Chốn yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aomine đang than ngắn thở dài, trông đến mệt mỏi. Tất nhiên rồi, có ai không phát sợ với chồng giấy tớ cao quá đầu người chất đầy bàn chứ? Chưa chết lâm sàng đã là tốt lắm rồi. Có ai đó đã nói với tên ngốc này làm cảnh sát trưởng rất nhàn đi, chỉ việc phân phó công việc cho cấp dưới rồi đi áp giải tội phạm.

Cái địt mẹ, quần què.

Lên được các chức này rồi Aomine mới hiểu. Mỗi ngày đều là một tập giấy tờ báo cáo về vụ án, từ vụ nhỏ tới vụ lớn, rồi lại cáo trạng, rồi lại biên bản cần phải xử lí. Đi bắt tội phạm một chút về thì đã chất đầy cả bàn rồi. Dù có tốc độc nhanh như thế nào cũng chẳng thể xử lí nổi. Hắn lại còn là một tên lười, lười chính hiệu. Và từ khi còn đi học thì chính xác là vừa lười vừa ngu. Cũng chả hiểu sao mà thi đi vào trường cảnh sát nữa. Thật thần kì.

Cốc cafe bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu. Đống giấu tờ cũng được xử lí hơn nửa. Aomine dừng tay, đang chuẩn bị đi về. Bỗng nhiên đặt tay lên chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út, cười nhẹ rồi dứt khoát lấy áo khoác đi về. Mọi người đã về từ lâu, phòng làm việc đều tối đen như mực hết.

Sau khi làm cảnh sát Aomine mới nhận ra, chẳng có gì thú vị cả. Áp lực cuộc sống đè lên khiến nó thật tẻ nhạt và giả tạo, cũng không kém phần khắc nghiệt nữa. Mà cuộc sống cũng còn rất nhiều điều không ngờ tới, cái gì cũng có ánh hào quang bên ngoài che mất.

Hắn đi chầm chậm trên con đường về nhà, ánh sáng từ những cột đèn, những tòa nhà cao tầng chiếu xuống, nhưng sau những ánh đèn lại là một mảng tối tăm. Có ai từng nghĩ một tên ngu ngốc như hắn lại để tâm tới điều này không? Chỉ là sao bao nhiêu năm trưởng thành và trải sự đời, hắn cũng đã chững chạc hơn rất nhiều rồi.

Đi tới gần cuối một con phố quen thuộc, ánh sáng từ căn nhà bên đường lại làm hắn cảm thấy ấm áp. Kia rồi, ngôi nhà của hắn. Ngôi nhà của hắn cùng một thiên thần, nơi duy nhất mà hắn cảm thấy chân thật nhất, trao cho hắn cái cảm giác ấm áp và an toàn nhất. Vì đó là một thiên thần, một thiên thần mang đến hạnh phúc và sự yên bình cho hắn.

Hắn rảo bước vào nhà.

*Cạch*
- Chào buổi tối Taiga, anh đã về rồi đây.

- Ừ, chào buổi tối Daiki.

Có lẽ chẳng cần ngọt ngào cho lắm. Có lẽ chẳng cần phải lời nói thật du dương. Chỉ cần là câu nói của anh, Daiki sẽ luôn tan đi mọi phiền não trong lòng. Vì đó là vợ của hắn, thiên thần của hắn, Kagami Taiga.

END.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Well, bình thường thì hai đứa nó sẽ gọi họ của nhau hoặc Bakagami và Ahomine thay vì gọi tên như này nhỉ? Nhưng tôi nghĩ để tên như này sẽ ngọt ngào hơn cho buổi tối.

Ừm thì tôi đang học hệ tự nhiên, chả là có ý chuyên sinh ý, nên bạn tôi bên lớp xã hội cũng chê tôi viết truyện như cái shit. Mà đợt vừa rồi văn cũng được có 7.1 luôn.

Nhưng thôi, vì tình iu với Kagami và vì những fic về ẻm siu siu ít nên tôi đã quyết định keme cuộc đời và viết tới đâu thì viết (ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง .

Dù sao thì ủng hộ tôi nhé, vote cái cho tôi đỡ buồn nhéeeeee
#Arooha
#Suchinn
#3/2/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro