CHƯƠNG 103:BÔI THUỐC CHO TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi  thực sự nhịn không nổi nữa, ai thèm quyến rũ Dạ Thiên Kỳ chứ? Tại sao lại đổ vại cứt đái lên đầu tôi chứ?

Nghĩ đến đây, tôi lớn tiếng nói: " cô đừng có mà đánh rắm loạn, ai thèm cám dỗ Dạ Thiên Kỳ chứ? Chỉ là ăn với hắn ta một bữa cơm mà thôi, cô là chó điên à? Cắn loạn người, sao cô không bỏ Dạ Thiên Kỳ vào trong túi ấy? Như thế mới không bị người khác cám dỗ đi."

Nghe tôi nói như thế, ánh mắt lạnh lùng đó của Lạc Mộ Thâm lườm tôi một cái, tôi suýt chút bị nhiệt độ trong mắt anh ta làm cho đóng băng chết rồi.

Nhìn cũng biết, thằng cha này rất tức giận.

Anh ta chắc chắn tức giận rồi, anh ta không ít lần uy hiếp tôi không được đến gần Dạ Thiên Kỳ. Nhưng tôi ...rõ ràng phạm phải khuôn phép của anh ta rồi.

Tôi hơi sợ hãi, tên Lạc Mộ Thâm này sẽ không tức giận mà đuổi việc tôi chứ?

Được thôi, tôi bây giờ quan tâm nhất đó là bát cơm của tôi.

" Lạc Tổng, chỉ là gặp trên đường thôi." Tôi vội vàng giải thích một câu.

Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm chớp chớp đôi lông mi dài đó, anh ta lạnh lùng nói với Nhã Lan: " Cô Tô này là thư ký của tôi, là tôi bảo cô ta đi liên hệ với Dạ Thiên Kỳ có chút việc, cô không hiểu quy tắc lại xông lên đánh người như thế, thật sự mất mặc nhà Dạ, cô dám đánh người của tôi, thật sự gan to hơn trời rồi."

Nhã Lan kinh ngạc nhìn tôi, nghĩ một chút, lạnh lùng nói: " Nếu như là người của anh Lạc Mộ Thâm, thế thì anh quản giáo cho tốt, đừng để cô ta ra ngoài cám dỗ đàn ông, hôm nay, chính là tôi thay anh dạy dỗ cô ta rồi, không cần cảm ơn, chúng ta đi!"

Con ranh này hiện rõ không muốn cãi nhau với Lạc Mộ Thâm, hơn nữa Lạc Mộ Thâm nói như thế, cô ta cũng không dám chắc chắn tôi rốt cuộc có phải là tiếp cận Dạ Thiên Kỳ hay không.

Nhưng con ranh hung hăng càn quấy này chắc chắn không xin lỗi tôi, cho nên, cô ta cũng không ngoảnh đầu dẫn ba đồng loã ngồi vào xe thể thao hoa sen, lái xe đi rồi.

Tôi đứng ở đó, ấm ức gần như sắp khóc rồi, tôi có thể nhìn thấy những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt đó, thật sự là các loại ánh mắt lộ ra.

Có chế giễu, có kinh ngạc, có cười trên nỗi đau người khác......tôi phát hiện xung quanh đó đã có rất nhiều đồng nghiệp của Lạc Thị, chắc hẳn bọn họ tò mò mà trong cửa sổ đó nhìn tôi bị người đánh, tôi thật sự mất mặt quá rồi.

" Đi theo tôi." Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.

Anh ta cũng chẳng quay đầu chân dài bước vào trong toà nhà Lạc Thị, tôi cũng đành phải tả tơi rơi rụng đi theo phía sau anh ta.

Thôi rồi, mất mặt thì mất mặt vậy, tôi còn thiếu mất mặt sao?

Tôi nghiến răng đi vào thang máy tư nhân với Lạc Mộ Thâm, đi thẳng đến tầng 18, Lạc Mộ Thâm mở cửa phòng làm việc, tôi do dự một chút.

" Vào đi!" Lạc Mộ Thâm quay đầu nói với tôi.

Tôi đành phải đi vào với anh ta, đóng cửa lại.

Lạc Mộ Thâm ngồi vào chỗ ngồi của mình, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn tôi, tôi ngẩn người đứng trước bàn của anh ta, ấm ức nhìn anh ta.

" Nhìn dáng vẻ của cô kìa." Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nhìn tôi, trong mắt lại là ánh mắt chán ghét mà tôi quen thuộc đó.

" tôi một mình bị bốn con đàn bà điên đó đánh, tôi còn đi đâu được?" tôi quả thực không nhịn được, tuôn ra câu nói.

Tôi thật sự biết gọi ai chứ?

Tôi còn ấm ức nữa kìa!

Tôi thật sự muốn khóc, nghĩ mặc dù tôi xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng tôi cũng là minh châu được nâng niu trong tay bố mẹ tôi, được chăm sóc đùm bọc đến khi lớn, mà tôi sau khi bước ra xã hội, tôi vậy mà hết lần này đến lần khác bị vướng vào mấy chuyện này, tôi càng nghĩ càng ấm ức, thành thật đặt mông ngồi vào ghế trước bàn của Lạc Mộ Thâm, chịu không nổi nhoài người lên bàn, khóc nức nở lên.

Tôi vốn dĩ rất nhếch nhác với dáng vẻ thảm hại, bây giờ lại thêm khóc nữa, quả thật không nhìn nổi nữa rồi.

Vết thương trên mặt bị nước mắt chảy như thế, càng thêm đau hơn, tôi nhịn không nổi ngũ quan trên mặt đều lem nhem cả lên.

Tôi nghĩ dáng vẻ tôi lúc đó có lẽ đã quá đủ đáng cười rồi.

Lạc Mộ Thâm nhìn tôi khóc như thế, nét mặt cau có của anh ta dần dần thả lỏng ra, biểu cảm trên mặt cũng không nghiêm khắc nữa rồi, anh ta nhẹ nhàng thời dài, vậy mà lại đứng lên, đến trước mặt tôi, rút khăn tay ra lau nhẹ mặt cho tôi.

Tôi vẫn khóc hết sức thương tâm.

" Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, người không biết còn tưởng tôi làm gì cô," Lạc Mộ Thâm nhíu nhẹ lông mày nói, " trên mặt tại sao lại nhiều máu như thế, đừng động, tôi nhìn thấy bị thương ở đâu rồi?"

Tôi giận dỗi muốn quay mặt đi, ngược lại bị bàn tay của Lạc Mộ Thâm giữ lại, tôi đành phải nhìn thẳng vào Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ Thâm dùng khăn tay lau sạch vết bẩn trên mặt tôi, cẩn thận nhìn vết thương trên sống mũi của tôi, anh ta nhíu mày nhẹ: " Đừng động, thương cũng rất sâu."

Tôi quả thực đau chết mất.

" Cô đừng động lung tung, tôi bôi thuốc cho cô, nếu như không giữ cẩn thận, sẽ để lại vết sẹo đó." Lạc Mộ Thâm bình thản nói, không biết tại sao, trong giọng nói của anh ta tôi nghe thấy một chút ấm áp, là ảo giác của tôi sao?

" Không cần đâu." Tôi nhẹ nhàng nói.

Tôi làm sao dám để sếp bôi thuốc cho tôi chứ?

Lạc Mộ Thâm căn bản không quan tâm tôi nói gì, anh ta đi đến gian nghỉ ngơi trong phòng làm việc, lấy một hộp thuốc nhỏ tinh xảo quay lại, sau đó, anh ta kéo tôi ngồi trên ghế xo-pha nhỏ da thật đó, mở hộp thuốc nhỏ ra.

Tôi nhìn thấy các loại thuốc trong hộp đựng thuốc đều viết chữ nước ngoài, gần như đều là thuốc tốt nhập khẩu.

Tôi nhếch nhếch nhẹ mồm.

Lạc Mộ Thâm từ trong hộp thuốc lấy ra một lọ thuốc cao màu trắng, mở nắp lọ ra, mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu lập tức lan đầy phòng làm việc.

Mùi hương thật là dễ chịu.

Tôi còn chưa kịp ngửi kĩ càng mùi thơm dễ chịu này, Lạc Mộ Thâm đã dùng ngón tay bôi vào chỗ dưới cằm tôi.

Tôi vội vàng nói: " Cái đó, Lạc Tổng, tôi tự làm là được rồi."

Nhưng anh ta hầu như không nghe thấy tôi nói, chỉ là nhẹ nhàng bôi vào dưới cằm tôi, lạnh lùng nói: " Đừng động."

Tôi đành phải không dám động đậy.

Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng thoa thuốc cho tôi, tôi cảm thấy thuốc cao mát lạnh màu trắng đó dần được xoa kín vết thương trên sống mũi của tôi, cảm giác đau đến khắc khoải đó lập tức đỡ hơn nhiều rồi, không đau như thế nữa.

Động tác của Lạc Mộ Thâm bôi thuốc cho tôi cực kỳ nhẹ nhàng, anh ta dùng mặt trong ngón trỏ xoa đều thuốc cao vào vết thương cho tôi, cảm giác đau gần như hoàn toàn biến mất, cảm giác tê nhè nhẹ nhanh chóng lan ra, tôi cảm giác cực kỳ dễ chịu.

Tôi chớp nhẹ đôi mắt nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Lạc Mộ Thâm cách tôi rất gần, luôn biết rằng khuôn mặt lạnh lùng của tên tổng giám đốc này rất đẹp trai rất đẹp trai, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn kĩ anh ta ở cảm giác gần như thế.

Chỉ cần nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú giống như mang dòng máu cơn lai, nước da trên mặt khoẻ mạnh tinh tế tỉ mỉ, đôi mắt sâu sáng như ánh sao đẹp đó, mênh mông như biển, lông mi dài giống như sợi lông vũ vậy, dù cho bao nhiêu người con gái đi dán không ít tầng lông mi giả cũng không đẹp như anh ta; sống mũi cao cao giống như tác phẩm nghệ thuật dùng dao gọt giũa ra lợi hại nhất vậy; làn môi mỏng hoàn mỹ mà còn cứng rắn, tôi sững sờ nhìn dung mạo hoàn mỹ đó, thời gian cũng ngừng trôi theo tôi rồi.

Đặc biệt là trên người anh ta toả ra mùi nước hoa nhẹ nhàng quyến rũ đó, bao quanh toàn bộ xung quanh tôi, bầu không khí đó......

Tôi gần như có thể nghe thấy tim trong khoang ngực mình không ngừng nhảy nhót, gần như sắp nhảy ra khỏi họng rồi.

Mặc dù tôi không phải kẻ si mê, mặc dù tôi không phải là kiểu mê trai đẹp, nhưng tôi không thể không thừa nhận, hôm nay nhìn Lạc Mộ Thâm ở khoảng cách gần như thế, nhìn bàn tay ấm áp của anh ta thoa thuốc cho tôi, tôi vẫn sững người rồi.

Không biết tại sao, vậy mà tôi lại thích bầu không khí này, rất thích cảm giác ấm áp mà anh ta thoa thuốc cho tôi, rất thích cảm giảm nhìn anh ta như thế......

Tôi cảm giác bản thân gần như không thể hít thở rồi.

Rõ ràng biết thằng cha trước mặt là động vật nửa người suy nghĩ, loại đàn ông phong lưu vô độ thay phụ nữ như thay quần áo, nhưng lúc đó, tôi thật sự không thể không thừa nhận, tên Lạc Mộ Thâm này thật sự quá mê người rồi.

Tôi thậm chí có thể giải thích, tại sao những người phụ nữ đó giống như con thiêu thân lao vào lửa vồ vào lòng anh ta vậy, dù cho bị anh ta coi như trò chơi cũng can tâm tình nguyện, tại vì, anh ta thật sự là một người đàn ông có sức hút, dù cho anh ta xấu xa đến cực điểm, tôi nghĩ cũng có rất nhiều người phụ nữ yêu anh ta đến tận trong xương tuỷ.

Tôi cảm giác mặt của mình đều phát sốt lên, vội vàng quay đầu mình lại, ngược lại bị Lạc Mộ Thâm giữ đầu tôi lại: " Đừng động lung tung, nếu như để lại sẹo tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro