12. trêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng Dực Khôn Cung như đông cứng lại, người đụng vào cánh cửa như chỉ đóng băng tức thì nhưng cũng rất nhanh sự ấm áp đã truyền tới, chậu than hồng la lớn đặt ở ngoài cổng như cũng phải gồng mình gánh chịu cái lạnh để tỏa hơi ấm ra xung quanh, Như Ý đang đọc sách, trời tuyết lạnh lẽo cũng chẳng có hứng ăn uống, chôn đôi chân vào lớp chăn dày ấm áp mà đọc sách, tính ra cũng đã trễ thiện được 2 canh giờ rồi

*1 canh khoảng 2 tiếng*

Trong tẩm điện hơi tối, sự ấm áp từ ánh nến và chậu than khiến người trên giường như quên đi thế sự mà lặng yên, ném tâm trí qua bìa vở trang sách, hắn chầm chậm ngồi xuống bên nàng, trên áo vẫn còn vương tuyết trắng, hắn vòng tay ôm eo nàng, tựa đầu vào người nàng, cái lạnh bất ngờ từ cơ thể hắn khiến nàng hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại được tâm trạng.

Như Ý thấy hắn thì lòng không biết trào ra thứ cảm xúc gì mà tựa vào cơ thể hắn, cảm nhận cái ấm của sự yêu thương dù trên người hắn vẫn còn tuyết, nhưng cũng cơ hồ rất nhanh đã định thần lại, chậm rãi nói :"hoàng thượng vạn an, không biết hôm nay hoàng thượng đến đây để làm gì?"

Hắn nghe thấy nàng nói như vậy chợt muốn trêu đùa :"trẫm đến đây để xem vì sao hoàng hậu nương nương đây sao lại bỏ bữa, hay là do hài tử trong bụng quá giống trẫm nên không muốn ăn để bồi bổ cho nó"

Như Ý thầm nghĩ đây đúng là một câu trúng 3 việc, thứ nhất là mong nàng đừng giận hắn, thứ 2 là mong nàng ăn uống đầy đủ, thứ 3 là yêu quý thân thể để đứa trẻ không chịu thiệt, hắn trước nay chưa từng tinh tế như vậy, nhưng tất nhiên gương vỡ chẳng lành, nàng thầm trách sao hắn không nói sớm hơn? Để rồi giờ chia xa, đứa con trong bụng nàng biết đâu khi sinh ra thì nàng lại bị nhốt, nàng không dám nghĩ, nhưng cứ liên tưởng đến hắn là một thứ cảm xúc trào lên trong cơ thể khiến nàng vô cùng bức bối

Như Ý nén sự khó chịu trong cơ thể:"thần thiếp đã hiểu, trời đang tuyết đường trơn chi bằng hoàng thượng về cung sớm đi"
Cuộc đời quả thật trớ trêu, nàng muốn đuổi hắn đi nhưng trong vô thức lại nắm chặt bàn tay hắn? Chính nàng cũng không hiểu nổi, rốt cuộc nàng và hắn còn yêu nhau, nàng đã bên hắn nhiều năm, nhìn ánh mắt của hắn nàng thấy thật vẫn còn yêu lắm, nhưng nàng sợ, nàng sợ thiếu niên lang ấy chết rồi, sợ hoàng thượng chỉ vì hài tử mà quan tâm nàng, nàng rất sợ.

Hoàng thượng đâu dễ dàng về :"chính vì trời tuyết rất lạnh nên trẫm mới phải đến Dực Khôn Cung,nàng có thai nên chỗ nàng có nhiều than nhất, trẫm đến đây là lẽ phải, mà đã lâu không truyền thiện như vậy, trẫm còn đói nữa sao hoàng.. Sao hài tử của trẫm chịu được "

Như Ý bấy lâu nay chưa từng đấu khẩu trêu ngươi hắn nhưng hôm nay hắn cố tình khiêu khích nàng như vậy thì nàng cũng đành ác một lần :"thần thiếp có thai nên lười nhúc nhích, nếu hoàng thượng còn ý kiến thì thần thiếp chắc chắn sẽ sinh ra nữ nhi"

(*ý ở đây chỉ tra Long bốp bốp Như Ý 2 cái *trong phim* cho nên đứa trẻ sinh ra là nữ tử sẽ có hai chiếc má ửng hồng tự nhiên, là một câu trêu ngươi*)

Hắn hơi tức giận, cả cơ thể như một phen dã hỏa, nhìn thấy Như Ý cười ngây ngô lại thấy ngứa mắt mà tiện tay đây nàng vào lòng :"Ô Lạp Na Lạp Như Ý hơi quá đáng rồi" trong khi đó thì nàng vẫn cười, y như cười vào mặt hắn, hắn lại càng ngứa mắt mà nhéo má nàng một cái

___________________________________________________________________
Tâm sự mỏng: chap sau mới có drama nên mấy bà chị bềnh tễnh, lót dép chờ đê, cứ cười nốt chap này đi rồi chap sau kịch tính thấy bà, lịch truyện của mình không cố định từng ngày nhưng thường đăng vào tầm 20h30-22h tối và trưa lúc tầm 13h-14h j đó, mấy hôm nay vui vì trên Google còn chiếu Như Ý Truyện nên siêng xíu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro