Chương 3: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Như Ý vào cung một thời gian, đã thấm thoát 5 năm trôi qua. Trong thời gian ở vương phủ, Như Ý mang long thai, sau khi triết mẫn qua đời, đại aca Vĩnh Hoàng nhờ sự can thiệp của Tổ Mẫu Hoàng Thái Hậu, Như Ý dành quyền nuôi nấng vĩnh hoàng.

Thời gian lâm bồn cũng sắp đến, Như Ý để đảm bảo đứa bé an toàn, khỏe mạnh địch thân tổ mẫu chăm sóc, sai người kiểm tra. Hoàng Đế Ung Chính vui mừng, miễn Như Ý không cần đến thỉnh an.

Tại nơi ở của Đích Phúc Tấn Lang Hoa , Hy Nguyệt, Ngọc Nghiên cùng các cách cách khác đang ngồi nói chuyện chỉ trừ Như Ý là không có mặt

Hy Nguyệt: Như Ý cách cách không biết tôn ti, ỷ có mang long thai mà không thèm đến thỉnh an đích phúc tấn

Ngọc Nghiên: Như Ý tỷ tỷ được hoàng đế sủng ái, tổ mẫu yêu thương, lại còn được hoàng hậu chăm sóc nên kiêu ngạo cũng là lẽ thường

Lục Quân: Như Ý tỷ tỷ còn chăm sóc cho Vĩnh Hoàng nên không đến

Lang Hoa: Các muội thôi đi. Như Ý mang thai, vương gia vui mừng khôn siết, Hoàng Đế và Tổ Mẫu yêu thương là lẽ đương nhiên, các muội không được phép hãm hại, đấu đá lẫn nhau

Hy Nguyệt: Nhưng tỷ tỷ, Như Ý không đến thỉnh an khác nào là không xem trọng người

Lang Hoa: Hoàng đế đã đưa ra thánh chỉ không muốn cũng phải muốn. Thôi các muội về cung nghỉ ngơi đi.

Sau khi mọi người rời đi, Lang Hoa đau đầu hai tay xoa thái dương. Tố Luyện đưa trà cho lang hoa

Tố luyện: Nương nương, người xem trắc phúc tấn không xem người ra gì. Thiết nghĩ nương nương nên dùng chút thủ đoạn gì đó

Lang Hoa: Ta là đích phúc tấn, ta tuyệt đối không được ghen ghét, chỉ có như vậy mới trở nên tốt đẹp với Vương Gia.

Liên Tâm: Nương nương, đến giờ rồi. Hôm nay vương gia sẽ ở lại phủ của trắc phúc tấn Như Ý.

Lang hoa: Truyền thiện đi.

Tại phủ của Như Ý, Nhị tâm đang hầu hạ cô chuẩn bị đi nghỉ thì bên ngoài vương khâm the thé thông báo

"Vương gia đến", Vương Khâm giọng lớn từ bên ngoài cửa vào

Như Ý: Thỉnh an vương gia, đêm khuy rồi sao vương gia lại đến đây. Người mới từ triều về cũng nên nghỉ ngơi

Hoàng Lịch: Hôm nay hoàng a mã giao cho ta chính vụ cần giải quyết, hơn nữa ta không yên tâm về cái thai trong bụng của nàng.

Như Ý: Nhị tâm, ngươi lui ra đi.

Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại mỗi Như Ý và Hoàng Lịch với nhau, Hoàng Lịch đưa tay sờ xuống bụng của Như Ý

Hoàng Lịch: Nàng xem này, cái bụng ngày càng to. Đứa bé chắc chắn sẽ là một aca mập mạp, mạnh mẽ lắm

Như Ý: Vương gia, người thích Aca hay công chúa.

Hoàng lịch: Dù trai hay gái ta đều thích cả. Phải rồi, Vĩnh Hoàng vẫn khỏe chứ. Thái Y nói nó mới bị phong hàn

Như Ý: Vương gia yên tâm, Vĩnh Hoàng đã khỏe hơn rồi. Sau khi triết mẫn tỷ tỷ đi, Vinh Hoàng mất mẻ, thiếp thay triết mẫn tỷ tỷ chăm sóc nó.

Hoàng lịch: Có nàng chăm sóc Vinh Hoàng đương nhiên là tốt. Hoàng nãi nãi muốn đưa Vĩnh Hoàng đến cung của người bầu bạn

Như Ý: Điều đó cũng tốt, dẫu sao vĩnh hoàng là trưởng tử của vương gia được hoàng nãi nãi yêu thương là điều tốt. Hơn nữa Vĩnh Hoàng đưa đến cung của hoàng nãi nãi thần thiếp cũng yên tâm.

Lúc bụng phát động, là đúng nửa đêm.

Như Ý đang ngủ một nửa, cảm thấy bụng trĩu xuống nặng cực kỳ, trong người như có vật gì đó đang chậm rãi chảy ra bên ngoài.

Lay lay Hoàng Lịch nằm cạnh, một câu: "Hình như thiếp sắp sinh!" của nàng khiến cho vương gia ngày thường mặt lạnh, sắc mặt đại biến.

Trong phòng lập tức thắp đèn đuốc sáng trưng, vào lúc này Tiền ma ma trấn định nhất, đầu tiên là sờ sờ bụng Như Ý, sau đó mới nói với mọi người

"Phúc tấn hiện tại chỉ vừa phát động, cách lúc chân chính sinh phải một đoạn thời gian nữa. Nhị Tâm, A Bố Khắc hai người thay quần áo cho phúc tấn, Tam Bảo khiêng cái tháp lại đây, nâng phúc tấn đến phòng sinh.

A Nhược đến phòng bếp, bảo họ nấu một bát cháo gà nhân sâm. Trát Bố Đác  đi mời bà đỡ..." Ước chừng là Tiền ma ma trấn định chỉ huy có tác dụng, tất cả mọi người trấn định lại tinh thần, bắt đầu đều chia nhau ra làm việc đâu vào đấy.

"Vương gia đi ra ngoài đi."

Như Ý trên trán nổi đầy mồ hôi hột, trên mặt cười kiên định: Như Ý nhất định làm được."

Bên ngoài, đích phúc tấn Lang Hoa cùng các phúc tấn khác đều có mặt ở phòng sinh của Như Ý

Hoàng lịch: Đêm khuy sao các nàng còn tới đây

Lang hoa: Vương Khâm thông báo cho thần thiếp phúc tấn sinh, thần thiếp đến đây.

Vương Khâm: Vương gia, nô tài đã cho người đi báo với Thái Hoàng Thái Hậu, hoàng hậu rồi ạ.

Một lúc sau, kiệu của Hoàng Thái Hậu Tác Nhĩ Na và Hoàng Hậu cảnh nhân cung cũng đã đến, cả hai được cung nữ đỡ xuống

Các phúc tấn của Hoang Lịch: Thỉnh an hoàng nãi nãi, hoàng hậu

Thái hoàng thái hậu: Đứng lên đi. Hoàng lịch, như ý sao rồi?

Hoàng lịch: Cô ấy vẫn đang ở trong phòng sinh, nhi thần cũng đang rất là lo lắng, đã hơn 3 canh giờ vẫn chưa sinh

Thái hoàng thái hậu: Thiên tâm, ngươi vào bên trong xem phúc tấn thế nào.

Hoàng hậu: Hoàng nãi nãi, thần thiếp sẽ đến An Hoa Điện cầu phúc, thần thiếp cáo lui

Bây giờ ở bên ngoài ngoài trừ Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Lịch, Hoàng Hậu để tâm cái thai của Như Ý còn các phúc tấn khác trong phủ đều có ý nghĩ không sinh được, hoặc sinh công chúa

Như Ý nằm trên giường, trong tầm mắt là khuôn mặt của Tiền ma ma cùng vài bà đỡ không ngừng tới lui, cơn co thắt và chấn động không dứt, không ngừng khiến nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, tàn phá mỗi một dây thần kinh đau đớn trong cơ thể.

Tiền ma ma tựa hồ nói gì đó, nhưng nàng lại không nghe rõ, bởi vì nàng thật sự rất đau, rất rất đau.

Như Ý cảm thấy bụng của mình dường như đang phát sinh dị biến nào đó, cảm giác bụng dưới quặn đau mãnh liệt và cảm giác đau đớn, như con sóng điên cuồng làm cho lòng nàng lâm vào vô hạn khủng hoảng, trong thoáng chốc, nàng có suy nghĩ, có lẽ hôm nay mình sẽ chết tại đây.

"A! A! A..."

Tiền ma ma đứng bên người nàng dùng giọng kiên định không ngừng khích lệ: "Phúc tấn, hít vào... sâu một chút... thở ra... hít vào... thở ra... đừng nhanh quá, ngài sẽ ngất đi đấy, dùng sức, dùng thêm lực... tiểu chủ tử lập tức sẽ ra..."

"Không được, không được, ta muốn chết..."

Như Ý chảy nước mắt, lúc này nàng tràn ngập sợ hãi, đời này nàng chưa bao giờ trải qua đau đớn đến vậy.

"Hoàng lịch, hoàng lịch, hoàng lịch " trong lúc ý thức mơ hồ, nàng nỉ non gọi tên nam nhân. Hắn đã khát vọng, ao ước một đứa bé như thế, cho nên nhất định phải, nhất định phải... nhất định phải sinh ra được.

"Gia, phúc tấn nhất định sẽ không sao." Ngoài phòng sinh, Vương Khâm nhìn Vương gia vẫn đứng như trời trồng không hề nhúc nhích, không khỏi nhẹ giọng khuyên bảo: "Phúc tấn cùng tiểu chủ tử nhất định sẽ 'cát nhân thiên tướng'*."

Hoàng Lịch hít một hơi thật sâu.

Đối với loại chuyện này, hắn duy chỉ từng trải qua một lần đến từ Lang Hoa, khi đó hắn mới chỉ là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, lúc truyền đến tin Lang Hoa sinh được một nữ nhi, hắn còn đang ở trong ngự thư phòng trong cung, lúc ấy tâm tình như thế nào, đại khái cũng chỉ là, "A, mình làm cha rồi!", sau đó nên đọc sách thì đọc sách, nên luyện chữ thì luyện chữ.

Khi đó, hắn sẽ không ngờ được, đứa bé gái nho nhỏ chỉ sống được ba ngày, ngay cả tên cũng chưa có, cứ như vậy mà đi kia, sẽ là đứa con duy nhất của hắn.

Mãi tới hôm nay.

Ngọn đèn trong lồng đèn đỏ thẫm cháy mãi cho tới lúc tờ mờ sáng mới dần dần tắt đi, theo tia nắm sớm đầu tiên rọi xuống thế gian, là hai tiếng khóc trong trẻo đột nhiên vang lên.

Thân thể Hoàng lịch mạnh mẽ lay động.

Bọc tã lót lụa hoa màu đỏ thẫm được ôm đến trước mặt nam nhân.

Trên mặt Tiền ma ma gần như cười thành đóa hoa: "Chúc mừng vương gia , chúc mừng vương gia, phúc tấn sinh hạ được một tiểu a ca và một tiểu công chúa. Công chúa nặng 4,6 kí còn aca là 5,4 kí

Toàn thân Hoàng Lịch cứng đờ, có chút ngây ngốc nhìn bọc vải đỏ rực kia.

Con trai?

Hắn có con trai?

Đây chính là con trai của hắn?

Duỗi tay ra, Hoàng lịch do dự đón lấy đứa bé, nhẹ nhàng dỡ mảnh khăn ra, thoáng chốc liền xuất hiện trong tầm mắt là một khuôn mặt nho nhỏ, hồng hồng, da dẻ nhăn nhăn. Cau mày: "Sao trông xấu vậy?"

iền ma ma: "... Gia, đứa bé nào vừa mới sinh cũng đều như vậy, qua ít ngày sẽ dễ nhìn hơn ạ."

Hoàng lịch nhẹ gật đầu: "Phúc tấn thế nào rồi?"

"Hết thảy bình an, hiện tại đã ngủ rồi ạ."

"Oa, oa oa..." Đại khái là nghe được lời phụ thân ghét bỏ hay là bị ôm không thoải mái, tiểu tử kia ngay cả mắt cũng chưa mở ra, liền giương cổ oa oa khóc lên ngay cả công chúa cũng như vậy.

Hoàng lịch khẽ lắc lắc, kết quả tiểu tử kia khóc càng dữ hơn, trên mặt nam nhân hiếm khi xuất hiện bộ dáng luống cuống, có chút gấp gáp hỏi: "Sao thằng bé khóc hoài vậy?"

Tiền ma ma nói: "Có lẽ tiểu a ca đói bụng."

Hoàng lich: Còn tiểu công chúa vẫn ngủ yên.

Ngay khi hai đứa bé được mama đưa đi, Thái Hoàng thái hậu mới nói

Thái hoàng thái hậu: Tạ ơn trời, phúc tấn đã hạ sinh được phụng long thai. Đây là điều kì diệu từ khi Đại Thanh khai quốc

Lang hoa: Chúc mừng vương gia, chúc mừng thái hậu, chúc mừng hoàng hậu có được quý tử

Các phúc tấn: Chúc mừng vương gia.

Ở An Hoa điện, Giang phúc hải hớt hả chạy vào

Giang phúc hải: Nương nương, phúc tấn đã hạ sinh rồi ạ. Là một đôi long phượng thai

Hoàng hậu: Thật sao. Tạ liệt tổ liệt tông, Như Ý không làm cho ta thất vọng rồi, như vậy vị trí trong cung của ta được bảo toàn.

Giang phúc hải: Dạ phải, nương nương nên đến thăm phúc tấn

Hoàng hậu: Ngươi mau đi lấy nhân sâm tẩm bổ mà hoàng thượng ban tặng cho ta mang đến cho phúc đi

Nô tì: Dạ vâng

Vương Khâm bên cạnh nhìn bộ dạng vui sướng khó nén của chủ tử nhà mình, không khỏi cợt nhả nói: "Gia, tiểu a ca ra đời ấy mà là việc đại hỷ của phủ chúng ta a, phải chăng ngài nên phát chút từ bi, để chúng nô tài cũng được dính chút hỷ quang của tiểu chủ tử a."

"Ngươi chỉ giỏi lẻo mép!" Hoàng lịch tùy ý la rầy một tiếng.

Thế nhưng, trong mắt lại phủ đầy hưng phấn, quả nhiên, liền nghe hắn nói: "Thưởng, tất cả hạ nhân trong phủ, ban cho mỗi người mười lượng bạc ròng, những người hầu hạ trong phòng sinh, mỗi người thưởng năm mươi lượng bạc."

"Tạ chủ tử gia... Tạ tiểu a ca..." Vương Khâm tinh quái quỳ trên đất, đầu rạp xuống đất dập đầu cộp cộp.

Hoàng lịch giơ chân lên đạp cho hắn một cước, sau đó, cười sung sướng.

Lúc Như Ý tỉnh lại đã là xế chiều ngày hôm sau, lim dim mở mắt ra, liền thấy Hoàng lịch vẫn luôn canh giữ bên cạnh nàng.

"Tỉnh rồi?" Hắn ánh mắt ôn nhu hỏi.

Như Ý nghe thanh âm tràn ngập "sủng nịnh" của hắn, khẽ run một cái như bị điện giật, cố gắng khép chặt mắt lại.

"Làm sao vậy?" Hoàng lịch vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ vẫn còn chút trắng bệch của thê tử.

Như Ý lắc đầu, bất chợt nghĩ tới điều gì, hai mắt mở to vội hỏi: "Con... con... sao rồi..."

Trong trí nhớ, trước khi ngất đi nàng có nghe thấy một tiếng khóc nỉ non.

"Con khỏe lắm!" Hoàng Lịch mặt mày đều tràn đầy ý cười: "Tiền ma ma đã dỗ ngủ rồi."

Lúc này Điềm Nhi mới yên lòng. "Gia, cục cưng của chúng ta là trai hay gái ạ?"

Ý cười trên mặt Hoàng lịch càng sâu: "Là một trai một gái"

"Thật sao?" Như Ý thanh âm có chút khàn khàn, thần sắc lại tràn ngập vui sướng.

"Ừ!" Nhìn bộ dạng tiểu thê tử mừng muốn khóc,Hoàng lịch không kìm được cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán nàng.

Hoàng lịch: Hoàng a mã nghe nói nàng hạ sinh long phương thai trực tiếp ban tên cho con trai và con gái, thậm chí đợi nàng tỉnh lại sẽ tổ chức lễ tẩy rửa cho hai đứa. Hoàng hậu và hoàng nãi nãi cũng rất vui, ban thưởng hậu hĩnh.

Như Ý: hOÀNG nãi nãi trước giờ thương yêu thần thiếp, con cái. Phải rồi, Vĩnh Hoàng sao rồi

Hoàng lịch: Nàng đừng lo, Vĩnh Hoàng đang ở bên cạnh hai đứa trẻ kia, nó rất vui khi được làm caca. Ba đứa nó sẽ là huynh đệ tốt

Như Ý: Thần thiếp muốn gặp con

Dưới sự nài nỉ năm lần bảy lượt của Như Ý, đứa bé rất nhanh được ôm tới.

Trong tã lót thần kỳ này, thật sự là đứa con của nàng a! Trong nháy mắt, Như Ý bị một cảm giác huyền diệu vây quanh. Nàng ngây ngốc nhìn vật nhỏ bên cạnh, hơn nửa ngày vẫn chưa hồi hồn.

Tiểu tử kia vừa mới bú xong, lúc này đang ngủ say, cái miệng nhỏ nhắn còn đang phun bong bóng sữa ùng ục.

Như Ý nhìn trái một chút nhìn phải một tẹo, đột nhiên, có chút phiền muộn cảm thán nói: "Gia, cục cưng trông như có chút kỳ quái a!"

Cái đầu thật to rõ ràng không hợp với tỉ lệ thân thể, hai con mắt nhô ra như con cá vàng, da dẻ thì nhăn nheo, trông thế nào cũng giống như "rất xấu" a.

Có điều, không sao cả! Như Ý đầy xúc động sờ sờ bàn tay nhỏ xíu của con trai. Cho dù cục cưng có khó coi như vậy, ngạch nương cũng sẽ không ghét bỏ đâu, nhất định sẽ yêu con thật nhiều, thật nhiều!!

"Chỗ nào kỳ quái!" hOÀNG Lịch nghe vậy lập tức trừng mắt liếc nhìn Như Ý. Bản thân hắn có thể nói con hắn xấu, cũng tuyệt đối không cho phép người nào khác nói, cho dù là mẹ thằng bé cũng không được.

"Lúc nàng mới sinh ra còn xấu hơn con, bây giờ không phải vô cùng tốt đấy thôi."

Như Ý vờ tức giận bĩu môi. "Gia, ngài nói vậy thật không có cơ sở gì a, ngài chưa từng thấy thiếp lúc mới sinh thế nào, sao dám khẳng định như vậy."

Hoàng lịch đắc ý nhếch khóe miệng, vươn tay ôm cả hai mẹ con vào lòng, trái ngược với bộ dạng nghiêm cẩn mọi ngày, rất vô lại bá đạo nói: "Gia chính là biết."

Tại Thiên Địa Cung

Thiên tâm: Cô cô, cuối cùng thì chờ đợi bao lâu phúc tấn đã hạ sinh được một trai một gái, cô cô nên vui mừng

thái hoàng thái hậu: Đúng vậy. Nó chính là đại công chúa của Hoàng Lịch và Nhị hoàng tử của hoàng lịch. Phải rồi, hoàng đế đã biết chưa

Thiên tam: Đã biết rồi ạ. Hoàng thượng rất vui mừng

Thái hoàng thái hậu: Ngươi nói với thái ý và bà đỡ bằng mọi giá phải chăm sóc tốt cho tiểu aca và tiểu công chúa. Ngoài ra hãy tìm thêm mấy mama có kinh nghiệm trung thành chăm sóc cho tiểu aca và công chúa.

Thiên tâm: Dạ,cô côi

Tin tức Trắc phúc tấn của bảo thân vương hoàng lịch bình an sinh hạ một tiểu a ca và tiểu công chúa như vòi rồng cuốn qua từng ngõ ngách khắp kinh thành, dẫn tới hiệu quả liên tục, sẽ đem tương lai dần dần lên men, cuối cùng thay đổi vận mệnh của rất nhiều, rất nhiều người.

Tương lai thì miễn bàn, lại nói đến hiện tại.

Quả nhiên như Tiền ma ma nói, tiểu bảo bảo và tiểu công chúa thay đổi từng ngày. Rút đi lớp da nhăn nheo đỏ hỏn kia, trông thằng bé thật sự vô cùng đáng yêu, còn cô bé rất là dễ thương

Oa~~ gia, chàng xem, chàng xem, Thiên thiên vừa rồi nấc cụt, nấc cụt đó." Như Ý thốt nhiên kinh ngạc chỉ vào cái bọc em bé trên giường, vẻ mặt hưng phấn không ngừng kêu lên.

Sắc mặt Hoàng lịch vốn đang rất chi là "cha hiền", lúc nghe thấy hai từ Thiên thiên này, đột nhiên đen xuống. "Thiên thiên cái gì!"

Hắn nghiêm mặt khiển trách: "Không được gọi như vậy."

Con hắn là người mang dòng máu Ái Tân Giác La, là hậu duệ quý tộc của thiên hoàng, sao có thể gọi là trứng gà trứng vịt? Cũng đâu phải là gia cầm.

Hoàng lịch sao lại không biết tiểu thê tử cười cái gì, nhưng mà, đối với chuyện Hoàng thượng ban tên, trong lòng hắn thật ra rất cao hứng.

Con trai của Hoàng a mã rất nhiều, tôn tử lại càng nhiều hơn. Nhưng trong đám con đàn cháu đống đó, chỉ có Hoằng Tích nhà Thái tử, Hoằng Dục nhà Đại a ca là được Hoàng a mã ban tên, mà bây giờ lại có thêm công chúa cảnh huyên và nhị aca Vĩnh Thương

Nghĩ đến đây, biểu tình trên mặt Hoàng lịch chuyển tốt, ánh mắt nhìn con trai và con gái cũng càng thêm ôn nhu.

Tại nơi ở của Lang Hoa, kể từ khi Như ý hạ sinh được hoàng thượng, vương gia xem trọng địa vị ngày càng vững chắc khiến Lang Hoa ngủ không yên. Bên cạnh nàng chỉ có Hy nguyệt và Kim ngọc nghiên

Lang hoa: Thật là tức chết đi được, tại sao cô ta lại có thể hạ sinh long thai cơ chứ. Bây giờ trong phủ vương gia xem trọng cô ta

Hy nguyệt: Như Ý muội muội thật là tốt số, thần thiếp mong mỏi có con còn không được. Dù cho Như Ý muội muội sinh long thai thì nó vẫn phải gọi đích phúc tấn một tiếng là nương nương

Kim ngọc nghiên: Bây giờ trong phủ ngoài triết mẫn tỷ tỷ qua đời sớm hơn, như ý tỷ tỷ lại được nuôi vĩnh hoàng đã vững chắc giờ lại hạ sinh thêm long thai càng vững chắc hơn. Phúc tấn, người đừng buồn

Lang hoa: Các muội lui ra đi. Bổn cung muốn được nghỉ ngơi

Gioef trong phòng chỉ có tố luyện và lang hoa

Lang hoa: Ta đã ban cho trắc phúc tấn thủy xích liên hoa, bên trong có linh lang hương tại sao cô ta lại có mang

Tố luyện: Có thể là do cô ta sơ suất là vỡ, hơn nữa bên cạnh cô ta còn có thái hoàng thái hậu và hoàng hậu đứng sau chỗng đỡ. Có thể thái hoàng thái hậu đã phát giác ra chiếc vòng đó

Lang hoa: Kể từ lúc phủ phú sát thị nghe tin, ngạch nương cũng thúc giục ta mau sinh con. Bây giờ cô ta lại hạ sinh trước thử hỏi bổn cung sao không yên tâm cho được. Hoàng thượng còn đích thân tổ chức lễ tẩy rửa và đích thân đặt tên, còn đưa hai đứa nó vào hàng ngũ hoàng tử nữa chứ.

Tố Luyện chỉ có thể an ủi chủ tử, bởi bà hiểu rõ phu nhân của Lang Hoa dặn dò hãy hỗ trợ chủ tử nhưng không thành.

Như Ý ở trong phủ đang ngồi chơi với Vĩnh Thương và Cảnh Huyên, trong lòng vui sướng hơn bao giờ hết

A nHƯỢC: Chủ tử, nhị aca và đại công chúa thật đáng yêu. nhìn rất giống với vương gia

Như Ý: Phải phải, ta cũng mừng vì đã làm mẹ. Vĩnh hoàng đâu sao không thấy thằng bé

Nhị tâm: Đại aca đã được đưa đến Thiên Địa Cung, aca sẽ đến thăm cùng thái hậu.

Một lúc sau, Tô Bồi thịnh ở bên ngoài mang thánh chỉ tới

Tô bồ thịnh: Nô tài mang thánh chỉ của hoàng thượng đến. Như Ý cách cách tiếp chỉ

Như Ý cùng các gia nhân quỳ xuôngS

Tô bồi thịnh:" Hoàng đế chiếu viết trắc phúc tấn ô lạp na lạp thị hiền thục danh môn, xuất thân cao quý, người người kính trọng. Nay lại còn hạ sinh long thai là điều vui trước giờ từ Đại Thanh khai quốc đến nay, tuân theo di mệnh của Thánh Thiên Nhân Hiếu Tĩnh Thái Hoàng Thái Hậu, cho phép đích công chúa Cảnh Huyên được phong làm Cố Luân Công Chúa phong hiệu Thư, Nhị Aca Vĩnh Thương phong làm bối lạc. Khâm thử"

Như Ý: Thần thiếp đa tạ hoàng thượng, đa tạ thái hậu

Tô Bồi thịnh: Nương nương, nô tài chúc mừng trắc phúc tấn

Như Ý: Nhị tâm, mau tiễn Tô bồi thịnh đại nhân ra ngoài

Nhị tâm: Dạ chủ tử.

Hạ chiếu vừa được ban xuống, cả triều đình chấn động, lần đầu tiên trong lịch sử nhà thanh đích công chúa của vương gia được phong làm Cố Luân lại còn có phong hiệu riêng là cho thấy Hoàng đế rất coi trọng vị công chúa này, thậm chí nhờ chuyện này mà Bảo Thân vương HOàng Lịch ngày càng được Ung Chính coi trọng. Thậm chí cả nhị aca được phong làm bối lạc ngay từ khi sinh ra là điều hiếm hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro