CHƯƠNG 98: MINH TINH TẦN Á Á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi xách túi đồ giống như chạy vậy, từ trên xe của Dạ Thiên Kỳ bước xuống, Dạ Thiên Kỳ hạ cửa kính xuống, nói với tôi: " Này, đừng quên nhé, anh đợi em đó."

Tôi thật sự đau đầu quá, thằng cha này phiền phức quá.

Tôi đồng ý bừa, vội vàng đi vào quán cà phê đã hẹn với Tần Á Á, nhìn đồng hồ, thời gian vừa đúng.

Tôi quan sát một chút, lúc này trong quán cà phê người không đông, tôi chưa nhìn thấy Tần Á Á, xem ra có lẽ là tôi đến sớm rồi, suy cho cùng người ta là đại minh tinh mà, làm sao có thể đợi tôi được chứ? Tôi tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, đợi Tần Á Á, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tôi đau đầu nhìn thấy chiếc Bugatti của Dạ Thiên Kỳ đỗ ở đó đợi tôi.

Tôi hết sức day day huyệt thái dương của mình.

Lúc này, tôi nhìn thấy một chiếc xe thể thao Mercedes Benz dừng trước cửa quán cà phê, cửa xe mở ra, một người đẹp bước từ trên xe xuống.

Thân hình cô ta thon thả cao ráo, quần áo hợp thời, đi đôi giày cao gót 7cm, càng hiện lên vẻ duyên dáng yêu kiều. Mái tóc màu nâu gợn sóng dài đến giữa lưng, mắt đeo chiếc kính râm Dior, mặc dù nhìn không rõ mặt, nhưng có thể nhìn ra đó là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp.

Nhìn rất quen mắt.

Tôi nhìn chằm chằm thiếu nữ thời thượng này đi vào, kinh ngạc phát hiện thiếu nữ này vậy mà lại là minh tinh tôi đang đợi Tần Á Á.

Sau khi Tần Á Á đi vào trong, bỏ chiếc kính râm xuống, nhìn xung quanh, xem ra là đang tìm tôi, tôi vội vàng vẫy tay hướng chỗ Tần Á Á, biểu thị Tần Á Á mau qua chỗ tôi.

Tần Á Á nhìn thấy tôi vẫy tay cô ta, liền mỉm cười, rồi lại đeo chiếc kính râm lên, vội vàng tiến đến chỗ tôi, ngồi đối diện với tôi.

Tôi hiểu, suy cho cùng người ta là minh tinh mà, không thể thích lúc nào gặp cũng được.

Tôi chào hỏi Tần Á Á, Tần Á Á quan sát tôi trên dưới một chút, sau đó cười nói: " Thì ra cô là thư ký của Lạc Mộ Thâm à, thật sự rất tuyệt đó! Đợi lâu rồi phải không?"

Tôi liền đỏ mặt một chút: " Đâu có, tôi cũng vừa đến một lúc, đây là quà Lạc Tổng bảo tôi mang đến tặng cô, Lạc Tổng vốn dĩ muốn tự tay tặng cho cô, nhưng anh ấy bận quá, tại vì những món quà này đều là kiểu dáng mới nhất, lại hy vọng cô Tần sớm được nhìn thấy, cho nên, tôi lập tức mang đến."

Tần Á Á nhìn những đồ xa xỉ phẩm đắt đỏ đó, khuôn mặt nhỏ xinh trong sáng đó của cô ta hiện ra vẻ ửng đỏ ngọt ngào: " Lạc Mộ Thâm thật sự nghĩ thấu đáo quá, cũng làm phiền cô rồi, cô Tô."

" Đây là việc tôi nên làm." Tôi vội vàng nói với Tần Á Á, " Cô Tần, tôi thực ra cũng rất thích cô, rất thích xem cô đóng phim, cô có thể cho tôi xin chữ ký được không?"

Sự kính cẩn của tôi khiến Tần Á Á hết sức thoải mái, cô ta cười vui vẻ nói: " Được chứ. Ký vào đâu thế?"

Tôi vội vàng chân tay luýnh quýnh lật túi của mình, nhưng lại phát hiện bản thân lại không mang sổ theo, ôi, xem cái tính đãng trí của tôi....

Nhưng con người tôi rất linh hoạt, nhìn thấy thần tượng minh tinh trước mặt, làm sao có thể bỏ qua chứ?

Tôi vội vàng giơ vạt áo của mình ra: " Ký vào đây nhé."

Tần Á Á giữ nguyên nụ cười dè dặt, cầm lấy bút từ tay tôi, ký chữ ký rồng bay phượng múa lên vạt áo của tôi: " Tần Á Á."

Sau đó, cô ấy cười lấy một trong những chiếc hộp trong đó có chiếc vòng tay Van Cleef & Arpels đẩy sang cho tôi, nói: " Cô Tô, cái này tặng cho cô."

A?

Tôi vội vàng xua hai tay: " Không được không được, tôi làm sao dám nhận chứ? Đây là quà Lạc Tổng tặng cho cô, tôi không thể nhận."

Khoé miệng Tần Á Á nở ra nụ cười đẹp, cô ấy cười nói: " Không sau, là Lạc Mộ Thâm tặng cho tôi, nhưng tôi bây giờ gặp cô Tô như mới quen đã thân, tôi cực kỳ thích cô Tô, sau này, còn phải gần gặn cô hơn nữa, cho nên, đây coi như quà tôi tặng cô có được không? Tôi đây gọi là của người phúc ra rồi."

Tôi vẫn đang sững sờ đờ đẫn, Tần Á Á cười mở chiếc hộp, lấy chiếc vòng tay cỏ bốn lá màu trắng rất đẹp đó đeo vào cổ tay tôi, cô ta cười nói: " Thật là đẹp, rất hợp với cô Tô, sau này, còn có rất nhiều việc cần cô Tô giúp nữa, cô nhất định phải nhận đấy."

Tôi sững sờ nhìn chiếc vòng tay cỏ bốn lá đó trên tay, nếu không tại sao nói là hàng hiệu chứ, để ở đó, tôi thật sự không cảm thấy đẹp, nhưng đeo trên tay thật sự rồi, thật sự cảm thấy quá đẹp.

Tôi đang muốm từ chối, Tần Á Á cố tình trầm mặt xuống nói: " Cô Tô, cô mà khước từ như thế, chính là không thể mặt tôi, xem thường tôi rồi?"

Cô ta đã nói như thế, tôi còn có thể nói được gì, tôi đành phải nhận chiếc vòng tay này, mà còn lúc này tôi thật sự cũng có ý nghĩ tư lợi, chiếc vòng tay này, tôi đeo lên thật sự quá đẹp mà.

Tôi từ lúc nào biến thành tầm thường thế này chứ?

" Cô Tô, tên đầy đủ của cô là......?" Tần Á Á cười nhìn tôi.

" Tôi là Tô Tư Nhuỵ." Tôi vội vàng nói.

" Ồ, thế thì sau này tôi gọi cô là Tư Tư hay là Nhuỵ Nhuỵ?" Tần Á Á cười nói.

" Gọi tôi thế nào cũng được, gọi tôi Nhuỵ Tử nhé." Tôi lập tức trả lời.

" Ồ, Nhuỵ Tử. Thật là gần gũi." Tần Á Á cười nói, " Tôi thật sự thích Mộ Thâm, tôi muốn có thể phát triển mối quan hệ lâu dài với anh ấy, cô là thư ký thân tín của Mộ Thâm, cho nên, đến lúc đó tôi phải nhờ vả cô nhiều rồi."

Tôi lập tức hiểu ra rồi, cô Tần Á Á này xem ra đơn thuần dễ thương, thực ra tâm tư cũng tính toán. Cô ta tặng tôi đồ, không phải đối với tôi tốt, mà là muốn thông qua tôi để cô ta có cơ hội, đến lúc đó khi đã là người của Lạc Mộ Thâm, thậm chí có thể gả vào gia đình giàu có này.

Tôi lập tức hiểu ra ý ngầm của cô ta rồi.

Được thôi, chờ xem Tần Á Á có thật sự thâu tóm được trái tim cả tên lãng tử phong lưu này không?

Là chẳng được gì hay là.....?

Trong lòng tôi nghĩ như thế, trong mồm vẫn rất khách sáo nói: " Được được, chỉ cần cô Tần cần tôi giúp gì, tôi đương nhiên sẽ giúp."

" Đừng gọi cô Tần cô Tần, gọi tôi là Á Á được rồi. Như thế mới gần gũi." Tần Á Á hết sức cẩn thận tao nhã uống một ngụm cà phê.

" Được, Á Á." Tôi vội vàng nói, đúng là truyện cười, khi minh tinh biểu thị ý tốt với tôi, tôi lẽ ra vui vẻ mới phải, mặc dù tôi biết nguyên nhân Tần Á Á đối tốt với tôi, nhưng lại không phải thật sự đối tốt với tôi, mà là hoàn toàn chỉ coi tôi với thân phận thư ký bên cạnh Lạc Mộ Thâm, nếu như không phải, kể cả tôi có hét vỡ cổ họng, có lẽ Tần Á Á này cũng sẽ chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

Tôi đây là nhờ phúc của Lạc Mộ Thâm mà thôi.

Lúc này, Tần Á Á nhìn chiếc đồng hồ đeo tay tinh tế: " Ôi, buổi tối tôi còn có một buổi họp báo, Nhuỵ Tử, lần sau tôi mời cô uống trà. Tôi đi trước nhé."

Tôi vội vàng gật đầu: " Cô đi đi, cô là minh tinh mà, thời gian ít ỏi."

Tần Á Á cười xách túi của mình và túi đồ xa xỉ phẩm đó, cười với tôi: " Nhuỵ Tử, thế tôi đi trước đây."

Tôi vội vàng vẫy tay: " Tạm biệt, Á Á."

Tần Á Á yểu điệu duyên dáng bước ra ngoài quán cà phê, lên chiếc xe màu đỏ của cô ấy, nghêng ngang phóng đi, tôi lúc này mới sờ mồ hôi trên đầu, thanh toán tiền rồi đi ra khỏi quán cà phê.

Đương nhiên, tôi còn đang đi lẩn tránh vào góc tường, thì đã thấy thằng cha Dạ Thiên Kỳ đứng chờ.

" Muốn đi đâu thế? Muốn chạy trốn sao?" Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Dạ Thiên Kỳ hiện rõ vẻ gian ác trước mặt tôi, tôi thật muốn cho hắn ta một nắm đấm, nhưng tôi biết tôi đánh không lại hắn ta.

Cho nên, tôi không thể làm liều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro