14. chiếc hộp *tiền sự*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngoài tuyết rơi đậm đặc thật khiến lòng người thổn thức, như ý ngồi trước cửa điện, cầm lò sưởi tay, mắt hướng ra ngoài cửa. Cái trắng xóa lạnh lẽo ấy thật khiến người ta không khỏi gợi nhớ đến những kí ức cũ, thoáng nhìn qua cửa cung, Như Ý chợt nhớ lại khoảng thời gian nàng còn là một thiếu nữ, trong 1 dịp vào tử cấm thành đã cùng Hoằng Lịch chạy nhảy dưới đám tuyết trắng, những tiếng cười ngây thơ trong trẻo cứ như đưa người ta về thời điểm đó vậy, nhưng rồi 1 tiếng nói trầm ấm :
"Nương nương"
Tiếng nói của Dung Bội đã đưa như ý về thực tại, nàng nhất thời tiếc nuối, khoảnh khắc vừa rồi cứ như 1 giấc mơ tươi đẹp vậy, đẹp đến nỗi khiến nàng không muốn tỉnh lại
"Nương nương, uống chút gì đó đi, trà này là Du Phi nương nương cho người mang tặng, Dung Phi nương nương cũng đã cho người mang rất nhiều trà hảo hạng đến đây"
  " tấm lòng của họ thật là rất tốt, ta chẳng dám nhận"
  Giọng Dung Bội có chút ngập ngừng :
" nương nương, đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp Du chủ tử, Dĩnh Phi và Dung Phi cũng ko gặp liệu người có muốn.... "
" ta không muốn gặp ai"
  Dung Bội khẽ tiến gần, nhỏ giọng
" chủ tử, cho nô tì vô lễ hỏi 1 câu"
" hỏi đi"
" chủ tử và Du nương nương là tình cảm tỷ muội lâu năm, vốn là tình sâu nghĩa nặng, nhưng tại sao bây giờ lại.... Nhạt phai? "
Như Ý nghe xong vẻ mặt không quá bất ngờ, nàng biết tại sao Dung Bội lại hỏi điều này,  có chút nét thoáng buồn hiện rõ trên gương mặt như ngọc của nàng
" ta và Hải Lan là tỷ muội thâm tình, ân nghĩa của muội ấy cả đời của bổn cung có trả cũng không hết được, chỉ là sau bao nhiêu chuyện muội ấy làm, ta đã cảm thấy không còn thân thiết như xưa, chuyện của Lăng Vân Triệt khiến bổn cung suy nghĩ rất nhiều... Từ đó đến giờ vẫn chưa thể hàn gắn"
" vậy là chủ tử chỉ vì điều đó mà.."
Như Ý đưa mắt nhìn xuống tách trà, ngấp 1 ngụm rồi cười nhạt :
" không chỉ vì vậy, ta còn phát hiện ra thứ khác..... "
Như Ý đứng dậy, lấy từ gầm tủ ra 1 cái hộp đầy bụi, nàng khẽ mở, trong chiếc hộp là 1 tờ giấy đã được gấp gọn, như ý mở từng trang giấy đọc cho Dung Bội :
  " Thục Liên, cung nữ Diên Hy Cung
  Sau vài ngày theo dõi hành tung của đám người hầu hạ ở Thừa Càn Cung - Bảo Nguyệt Lâu, ta đã phát hiện hoàng thượng đã dần ít qua lại nơi đó, hầu như không ban thưởng nữa, cũng không cho người gọi Hàn thị đó nữa, hoàng thượng dường như đã chán cô ta rồi, tin này ta đã nghe được rất chính xác, Du Phi nương nương chắc chắn sẽ cần"
  Dung Bội có chút kinh ngạc xen lẫn khó hiểu
"Thục Liên là ai chứ? Chúng ta thân cận với Du chủ tử như vậy sao lại không biết được? Mà dù cô ta có là ai thì tại sao Du chủ tử lại cần tin này? Chẳng lẽ Du chủ tử theo dõi Dung Phi? "
  Như Ý ngồi xuống ghế, đáp :
"Thục Liên là " con chuột" do chính Hải Lan cài vào, cô ta vốn xuất thân Hỉ Tháp Lạp Thị có thể tuyển Tú, nhan sắc cũng diễm lệ vô cùng, mặt như ngọc, dáng đi thướt tha, đôi mắt Phượng long lanh, cả người trắng sáng như ngọc trai, cầm kì thi họa, lại thông thạo kinh thư Uyên bác, thông minh lanh lợi có thể so với Thư phi năm đó, không chừng còn đọc sách nhiều hơn bổn cung, tài sắc vẹn toàn, hào khí chẳng kém gì bậc trượng phu, so với Hàn thị cũng một 9 một 10, thậm chí là hơn, nhưng vì phụ thân của cô ta sau này phạm tội nặng mà bị giáng chức tước vị đến lưu đày, đáng lẽ cô ta phải làm nô tì ở chấp tư môn nhưng vì nhan sắc lẫn tài năng lên được đưa đến chỗ Hải Lan, còn việc theo dõi Dung phi, ngay từ đầu Hải Lan đã chưa từng thật sự thân thiết với cô ấy, muội ấy nghĩ Hàn thị hai mặt dối trá nên càng xa cách, ngay từ đầu đã không thể thay đổi thành kiến, từ lúc ta bị giam lỏng muội ấy đã luôn phái Thục Liên theo dõi hành tung của đám người Hàn thị"

_______________________
Hello mọi ngườiiii
Tết nhất quên lun, lâu r ko quay lại chắc tụt view r ha🥺
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro