CHƯƠNG 378-380

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 378: BỐ KHÔNG ĐỒNG Ý HÔN SỰ CỦA CÁC CON

Còn anh em nhà họ Lạc nhìn thấy bố mình đến, vội vàng chào hỏi Lạc Kiến Ba, tôi nhìn thấy dáng vẻ bọn họ hình như không lạ lẫm gì với Trần An An, tim tôi càng trầm xuống, hỏng rồi, nhìn dáng vẻ đó, Lạc Kiến Ba đã đưa Trần An An về nhà họ Lạc từ lâu rồi, xem ra lão già này còn nhanh hơn thanh niên nhiều!

Tình yêu này, còn nồng nhiệt hơn thanh niên trẻ trung.

Còn đối với Trần An An mà nói, thật sự trúng ý của cậu ta rồi. ( thực ra hồi đó tôi không biết giữa Trần An An và Lạc Kiến Ba xảy ra chuyện gì, tôi không biết, Trần An An bây giờ chỉ là một quân cờ của Lạc Kiến Ba, hoặc là nói một khẩu súng mà thôi, tôi còn cho rằng Trần An An đã được sự đồng ý của nhà họ Lạc , sắp gả vào nhà họ Lạc rồi.)

Tôi khẽ nhíu mày, nếu như Lạc Kiến Ba lấy Trần An An, mấy người con trai này của ông ta có đồng ý không?

Mẹ ông ấy có đồng ý không?

Tôi hồi hộp nhìn về hướng bốn anh em họ, nhưng bốn anh em đều với dáng vẻ chẳng quan tâm, nhìn bộ dạng của bọn họ, dù cho bố của mình lấy ai cũng không quan trọng.

Nhìn dáng vẻ, bọn họ hầu như đều có cùng chung nhận thức, nếu nói để Lạc Kiến Ba ở bên ngoài phong lưu, thì không bằng lấy một người để ở nhà còn hơn, đến nỗi lấy ai cũng chẳng sao.

Tôi vội vàng nhìn sang bà nội Lạc , tôi vừa nhìn, cảm thấy lòng mình an tâm một chút, tại vì tôi nhìn thấy bà nội Lạc liếc nhìn Trần An An một cái, bề ngoài rất không thích.

Bà không thèm để ý Trần An An.

Còn Trần An An, lập tức cười đi đến trước mặt bà Lạc, cậu ta yểu điệu cười nói: " Bà nội, lần này nhìn bà còn thư thái khỏe mạnh hơn lần trước con gặp, lần này con và chủ tịch Lạc đi Châu Âu, mua tặng bà nội một chiếc vòng ngọc đeo cổ cao cấp nhất."

Cậu ta cười đặt chiếc hộp nữ trang tinh xảo đó vào tay bà nội Lạc, rất kính cẩn nói với bà lão Lạc: " Bà nội, bà mở ra xem có thích không ạ?"

Bà nội Lạc mỉm cười vẻ miễn cưỡng, mở chiếc hộp nữ trang đó ra, quả nhiên, một sợi dây chuyền ngọc bích cao cấp lấp lánh đủ để khiến người khác phải hoa mắt.

Trong lòng tôi hừ lên một tiếng lạnh lùng, chẳng cần nói cũng biết, Trần An An là quẹt tiền từ thẻ của Lạc Kiến Ba mà mua, mượn sự hào hoa bên ngoài để lấy lòng bà nội Lạc.

Lạc Kiến Ba hiện rõ vẻ vui mừng, ông ta bảo cả nhà ngồi, thế là, trong phòng khách xa hoa rộng rãi đó, chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn tròn, bà nội của Lạc Mộ Thâm đặc biệt bảo tôi ngồi cạnh bà, còn Lạc Mộ Thâm cũng nhanh nhẹn ngồi bên cạnh tôi.

Một lúc sau, người hầu của nhà họ Lạc bưng những món cao lương mỹ vị lên bàn, đây là bữa cơm đoàn viên của nhà họ Lạc, có lẽ bình thường nhà họ Lạc ai cũng bận, rất ít khi có cơ hội tập trung ở bên nhau, cho nên, gia đình này muốn tập hợp đông đủ là một điều rất khó.

" Nhụy Tử, cháu ăn cái này đi, rất ngon, lại đẹp da nữa." Bà nội Lạc gắo một miếng bánh hoa quế vào trong đĩa của tôi, tôi khẽ ngửi mùi thơm, thật đúng là mùi hoa quế thơm tự nhiên.

" Đây là dùng từ nhánh hoa quế chính hiệu làm đấy, họ Lạc nhà chúng ta năm Quang Tự thời nhà Thanh là tổng quản cai quản trong hoàng cung, đây là món ăn gia truyền của nhà ta." Bà nội Lạc cười nói.

" Thế hả bà? Cháu nếm thử xem ạ." Tôi dùng đũa xắn nhỏ miếng bánh rồi cho vào trong miệng, từ từ nhai, trong miệng đầy mùi hoa quế thơm mát.

" Nhụy Tử rất thích ăn đồ ngọt, cái này, nhất định cô ấy sẽ thích ăn." Lạc Mộ Thâm cười nói.

Anh ấy lại gắp cho tôi miếng nữa, yêu thương chiều chuộng không cần dùng lời nói.

" Nhìn dáng vẻ anh ba thích chị dâu ba kìa, em chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế." Em trai Lạc Mộ Tiêu dường như vẫn là đứa trẻ ngây thơ, mặc dù cậu ta cũng phải hai ba hai tư tuổi rồi, nhưng có lẽ con trai trưởng thành muộn, tôi luôn cảm thấy cậu ta giống như là em trai của tôi vậy.

" Đúng thế, khó thấy Mộ Thâm thích người con gái nào như thế này." Lạc Mộ Phong cười nói, " Đúng rồi, Mộ Thâm, em nói em và cô Tô đây định chọn ngày kết hôn, định bao giờ thế?"

Lạc Mộ Thâm đang định mở mồm, lúc này, Lạc Kiến Ba đặt đũa trong tay xống, ông ta bình thản nói: " Mộ Thâm, nếu như con và tiểu thư Tô muốn nói đến chuyện hôn sự, thì phải để từ từ đã."

Ưhm?

Nghe thấy ông ấy nói như thế, tất cả mọi người đều sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lạc Kiến Ba, người đàn ông có quyền lực nói một không hai này muốn nói điều gì?

Tôi nhìn ánh mắt sâu xa đó của Lạc Mộ Thâm nhẹ trầm xuống.

Lạc Kiến Ba không nhìn biểu cảm của những người khác, có lẽ, đây là một thói quen của ông ta, thái độ và phản ứng của người khác đối với ông ta là không đáng để ý, ông ta khẽ nói: " Nói Mộ Thâm có người để thích, điều này rất tốt, người đàn ông trưởng thành muốn lấy vợ lập gia đình là điều hiển nhiên, đây là việc tốt, nhưng, ta cảm thấy thời gian giữa hai người ở bên nhau quá ngắn, hiểu biết cũng ít, không phải vội vàng kết hôn như thế, dù sao hôn nhân là việc đại sự, gia đình họ Lạc chúng ta cũng không phải là gia đình bình thường, không thể lấy vợ đơn giản như thế, cho nên, ta cảm thấy hai con tạm thời đừng kết hôn, cho nên cô Tô, Mộ Thâm thích cô, tôi biết, nhưng làm con dâu là họ Lạc không phải dễ dàng như thế, Mộ Thâm bây giờ có lẽ là nhất thời mê muội cô, đợi thời gian tươi mới này qua đi, có lẽ nó sẽ không thích cô nữa, đến lúc đó người thiệt thòi là cô, tôi bây giờ nói thế này, là tốt cho cô, có trách nhiệm với cô, nếu như đổi sang người khác, tôi cũng không quan tâm Lạc Mộ Thâm dễ dàng đá cô hay không, cho nên vẫn là câu nói này, tôi không đồng ý việc hai con muốn kết hôn bây giờ."

Câu nói này vừa nói ra, giống như có hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng vậy, khiến cả mặt hồ phải lăn tăn gợn sóng, tôi nhìn thấy mấy người đang ngồi, biểu cảm trên mặt đủ màu sắc.

Tim tôi đang như có đá tảng đè xuống, tôi biết Lạc Kiến Ba không thích tôi, thật sự không thích tôi.

Ngoài lần đầu tiên khi Lạc Mộ Thâm giới thiệu tôi với ông ấy, ông ấy còn cười với tôi, sau này, ông ta nhìn thấy tôi, trong mắt đều là vẻ khinh ghét.

Tôi biết, ông ta không chỉ là không thíchh tôi, thậm chí có thể nói là rất ghét tôi.

Có điều, ông ta là người có thân phận, thái độ đúng mực, bây giờ, ông ta chưa thẳng thắn từ chối tôi, chỉ là nói tạm dừng việc hôn nhân của chúng tôi, thực ra, vốn dĩ là ông ta không muốn tôi bước chân vào nhà họ Lạc.

Tôi khẽ cắn nhẹ môi, ngón tay run run, tôi dường như sắp không chịu được nữa rồi.

" bố, con bây giờ không còn như trước kia nữa rồi....." Lạc Mộ Thâm khẽ nói.

" Lạc Mộ Thâm, con bây giờ còn coi ta là bố của con không? Bố nói cho con biết, không được là không được." Lạc Kiến Ba lạnh lùng nói, " Con dâu nhà họ Lạc không phải ai cũng làm được, không thể tùy tiện lấy một con chó con mèo được? Thật là truyện cười."

Ông ta nói như thế, tôi quả thật sắp phát khóc rồi, ông ta làm sao có thể dùng chó mèo để hình dung tôi chứ?

Tôi là người! Người có tiền như bọn họ, còn những đứa con gái bình thường như chúng tôi không phải người sao?

Mặc dù nhà tôi không nhiều tiền như họ Lạc các người, tôi cũng là bảo ngọc được yêu thương chiều chuộng của ông bà bố mẹ tôi, tại sao các người coi người ta như chó mèo chứ? Như thế cũng không tôn trọng người khác chút nào?

Không được, tôi nhất thiết phải vì mình mà lên tiếng.

Nghĩ đến đây, tôi lấy dũng khí, cố giữ những giọt nước mắt chỉ trực trào ra, tôi khẽ nói: " Chú Lạc, cháu biết ý của chú, chú có phải sợ cháu có mưu đồ với nhà họ Lạc, sợ cháu không phải yêu Lạc Mộ Thâm thật sự, mà là yêu tiền của anh ấy? Cháu có thể làm công chứng tài sản trước hôn nhân."

.......

CHƯƠNG 379: HAI BỐ CON TRANH ĐẤU

Lạc Mộ Thâm nắm chặt lấy tay tôi.

Lạc Kiến Ba nhìn tôi, cười khẩy một cái: " Công chứng tài sản trước hôn nhân sao? Điều này chứng minh tình cảm của cô với Lạc Mộ Thâm sao? Nó vắt mũi còn chưa khô mới có thể tin, chứ tôi thì không tin đâu. Tôi bảo hai người bây giờ đừng kết hôn, thì là đừng kết hôn, sao lại nhiều lời như thế làm gì?"

Ông ta nói xong liền đứng lên, kéo theo cả Trần An An đi.

Chỉ còn lại mấy người chúng tôi ngồi ở đó, một bữa cơm đoàn tụ lại biến thành như thế này.

" Ôi, Nhụy Tử, bà thật sự rất thích cháu, muốn cháu làm cháu dâu của bà, nhưng xem ra, bố của Mộ Thâm có ý kiến khác." Bà nội Lạc nắm lấy tay tôi nói, " Nhụy Tử, nếu như nó thật sự quyết định rồi, hôn sự của cháu và Mộ Thâm phải lùi lại sau rồi, cháu cũng đừng quá buồn phiền, chỉ là lùi lại về sau rồi, bà nghĩ nói không chừng có lẽ chủ ý của bố Mộ thâm cũng sẽ từ từ mà thay đổi, cũng không phải nói việc kết hôn của hai cháu không thành, cho nên, cháu cũng đừng quá đau lòng."

Tôi liếc nhìn chị dâu cả của Lạc Mộ Thâm, con người vẻ cao quý đó hừ một tiếng lạnh lùng, dường như đang nói: nha đầu như cô mà cũng không lấy gương nhìn lại mình, người như cô cũng muốn được gả vào nhà họ Lạc làm con dâu sao?

Tôi biết tiểu thư thiên kim đó đang khinh thường tôi.

Tôi lại nhìn Lạc Mộ Phong và Lạc Mộ Tiêu, trong ánh mắt hai người họ nhìn tôi đầy vẻ đồng tình.

" Không lùi lại, tuyệt đối không lùi lại." Lạc Mộ Thâm kéo lấy tay của tôi, " Tại sao phải lùi lại? đi, anh giống bố, đây không phải là bàn bạc với ai, chỉ là muốn để cho cả nhà biết, dựa vào cái gì mà bảo anh hoãn lại chứ? Đồng ý thì hôn lễ vẫn làm, không đồng ý, hôn lễ vẫn phải làm! Đi, Nhụy Tử, chúng ta đi."

Anh ấy không do dự kéo tay tôi, đứng dậy ra khỏi bàn, quay người rời khỏi nhà Lạc Thị.

Tôi trước nay chưa từng ngờ đến, gặp gỡ với người nhà họ Lạc lại thành ra thế này?

Lạc Mộ Thâm cứ thế kéo tôi vào trong xe, khởi động xe đi.

Tôi khẽ nhíu mày, anh ấy cũng đang căng thẳng cau mày lại.

Tôi biết, anh ấy đang tức giận, cũng đang khó hiểu.

Tại vì, tôi biết anh ấy rất thích tôi, muốn sớm cưới tôi làm vợ, nhưng, bố của anh ấy lại ngăn cản chúng tôi.

Làm sao mà anh ấy vui được chứ?

Còn tôi, đương nhiên cũng rất khó hiểu, tôi biết con đường bước chân vào nhà giàu, thật sự rất khó đi, tôi chỉ là không ngờ nó lại khó đi như thế này.

Bố của người tôi yêu, nhanh như thế đã dựng một cánh cổng dày chắc trước mặt tôi.

Tôi đang nghĩ, Lạc Mộ Thâm tay trái giữ vòng chuyển hướng, tay phải nhẹ đặt lên tay tôi, tay của anh ấy, rất ấm áp.....

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.

" Đừng lo lắng....." Anh ấy khẽ nói, " Không cần nghĩ cũng biết, là do bạn học Trần An An đó của em làm, anh không ngờ bố anh lại dẫn cô ta về nhà, bạn học đó của em thật lợi hại, khiến bố anh điên đảo thần hồn, có lẽ cô ta có bùa mê thuốc lú gì, bố anh thật sự bị mê dại rồi, Trần An An là cái thá gì mà ông ấy có thể dẫn về nhà, biết như thế anh đã đuổi việc cô ta từ lâu rồi."

" Em biết, có lẽ là ý của Trần An An." Tôi khẽ nói, " Cậu ta bây giờ đang cạnh tranh với em, xem bọn em ai có thể gả được vào nhà họ Lạc, cậu ta bây giờ đang tạm thời thắng rồi, cậu ta bây giờ đã thu phục bố anh trong lòng bàn tay rồi, em chưa bao giờ biết, Trần An An lại là con người lợi hại như thế."

Dự cảm không lành trong lòng tôi bây giờ đã thành hiện thực, Trần An An, thật sự đang tuyên chiến với tôi, còn cậu ta xem ra bây giờ, đã thắng bước đầu rồi. ( Thực ra tôi và Lạc Mộ Thâm, thật sự đã đánh giá cao Trần An An rồi, Lạc Kiến Ba mới là một con hồ ly tinh, Trần An An chẳng qua chỉ là công cụ của ông ta mà thôi.)

Lạc Mộ Thâm nắm chặt tay tôi, tay anh ấy vững chãi như thế: " Đầu lợn, em yên tâm, mặc dù ông ấy là bố của anh, anh nên tôn trọng ông ấy, nhưng điều không đúng chắc chắn anh sẽ không nghe, anh đã từng nói, ông ấy đồng ý hay không đồng ý hôn sự của chúng ta không quan trọng, quan trọng là, anh cần em, anh muốn lấy em làm vợ, anh sẽ không vì lời nói của ông ấy mà kéo dài hôn sự của chúng ta, kể cả Trần An An đó, anh tin cô ta bây giờ chỉ có thể đắc ý trong chốc lát, cô ta sẽ không đắc ý được lâu đâu."

Tôi nghiêng đầu nhìn Lạc Mộ Thâm, thật sự, tôi cảm thấy có cảm giác ấm áp chạy dọc người, anh Đại Thâm, ở bên cạnh anh, có thể cảm nhận được sự che chở của anh thật sự quá tốt rồi.

Dù cho em không thể gả cho anh, có thể cảm nhận được tình yêu của anh, em cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Nghĩ đến đây, tôi khẽ dựa vào bả vai của anh ấy.

" Bị dọa rồi sao? Một chút khó khăn đó đã làm lùi bước em à? Không giống em đâu." Lạc Mộ Thâm vuốt nhẹ đầu tôi nói.

Mũi của tôi hơi cay cay: " Em không phải là sợ chúng ta không thể ở bên nhau sao?"

" Ôi, nói như thế, em đã yêu anh đến không thể dời rồi sao? Có phải không có anh em không thể sống được sao?" Lạc Mộ Thâm cười nói.

" Có thể sống, chỉ là sống không vui vẻ mà thôi." Tôi dựa vào vai anh ấy lẩm bẩm nói.

Khóe miệng Lạc Mộ Thâm khẽ nhếch lên nở nụ cười: " Thật là dễ nghe, lần đầu tiên anh nghe thấy đầu lợn nói lời ngọt ngào như thế! Nói thêm câu nữa đi."

Tôi mỉm cười nhìn anh ấy: " Được thôi, nói thêm câu nữa, em yêu anh, giống như chuột yêu gạo!"

Lạc Mộ Thâm vui sướng cười lên, tôi im lặng nhìn anh ấy, anh ấy là người đàn ông tôi yêu, anh ấy nói đúng, tôi đã từng nói tôi phải vì anh ấy mà dũng cảm, không thể vì chút khó khăn này mà lùi bước.

Nhụy Tử, mày không phải nói mày phải dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình sao?

Thế thì, tình yêu của mày ở bên cạnh, mày còn sợ gì chứ.

Tôi đang nghĩ ngợi, đang khích lệ mình thì nhìn thấy Lạc Mộ Thâm dừng xe ở gần chòi canh, anh ấy mở cửa sổ xe xuống, thò đầu ra ngoài nhìn. Tôi chớp chớp mắt, anh ấy đang nhìn gì thế?

" Anh Đại Thâm, anh nhìn gì thế?" tôi tò mò hỏi.

" Ồ, nghe nói tối hôm nay có đĩa bay ngoài hành tinh ufo xuất hiện." Lạc Mộ Thâm thần bí nói.

" Thật à? Thời sự nói sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

" Đúng thế, em không nhìn thấy nhiều người ngẩng đầu xem như thế sao?" Lạc Mộ Thâm nghiêm túc nói.

Đúng là tôi nhìn thấy rất nhiều người tập trung trước chòi canh, có điều những người này không phải đang đợi pháo hoa sao?

" Ôi, đến rồi, ufo đến rồi." Lạc Mộ Thâm đột nhiên nói, " Đầu lợn, mau nhìn xem."

Tôi thuận theo ánh mắt anh ấy nhìn, chỉ nhìn thấy trong không trung đột nhiên xuất hiện ánh sáng rực rỡ, sáng lấp lánh, tôi nhìn thấy trong không trung xuất hiện mấy chữ: Đầu lợn, anh yêu em!

Tôi nhìn mấy mấy chữ to ấy xuất hiện trong không trung sáng rực rỡ, cảm động chảy nước mắt.

Xem ra, pháo hoa này là do anh ấy sắp xếp rồi.

" Uh, rất đúng thời gian." Lạc Mộ Thâm nhìn đồng hồ trên này, " Này, đầu lợn, có cảm động đến mức chảy nước mắt không?"

" Rất cảm động." Tôi lau giọt nước mắt trên khóe mắt, " Có điều, sau này đừng như thế, lại lãng phí còn có hại cho môi trường, không bằng quyên góp cho cô nhi viện...."

.....

CHƯƠNG 380: LÀ NHẮC NHỞ HAY LÀ CẢNH CÁO

Lạc Mộ Thâm khẽ thở dài, ôm tôi trong lòng: " Đầu lợn, em biết không? Anh thích nhất em chính là ở điểm này, em rất lương thiện, anh rất thích em có một trái tim sáng như pha lê vậy, anh biết trước đây em đã từng đến cô nhi viện với Dạ Thiên Kỳ, bề ngoài anh không nói gì, thực ra trong lòng anh cảm thấy ghen tị, anh cũng muốn được cùng em đi đến đó. Sau này, để anh đi cùng em nhé, sau này mỗi lần sinh nhật em, anh sẽ quyên góp một số tiền cho cô nhiên viện hoặc là làm từ thiện gì đó, để bọn họ sẽ mãi mãi nhớ đến tên em."

Tôi thật sự rất cảm động, món quà này, mới là thứ mà tôi cần nhất.

" Thế không phải em đang lợi dụng anh sao? Dùng tiền của anh, viết lên tên em sao?" Tôi cười nói.

" Tiền của anh không phải của em sao? Người của anh cũng là của em mà." Lạc Mộ Thâm cười nói, " Nào, chúng ta đến đốt pháo hoa đi."

" Đốt pháo hoa sao?" Tôi chớp chớp mắt.

" Em xem, anh còn chuẩn bị ít pháo hoa nữa. Chúng ta cùng ra ngoài đốt nhé." Lạc Mộ Thâm cười nói, anh ấy giống như biểu diễn phép thuật vậy, lấy từ trong cốp xe ra một túi lớn pháo hoa.

Mắt tôi lập tức sáng lên, đốt pháo hoa, tôi rất thích.

Thế là, tôi và Lạc Mộ Thâm giống như hai đứa trẻ tinh nghịch vậy, đứng trước quảng trường của chòm gác đặt pháo hoa của mình, mỗi lần, nhìn thấy pháo hoa sáng lạn trên không trung, Lạc Mộ Thâm đều ở đằng sau ôm lấy tôi, chúng tôi đốt những bông pháo hoa đó, giống như để những hy vọng của chúng tôi bay xa.

Thật sự, tôi thật sự rất hy vọng, tình yêu của chúng tôi, sẽ luôn sáng lạn rực rỡ như pháo hoa khi cháy, đừng giống như pháo hoa sau khi sáng rồi lại dần vụt tắt......

Tôi hy vọng tình yêu của chúng ta, có thể giống như nhật nguyệt tinh tú trên bầu trời vậy.....

.......

Ngày hôm sau, tại tập đoàn Lạc Thị.

Sau khi tôi dừng xe xong, đang đứng trước cửa thang máy chờ thang máy, đằng sau chuyển đến tiếng giày cao gót đi, tôi quay đầu lại nhìn, đúng là kẻ thù gặp nhau nơi đường hẹp, quả nhiên là Trần An An.

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng, quay người trở lại, không thèm để ý Trần An An này. Nhưng tôi không thèm để ý cậu ta, ngược lại cậu ta lại chú ý tôi.

Cậu ta mỉm cười quay cái eo như con rắn nước, lớp phấn hồng trên mặt khiến tôi nói không ra đó là biểu cảm gì, nói là cười, nhưng khiến tôi cảm thấy chắc chắn là miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

" Nhụy tử......," Trần An An lả lướt dựa sát gần tôi.

Tôi né tránh sang một bên, ngửi thấy mùi nước hoa Dior trên người Trần An An là tôi muốn nôn.

Hoặc là nói nhìn thấy con người này, tôi đã muốn nôn rồi.

" Tôi với cậu còn có chuyện gì để nói sao?" Tôi lạnh lùng nhìn sang Trần An An.

" Đừng nói thế," Trần An An cười nói, " Cậu có được gả vào nhà họ Lạc hay không còn dựa vào tôi đấy?"

" Dựa vào cậu sao?" Tôi cười khẩy một tiếng, " Ý của cậu là đang nhắc nhở tôi sao? Cậu bây giờ sắp trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Lạc rồi phải không? Chủ tịch Lạc không để Lạc Mộ Thâm lấy tôi, là để ông ấy lấy cậu rồi?"

Trần An An cười lên, cậu ta cười đến nỗi hoa cũng phải run rẩy, cười một cách đắc ý. Nhưng tôi nhạy cảm cảm thấy trong nụ cười của cậu ta có một thứ gì đó mà tôi không tả được đó là thứ gì.

Lạ quá, đó giống như bị mắc chứng cuồng loạn của bệnh tâm thần, hoặc là nói là một loại đau buồn và bi thương, lạ quá, chủ tịch Lạc bây giờ yêu chiều cậu ta như thế, cậu ta đau buồn gì chứ? Hơn nữa cậu ta bây giờ giống như đã thắng tôi rồi, Lạc Kiến Ba đã hạ lệnh Lạc Mộ Thâm không thể lấy tôi, mục đích của cậu ta đạt được rồi, cậu ta còn buồn gì chứ? Nên núp vào chăn mà cười thầm mới phải chứ?

" Nhụy Tử cậu nói đúng, lẽ nào không phải sao? Hôm qua cậu không phải nghe thấy rồi sao? Chủ tịch HĐQT đáng kính của chúng ta đã ra lệnh mà cậu còn nghe không hiểu sao? Nhụy tử, cậu bỏ cuộc đi, cậu mãi mãi sẽ không gả được cho Lạc Mộ Thâm đâu, cậu chỉ có thể làm tình nhân hoặc vợ bé của anh ta thôi, vị trí phu nhân Lạc Mộ Thâm, mãi mãi không thể là cậu. Tôi khuyên cậu nên lùi bước đi, cậu càng cố gắng, chỉ có thể nhận đau thương càng nặng thôi." Trần An An bình thản nói.

" Nói như thế, cậu sẽ là phu nhân của chủ tịch sao?" Tôi lạnh lùng nhìn Trần An An , " Cậu quá tự tin rồi đấy?"

Trần An An cười đau khổ, nhưng ngẩng đầu lên, cậu ta vẫn với dáng vẻ cẩn trọng đó: " Tôi có phải là phu nhân của chủ tịch hay không, cậu không cần thiết phải biết, tôi chỉ là muốn để cậu biết, cậu sẽ không lấy được Lạc Mộ Thâm, Nhụy Tử, tôi bây giờ trong lòng cảm thấy bình lặng hơn chút rồi, trước đây tôi luôn cho rằng cậu may mắn hơn tôi, nhưng xem ra bây giờ, cậu cũng không may mắn đến thế. Cậu bây giờ hạnh phúc vui vẻ, đến lúc đó chỉ có thể là cái làn trúc đi xách nước mà thôi."

" hừ, không cần cậu phải phí sức, An An, tôi thật sự không hiểu, chủ tịch Lạc tại sao có thể thích loại người như cậu chứ?" Tôi cười khẩy nói.

" Ý của cậu là sẽ thích người như cậu sao?" Trần An An cười nói, " Tô Tư Nhụy, tôi khuyên cậu nên đối tốt với tôi, như thế, có lẽ tôi sẽ nói tốt cho cậu vài câu trước mặt chủ tịch HĐQT. Để cậu sau này không đến nỗi quá thảm."

" nếu như tôi không thế thì sao?" Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta, bây giờ tôi càng nhìn Trần An An càng thấy giống một con hồ ly tinh.

Đúng thế, chắc chắn là một con hồ ly, hơn nữa là loại hồ ly chín đuôi, chỉ có điều được ẩn giấu dưới lớp da thuần khiết mà thôi.

" Tô Tư Nhụy, cậu sẽ không gả được vào nhà họ Lạc đâu." Trần An An đột nhiên thu lại nụ cười của mình, trở nên lạnh lùng bất thường, " Tô Tư Nhụy, cậu sẽ không đắc ý mãi được như thế đâu, cậu cho rằng cậu sẽ may mắn như thế sao? Tôi nói cho cậu biết, may mắn của cậu chỉ đến thế thôi, mau trân trọng và tận hưởng từng giây từng phút ở bên cạnh Lạc Tổng đi, tại vì, có lẽ phút sau, giây sau, cậu sẽ bị đá ra khỏi Lạc Thị, mãi mãi không gặp được anh ta nữa. Còn tôi, nhìn thấy cậu không hạnh phúc, thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc, dựa vào cái gì mà mọi thứ tốt nhất trên thế gian này lại để cậu chiếm hết chứ?"

Tôi ha ha cười lên: " Trần An An, cậu nắm chắc như thế sao?"

" Cứ chờ xem?" Trần An An lạnh lùng nói.

" Trần An An, hồi đại học, cậu thích Tử Gia phải không? Cậu luôn yêu thầm cậu ấy, tại vì Tử Gia thích tôi, cho nên thực ra cậu luôn hận tôi, chỉ là, cậu chưa bao giờ nói ra điều đó." Tôi đột nhiên nói.

Người Trần An An khẽ động, tôi biết tôi đã nói trúng tim cậu ta, không sai, tôi đoán rất đúng.

" Bây giờ khi bắt đầu công việc, cậu lại thích Lạc Mộ Thâm, chỉ có điều, hai người mà cậu thích lại đều thích tôi, cho nên, cậu càng hận tôi hơn, cậu hận tôi đến xương tủy, cậu cảm thấy cậu ưu tú xuất sắc hơn tôi, nên có cuộc sống tốt hơn tôi, cho nên, cậu không chấp nhận được tôi hạnh phúc hơn cậu phải không?" Tôi lạnh lùng nói.

Trần An An không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, trong ánh mắt lóe lên ánh nhìn mà tôi nhìn không hiểu.

" Cậu không hy vọng tôi gả cho Lạc Mộ Thâm, cho nên, cậu không tiếc đánh đổi tất cả để mê hoặc Lạc Kiến Ba, để đả kích tôi, để tôi không có cách nào gả cho Lạc Mộ Thâm có phải không?" Tôi vẫn gằn từng tiếng nói.

Trần An An vẫn không nói gì, cậu ta chỉ ôm hai vai, dáng vẻ rất kiêu căng ngạo mạn.

" An An....được thôi, tôi chấp nhận lời thách thức của cậu, thế thì, tôi sẽ xem xem, rốt cuộc trong chúng ta ai sẽ đấu lại ai? Xem ai cười đến cuối cùng, cậu cho rằng bây giờ mê hoặc được chủ tịch Lạc, tất cả đã thành công rồi? Chưa chắc đâu!" khóe miệng tôi khẽ nhếch lên nở nụ cười nhạt, " Trần An An, đừng để lúc đó tôi nhìn thấy cậu phải khóc chết trong nhà vệ sinh."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro