiều hướng nhiễm trùng và phải phế bỏ cánh tay. Tiễn ở chân cũng như bên sườn đã được rút bỏ, nhưng vẫn không mấy tốt hơn. Bên chân bị nhiễm trùng nặng còn bên sườn đã gây ảnh hưởng tới các bộ phận nguy hiểm trong cơ thể. Kagami nhìn y bằng ánh mắt xót xa, thế nào lại để bản thân bị thương nặng như vậy. Quả nhiên là vị quân y được quân đội tin tưởng, tay nghề cao siêu hơn bất cứ vị thái y nào ở trong cung mà hắn từng gặp qua, bằng chứng là vị đó đã làm cho mấy vết thương không còn gây nguy hiểm tới tính mạng y chỉ sau 2 canh giờ, hơn nữa cũng xử lí nhiễm trùng để tay và chân đều không bị phế đi. May quá. Hắn thở dài ra, có vẻ đã căng thẳng chờ suốt 2 canh giờ. Vị quân y sau khi băng bó đầy đủ thì mới đi ra khỏi trại, dặn hắn không làm phiền y nghỉ ngơi và nhớ để y tĩnh dưỡng sau khi tỉnh lại. Không nói thì hắn cũng làm. Kise sau khi ngủ được một lúc thì chớp mắt tỉnh dậy. Bình thường y ngủ không sâu, giờ lại thêm cả cái đau nhói khi bị thương làm y không ngủ được là bao. Khi tỉnh dậy nhìn xung quanh thì thấy chỉ có Kagami ngồi ở góc mà nhìn chằm chằm y. Y bật cười, gì mà dễ thương vậy chứ, không cả muốn đến gần dù y đang bị thương à?

"Thôi nào Kagamicchi, đừng tuyệt tình vậy chứ. Ta đang bị thương mà." Kise dang tay ra, điệu bộ nhue trẻ con đòi được ôm mỗi lúc nó sợ vậy.

"Ngươi có chết ta cũng không có ý kiến." Miệng nói là vậy nhưng hắn vẫn đi lại gần y và ngồi xuống, con người hắn là rất dễ xiêu lòng a.

"Thôi nào, ta biết ngươi sẽ không nỡ để ta chết đâu." Y ngừng lại một chút, rồi quay đầu sang nhìn Kagami, ánh mắt cực kì ôn nhu mà hướng về phía người thương rồi nhỏ giọng để cho cả hai đủ nghe. "Ta đã luôn nhớ đến ngươi đó, tại sao lại lơ ta đi như thế chứ Kagamicchi? Ta đã đau lòng lắm đó. Ngươi có biết nếu lúc đó tên lính mới yêu quý của ngươi không quay lại cứu ta ta sẽ bỏ mạng trước khi ngươi tìm ta nha. Là ta cố tình đó Kagamicchi, nếu ta không bị thương vậy thì sao ngươi ở đây cùng ta được chứ?"

Kagami mở to đôi mắt đỏ ruby xinh đẹp và giọng trả lời như kìm nén sự tức giận để không la to lên. "Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy? Ngươi có thể đã chết rồi. Chỉ vì ta không muốn gặp mặt ngươi mà ngươi lấy tính mạng ra để đùa như vậy à?"

"Vì ngươi cái gì ta chẳng làm. Không phải là tại ngươi à?" Kise mè nheo với hắn, kéo hắn lại gần mình rồi kề cổ vào vai hắn mà làm nũng, giọng nói nghe vô lại đến vài phần.

"Ngươi...tên biến thái, tên vô sỉ. Cút, lão tử từ mặt ngươi." Hắn quay mặt đi, y đúng là tên mặt dày, lẽo đẽo theo hắn thì thôi đi lại còn đổ lỗi tại hắn à? Hừ, cái gì cũng là lỗi của hắn sao? "Là lỗi của ngươi chứ Kise, ngươi rõ ràng to mồm nói Ai đánh bại ngươi, ngươi sẽ theo người đó về làm thê tử. Ngươi có bị điên không?"

"Ta nói như vậy vì ta biết chỉ có ngươi mới đánh lại được ta mà, ta chắc chắn Midorimacchi, Aominecchi, hay Kurokocchi chẳng thèm ta đâu. Vậy chỉ còn lại người mới thắng được ta mà. Ta đều làm vì ngươi đó chứ. Ngươi giận ta lâu như vậy." Kise càng rúc mặt sâu hơn vào cổ hẳn, giọng nói sủng nịnh như dỗ ngọt bên tai hắn. Hừ nếu không phải đang bị thương thì chắc chắn y cũng sẽ bị hắn đánh cho bị thương không dậy được.

"Ngươi... Là tại người đêm đó dám ôm nữ nhân kia trước mặt ta. Tuy chỉ là bạn bè nhưng cũng đừng làm vậy trước mặt ta. Ta...ta thấy khó chịu." Hắn đỏ mặt quay đi, à thì ra lí do hai người từ mặt nhau là do Kise dở thói trăng hoa trước. Chịu thôi, ai nói y quá đào hoa, nữ nhân vây quanh nhiều không kể xiết, đôi lúc nổi hứng có thể trêu chọc một chút.

Y nhìn hắn, hắn sao lại có thể dễ thương đến như vậy chứ, đôi mắt đỏ luôn ánh lên tinh thần chiến đâu dịu dàng hẳn, mặt đỏ bừng, lan đến tận tai, mỗi hơi bĩu ra thể hiện sự bất mãn đối với y. "Ngươi ghen sao, không phải ngươi cũng chơi đùa thân thiết với tên lính mới đó lắm hay sao? Ta rõ ràng nhìn ngươi lâu như vậy ngươi vẫn một mực chẳng để ý."

"Không...Hắn không phải... Ta chẳng qua chỉ là bằng hữu với hắn, nhất định không đặc biệt bằng ngươi. Chỉ là hắn chơi đùa cùng ta cũng rất hợp." Kagami chính là không nghĩ Kise sẽ vặn lại như vậy, nhất thời cứng họng không biết giải thích thế nào. Từ trước tới nay hắn luôn không hiểu xúc cảm của hắn đối với y là như thế nào. Đặc biệt hơn bằng hữu, xa hơn tình huynh đệ nhưng yêu thì chưa chắc. Tuy nhiên đã có vài lần hắn cùng y đã làm chuyện ám muội (chuyện đó đó) qua đêm

"Không phải ta cùng ngươi là bằng hữu à Kagamicchi? Nói như vậy ngươi chỉ yêu thích ta bằng hắn thôi sao? Không phải ta cùng làm chuyện đó mỗi đêm trước kia hay sao? Ta không chịu đâu, sao ta chỉ ngang hắn chứ." Y động chiêu trò cuối cùng chính là rơi nước mắt, Kagami luôn mềm lòng chiều theo mỗi lần mà y khóc, và lần này y còn bị thương nữa.

"Được rồi được rồi, ngươi đối với ta quả thực đặc biệt hơn bằng hữu, nhưng ta...ta không biết ta đối với ngươi là như thế nào. Chỉ là ta cảm thấy đố kị với nhưng người được ngươi quan tâm." Hắn cúi sụp đầu xuống, dáng vẻ ủy khuất vài phần, nói hắn ngu ngốc quả thực không sai mà, đến tình cảnh của bản thân rõ thế còn không biết câu trả lời.

"Đó là ghen đó Kagamicchi, chỉ có ái nhân mới ghen như vậy thôi. Nói vậy đâu phải ngươi chỉ coi ta là bằng hữu, là huynh đệ thân thiết chứ, rõ ràng ngươi yêu ta." Y nhìn xuống cần cổ màu bánh mật quyến rũ, thầm cười nhẹ vì sự ngốc nghếch của hắn. Y cắn mạnh một cái rồi nhẹ nhàng liếm đi vết máu xung quanh vết cắn.

"Agh...ngươi là cẩu à Kise? Tự dưng cắn ta." Hắn tức giận, vì cái gì đột nhiên cắn hắn một cái đau như vậy cơ chứ?

"Kagamicchi, ngươi thân thiết với hắn làm ta ghen chết đi được. Hôm nay nếu là người đi với hắn chắc chắn ta sẽ dọa cho tên lính mới đó không dám lại gần ngươi." Bị đẩy ra nhưng không hề tức giận, y vò mái tóc mượt của mình rồi di chuyển sang ngồi bên cạnh Kagami.

"Ý người là dù hôm nay ngươi có đi hay không thì người vẫn sẽ lặp lại mấy cái hành động khi nãy."Nhận thấy có gì đó sai sai, hắn liền lùi ra xa y và khi nhận được cái cười đầy ẩn ý liền tức giận gầm gào lên. "Ngươi...nể tình người bị thương ta mới dung túng. Ai nghĩ ngươi lại nói vậy chứ. Hay cho ngươi vẫn còn nói như vậy được. Ta cũng không cần phí thời gian với kẻ như ngươi."

"Im lặng chút nào Kagamicchi, ngươi muốn để cả quân danh biết chuyện chúng ta sao? Hơn nữa mọi người đều nghĩ ngươi là phu ta là thê a, nếu để ngược lại ngươi chắc mình còn mặt mũi chứ? Ngoan nào, ngươi chịu gặp ta như này ta mừng lắm." Kise làm dịu đi cơn hùng hổ vừa sôi sục lên của hắn, vừa vuốt ve mái tóc vừa dịu dàng nói. Đúng là ai nhìn vào lần đầu cũng sẽ gật đầu với suy nghĩ rằng tướng quân Kagami là công còn y sẽ là thụ, nhìn người y mảnh khảnh y hệt thư sinh đâu ai nghĩ sẽ ngược lại? Chưa kể cả hai còn chưa từng để cho ai biết ngoài năm người bạn thân thiết. Thấy hắn đã chịu nghe lời, ngoan hơn một chút, y mới nói tiếp. "Khi nào xong ta cùng người về xin Akashicchi cho vu quy luôn nhé, được chứ?"

"Tch...đừng gọi hẳn tên vua như thể ngươi thân thiết lắm vậy." Hắn gạt tay y đang ở trên đầu, định đứng lên rời đi thì lại bị y ôm chặt eo kéo lại.

"Ngươi đừng đi mà, ngươi chưa có đền bù cho ta, toàn là ta dỗ ngươi. Ta muốn được đền đáp cơ." Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà, y vẫn chứng nào tật nấy, lẽo đẽo như con cẩu trung thành vậy. Y đang ôm lấy Kagami, dụi dụi thứ nước mắt giả tạo lên áo hắn.

"Ngươi đang bị thương, mau nghỉ đi, khi nào ngươi khỏi ta sẽ đền bù tất cả cho người, được không?" Kagami cũng chiều theo y, hắn quay lại, kề trán của mình vào trán y.

"Hứa nhé."

"Ừ hứa."

Ở ngoài trại, có một lính mới đã nghe hết cuộc trò chuyện từ lâu. Vì thấy có tội lỗi nên sau khi bẩm báo đầy đủ với Tể tướng Imayoshi, (Au: sao anh ý được làm Tể tướng? Why?) Kureno khi vừa định đặt chân vào trại thì nghe thấy tiếng y mèo nheo với tướng quân Kagami nên đã đứng ngoài nghe cả. Kureno có nên từ nay tránh xa hắn ra một chút không nhỉ? Hắn sẽ thành người đập chậu cướp hoa mất.

END

*Bonus phần vị vua nào đó bị nhắc tên*

"Ắt xì..."

" Ngài bị cảm rồi Hoàng Đế, ngài nên cất đống đó và đi nghỉ."

"Không cần đâu Mayuzumi, ta chắc bản thân lại được lũ "tình chàng ái thiếp" nhắc tên ấy mà."

~~~~~~~~~~~~
Định viết ngắn thành ra dài quá cô. Nếu cô không thích thì nói tôi tôi sẽ viết lại một fic khác nhé. Nhân tiện cũng xin lỗi vì đã lồng AkaMayu vào cuối truyện hoặc đất diễn cho KiKaga hơi ít nhé.

Tôi nhận ra bản thân càng viết dài càng bị lệch khỏi cốt truyện ban đầu nhưng thật sự ở bản gốc nó dài tới 4, t chương nên để thu gọn vào Oneshot tình tiết nó diễn ra quá mức nhanh.

Mọi người vote và cmt góp ý ủng hộ tôi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro