Extra Story I: Depressed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên có ký ức, chợt nhận ra thế giới này chính là một địa ngục tàn khốc. Lần đầu định nghĩa được hai chữ "cha mẹ", chợt nhận ra bản thân thực chất là đứa trẻ "không có người thân".

Mỗi ngày lớn lên, cơ thể lại đau đớn đến mức chỉ muốn tìm đến cái chết để giải thoát bản thân. Người anh trai xa lạ mà bản thân sợ hãi lại vô tình là người yêu thương mình nhất trong cả cái gia đình này.

Cứ ngỡ rằng bản thân đã hiểu được "hạnh phúc" nghĩa là gì. Nhưng nào ngờ thực tế lại tặng cho hai chữ "đau khổ". Người anh trai đó, người đã cho bản thân hơi ấm chưa từng được nhận hoá ra mới là người ngoài duy nhất trong căn nhà lạnh lẽo này.

Hôm đó thế giới màu hồng bỗng vỡ ra, vỡ thành nghìn mảnh. Mỗi một mảnh vỡ găm vào trái tim, cơ thể lại nức nở thành tiếng một lần. Đến lúc nhìn lại, chẳng biết bản thân đã nằm trong phòng từ bao giờ.

Nhìn căn phòng xa hoa lộng lẫy này thật lâu mới chợt hiểu được, thế giới này nó tuyệt tình đến cỡ nào.

Cũng từ lần đó, việc mở lòng với người khác bỗng trở nên khó khăn và nặng nề hơn rất nhiều. Cho dù đó có là người anh trai mà bản thân từng ngưỡng mộ như một "vị thần".

Cuộc sống nhạt nhẽo trong căn nhà rộng lớn chẳng khác nào ngục tù này không ngờ sẽ có ngày bị chen vào một lần nữa.

Một đứa trẻ kém tuổi mang tên Tô Tân Hạo xuất hiện một cách đột ngột, phá hỏng tất cả nhịp sống từ trước đến giờ. Nó luôn quấn lấy chẳng rời, luôn gây ra những phiền phức một cách không cần thiết.

Nhưng chính thằng bé đó lại có thể dễ dàng đi vào thế giới nội tâm rách nát này, buồn cười thật đấy.

Ngày nào nó cũng bám lấy như cái đuôi nhỏ vậy. Vì thế việc nó phát hiện bí mật cũng chỉ còn là câu chuyện thời gian. Chẳng qua không ngờ rằng nó lại phát hiện trong tình huống tệ nhất.

Nó kích động chạy đến, giật con dao trong tay ném đi rồi cẩn thận cầm lấy cánh tay sặc mùi tanh của máu. Nó nhìn miệng vết thương sâu hoắm ấy một lúc, nước mắt dần đong đầy, tràn ra khỏi khoé mi, lăn thành một dòng trên má.

Đến cả một tiếng kêu nó cũng không phát ra, cứ im lặng mà khóc. Như thể nó đã quen thuộc với việc này từ lâu vậy.

Sau ngày hôm đó, cuộc sống diễn ra như bình thường. Nếu có điểm khác biệt, thì đó chính là Tô Tân Hạo. Thằng bé chẳng còn hấp tấp vụng về, cũng chẳng còn nói nhiều nữa.

Lúc đó trái tim chậm đi một nhịp, linh cảm réo lên như muốn nói rằng đây mới thực sự là con người của thằng bé.

Nhưng dù trở nên ít nói thì tính cách nó vẫn thế, nhẹ nhàng chiều chuộng, ân cần như thể là người yêu vậy. Mối quan hệ này đôi khi cũng do đó mà khó xử đến bất ngờ.

Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà? Thằng bé đâu cần thay đổi nhiều đến thế cơ chứ? Ngay cả bố mẹ còn chẳng thèm nhìn cơ thể chi chít vết thương này, vậy tại sao người ngoài như Tô Tân Hạo lại quan tâm có thể quan tâm đến nó tới vậy?

Tại sao... thằng bé đó lại có thể trao cho tấm thân này nhiều tình yêu đến vậy nhỉ? Nó ấm quá... ấm áp đến mức chỉ muốn dựa dẫm, giữ chặt lấy cái tình thương mà nó ban cho rồi khóc thành tiếng.

Nhưng vì sao vậy? Vì sao mỗi lần sẵn sàng mở lòng đều bị tạt một gáo nước lạnh đến đau thấu tim gan vậy chứ?

Vì cớ gì mà chúng ta không thể là bạn bình thường vậy? Tại sao em lại đem trái tim mình trao cho một đứa như anh? Tình yêu này rốt cuộc đã nảy sinh từ bao giờ? Em đã giấu nó bao lâu rồi?

Nhưng dù cho tâm có rối bời cỡ nào thì lòng vẫn không thể buông được tình bạn này. Vì thế miệng cũng chẳng đành cất tiếng hỏi.

Khi ấy cứ ngỡ rằng chỉ cần chúng ta có thêm bạn bè. Chỉ cần bản thân có một người để yêu thương thì mọi thứ sẽ trở về như cũ. Tình cảm của thằng bé cũng sẽ chấm dứt.

Nhưng tại sao em lại bày ra biểu cảm đó vậy, Tô Tân Hạo? Nhìn xem, chúng ta có rất nhiều bạn, anh cũng đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình rồi này. Chẳng phải em bảo anh vui thì em cũng vui sao?

Vậy sao giờ em lại khóc đến xé lòng vậy chứ?

Em hãy thử nhìn lại đằng sau mình đi, nơi đó vẫn còn một Chu Chí Hâm đang đợi chờ em đấy. Nó xứng với em hơn anh rất nhiều...

Đừng mãi hướng đến anh như thế em à. Anh sợ anh sẽ tổn thương em, sợ em sẽ biến mất trong cuộc đời anh.

Nhưng liệu đến bên em có thật sự là điều đúng đắn không, Thiên Nhuận? Anh thấy mơ hồ quá, xin lỗi em. Khi đó chấp nhận em thực sự cũng chỉ là một cái cớ để anh giữ lấy thứ gọi là tình bạn với em ấy.

Vô tình cứu lấy cuộc đời em, vô tình quan tâm em. Gieo cho em hy vọng rồi sau đó lại dụng nó. Anh độc ác quá em nhỉ...?

Anh có thể chia sẻ cho em mọi thứ, nhưng chỉ riêng chuyện này thôi. Xin em hãy cho anh giữ lấy nó làm bí mật, được chứ?

Những ngày bên em thật yên bình. Em cho anh được sống như những điều anh mong muốn. Lặng lẽ theo sau giúp đỡ anh. Em chưa bao giờ tỏ ra ồn ào, nhưng sự tồn tại của em lại chính là điều nổi bật nhất. Tựa như việc em toả sáng chính là một điều đương nhiên vậy.

Cứ ngày ngày để ý em như vậy nên hình như anh lỡ rung động với em mất rồi. Vốn dĩ chỉ định chờ đến khi em hết yêu rồi trở về làm bạn thôi mà. Sự rung động này khiến anh cảm thấy sợ hãi.

Phải, anh sợ việc bản thân rung động với một người.

Thời gian đó tâm hồn như chia làm hai nửa mà cắn xé nhau. Cảm giác đau đớn, buồn nôn này thật khiến người ta nhớ đến những thứ ghê tởm mà.

Ý nghĩ tiêu cực cứ mãi quẩn quanh trong đầu. Nếu có thể thì thật muốn chết đi cho an lành, lúc đó sẽ không phải dằn vặt trong cái tình yêu vượt tầm kiểm soát này nữa.

Trong phòng chẳng có một chút ánh sáng nào cả, tối tăm, lạnh lẽo. Nhưng chính nó lại là thứ tốt nhất để trấn tĩnh bản thân ngay lúc này. Chỉ có cái sợ bóng tối mới khiến nỗi dằn vặt kia trở nên ngoan ngoãn.

Nhưng đôi lúc, khi bản thân không thể chịu đựng được thì lại mò mẫm tìm cái điện thoại. Mở máy lên rồi ngồi nhìn tấm ảnh màn hình khoá rất lâu.

Tự mình cười, cũng tự mình khóc.

Thiên Nhuận, thật mừng vì khi đó em phải ra nước ngoài du học. Anh không muốn em chứng kiến người mà em yêu quằn quại đau khổ một chút nào.

Cuộc sống chìm trong bóng tối lại một lần nữa bám lấy. Khi đó thời gian cứ trôi qua một cách chậm chạp, cảm giác như nó đã bị đông cứng vậy. Nhưng rồi một ngày, cái đông cứng ấy bị chảy ra thêm một lần nữa.

Cùng một không gian, cùng một lí do.

Tân Hạo à, tại sao em lại đến ngay khi Thiên Nhuận vừa đi vậy? Chu Chí Hâm của em đâu rồi? Rõ ràng em với nó trở thành người yêu rồi cơ mà, vậy tại sao ánh mắt chứa chan chân tình đó vẫn không đổi cơ chứ? Anh có phải người yêu em đâu?

Anh không thể chịu đựng được nó nữa đâu em à. Sự dằn vặt trong anh đã ăn mòn quá nhiều thứ mà anh có rồi.

Anh muốn đi cùng em hết đời này, nhưng không phải dùng tình yêu để trói buộc em. Anh muốn em được tự do dang rộng đôi cánh mà bay xa. Nên đừng tự trói buộc mình trong cái tình cảm không có kết quả này được không em?

Tất cả đã đi quá xa so với tầm kiểm soát rồi. Nó cứ thế, cứ thế từ từ đẩy tấm thân này vào hố sâu tuyệt vọng mà không có lối thoát.

Đôi khi ý nghĩ muốn chết lại loé lên trong đầu rồi giật mình bật khóc vì con dao đang kề sát cổ tay.

Luôn phải tranh đấu với chính bản thân mệt mỏi thật đấy. Nếu chết đi rồi liệu có thanh thản hơn không nhỉ? Chỉ cần lưỡi dao kề sát một chút, lực tay mạnh thêm một chút. Như thế sẽ chẳng cần chịu đựng đau đớn nữa rồi

Nhưng đến cuối cùng vẫn là sợ hãi ném con dao đi. Nếu bản thân chết rồi thì hai đứa nó sẽ thế nào đây?

Tuyệt vọng đứng nhìn cơ thể dần lạnh lẽo của người mà bọn nó yêu, tuyệt vọng đến mức khóc không thành tiếng. Mày sẵn sàng thấy hai đứa như thế sao? Điều đó vui lắm sao, mày coi điều đó là giải thoát sao?

Đừng có ích kỷ như thế. Tả Hàng à, một mình mày khổ là đủ rồi, đừng kéo theo người khác khổ cùng mày. Họ không đáng bị như thế.

Sau chuỗi ngày dài đằng đẵng, cuối cùng em cũng trở về. Vốn chỉ muốn cùng em đi chơi thật vui vẻ, nhưng có vẻ ông trời rất ghét đứa trẻ "bị lỗi" này nhỉ?

Vì cớ gì Thiên Nhuận lại bị đẩy xuống nước? Vì cớ gì bản thân liều mạng cứu em ấy lại bị vu oan là cố tình dìm người?

Thiên Nhuận, em mau tỉnh lại đi, anh sợ lắm. Họ không hề tin anh, bàn tán những lời nói sai sự thật. Coi anh là một kẻ tội đồ.

Họ không muốn cho đứa trẻ mười bốn tuổi này bất kỳ một con đường sống nào cả.

Bố mẹ à, tại sao hai người lại xuất hiện vậy? Tại sao lại đánh đập con thừa sống thiếu chết? Con đã làm gì sai sao? Tại sao lại nhốt con trong căn phòng tăm tối đó? Con sợ bóng tối lắm, hai người không biết sao? Hay là nên nói, ngay từ đầu hai người đã chẳng quan tâm đến con...?

Đôi tay trầy xước dù có chà sát bảo nhiêu lần cũng chẳng thể ngăn được cái lạnh tràn vào xương tủy yếu ớt đến mức có thể gãy bất cứ lúc nào.

Nằm trong đây thật lâu, lâu đến mức đôi mắt chỉ toàn một màu tối tăm, thật đáng sợ. Họ thực sự là cha mẹ, là máu mủ của mày sao? Tao thấy mày ngu ngốc quá rồi đấy.

Hổ dữ cũng chẳng ăn thịt con. Nhưng thử nhìn họ xem, đến cả đứa con nuôi là Lưu Diệu Văn còn được cưng chiều hơn mày nhiều. Đã có lần nào họ liếc nhìn mày chưa?

Chẳng biết thời gian đã đi bao xa, cơ thể gần như chẳng còn cảm thấy đau đớn hay lạnh lẽo nữa. Điều này cũng tốt mà, phải không? Đôi mắt cũng chẳng mở lên nổi nữa, thật thảm hại.

Rõ ràng mọi thứ đã trở nên thật mơ hồ, vậy sao tai vẫn nghe được tiếng nức nở quen thuộc nhỉ? Âm thanh ấy vang lên thật xót xa, xót xa đến mức làm cõi lòng ủ dột này phải tủi thân theo.

Hai đứa đừng khóc nữa, mau nín đi, gương mặt của hai đứa không phù hợp với nước mắt đâu. Lời đã đặt trên đầu môi nhưng lại chẳng tài nào nói ra được. Cổ họng đau rát như bị thiêu cháy vậy, thật vô dụng.

Sau đó, đôi tai chẳng còn nghe thấy gì, đôi mắt cũng chẳng thấy ánh sáng, hơi ấm nhỏ nhoi cũng mờ nhạt dần. Đến lúc tỉnh dậy chỉ biết bản thân đã ở một nơi khác. Nơi này sặc mùi thuốc, căn phòng cũng trắng tinh, có lẽ đây là bệnh viện.

Vốn định ngồi dậy lấy chút nước, nhưng dù cố gắng đến mức nào cơ thể cũng chỉ có thể chuyển động một chút, hơn nữa còn vô cùng đau đớn. Bản thân cũng vì đau mà kêu lên một tiếng.

Bỗng cánh cửa mở toang ra, Tân Hạo vội chạy đến ngồi bên cạnh, cẩn thận mà chăm sóc. Giờ đây mới thấy em rõ hơn, hình như quầng thâm dưới đôi mắt xinh đẹp của em đậm hơn rồi.

Em cầm lấy bàn tay bị băng kín mà nở nụ cười. Em cười vẫn đẹp như ngày nào, chỉ là nó không còn được vui vẻ như trước. Nó giống như em đang cố không để nước mắt tràn ra khỏi khoé mi vậy.

Nhìn em như vậy, anh mới vỡ lẽ. Tình cảm mà em dành cho anh đã sớm không còn đơn thuần là một tình yêu khờ dại của tuổi thanh xuân nữa rồi...

Em vẫn như vậy, ngày ngày đến quấy rầy anh, nhưng chẳng còn nói quá nhiều nữa. Thậm chí đôi lúc em còn chạy đi đâu mất, em đang giấu anh điều gì đó sao? Nhưng thế cũng tốt, con người mà, ai cũng đều phải có bí mật cho riêng mình chứ.

Nhưng dù có giấu cỡ nào, em vẫn chẳng thay đổi thói quen bất cẩn ấy. Là vì ở bên cạnh anh nên em buông lỏng cảnh giác sao?

Nhìn tờ giấy rách nát trong tay, trái tim bỗng khựng lại nhói đau.

Hẳn là em đã rất bất ngờ khi thấy tờ giấy nhàu nát đó trong tay anh nhỉ. Thế nên em mới chạy đến giật lấy nó, ánh mắt nhìn anh cũng lộ rõ sự khó chịu.

Sau đó em lại hốt hoảng chạy đi mất, để lại anh một mình trong căn phòng trống trải cùng cú sốc chẳng biết nên đối diện thế nào.

Cũng từ ngày hôm đó, em chẳng còn đến đây nữa, phải chăng vì biết anh sẽ hỏi nên em quyết định lẩn trốn chăng? Nhưng em ơi, anh không giỏi chơi trốn tìm đâu, em cũng biết mà?

Vậy nên đừng trốn mãi thế chứ, anh tuyệt vọng lắm em ơi.

Lúc biết tin em đã rời khỏi đây, cơ thể này gần như sụp đổ trong nháy mắt. Từ nhỏ vẫn luôn là em đến bên cạnh anh, vậy mà giờ em đi mất rồi. Anh chẳng biết nên tìm em ở đâu, gọi tên em ở chốn nào. Bấy giờ anh mới thực sự hiểu vì sao mọi người e ngại trí tuệ của em đấy.

Không một ai tìm được nơi em ở, chẳng ai thấy bóng dáng em trong thành phố vội vã. Cứ như việc em xuất hiện chỉ là một giấc mộng màu hồng do anh tạo ra vậy.

Trong thời gian không có em, mỗi ngày vẫn trôi qua, nhẹ nhàng mà sao tàn ác quá.

Ngày ấy Chu Chí Hâm thường xuyên tìm đến anh, trông cậu ta tiều tụy nhiều lắm. Nếu không phải Thiên Nhuận luôn ở bên thì chắc cậu ta sẽ đánh chết anh luôn ấy nhỉ. Nhưng đâu đó trong anh lại có một cảm giác khó tả, ít nhất điều đó chứng tỏ cậu ta yêu em sâu đậm đến nhường nào.

Thiên Nhuận vẫn thường xuyên đến chăm sóc, an ủi sự bất an trong lòng. Em ấy rất nhẹ nhàng, sẽ chỉ mỉm cười dù bản thân chịu đau. Cũng chính vì sự ân cần ấy mà trái tim lại hẫng một nhịp.

Đến với em cũng chỉ đơn giản là vì lợi dụng, cuối cùng mọi thứ lại chẳng đâu vào đâu. Liệu bản thân có xứng đáng với em ấy sau tất cả không? Em ấy có lẽ xứng với người tốt hơn nhiều.

Dù nghĩ vậy, nhưng bản thân vẫn chẳng thể buông bỏ được em ấy như cách mà bản thân đang làm với Tân Hạo. Thật mâu thuẫn.

Hơn hai tháng, sau hơn hai tháng em cuối cùng cũng chịu trở về rồi. Hay là nên nói em trở về chỉ vì bị Tuấn Hào bắt được? Cơ mà cũng thật trùng hợp, ngày em trở về cũng vừa lúc Trạch Vũ thoát khỏi cái bệnh viện tâm thần ấy.

Và là cái ngày mà anh có thể xuất viện, tuyệt vời em nhỉ... Vậy mà vẫn chẳng thể đến để đón em, anh xin lỗi.

Hôm đó máu từ cơ thể chảy thành một vũng đỏ tươi, đáng sợ đến mức ai cũng chết đứng tại chỗ. Lúc được đưa đi máu đã mất nhiều lắm rồi, lục phủ ngũ tạng cũng đau chẳng nói lên lời.

Xung quanh chỉ còn lại một màu đen vô hạn. Thời gian lại trôi qua thật lâu, đến khi tỉnh lại vẫn là căn phòng trắng tinh quen thuộc đến phát ngán.

Thời gian phải nằm ở bệnh viện, bản thân chẳng biết xuất phát từ đâu mà đôi lúc lại ngồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Bạn bè đều trở về cả rồi, đáng lẽ nên vui vẻ phải không? Nhưng khi nhìn đến sự thay đổi đột ngột của họ, trong lòng lại càng sợ hãi không biết nên tiếp nhận thế nào.

Bỗng dưng cảm thấy bản thân thật giống người dư thừa.

Họ hoà hợp, hoàn hảo đến thế, nào có cơ hội để chen chân vào? Dù là trong nhà hay bên ngoài xã hội, bản thân đều là kẻ dư thừa nhỉ? Có lẽ vì là kẻ dư thừa nên tạo hoá quyết định loại bỏ tấm thân này chăng?

Vì không thể theo kịp với sự thay đổi của họ nên trong lòng dần bất an hơn. Có đôi lúc lại tự hỏi rằng liệu bao giờ họ sẽ rời đi? Nhưng bản thân thì chẳng có dũng khí để tâm sự với bất cứ ai.

Sợ họ sẽ ghét bỏ, sợ bản thân sẽ phải chịu cảnh mất đi phương hướng một lần nữa.

Từ sau khi trở về, Tân Hạo vẫn luôn ở đây vào mỗi đêm. Em kể rất nhiều thứ mà mình nghĩ ra, nhưng nhiều khi lại chẳng nói lời nào, chỉ im lặng, tựa như một con búp bê hình người.

Rồi lại một đêm, em đến bên giường, thì thầm nói ra lời yêu, sau đó ôm mặt khóc không thành tiếng.

Anh khi ấy chỉ có thể nhắm mắt, như thể chưa từng nghe thấy gì. Anh rất sợ nước mắt của em, em biết không?

Chẳng hiểu sao khi nhìn em khóc anh rất đau, nhưng việc đáp lại tình yêu của em vẫn là không thể.

Đến ngày hôm sau, em vẫn tươi cười nói chuyện với mọi người. Điều đó làm anh tự hỏi, anh đã thực sự hiểu em chưa, hay đó chỉ là do anh ảo tưởng? Anh chẳng còn phân biệt được đâu mới là em nữa rồi.

Đêm hôm đó, em tự kể chuyện mình, rồi lại khóc vì cái kết quá mức tốt đẹp của câu chuyện. Một điều mà em sẽ không bao giờ có được khi cứ đem tình cảm giao cho anh.

Đợi đến khi em ngủ thiếp đi, anh mới dám ngồi dậy, lau nước mắt còn vương trên khoé mi em. Cuộc đời em đủ khổ rồi, đừng tự tổn thương chính mình nữa.

Sau đó chính bản thân chẳng thể ngủ được nữa, vì vậy chỉ đành đi dạo một chút cho bình tâm lại. Gió trên sân thượng mát lắm, phía dưới là thành phố sáng rực, thơ mộng đến không tưởng.

Vốn chỉ định đứng hóng gió một chút rồi quay về, bỗng cơ thể chợt khựng lại. Nhìn xuống bên dưới thật lâu, trong lòng không nhịn được mà khẽ dao động.

Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.

Nhưng chẳng biết vì sao, khi nhớ về dáng vẻ của họ, trái tim lại đau nhói từng cơn. Vị chua chát của nước mặt cứ thế lăn trên gò má rồi biến mất trong khoảng không gian đen vô tận.

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Đến khi nhận thức lại mới nhận ra bản thân đã bị vòng tay, hơi ấm của Tân Hạo ôm chặt lấy tự bao giờ. Tựa như đang cố gắng giữ lấy một thứ gì đó, sợ rằng chỉ cần buông tay ra nó sẽ rời đi mất.

Vòng tay em run run đầy bất an. Em không khóc, cũng không nói gì cả. Em cứ im lặng, sợ đến mức chẳng dám thở mạnh.

Cơ thể em ướt đẫm mồ hôi, hình như là đã chạy rất lâu. Cho đến tận lúc về phòng, em vẫn không hề lên tiếng. Em chỉ hôn lấy cái trán bị quấn bởi băng gạc, nắm chặt bàn tay bị trầy xước.

Lúc này em rất giống một con thú nhỏ vừa bị cướp mất đồ vật quý báu. Cảnh giác, lo sợ đến đáng thương.

Thấy em như vậy, bản thân lại vô thức cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng, xoa đầu trấn tĩnh em. Hát ru cho em nghe.

Đợi khi em thiếp đi rồi mới tự chua xót cho bản thân. Rõ ràng không muốn cho em hy vọng, nhưng khi nhìn em tuyệt vọng bản thân vẫn vô thức tiến đến mà an ủi em.

Mày đang coi Tân Hạo là trò chơi trong tay mày sao? Tại sao mày lại độc ác vậy cơ chứ, sao lại giày vò em ấy đến vậy cơ chứ?

Rõ ràng... rõ ràng một mình mày chịu tổn thương là đủ rồi cơ mà... Sao lại kéo Tân Hạo vào nỗi đau cũng mày vậy Tả Hàng...?

Dằn vặt mãi cũng quên mất bản thân đã ngủ từ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy vẫn là hình ảnh bàn tay bị Tân Hạo nắm. Ngoài ra cũng chỉ có một mảng im lặng đến ngạt thở.

Nhìn em thật lâu, nét mặt chợt cứng đờ khi thấy bóng dáng của Thiên Nhuận trong em.

Thật sự, hai đứa luôn có những lúc hành động rất giống nhau. Chỉ là bản thân lúc nào cũng phủ nhận, không muốn thừa nhận điều ấy.

Sự chấp nhận dễ dàng đối với Thiên Nhuận là vì có bóng dáng của em trong em ấy.

Giữa hàng tỉ người ở chốn phồn hoa rộng lớn này, lại có thể yêu một người giống em tới vậy. Là do trùng hợp, hay do anh khao khát muốn có em ở cạnh bên dù đó chẳng phải em?

Thiên Nhuận à, anh có đang đi đúng hướng không? Sao anh cảm thấy mơ hồ quá.

Rốt cuộc thì đâu mới là điều bản thân muốn?

Càng nghĩ đầu óc lại càng rối như tơ vò. Đến với em là vì muốn Tân Hạo buông bỏ, vậy tại sao giờ lại nhìn thấy hình bóng của Tân Hạo trong em? Liệu... anh có thực sự yêu em không?

Bất chợt, có một hơi ấm truyền đến bên má làm suy nghĩ đang rối bời bị đứt đoạn. Cái đầu nặng trĩu cố ngước lên nhìn.

Thì ra là em, Thiên Nhuận... Sao em có vẻ lo lắng vậy?

Bàn tay run rẩy chạm vào má, muốn xoa dịu em. Nhiệt độ của em thật ấm, nó làm anh thấy thật bình yên.

Em biết không, lòng anh đang rối bời lắm. Anh chẳng biết nên làm gì cả, cũng chẳng biết nên đối mặt với em thế nào. Giờ anh mới nhận ra hình bóng của Tân Hạo trong em thì cũng đã quá muộn để sửa chữa rồi.

Anh cũng không nỡ buông tay em. Là em đã cho anh sự bình yên khi anh cảm thấy lo sợ nhất. Là em đã cứu vãn mối quan hệ của anh với Tân Hạo.

Anh không biết mình có yêu em không, cũng không biết anh đối với Tân Hạo là loại tình cảm gì. Anh rất mơ hồ, liệu anh có đang coi em là kẻ thay thế?

Vì sao anh lại yêu em nhỉ? Liệu anh có trở thành người như bố không? Chỉ coi mẹ là thế thân cho mối tình đầu của khó quên.

Sao hôm nay em muốn ở lại với anh vậy? Là do nghe được tiếng lòng của anh sao? Vòng tay, cơ thể của em thật ấm. Em cũng rất im lặng, không tự kể chuyện một mình như Tân Hạo.

Nhưng sự im lặng này lại khiến người khác an tâm đến lạ.

Em cứ thế chìm vào giấc ngủ, vậy mà vòng tay cũng chẳng lỏng hơn là bao. Vì em không an tâm, sợ mất đi thứ mình đang cố gắng che chở sao?

Nhìn em như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy thật nhẹ nhàng. Giờ phút này em chẳng giống Tân Hạo chút nào cả. Em ấy thường thả lỏng khi ngủ, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng động sẽ giật mình tỉnh giấc.

Cách em che chở một ai đó cũng rất nhẹ nhàng, không mãnh liệt như em ấy.

Rung động với em là vì sự khác biệt này sao?

Trái tim bỗng nhói lên, nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Anh mong... cầu mong rằng bản thân yêu em vì sự khác biệt này.

Nếu không, khi anh nhận ra, mình chia tay em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro