CHƯƠNG 486-488

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 486: F4 TÀN NHẪN ĐỘC ÁC

Cái gì canh tê cay, cái gì thịt xiên, cái gì mà châu chấu nướng, Lạc Mộ Thâm đã không để tôi động đến mấy thứ đó, cho nên, bọn họ vui vẻ nhiệt tình ở đó mà ăn thịt xiên, ăn canh tê cay, tôi đành phải ngậm ngùi mà ăn một suất cơm rang, đối với đứa ham ăn như tôi, thật quá vô nhân đạo rồi.

Tôi thật sự không hề thích ăn cơm rang.

Trong miệng tôi nhai những hạt cơm khô đó, mắt hau háu nhìn những đồ ăn kia. Quả thật nướng miếng sắp chảy cả ra rồi.

Đối với một đứa ham ăn mà nói, đối diện đồ ngon mà không được ăn, quả thật còn khó chịu hơn bắt tôi tử hình.

Còn có gì tàn nhẫn hơn thế này không? Nhìn thấy nhiều đồ ngon như thế mà không được ăn.

Tôi quả thật sắp khóc thật rồi.

Hơn nữa, f4 đáng ghét các anh, nếu đã không để tôi ăn, tại sao còn đưa tôi đến đây ăn chứ? Tôi đã mang mồm đến rồi, còn dùng cơm rang Dương Châu để nhét vào mồm tôi sao?

Nếu như các anh đưa tôi đi ăn món Tây, tôi chắc chắn không ăn.

Tôi vốn dĩ cũng không thích ăn, đó không phải sở thích của tôi.

Những mấy tên xấu xa này đến ăn món tôi thích ăn nhất, đã thế nhất quyết không để tôi ăn.

Bạn nói xem, mấy thằng cha xấu xa này, có ý đồ gì chứ?

Mỗi lần tôi không nhịn được đưa đũa hướng về mấy thứ đồ ăn đó, sẽ có người không chút tình nghĩa mà gạt đũa trong tay tôi ra. Thật sự là quá tàn nhẫn mà!

Thủ đoạn đối phó với ma nữ Nhật Bản đều dùng để đối phó với cả tôi rồi, chỉ thiếu nước tôi trèo lên đầu hổ mà phụt nước ớt thôi.

" Mang thai không thể ăn đồ nướng."

" Mang thai không thể ăn canh tê cay."

" Mang thai không thể ăn côn trùng nướng."

" Mang thai không thể ăn......"

Hừ, cái này không thể ăn cái kia không thể ăn, thật là, các người ăn chỉ thấy răng mà không thấy mắt đâu rồi.

Tôi thật tức chết rồi, thật sự hận không thể hất bát canh tê cay nóng hôi hổi vào mặt bốn thanh niên khôi ngô này.

Nhưng bốn người họ vốn dĩ không thèm để ý tôi.

" Anh Đại Thâm. Em không sao đâu, anh để em ăn một xiên thịt thôi, chỉ một xiên thôi." Tôi đau khổ nhìn Lạc Mộ Thâm, gần như không còn tự trọng mà nói. ở trước mặt đồ ăn, lòng tự trọng đáng thương đó của tôi đã bị phá vỡ như thế.

" Không được. Đừng thương lượng." Lạc Mộ Thâm vừa ăn mực nướng, vừa lạnh lùng vô tình nói.

Hừ, vẻ vô tình bá đạo của thằng cha này bây giờ cũng đối với tôi như thế rồi.

Tôi đành phải ra vẻ đáng thương nhìn sang Phương Trạch Vũ, Phương Trạch Vũ có lẽ dễ nói hơn.

" Anh Đại Vũ, em ăn cọng rau thơm của canh tê cay nhé, rau xanh nhất định là không có gì, anh để em thử một chút." Tôi đoán bộ dạng của tôi bây giờ xem ra đã rất giống ăn xin rồi.

" Không được. Đừng thương lượng." Phương Trạch Vũ thay đổi nét mặt cười đùa cợt nhả đi, quả quyết từ chối.

Hừ, thằng cha này.quả thật như mặc cùng một chiếc quần với Lạc Mộ Thâm vậy.

Tôi đang tức điên lên. Một con châu chấu được đũa gắp lại đưa đến truocws mặt tôi, mùi thơm ngon hấp dẫn đó lập tức khiến tôi gần như vui sướng mà sắp ngất đi rồi.

Ai mà tốt như thế chứ?

Tôi liếc mắt nhìn, phát hiện ra đó chính là Tần Hạo Nhiên.

Tôi lập tức gần như sắp òa khóc rồi, Tần Hạo Nhiên này, anh đúng là một người tốt.

Nhìn tôi thèm như thế, cho nên anh ấy gắp cho tôi một con châu chấu.

Anh Hạo Nhiên, em nhất định sẽ báo đáp anh.

Tôi kích động nghiêng đầu về trước, dự định để ăn con châu chấu đó vào mồm mình, nhưng......Tần Hạo Nhiên quay đũa một cái, con châu chấu thơm ngon đó bị đưa vào trong mồm anh ta rồi, đồng thời nhai tóp tép trêu người tôi.

Tôi tức đến nỗi suýt ngất đi.

Tên Tần Hạo Nhiên này, thật tức chết tôi rồi!

" Nói rồi, những cái đó em không thể ăn được, những đồ ăn nướng, có độc, ăn một bữa nướng cũng bằng em ngửi năm mươi điếu thuốc đấy." Tần Hạo Nhiên khẽ nói, " Nhụy Tử đầu lợn, thân phận em bây giờ không bình thường nữa, trong bụng em bây giờ đang mang là con trai đẻ của Lạc Mộ Thâm, là con trai nuôi của bọn anh, sao có thể ăn lung tung được, em cố nhịn đi!"

Hu Hu hu, tôi rất muốn khóc.

Nhưng tôi vẫn không can tâm, tôi lại nghiêng đầu thăm dò Lương Cẩn Hàn bên cạnh tôi, người suốt từ nãy không lên tiếng đang ăn canh tê cay với tư thế tao nhã.

" Anh Cẩn Hàn, em biết trong f4 anh thật ra thương em nhất, anh cho em ăn một chút canh tê cay đi. Chỉ một chút thôi." Tôi đáng thương lấy ngón cái chấm vào đốt ngón tay ra vẻ chỉ một tí thôi.

Mặt Lương Cẩn Hàn từ bát canh tê cay đó ngẩng lên, giọng nói của anh ấy hết sức ấm áp: " Nhụy Tử, em muốn ăn à?"

Lập tức trong lòng tôi tràn đầy hy vọng.

" Vâng. Em muốn ăn, em thích ăn nhất là canh tê cay, trong canh tê cay phần lớn là nấm hay rau xanh gì đó, chắc không sao đâu." Tôi vội nói.

" Ồ. Đáng thương quá, Nhụy Tử bình thường thích ăn nhất những món này, nhưng giờ mang thai......." Mắt Lương Cẩn Hàn chớp chớp, có vẻ do dự.

Tôi lập tức chớp mắt đầy hy vọng nhìn Lương Cẩn Hàn.

Tôi vốn dĩ cho rằng anh ấy sẽ có lòng tốt mà đưa bát canh tê cay đó cho tôi ăn, nhưng không ngờ, sau khi thằng cha đó biểu thị vẻ đồng tình và thương xót tôi, anh ấy đột nhiên cúi đầu ăn, dùng tốc độ nhanh nhất để ăn sạch sẽ bát canh tê cay nghi ngút khói đó.

Vậy mà không để lại một chút gì cho tôi.

Tôi giương mắt đờ đẫn nhìn bát canh tê cay đó không còn thừa lại một cọng hành, tôi lập tức hiểu ra, Lương Cẩn Hàn, mới là kẻ tàn nhẫn vô tình nhẫn.

Nhìn bộ dạng thất thểu của tôi, f4 đều cười lên sung sướng, trong tiếng cười, quả thật mang đầy vẻ đắc ý.

Bốn thằng cha này, thật sự khiến tôi tức chết rồi.

" Ha ha ha, bỏ cuộc đi, dù sao cũng không cho em ăn đâu." Bốn thằng cha đó cười nói.

Nhìn những khuôn mặt tuấn tú nhưng độc ác đó, tôi đành phải bỏ cuộc, đấu với bốn thằng cha này sao? Tôi là đối thủ ư? Tôi đành phải ngậm đắng nuốt cay ăn suất cơm rang của mình.

" Đúng rồi, Đại Thâm, đừng quên đấy, bây giờ phải nghiêm cấm quan hệ! Mình sợ cậu quên, vẫn phải nhắc nhở cậu!" Tên Phương Trạch Vũ đáng ghét này lại nhớ ra, nhắc nhở Lạc Mộ Thâm rồi.

Lúc này, xung quanh còn có Tần Hạo Nhiên và Lương Cẩn Hàn, tôi gần như sắp không ngẩng nổi đầu rồi, hận không thể úp mặt mình vào suất cơm rang đó.

" Biết rồi, mình phải chịu khổ rồi." Lạc Mộ Thâm thở hắt ra nói, sau đó giống như hiểu ra vậy: " Có điều, vì vợ của mình, mình nhịn được."

Đúng là dáng vẻ oai phong lẫm liệt!

Tôi nên cảm động hay không đây?

" Cái đó, thực ra không cần phải kìm nén, có rất nhiều phương pháp." Phương Trạch Vũ chớp mắt, gian xảo cười nói, " Ví dụ nói có thể dùng tay của Nhụy Tử....."

Tôi suýt chút nữa ngất trên suất cơm rang đó. Kính nhờ, bây giờ là lúc nào, mà các anh còn bàn luận dùng cách gì chứ?

" Còn có thể dùng búp bê tình dục! Mình biết Đại Thâm bây giờ trung thành chuyên nhất với đầu lợn, chắc chắn không thể đi tìm người phụ nữ khác, thế thì có thể thử búp bê tình dục." Tần Hạo Nhiên cười nói, " Có một vài loại búp bê tình dục giống như thật, Thánh Mộng đều có."

Thánh Mộng.....

" Đúng thế, có thể suy xét, búp bê tình dục đó, làm rất thật, không những bộ phận đó giống y hệt của phụ nữ. Đến làn da cũng gợi cảm giống y người thật, còn biết kêu nữa." Phương Trạch Vũ gật đầu nói.


CHƯƠNG 487: KÍCH THÍCH

" Thực ra cũng không nhất thiết cần phải loại biết kêu, cậu có thể mua loại không kêu, đến lúc đó bảo Nhụy Tử ở bên cạnh kêu cho." Tần Hạo Nhiên nháy mắt, cười nói.

" Anh Đại Vũ, anh Hạo Nhiên, hai anh hiểu rõ như thế, là đã dùng búp bê tình dục rồi sao?" Tôi gườm gườm nói.

Được thôi, tôi thừa nhận tôi bây giờ là đang báo thù, báo thù kịch liệt.

" Xem đầu lợn em nói kìa, bọn anh đơn thuần trong sáng thế này, sao có thể dùng búp bê tình dục được chứ. Anh chỉ nghe nói mà thôi, nghe nói mà thôi." Tần Hạo Nhiên hơi chột dạ, gặm xiên thịt rồi cười nói.

" Hứ, còn lâu em mới tin." Tôi lạnh lùng nói.

Thật là chủ ý vớ vẩn! Thử nghĩ một chút, tôi nằm ngủ bên cạnh, phía bên cạnh tôi là Lạc Mộ Thâm ướt đẫm mồ hôi đang làm chuyện đó với con búp bê tình dục.....thì thật khó coi mà!

Có điều, nghĩ kỹ một chút, phương pháp này có vẻ cũng khả thi.

Tôi vốn dĩ là đứa hơi lãnh cảm với chuyện đó, nếu như Lạc Mộ Thâm thật sự làm chuyện đó với búp bê tình dục, như thế không phải tôi được nghỉ ngơi rồi sao?

Tôi có thể ngủ một giấc ngon. Nghĩ như thế, tôi lại chuyển tức thành cười lên.

" Anh Đại Thâm, em cảm thấy phương pháp này khả thi đấy." Tôi khẽ nói.

" Khả thi à?" Đôi mắt đẹp của Lạc Mộ Thâm chăm chú nhìn tôi.

" Đúng thế, dù cho dùng tay thì em cũng mệt. Dùng búp bê tình dục, em có thể ngủ, anh có thể làm chuyện đó, thuận cả đôi đường. Làm vợ bé nhỏ của anh, em làm sao có thể nhẫn tâm để anh kìm nén chứ?" Tôi cười nói.

Lạc Mộ Thâm cười tít mắt lại.

Tôi biết anh ấy cũng hơi lay động rồi.

" Mua một con đi mua một con đi, mua búp bê tình dục đắt nhất và thật nhất, anh thích minh tinh nào thì mua búp bê giống minh tinh đó." Tôi nhiệt tình động viên Lạc Mộ Thâm.

" Được rồi, em đã nói như thế...." Lạc Mộ Thâm khẽ nói, " Đây là do em động viên anh đấy, em sau này cũng đừng trách anh đấy."

" Không đâu không đâu, búp bê tình dục đó giải thoát cho em, em thích còn không hết ấy, sao lại trách anh chứ? Cũng không phải là anh có ai đó bên ngoài." Tôi cười nói, " Mua đi, em làm chủ rồi."

Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ cũng kích động lên, bọn họ nhiệt tình đưa ra chủ ý: " Mua minh tinh Âu Mỹ đi, thân hình bốc lửa nhất.....mua 'nv you' của Nhật Bản....mua....."

Tôi chỉ chăm chú ăn suất cơm rang của mình, tôi quan tâm anh mua cái gì chứ? Không bảo tôi phục vụ là được!

.......

Phục vụ của " Thánh Mộng" quả là nhanh gọn.

Tôi và Lạc Mộ Thâm vừa về đến nhà chưa đầy nửa tiếng, búp bê tình dục đó đã được giao đến rồi.

Nhìn nhân viên giao hàng cười tươi như hoa mang chiếc hộp cỡ to đến khu nhà tôi ở, Lạc Mộ Thâm nhanh nhảu kí nhận.

Tôi giống như một nam tử hán không khỏi tò mò.

Lần trước đi đến " Thánh Mộng", tôi mua bao cao su loại đắt nhất cho Lạc Mộ Thâm, tôi có nhìn thấy búp bê tình dục. Nhưng lúc đó tôi quá xấu hổ, hơn nữa có khách hàng nam ở đó, tôi chỉ là lướt mắt qua, chưa nhìn kỹ, có điều, hình như búp bê tình dục đó chính xác là thân hình đẹp mắt, dung mạo xinh đẹp, cực kỳ giống thật, có một búp bê còn rất giống minh tinh Phạm Băng Băng vậy.

Cho nên, tôi bây giờ đối với con búp bê tình dục đó của Lạc Mộ Thâm cực kỳ tò mò.

" Mau mở ra, mau mở ra xem." Tôi nhiệt tình khích lệ Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ Thâm nhìn tôi kỳ lạ, lẩm bẩm nói: " Nhìn bộ dạng em như thế, tại sao cảm thấy không phải để anh dùng, mà giống như để em dùng vậy."

Tôi cười vỗ anh ấy một cái: " Linh tinh! Xem anh nói kìa, em không phải vì anh mà nghĩ sao? Nếu mở ra, nếu như giống Dung ma ma, thế thì cuộc sống hạnh phúc của anh sẽ ở đâu?"

Lạc Mộ Thâm lườm tôi một cái: " Sự thật, em mang thai rồi, anh bây giờ cảm nhận không được cuộc sống hạnh phúc nữa rồi."

Anh ấy dưới sự thúc giục của tôi, chuyển chiếc hộp đó vào trong, cẩn thận mở ra. Tôi không khỏi ngạc nhiên kêu lên.

Chỉ nhìn thấy trong chiếc hộp to đó, một búp bê bơm khí mặc bộ váy ren gợi cảm thân hình xinh đẹp, búp bê dường như được làm từ chất liệu cao cấp nhất, nước da trắng ngần trông giống như thật, sờ vào cảm thấy mềm mại, giống như dưới làn da đó thật sự có mạch máu đang lưu thông vậy.

Lại nhìn khuôn mặt thân hình đó, thật sự đẹp khó thể tả.

Biết nói thế nào nhỉ, khuôn mặt xinh đẹp đó giống như một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp gợi cảm, tôi nhìn thấy rất giống một nữ minh tinh Hàn Quốc, thật sự quá xinh đẹp quá thật.

Chiều cao xấp xỉ tôi, nhưng nói thật, thân hình đó ngực có mông có, thật sự đẹp hơn tôi nhiều.

Tôi đờ đẫn nhìn búp bê bơm hơi đó, gần như sắp chảy nước miếng ra rồi.

" Trời đất ơi, thật sự quá xinh đẹp." Tôi lẩm bẩm nói, " vừa nhìn đã thấy giống như một người thật vậy, Lạc Mộ Thâm, anh mau thử xem."

Lạc Mộ Thâm không vui liếc sang nhìn tôi: " Này, tại sao anh cảm thấy có chút gì đó không bình thường, nhìn mà chả có cảm giác kích thích gì."

" Sao có thể thế được? Em nhìn còn cảm thấy kích thích nữa là, anh làm sao có thể không thấy kích thích chứ? Anh có phải đàn ông hay không thế?" Tôi cười nói, tôi xách con búp bê bơm hơi xinh đẹp đó ra, " em luôn cho rằng phải dùng bơm bơm hơi lên. Thì ra giống như người thật vậy, chỉ là nhẹ hơn người một chút, ồ, nhìn cái này này, cũng không khác gì em."

" Nhà quê quá." Lạc Mộ Thâm vừa nói, vừa mang con búp bê bơm hơi đó đặt lên giường trong phòng ngủ.

" Mau thử đi, Lạc Mộ Thâm." Tôi nhiệt tình mời gọi, " Nếu không thành lãng phí bao nhiêu tiền như thế."

Lạc Mộ Thâm vẫn cau mày lại, nhìn con búp bê tình dục đó: " Không cần đâu?"

" Mau lên, em không giận đâu, đó cũng không phải người thật." Tôi cười nói.

" Nhưng.......cảm thấy kỳ quặc." Lạc Mộ Thâm khẽ nói.

" Anh mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi qua đây, em giúp anh khử trùng, anh phải thử xem, búp bê tình dục gợi cảm này là của anh rồi. Người trong Thánh Mộng đó không phải nói rồi sao? Búp bê bơm hơi này cũng có bộ phận đó của nữ, cũng có màng trinh, anh phải thử xem, sắp được khám phá bộ phận đó của búp bê tình dục này rồi, anh không hạnh phúc sao?" Tôi cười nói.

Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, môi anh ấy bĩu dài ra.

" Anh mau đi tắm, em sẽ giúp anh." Tôi đẩy Lạc Mộ Thâm vào trong nhà tắm, " sau khi anh tắm xong, sẽ có một em xinh đẹp gợi cảm nằm trên giường đợi hầu hạ anh rồi."

Lạc Mộ Thâm biểu cảm cực kỳ lạ lùng bị tôi đẩy vào tắm, còn tôi hứng khởi giúp búp bê tình dục đó của Lạc Mộ Thâm khử độc, tắm sạch.

Uhm, đúng là búp bê này giá mười mấy vạn tệ, thật sự chất lượng quá tốt, khi tôi tắm cho nó, cảm thấy nó giống như người thật vậy, làn da mềm mại, không khác gì người thật.

Sau khi tắm sạch khử độc, tôi mặc cho búp bê đó bộ đồ ngủ gợi cảm rồi đặt nằm trên giường với tư thế sexy. Các bộ phận chân tay của búp bê này cử động giống như người thật vậy.

Thật đúng là đáng giá tiền mà.

Tôi trong lòng vừa phô trương, vừa cố nặn óc ra tưởng tượng cảnh Lạc Mộ Thâm làm chuyện đó với búp bê tình dục trên giường, tôi thậm chí hơi biến thái muốn nhìn thấy Lạc Mộ Thâm làm chuyện đó với búp bê đó thế nào. Tôi thật sự rất muốn tận mắt chứng kiến.


CHƯƠNG 488: THẬT KHÓ HẦU HẠ GÃ NÀY

" Anh Đại Thâm, anh tắm xong chưa." Tôi gọi Lạc Mộ Thâm.

" Anh tắm xong rồi." Lạc Mộ Thấm quấn chiếc khăn tắm từ eo xuống đi ra khỏi nhà vệ sinh, đôi chân dài với bắp thịt tám múi rõ ràng đó, vòng eo nhỏ gọn, thật sự khiến tôi không khỏi trầm trồ.

Tôi vội bịt mũi mình lại, sau đó giả bộ đóng giả làm giọng nói của bà chủ kỹ viện đon đả cầm chiếc khăn, nhiệt tình nói: " Ôi, đại thiếu gia đến rồi? tối hôm nay có cô nương xinh đẹp đang trên giường đợi ngài, là một trinh nữ đó."

Lạc Mộ Thâm cười nhéo vào eo tôi một cái, cười nói: " Sao em lại có hứng thú với giọng của bà chủ kỹ viện thế?"

Tôi vẫn cố tình làm vẻ đon đả cười nói: " bà chủ như em không được rồi, tuổi cao rồi, không thể đích thân hầu hạ, đã bị lớp sóng cao đẩy lớp sóng trước chết trên bãi cát rồi, bông hoa hồng trên giường hôm nay là để dành cho đại thiếu gia."

Lạc Mộ Thâm cố tình vỗ nhẹ vào mông tôi nói: " Được rồi, hôm khác sẽ chơi với bà chủ sau."

Tôi lập tức với vào trong phòng ngủ nói: " Các em, chú ý hầu hạ khách nhé."

Mẹ kiếp, tôi quả thật khiến bầu không khí lên đến cực điểm rồi, tôi chẳng sung sướng gì cơ chứ.

Tôi đẩy Lạc Mộ Thâm vào phòng ngủ, bất chợt nhìn búp bê tình dục đó trên giường, thật sự là một mỹ nữ gợi cảm.

" Xem xem, thế nào? Lạc Mộ Thâm, bây giờ em xin lui nhé?" Tôi nháy nháy mắt với Lạc Mộ Thâm.

Nhưng, Lạc Mộ Thâm cau mày lại.

" Sao thế? Còn chưa có cảm giác gì sao?" Tôi vội hỏi.

Thực ra, tôi bây giờ rất hy vọng Lạc Mộ Thâm giống như con cá kiếm mà bổ nhào lên người con búp bê bơm hơi đó.

" Sao anh chẳng có một chút cảm giác nào? Hơn nữa còn cảm thấy rất buồn nôn, mặc dù nhìn con búp bê gợi cảm này cũng rất xinh đẹp." Lạc Mộ Thâm khẽ nói.

A?

Thằng cha này đòi hỏi cao quá.

Tôi nhíu mày nghĩ ngợi, cũng đúng, trước đây Lạc Mộ Thâm đã làm gì chứ? Với biệt hiệu vạn hoa cũng không thoát khỏi mắt sói, là cao thủ chơi phụ nữ tuyệt đối, anh ấy chơi bời với biết bao người đẹp tuyệt sắc, có lẽ bản thân anh ấy cũng không đếm được.

Đó là các kiểu phụ nữ, các kiểu phong cách.

Còn búp bê bơm hơi bằng khí này sao có thể sánh được chứ?

" Bây giờ không phải thời kỳ đặc biệt sao? Thôi thì tạm một chút vậy?" Tôi vội nói, tôi đẩy Lạc Mộ Thâm lên giường, " Anh coi như đó là em đi mà, xem, còn biết gọi nữa đấy, anh nghe đi."

Tôi vội nhảy lên, mở bên tai của con búp bê đó bật công tắc lên, búp bê bằng khí đó lập tức phát ra âm thanh rên rỉ khiến người khác cũng phải đỏ mặt.

Tôi nghe mà cũng thấy máu nóng cao trào.

Nhưng Lạc Mộ Thâm vẫn hơi....

Không được, tôi phải khiến anh ấy có hứng thú với con búp bê này, nếu không, thằng cha nãy sẽ không tha cho tôi.

Nghĩ đến đây,

Tôi kéo bộ váy gợi cảm trên người con búp bê xuống dưới một chút: " Có cảm giác chưa?"

" Chưa cảm giác." Lạc Mộ Thâm bĩu môi nói.

Tôi lại kéo xuống thấp nữa: " Thế còn thế này? Có cảm giác chưa?"

" Thật sự không có cảm giác." Lạc Mộ Thâm nói.

" thế còn thế này thì sao?" Tôi lột luôn cả bộ váy nội y gợi cảm đó của con búp bê ra, lúc này con búp bê trên người không mảnh vải che thân.

" Chẳng có chút cảm xúc gì, nhìn đã có cảm giác ghét, một chút kích thích cũng không có." Lạc Mộ Thâm cau mày nói.

" Thế làm thế nào anh mới có kích thích?" Tôi chớp mắt nhìn Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ Thâm khẽ nhếch môi nói: " Ôi, anh phát hiện bây giờ anh chỉ có cảm giác với mỗi em, bây giờ, đừng nói là con búp bê này, kể cả có đặt một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp ở trước mặt anh, anh cũng không có cảm giác gì."

Tôi đờ đẫn nhìn Lạc Mộ Thâm, tôi nên vui mừng hay không nên vui mừng đây?

Nghe nói khi một người đàn ông thật sự thích một người phụ nữ, anh ấy chỉ thích làm chuyện đó với người phụ nữ này, còn không có bất cứ cảm giác gì với phụ nữ khác.

Nghĩ đến đây, tôi trong lòng thầm cười trộm.

" Thế bây giờ, không phải là tình hình đặc biệt sao? Bây giờ coi như anh dùng tạm, có được không?" Tôi cười đẩy Lạc Mộ Thâm về phía con búp vê xinh đẹp diễm lệ đó.

Nhưng Lạc Mộ Thâm giống như bị bỏng canh mà nhảy ra vậy: " Anh còn lâu mới cần, không muốn động vào con búp bê này, chạm vào thứ này, cả đời anh sẽ bị nhụt chí mất."

Anh ấy tức mình xách con búp bê bơm hơi đó, mở cửa sổ, thuận tay ném ra ngoài cửa sổ.

" Ôi....." tôi không kìm được mà hét lên. " đây là con búp bê đẹp nhất bỏ ra tận mười mấy vạn mua đấy."

Lạc Mộ Thâm nhún nhún vai: " Không thích, không cần, anh giờ hối hận vì đã mua rồi, để trong phòng làm gì, còn không bằng ném đi cho xong."

" Nhưng......." Tôi thật sự hơi xót xa, " Nếu như quả thật không thích, thực ra để trong phòng làm cái giá để mũ hay treo quần áo treo thứ gì đó cũng đươc mà. Lạc Mộ Thâm, anh mau đi nhặt về đi."

" Anh còn lâu mới đi nhặt, nhìn đã thấy chán." Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.

Tôi đang nghĩ, hay là chạy xuống nhặt con búp bê đó lên, tôi đang định thò đầu ra cửa sổ nhìn, xem con búp bê rơi ở chỗ nào, lại nghe thấy có người ở dưới lầu hét lên: " A a a, có người nhảy lầu, còn trần truồng nữa, mau gọi 110 và 120. Chắc chắn là cô ta tự sát. Mau báo cảnh sát, báo cảnh sát."

Tôi và Lạc Mộ Thâm vội chạy đến bên cửa sổ nhìn xem, quả nhiên nhìn thấy con búp bê bơm hơi trần trụi nằm ở đó, có lẽ nó thật sự quá giống thật, giống như một người con gái trẻ nhảy lầu vậy.

Rất nhiều người không dám tiến lên phía trước, đứng nhìn từ rất xa, chỉ chỉ chỏ chỏ, có người gan to tiến lên, đắp một chiếc áo khoác lên mình con búp bê, sau đó vội vàng chạy xa.

Như thế, thật sự rất giống một hiện trường sự cố.

Tôi và Lạc Mộ Thâm hai đứa nhìn nhau, đều thè lưỡi ra, rụt đầu lại rồi đóng cửa sổ lại, sau đó, chúng tôi cười lăn cười bò trên thảm.

Ha ha ha.

Thật không ngờ, tôi có lòng tốt mua về con búp bê để giải quyết nhu cầu sinh lý cho Lạc Mộ Thâm, bây giờ lại rơi vào tình cảnh này, thật sự muốn mang về cũng không mang được về nữa.

" Nhụy Tử, đừng mua mấy thứ này cho anh nữa, anh còn lâu mới cần, anh chỉ cần em thôi, nếu như em không thể, anh sẽ nhịn." Lạc Mộ Thâm đưa tay ra, vuốt nhẹ má tôi.

" Đừng nói là búp bê tình dục, người thật anh cũng không cần." Anh ấy lại nhấn mạnh lần nữa.

Tôi nhìn vào đôi mắt đó, quả thật rất cảm động.

" Thế liệu anh có chịu đựng kìm nén được không?" Tôi khẽ nói.

" Hay là em thử dùng tay em đi." Lạc Mộ Thâm nheo mắt, cười nói.

" Lại còn đòi hỏi như thế. Thế sao được chứ, em còn nghĩ mang thai là có thể thoát khỏi bàn tay của anh nữa đấy." Tôi cười nói.

" Đương nhiên, sao có thể bỏ qua cho em được chứ?" Lạc Mộ Thâm cười nói.

" Em nói anh biết, em sẽ lấy miếng thịt lợn mà để lên người em, anh làm chuyện đó với miếng thịt lợn là được rồi." Tôi đành phải nói.

" Được đấy, đầu lợn của anh." Lạc Mộ Thâm cười ôm tôi lên giường, anh ấy nhẹ nhàng hôn cổ tôi, khẽ nói: " Đầu lợn, em đúng là bỏ bùa mê gì cho anh rồi, tại sao anh lại thích em thế chứ? Ngoài em ra, anh chẳng có hứng thú với bất cứ người nào, em đừng bỏ rơi anh đấy, nếu như em bỏ rơi anh, anh sẽ khóc đấy, cả đời này anh chỉ dựa vào em thôi."

Tôi vui vẻ nhìn Lạc Mộ Thâm, đây là những lời thật lòng nhất mà anh ấy nói với tôi, Lạc Mộ Thâm, anh yên tâm, em sẽ không bỏ rơi anh đâu, dù cho xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không bỏ rơi anh, mãi mãi sẽ không bao giờ.

Anh ấy đặt tôi lên giường, sau khi hôn nhau triền miên dai dẳng, trải qua màn dạo đầu, tôi dùng tay để làm hài lòng anh ấy, khiến tôi mệt bã người, đầu ngón tay cứng đờ như bị chuột rút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro