dust x blue: em là thiên thần đã cứu rỗi đời anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tự nhiên lại có hứng viết chuyện chẳng hiểu sao trong đầu mình ý tưởng tuôn ra như suối dù sao đây cũng là lần đầu tiên mình viết truyện loại này hông hay mong các bạn thông cảm

_________________________________________________

dust và horror đã hẹn hò với nhau rất lâu rồi nhưng chẳng hiểu cái lý do vủ chuối nào mà horror tự nhiên bỏ dust để đi với lust thánh dâm mọi thời đại ( mimi: chắc horror bị thằng lust nó hiếp nên mới thành ra như vậy. ) khi nghe tin trái tim dust như vỡ ra hằng trăm mảnh, bây giờ dust chỉ muốn sử thằng lust vì dám cướp bồ nó ( Mai: hình như hơi lạc đề rồi đấy. mimi: cứ chờ tiếp đi. )

--------tại echotale--------

dust POV

tôi ngồi trên cánh đồng hoa echo tưởng nhớ về những kỉ niệm horror và tôi đã trải qua ở đây nước mặt tuôn rơi ko ngừng, tại sao em lại lừa rối tôi em nói em yêu tôi nhưng rồi em lại quay lưng với tôi để đi với người khác. thật sự bây giờ tôi ko muốn sống nữa ko có em làm sao tôi sống được. ( Mai: nè có thật em định ship dust với blue ko đấy. mimi: cứ từ từ đi mà. )

tại sao anh lại khóc vậy_ ???

giọng nói trong trẻo phá chút phần ngây thơ này là của ai vậy. tôi ngước lên thì thấy một cậu nhóc trên cổ đeo một chiếc khăn màu xanh trời, đôi mắt hình ngôi sao lấp lánh, nếu tôi ko nhầm thì đây là blue trong nhóm star sanses.

blue POV

tôi hỏi dust tại sao cậu ấy lại khóc

ko có gì đâu_ dust

dust trả lời tôi nhưng trong câu trả lời đó có gì đó rất buồn 

đừng khóc nữa cậu cười lên đi trông rất đẹp đó_blue

tôi cố gắng động viên cậu ấy.

dust POV

khuôn mặt cười cười rạng rỡ của em khi đó như xua tan mọi kí ức đau buồn của tôi những cảm xúc âu sầu như đã tan biến mất. như tiếng sét ái tình tôi đã yêu em mất rồi.

ngày qua ngày tôi luôn muốn thổ lộ lỗi lòng mình nhưng sợ bị em từ chối.

trong một ngày như mọi ngày tôi lại đi đến nhà blue để chơi với cậu nhóc. đứng trước cửa nhà, tôi định mở cửa nhưng nhìn qua cánh cửa sổ tôi thấy blue bên cạnh cậu là fell, tại sao hắn ta lại ở đây tôi lấy làm lạ rồi xem tiếp, gì thế này blue đưa cho fell một lá thư với khuôn mặt xanh miệng thì lắp ba lắp bắp, ko còn nghi ngờ gì nữa blue thích fell. trái tim tôi lại một lần nữa vỡ đôi bây giờ thật sự tôi rất muốn vào ngăn lại nhưng tôi phải chấp nhận sự thật rằng cậu ấy ko yêu tôi. tôi chạy một mạch về au của tôi. ngồi trong nhà tôi khóc khóc mãi nhưng tôi ko thể làm gì khác cậu ấy và tôi chỉ có quan hệ bạn bè hay kẻ thù. tôi đã ngủ thiếp đi.

reng reng reng

đang ngủ ngon lành thì tự nhiên chiếc điện thoại đánh thức tôi. tôi càu nhàu cầm chiếc điện thoại lên nghe thì có một giọng nói nghe rất quen đó chính là blue, cậu nhóc bảo tôi đến cách đồng hoa echo ở echotale. ko biết cậu ấy kêu tôi đến đó làm gì nhưng được gặp cậu lần cuối thì tôi cũng mừng rồi.

tại nơi mà tôi đã gặp cậu, đứng trước mặt blue tôi nghĩ cậu muốn bảo tôi đừng đến gần cậu nữa hay đừng có làm phiền tôi nữa nhưng ko cậu giơ ra trước mặt tôi lá thư nếu ko nhầm thì đây chính là lá thư mà hôm nay cậu đưa cho fell mà.

t-tớ th-thích cậu_blue

tôi ko nghe nhầm chứ em đang nói với tôi ư

blue POV

tôi dùng toàn bộ sự quyết tâm để nói nhưng tại sao anh ấy ko trả lời hay anh ấy đang nghĩ cách từ chối mình. 

t/g POV

dust đột nhiên ôm blue khiến cậu xanh/đỏ hết cả mặt

anh cũng yêu em, anh cũng yêu em nhiều lắm_dust

e-em cũng thế_blue

thế là cả hai hôn nhau trước vẻ đẹp của cánh đồng hoa echo

blue, em chính thiên thần đã cứu rỗi đời anh_dust

___________________________________

mọi người thấy thế nào nhận xét đi nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro