CHƯƠNG 465-467

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 465: ĐÁNH CÔ TA CHO TÔI

Lạc Kiến Ba tức hầm hầm nói: " Con dựa vào cái gì mà can thiệp vào việc của bố chứ, những việc bố làm chỉ vì sự phát triển huy hoàng của Lạc Thị."

" Phát triển huy hoàng sao?" Lạc Mộ Thâm cười khẩy nói, " Môi hở răng lạnh, bố, có phải bố già rồi nên hồ đồ không? Bố cảm thấy chúng ta giúp người Nhật đánh bại thiết bị khoa học của dân tộc mình là chúng ta có thể phát triển lớn mạnh được sao? Chả cần đến mấy năm, chúng ta cũng nát bét cả thôi."

Lạc Kiến Ba tức lên nói: " Ta không quan tâm sau này, chỉ quan tâm bây giờ, bố chỉ cần khi ta còn sống, Lạc Thị trở thành bá quyền, việc của sau này, việc quốc gia gì đó, ta không quan tâm được, mà cũng chẳng muốn quan tâm."

Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói: " ý của bố là, việc bố muốn làm đó là: con chỉ cần sống phóng khoáng, mà không cần quan tâm sau khi chết tội ác ngập trời phải không?"

" Đúng, chính là như thế." Lạc Kiến Ba lạnh lùng nói.

" nhưng con không thể như thế." Lạc Mộ Thâm cũng điềm nhiên nói, ngữ điệu của anh ấy còn lạnh hơn bố anh ấy, " Bây giờ con là chủ tịch ban chấp hành của Lạc Thị, con bây giờ đang nắm giữ phần lớn cổ quyền của Lạc Thị, quyền lợi chấp hành của con là tuyệt đối, con sẽ không hợp tác với Thanh Hữu."

Anh ấy quay người nhìn Bách Hợp, đối mặt với Bách Hợp, khóe miệng anh ấy nhếch lên, tay xé rách bản hợp đồng đó.

Bản hợp đồng thiết kế đẹp đẽ đó đã bị xé nát như giấy vụ rơi từ trên tay anh ấy xuống.

" Anh....." Bách Hợp trợn trừng mắt, con ngươi như muốn nổ tung, cô ta căm hận nhìn Lạc Mộ Thâm.

Tôi chú ý bàn tay nắm chặt của cô ta, móng tay dài nhọn đẹp đẽ tinh xảo đó dường như muốn cắm chặt vào trong lòng bàn tay.

" Bách Hợp, cô có thể thuyết phục được chủ tịch Lạc, nhưng cô không thuyết phục được tôi, tôi sẽ không có bất kỳ hợp tác gì với bên cô, dù cho cô đưa ra lợi ích nhiều như thế nào cho chúng tôi tôi cũng không đồng ý, tôi cũng không đồng ý để kỹ thuật chủ yếu của chúng tôi tiến hành giao lưu với bên cô, càng không để tập đoàn Thanh Hữu có cổ phiếu Lạc Thị," Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, " Tôi không quan tâm giữa chúng ta đã từng có thỏa thuận gì, nhưng tôi ở đây thì không có gì qua được. Cô Bách Hợp, đối với loại người Nhật Bản tàn độc như cô, tôi đến nói chuyện vài câu với cô mà cũng cảm thấy ghê tởm, cô dùng thủ đoạn bỉ ổi trả thù tôi và Tô Tư Nhụy, tôi sẽ không để yên đâu, cô Bách Hợp, cô cứ chờ xem!"

" Lạc Mộ Thâm, tôi không nên để anh sống." Bách Hợp tức điên lên nói.

" Thế thì cô quay về mà tự đánh mình, sao cô không để tôi chết chứ?" Lạc Mộ Thâm dửng dưng nói, " Cô không để tôi chết, tôi sẽ khiến cô phải chết, khiến Thanh Hữu chết không ngóc được đầu."

" Chủ tịch Lạc, ông xem......" Bách Hợp dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lạc Kiến Ba, " Chủ tịch Lạc, ông là bố của Lạc Mộ Thâm, ông là chủ tịch HĐQT của Lạc Thị, tại sao ông có thể......"

Cô ta còn muốn để Lạc Kiến Ba ra mặt.

Lạc Kiến Ba không nói gì, Lạc Mộ Thâm tiếp tục nói: " Bảo ai nói giờ cũng không có tác dụng gì, Chủ Tịch Lạc là bố của tôi không sai, là chủ tịch HĐQT của Lạc Thị cũng không sai, nhưng bây giờ, quyền lợi phát ngôn của Lạc Thị là tôi, tôi quyết định thế nào thì sẽ là như thế."

Lời của anh ấy không cho phép có bất cứ điều gì trái lại.

Lạc Kiến Ba tức đến nỗi toàn thân run lên.

" Bố, vì trên thận phận bố là bố của con, con sẽ không tính toán, kể cả việc bố âm thầm liên kết với người phụ nữ Nhật này để hại con, nhưng nếu như bố còn tiếp tục sai như thế, con cảm thấy bố nên nghỉ dưỡng sớm đi, đừng nhúng tay vào bất cứ việc gì của tập đoàn Lạc thị, bố tuổi cao tồi, không tránh được có lúc phán đoán sai lầm, không tránh được sẽ bị người xấu lợi dụng." Lạc Mộ Thâm vẫn nghiêm nghị nói.

Khuôn mặt của Lạc Kiến Ba cau có khó coi, ngực ông ta nhấp nhô lên xuống, nghĩ một lúc, ông ta lại nhớ ra tôi, ông ta chỉ vào mặt tôi mà tức gầm gừ nói: " Đều là tại con nha đầu thối này....."

Tôi không nói gì, chỉ đan tay im lặng đứng ở đó, Lạc Kiến Ba, ông thẹn quá hóa giận phải không?

Ông liên kết với người Nhật dùng thủ đoạn bỉ ổi để bán đứng con trai của mình, muốn mở rộng công nghiệp dân tộc ra nước ngoài à, ông già rồi nên hồ đồ hay là làm sao thế?

Ông bây giờ còn không suy nghĩ hối cải, còn đổ tất cả tội lên đầu tôi nữa.

" Chủ tịch lạc, tôi khuyên ngài vẫn nên coi việc lớn làm trọng, đừng vì lợi ích trước mắt mà hành động, đừng làm việc sai." Tôi bình tĩnh nói.

" Hừ, nha đầu thối như cô, từ lúc nào đến lượt cô phải dạy dỗ tôi thế?" Lạc Kiến Ba tức lên nói, " Trần An An, cô ra sức đánh con nha đầu thối này cho tôi."

Trần An An sững sờ, ngón tay tự chỉ vào mũi mình: " Tôi sao?"

" Đúng, ra sức đánh cô ta cho tôi, con nha đầu không biết xấu hổ này, tất cả đều là do nó mà ra." Lạc Kiến Ba gầm gào lên.

Trần An An liếc nhìn tôi, cậu ta rõ ràng là không dám. Nhưng cậu ta cũng không dám trái lại lời của Lạc Kiến Ba.

" Đánh cô ta cho tôi, cô còn đợi cái gì thế?" Lạc Kiến Ba thật sự bị tức sôi máu lên rồi.

Trần An An đành phải run rẩy đi đến trước mặt tôi, cậu ta nghiến răng nghiến lợi, giơ tay lên định cho tôi một cái bạt tai, tôi vẫn đứng yên không động đậy.

Còn chưa đợi bàn tay nhỏ nhắn của cậu ta tát vào mặt tôi, Lạc Mộ Thâm đã nhanh tay nhanh mắt đưa tay ra nắm lấy tay cậu ta, anh ấy dùng lực đẩy một cái, Trần An An ngã nhoài xuống đất.

Trần An An nhanh nhẹn ý thức dùng tay che chắn bụng mình.

Tôi nghĩ lại Trần An An đã từng nói với tôi cậu ta mang thai rồi, là thật hay là giả đây?

Bây giờ xem ra, cậu ta che chắn bụng mình như thế, có lẽ là thật rồi, vẻ lo lắng trong mắt cậu ta không phải là giả.

Nói như thế, cậu ta thật sự mang thai con của Lạc Kiến Ba sao?

Không phải chứ?

Tôi đang nghĩ ngợi, Lạc Mộ Thâm lập tức nói: " Trần An An, cô là cái thá gì, có tôi ở đây, cô còn dám động vào người phụ nữ của tôi, trước đây tôi không muốn đánh phụ nữ, cô có tin tôi đánh cô không? còn cô nữa, Bách Hợp, cô đừng cho rằng tôi không thể động đến cô, Lạc Mộ Thâm tôi có ân phải trả, có thù không tha, cô tốt nhất về nhà thu dọn đồ đạc, việc nên làm thì làm đi, lời lên nói thì nói đi, nếu không có lẽ không còn cơ hội mà nói nữa đâu."

Trần An An khóc nức nở, cậu ta đau khổ nhìn Lạc Kiến Ba, trong ánh mắt mang đầy vẻ cầu cứu.

Lạc Kiến Ba tức giận nhìn Lạc Kiến Ba, định nói gì nhưng cuối cùng không nói ra được, ông ta giậm chân, phẩy tay đi ra ngoài.

Trần An An vội vàng bò dậy, hết sức thảm hại đi ra ngoài cùng với Lạc Kiến Ba.

Còn Bách Hợp biết mình bây giờ đang ở vực nguy hiểm, Lạc Mộ Thâm thật sự không phải dọa cô ta, hắn ta thật sự có khả năng giết mình thật.

Không kể việc cô ta hãm hại tôi, còn cả việc tiêm thuốc độc vào người Lạc Mộ Thâm, đây đều là những lý do Lạc Mộ Thâm giết cô ta.

Nếu như Lạc Mộ Thâm muốn giết cô ta, người nhà cô ta có khả năng tìm không được xác cô ta ở Trung Quốc.

Nghĩ đến đây, tôi dường như nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt của Bách Hợp, cô ta nhìn Lạc Kiến Ba giậm chân rời đi. Cô ta cũng vội lủi theo.


CHƯƠNG 466: EM ĐANG MANG THAI ĐỨA CON CỦA ANH

Lạc Kiến Phong chầm chậm đi đến bên cạnh Lạc Mộ Thâm, anh ta đã hồi phục hoàn toàn dáng vẻ phong độ của mình.

Anh ta bình thản cười nói: " Thực ra bố lúc đó bảo anh làm việc này, anh cũng cảm thấy chưa chắc đã thành công, nhưng bố nghĩ rằng không có việc gì, bây giờ xem ra, dự cảm của anh là chính xác."

Anh ta lại liếc nhìn tôi, thong thả nói: " Vì cô Tô này, anh vẫn không giấu qua được cô ấy, dù cho rất nhiều người cảm thấy anh đóng giả em giống như đúc, Lâm Sảnh Di cũng không nhận ra, nhưng cô Tô đây lại nhận ra."

Khóe miệng Lạc Mộ Thâm nhếch lên nở ra nụ cười, nói: " Người gần gũi với em nhất sẽ nhận ra, còn Lâm Sảnh Di không phải người thân của em."

Đúng thế, không chỉ mỗi tôi nhận ra, đến cả Cát Vân cũng nhận ra, thực ra tôi cực kỳ cảm ơn Cát Vân, nếu như chị ấy không kịp thời nhắc nhở, tôi vẫn thật sự không người Lạc Mộ Thâm đứng trước mặt mình có khả năng là giả, lúc đó tôi chỉ nghĩ nhiều nhất anh ấy có nỗi khổ gì đó.

Còn Lạc Mộ Thâm kịp thời kiên định cách nghĩ của tôi, cho nên, tôi cũng rất cảm ơn anh ấy.

" Thật sự ngưỡng mộ em, có người luôn kiên trì ở bên cạnh em." Lạc Mộ Thâm mỉm cười, anh ta liếc nhìn tôi, trong ánh mắt, không có ý gì khác......

........

Trong phòng làm việc của chủ tịch HĐQT Lạc Kiến Ba.

Trần An An bất lực ngồi trên đất, nước mắt giàn giụa đầy mặt, đau khổ nhìn Lạc Kiến Ba.

Còn lão hồ ly gian xảo độc ác chắp hai tay đằng sau đứng bên cửa sổ, do quá tức, mà ngực ông ta không ngực nhấp nhô.

Ông ta vội vàng lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp, lấy ra hai viên thuốc trợ tim, lúc này mới ôm ngực dần dần bình tĩnh trở lại.

" Chủ tịch Lạc.....chủ tịch Lạc........" Trần An An vừa quỳ vừa bò mấy bước, tay ôm lấy hai chân của Lạc Kiến Ba.

" Cút ra cho tôi." Lạc Kiến Ba không chút tình nghĩa giơ một chân đạp Trần An An ngã ra đất, Trần An An bị ông ta đạp ra đất, dường như bò không dậy nổi, ông ta tức giận nói: " Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi? Bảo co khuyên nha đầu đó đừng có quay lại nữa, cô ta vẫn còn quay lại, cô ta quay lại sẽ hỏng việc cô có biết không? Tôi bảo cô ép cô ta đi, nhưng cô cũng không ép cô ta, cô là con đàn bà ngu ngốc, không được việc gì, cô ta bây giờ quả nhiên phá vỡ kế hoạch của tôi rồi. đây vốn dĩ là kế hoạch tốt như thế, chỉ cần sau khi Lạc Mộ Phong ký tên, tất cả sẽ ok, bây giờ, toàn bộ hỏng rồi, cô đúng là đồ ngu, thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều!"

Ông ta dùng những lời lẽ cay độc mà chửi mắng Trần An An.

Nghe thấy những lời này của ông ta, ai còn có thể cho rằng ông ta thật sự thích và yêu chiều Trần An An nữa chứ?

" Chủ tịch Lạc, chủ tịch Lạc.....em đã nỗ lực rồi, em đã cố gắng để Tô Tư Nhụy không quay lại, em còn mang những tấm ảnh đó đến nhà cô ta, em đã đả kích cô ta rồi, em cho rằng cô ta sẽ không quay lại, nhưng cô ta vẫn quay lại. sau khi cô ta quay lại, em cũng bảo cô ta nên quay về, em bảo cô ta rời khỏi Lạc Thị, nhưng cô ta không chịu, chủ tịch lạc, em thật sự rất nỗ lực, chủ tịch Lạc, chủ tịch Lạc. Anh phải hiểu em, em thật sự muốn giúp anh." Trần An An suy sụp lớn tiếng mà khóc.

" Trần An An, Tô Tư Nhụy đó là cái gai trong mắt tôi, vì cô ta, con trai tôi không nghe lời tôi, cho nên tôi mới giữ cô lại, để cô giúp tôi đối phó với cô ta, nhưng cô quá ngu ngốc, trước nay cô không được việc gì, tôi giữ cô lại làm gì chứ? Trần An An, cô tranh thủ tôi bây giờ còn chưa nổi giận, cút đi cho tôi, cút khỏi thành phố A. Tôi không muốn gặp lại cô nữa." Lạc Kiến Ba tàn nhẫn nói.

A?

Trần An An cảm giác như có tiếng sét nổ bên tai, cô ta đờ đẫn ngồi ở đó, bây giờ cũng không dám tin Lạc Kiến Ba lại nói với mình như thế.

Không những không yêu chiều mình nữa, ông ta còn đuổi mình đi khỏi thành phố a.

Sao có thể được chứ?

Mình nếu như rời khỏi thành phố A, thì có thể đi được đâu chứ?

Chỉ có thể quay về thành phố của mình mà sống cùng mẹ.

ở thành phố H, mình có thể làm được gì chứ?

Bản thân không có quan hệ cũng không có ai nâng đỡ đằng sau, có lẽ đến một công việc cũng không tìm được, còn mình khi làm thư ký chủ tịch HĐQT của tập đoàn Lạc Thị, mỗi tháng có 4 vạn tệ vào tài khoản. Còn chưa kể đến những thứ đồ quý giá mà Lạc Kiến Ba cho mình.

Bản thân bây giờ sống một cuộc sống sung sướng, hàng hiệu đầy người, mình thích cuộc sống này.

Nếu như mình rời khỏi Lạc Kiến Ba, không phải mình bị quay về nguyên trạng ban đầu sao?

Mình đã quen với cuộc sống phú quý từ lâu, đi đến đâu cũng được người khác kính trọng, mình không muốn sống cuộc sống người tầng thấp.

Mình không muốn!

Mình mới chỉ sống chưa đến cuộc sống của thượng lưu, mới chỉ chiếm một góc của cuộc sống quý tộc, mình không muốn trở lại như ban đầu, mua cái gì cũng không được, không được lái xe sang, thậm chí không có tiền thuê phòng.

Nghĩ đến đây, Trần An An bổ nhào về phía trước, lại ôm lấy hai chân của Lạc Kiến Ba lần nữa mà cầu cứu: " Chủ tịch Lạc, chủ tịch Lạc, đừng trách em thiếu hiểu biết, em trung thành với anh bao nhiêu anh đều biết, em yêu anh như thế, hơn nữa, hơn nữa, em còn đang mang thai đứa con của Chủ tịch Lạc nữa!"

Cậu ta ôm bụng mình, chảy nước mắt mà nói với Lạc Kiến Ba.

"Cái gì?" Lạc Kiến Ba hơi nheo mắt lại, ông ta nhẹ ngồi xổm xuống, một tay tóm lấy áo trước ngực Trần An An, "Cô nói cái gì? Cô mang thai con của tôi sao?"

" Vâng, vâng, chủ tịch Lạc, em thật sự mang thai đứa con của anh." Trần An An khóc nức nở nói.

Cậu ta bây giờ giống như tóm một cọng cỏ cứu mạng vậy, tóm lấy tay của Lạc Mộ Thâm nói.

" Hừm," Lạc Kiến Ba lạnh lùng nói, " Cô cho rằng tôi sẽ tin sao? Khi tôi quan hệ với cô, tôi đều dùng cách thức bảo vệ rồi, tôi là không muốn ở tuổi này làm bố nữa, tôi có bốn đứa con trai rồi, lẽ nào tôi còn thiếu con trai sao? Tôi nhiều tình nhân như thế, trước nay chưa khiến ai mang thai con của tôi. Còn nữa, tôi dẫn cô đi vòng xoay Nga đó, còn đi câu lạc bộ đổi vợ mấy lần, ai biết cô mang thai là của nghiệt chủng nào? Cô còn muốn Lạc Kiến Ba tôi làm bố, nuôi con cho kẻ khác sao?"

" Chủ tịch Lạc..chủ tịch Lạc, anh nghe em nói," Trần An An vừa khóc vừa nói, " Chủ tịch lạc, em mang thai chắc chắn là con của anh, là như thế này, anh nghe em nói, anh dẫn em đến chơi vòng quay Nga, còn dẫn em đến câu lạc bộ đổi vợ, nhưng sau khi xong việc em đều uống thuốc tránh thai, em không muốn mang thai của những tên kinh tởm đó, nhưng em thật sự, thật sự rất yêu anh rất yêu anh, em muốn sinh cho anh một đứa con, dù cho anh không lấy em làm vợ cũng được, em chỉ là muốn sinh một đứa con cho anh, cho nên, em đã chọc trộm một lỗ ở bao cao su, lúc đó em nghĩ rất đơn giản, em chỉ là muốn sinh một đứa con cho anh, tại vì đó là kết tinh của tình yêu giữa em và anh, chủ tịch Lạc, anh phải tin em, đây thật sự là đứa con của anh, thật sự, không tin, anh có thể dẫn em đi làm xét nghiệm DNA, nếu như không phải con của anh, em chắc chắn sẽ dẫn nó về thành phố A, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."

Trần An An vừa khóc, vừa nói, bộ dạng khổ sở, đau đớn thảm hại, thật sự rất đáng thương, khiến người khác phải động lòng.


CHƯƠNG 467: THIÊN ĐƯỜNG HAY ĐỊA NGỤC

Lạc Kiến Ba nghe cô ta khóc lóc kể lể, ông ta khẽ nheo mắt lại, không nói gì, chỉ dùng đôi mắt gian xảo nhìn tất cả.

Thì ra Trần An An này giấu mình mà chọc lỗ ở bao cao su mình đeo, như thế, cô ta thật sự có khả năng mang thai con của mình.

Ông ta vốn dĩ muốn nổi trận lôi đình, tức giận trút lên Trần An An này dám làm trò sau lưng ông ta, nhưng ông ta đột nhiên nghĩ, bốn người con trai của mình bây giờ, bản thân không phải hết sức hài lòng, vốn dĩ ông ta cho rằng Lạc Mộ Thâm giống mình nhất lại dám ngang nhiên làm trái ý mình.

Điều này khiến ông ta cảm thấy vừa uất ức vừa nén giận, ông ta đột nhiên nghĩ đến, nếu như Trần An An thật sự mang thai đứa con của mình, thế thì có lẽ đứa con này lớn lên có thể rất giống mình chăng?

Trong lòng ông ta lại tràn đầy hy vọng.

" Chủ tịch Lạc, em thật sự yêu anh rất yêu anh, em không cần gì khác, không cầu xin anh lấy em, anh chỉ cần xem em với thân phận là mẹ đứa trẻ, cho em một nơi dung thân là được rồi." Trần An An khóc nói.

Cô ta đánh cược bản thân mình như thế.

Nếu như Lạc Kiến Ba thật sự thương xót đứa trẻ này, thế thì, ông ta có phải sẽ nể mặt đứa trẻ này mà bảo đảm cho cuộc sống của mình và đứa trẻ, để mình không phải lo cơm ăn áo mặc nữa?

Cô ta nhìn Lạc Kiến Ba, tim trong lồng ngực đập nhanh hơn.

" Được rồi." Lạc Kiến Ba đột nhiên đang tức bỗng mỉm cười, ông ta kéo Trần An An từ dưới đất đứng dậy, khẽ nói: " Chả trách cô yêu tôi thế, được rồi, tôi sẽ đưa cô đi làm kiểm định DNA, nếu như chứng minh đứa trẻ này là con tôi. Tôi sẽ bảo đảm cho cuộc sống mẹ con cô không phải lo nghĩ, nhưng nếu như đứa trẻ này không phải con tôi, cô biết mình sẽ phải nhận hậu quả gì rồi đấy."

Hay tay Trần An An lập tức đặt trước ngực: " Chủ tịch Lạc, Chủ tịch lạc, em thề chắc chắn là con của anh, em không sợ làm kiểm định DNA, tại vì em biết đứa con này là của anh, em không sợ làm kiểm định, em thật sự sợ anh không đưa em đi làm kiểm định ấy. Em còn hy vọng làm sớm, để chủ tịch Lạc biết em yêu anh nhiều thế nào, bây giờ đứa con này cũng sắp được 4 tháng rồi, sắp lộ bụng ra rồi. mấy ngày này em đều mặc quần áo rộng rãi, chính là để che giấu phần bụng, em thật sự hy vọng Chủ tịch lạc biết em mang thai đứa con của anh!"

Nhìn bộ dạng cô ta khóc lóc kể lể thề thốt, Lạc Kiến Ba hơi động lòng, thực ra, lúc bình thường, ông ta sẽ không vì bất cứ người phụ nữ nào mang thai con của ông ta mà phải khiến ông ta cảm động.

Không dưới một lần phụ nữ mang thai con của ông ta, đều bị ông ta bắt đi phá thai, Lạc Kiến Ba ông ta còn thiếu con sao?

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay đứa con trai mà ông ta yêu quý nhất trước mặt bao người dám phản lại ông, khiến ông ta nản lòng, ông ta thật sự có chút kỳ vọng nào đứa trẻ mà Trần An An mang trong bụng.

Nếu như đây thật sự là con của mình, thế thì, sau khi sinh ra, có thể chăm sóc tốt một chút.

Nghĩ đến đây, Lạc Kiến Ba cố gắng hạ thấo ngữ khí của mình trở nên nhẹ nhàng hơn chút, ông ta đưa ngón tay dài của mình nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Trần An An, trên khuôn mặt hào hoa tuấn tú của ông ta nở một nụ cười hài lòng, nhưng nói thật, Trần An An nhìn thấy thế lại cảm thấy sợ hãi.

Cô ta bây giờ quả thật bắt đầu sợ hãi nụ cười của ông ta.

Nhìn thấy Lạc Kiến Ba cười, giống như nhìn thấy nụ cười của Diêm Vương vậy.

Có điều, trong lòng Trần An An biết rõ, cô ta biết, đứa con mình mang trong bụng chính là của Lạc Kiến Ba, vì được làm phu nhân họ Lạc, vì có thể đạt được sự thừa nhận của Lạc Kiến Ba, cô ta đã làm liều, mặc dù, bản thân vì để hài lòng sở thích biến thái của Lạc Kiến Ba, quan hệ với rất nhiều đàn ông, nhưng sau khi quan hệ xong, cô ta lập tức uống thuốc tránh thai, đồng thời không ngừng nhảy lên, cô ta không muốn mang thai đứa con của những tên khốn nạn khiến cô ta kinh tởm, còn khi quan hệ với Lạc Kiến Ba, cô ta có mưu đồ đó.

Cô ta cũng biết Lạc Kiến Ba này khinh ghét cô ta bẩn, mỗi lần quan hệ với cô ta, ông ta đều dùng bao cao su, cho nên, cô ta liền chọc trộm một lỗ nhỏ ở bao cao su.....

Thế là, cô ta mang thai giọt máu của Lạc Kiến Ba, cô ta tự cá cược, xem đời mình có thể được hưởng vinh hoa phú quý không.

Bây giờ xem ra, cô ta dường như đang rất thuận lợi.

Có thể thấy, Lạc Kiến Ba vẫn rất xem trọng đứa con trong bụng mình.

Ít nhất ông ta không ép mình phải phá đứa trẻ đi.

Nghĩ đến đây, Trần An An thở dài một hơi, chỉ cần có kết quả xét nghiệm kiểm định, thì bản thân là an toàn rồi.

Không ngờ, Lạc Kiến Ba còn nóng ruột hơn Trần An An, buổi chiều, Lạc Kiến Ba đã đưa Trần An An đến một bệnh viện phụ sản cao cấp nhất, ở đây có rất nhiều chuyên gia hàng đầu về sinh sản.

Viện trưởng ở đây là bạn thân của Lạc Kiến Ba.

Lạc Kiến Ba dẫn phụ nữ đến kiểm tra, đương nhiên thông qua khu vip để được kiểm tra tốt nhất.

Lạc Kiến Ba yêu cầu bọn họ lập tức kiểm tra DNA cho Trần An An.

Thế là, Trần An An trong lòng đầy sợ hãi bị kéo lên bàn phẫu thuật, bác sĩ lấy nước ối trong bụng của Trần An An để làm xét nghiệm DNA, và làm xét nghiệm DNA của Lạc Kiến Ba để so sánh.

Sau khi chờ hai tiếng, báo cáo xét nghiệm đã được giao vào trong tay của Lạc Kiến Ba.

Mọi người nói, kiểm định thân thích không phải mất thời gian dài sao? Tại sao trong thời gian ngắn như thế lại có được kết quả chứ?

Thực ra, nếu như là người bình thường xét nghiệm đương nhiên cần thời gian dài, nhưng ông ta là ai chứ?

Ông ta là Lạc Kiến Ba.

Có tiền, việc gì mà không làm được chứ?

Lạc Kiến ba nhận phong bì tinh xảo niêm phong bảo mật, từ từ mở ra.

Trần An An hai mắt nhàn chằm chằm vào động tác tao nhã đó của Lạc Kiến Ba, hơi thở gần như sắp dừng lại rồi. cô ta cắn chặt lấy ngón tay mình, như muốn cắn gẫy ngón tay ra vậy.

Mặc dù cô ta hoàn toàn khẳng định đứa con trong bụng mình chắc chắn là con của Lạc Kiến Ba, nhưng cô ta vẫn căng thẳng.

Tại vì, kết quả xét nghiệm DNA đối với cô ta mà nói, đó là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục.

Chỉ cần có kết quả, thì bản thân mình lên thiên đường hay xuống địa ngực là có thể biết được.

Cô ta căng thẳng không biết mình có thuận lợi mà được vào thiên đường hay không?

Hai tay cô ta đặt trước ngực, đôi mắt chằm chằm nhìn Lạc Kiến Ba, cô ta nhìn thấy Lạc Kiến Ba nhìn vào tờ giấy đó, đôi mắt lướt nhanh trên tờ giấy xét nghiệm, sau đó, khóe miệng Lạc Kiến Ba nở ra nụ cười hài lòng.

Trần An An lập tức thở dài nhẹ nhõm.

Xem ra kết quả xét nghiệm thân thích quý giá này chứng mình lời mình nói, đứa con trong bụng mình là của Lạc Kiến Ba, cho nên, ông ta mới cười.

Tim Trần An An dường như muốn nhảy nhót lên.

Cô ta dường như muốn bay lên.

Ha ha, trời không triệt hết đường đi của mình! Trần An An mình vẫn là một quý phụ cao quý.

Trần An An đang vui mừng trong lòng, đột nhiên lông mày Lạc Kiến Ba cau lại, hơn nữa, càng nhíu càng cau có hơn, trên khuôn mặt đó như có mây mù giăng phủ.

Trần An An vừa thoải mái lập tức tim co thắt lại, sao thế? Rốt cuộc có chuyện gì thế?

Kết quả kiểm định không phải đã chứng minh đứa con trong bụng mình là của Lạc Kiến Ba sao? Tại sao ông ta lại......?

" Chủ tịch Lạc......." Trần An An cẩn thận dè dặt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro