Chương 14: Từ chối - Chị Lan dẫn bạn trai về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

                 -Lan ơi, Minh đây nè!

               

                 Lan nghe tên mình thì bước lại. Phúc Hy cũng đang đứng đợi Lan bên phía trái của cổng trường và vì Lan và Minh đứng bên phải góc trường, họ không trông thấy Hy, người đã thấy hết toàn cảnh cuộc gặp gỡ của hai người. Anh thấy Minh hí hửng khi Lan vừa bước tới trước mặt Minh lúc đầu. Lan nói gì đó với Minh và rồi anh thấy sắc mặt của Minh chuyển từ mừng rỡ sang thất vọng chỉ trong những giây phút ít ỏi đó. Anh lại thấy Lan hiền từ nhìn lom lom Minh dường như vỗ về cậu bạn ấy. Rồi trong phút chốc, Hy lại ngạc nhiên thấy Minh vui vẻ trở lại. Tuy là không còn tươi vui như lúc đầu Lan tiến tới, nhưng vui hơn lúc cậu ấy xịu mặt, u sầu mới nãy. Anh thấy Minh vỗ vai cô bạn, nói gì đó rồi quay lưng bước đi. Khi Lan đã xong, cô ngó quanh tìm Hy thì anh vội quay nhìn về phía những quán cóc ven đường, tỏ ra vẻ hết sức nhẫn nại đợi chờ một ai đó.

               -Hy ơi, Hy đợi Lan tí nha. Lan vào lấy xe đạp đã rồi đi. – Lan dặn Hy khi thấy anh đang đứng bên mé trái cổng trường, rồi đi về bãi đậu xe, nằm sát cổng ra vào của trường.

                Hy chỉ gật gật đầu rồi vẫn đứng đó bất động và tiếp tục nhìn về phía đường xá.

                -Đi thôi Hy. – Lan cười và dắt xe đi song song với Hy một lát sau đó.

                Đoạn đường hằng ngày đã xa, giờ dường như xa hơn khi đôi bạn trẻ bước đi bên nhau không nói một lời nào, mạnh ai nấy nhìn một hướng khác, y như ven đường hôm nay trông lạ lẫm và đáng chú ý lắm. Lan vốn là người cởi mở, dễ nói chuyện, gặp tình cảnh này thì thấy khó chịu lắm, cô chủ động bắt chuyện với Hy:

                -Nhà Hy gần trường không?

                -Gần.

                -Hy đi bộ đi học hả?

                -Ừ.

                -Ồ...Nhà Lan cũng gần trường. Đi bộ khoảng hai mươi phút là tới à. Mọi khi bố mẹ Lan chở Lan đi học nhưng họ mới mua cho Lan chiếc xe đạp này nên Lan dùng nó đi học và về nhà luôn. Không cần làm phiền bố mẹ nữa.

                -Ừm.

                Nói một hồi, Lan chẳng biết nói gì thêm. Cái kiểu nói chuyện của Hy làm Lan cụt hứng quá chừng. Trả lời có một chữ và không thêm không bớt gì làm cho câu chuyện chẳng đi đến đâu. Người dễ bắt chuyện như Lan cũng phải chịu thua sau một hồi cố gắng.

                -Tại sao Lan lại về Việt Nam?

                Lan kinh ngạc nhìn cậu bạn. Cô ngây người ra một lát rồi lại cười đáp lại câu hỏi của Hy:

                -À tại bố của Lan phải về Việt Nam để làm xong ít công việc bên đây. Nên cả gia đình Lan đi theo bố về.

                ...Lại là sự im lặng. Lan nghe được cả tiếng bước chân và tiếng kêu rời rạc của cái sên xe đạp đang tiếp tục xoay.

                -Về đây chắc Lan buồn lắm. - Hy lại lên tiếng. Nhưng đó không phải là một câu hỏi mà chỉ là một nhận xét vu vơ, và cũng như lần trước, Hy chỉ nhìn bâng quơ đi đâu đó mà lại chẳng nhìn Lan khi nói chuyện.

                -Sao lại buồn chứ? Lan vui lắm khi được về đây đi học và thăm lại quê hương.

                Buồn là vì Lan phải bỏ lại cậu bạn trai của mình ở Mỹ kìa, Hy nghĩ và lại im lặng bước tiếp.

                Lan càng lúc càng cảm thấy kì lạ. Ở anh bạn Phúc Hy này, Lan cảm nhận được một sự gì đó rất thu hút và cũng rất xa lạ. Lan chẳng thể nào hiểu nổi cảm giác đó là gì. May quá, căn nhà đã hiện ra trước mắt Lan. Cô vui vẻ nói lời tạm biệt với những giây phút dài đằng đẵng và bất thường kia, rồi khoan khoái mở cửa vào nhà.

                -Mẹ ơi, chị Lan dẫn bạn trai về nhà kìa!

                -Anh là bạn của chị Lan hở?

                -Anh tên gì?

                -Sao anh lại đi theo chị Lan?

                Không những Hy mà cả Lan nữa cũng rất đỗi bối rối khi Long và Lương reo to đón cô và anh  vào nhà.

                Nghe hai cậu bé la ầm lên thì mợ Út của Lan từ bếp đi ra và cứ nhìn anh bạn cùng đi với Lan. Lan giới thiệu Hy cho mợ Út và giải thích cho mợ nghe tại sao Hy lại có mặt ở đây. Nghe xong, mợ Út nói hai đứa ra ngoài đằng trước ngồi học ở cái bàn đá phía góc sân cho thoáng mát và còn nói Hy cứ tự nhiên đừng ngại.

                Lan kêu Hy ngồi đợi Lan và cô chạy đi thay đồ và lấy nước cũng như đồ ăn cho hai đứa lót dạ trước khi học bài. Hy lại phía bàn ghế đá trước sân ngồi và y như rằng, hai cậu nhóc nhà Lan lại lon ton tới “hỏi cung”:

                -Anh ơi, anh đến đây làm gì zậy?

                -Anh cao quá!

                -Anh đến để học bài với chị Lan. Hai anh bạn nhỏ tên gì, nói anh nghe coi. – Hy niềm nở trò chuyện với hai cậu nhóc, cứ y như đã quen chúng tự bao giờ.

                Hai đứa bé giành nhau giới thiệu về mình và cuống quít hỏi và trả lời Hy rất thật thà. Hy cũng rất đỗi hồn nhiên nói chuyện với hai cậu bé và không ngừng chọc chúng cười với những câu nói hài hước của anh. Hai đứa bé cứ quấn lấy anh mãi. Nãy giờ Lan bưng táo, lê và nước ra rồi, nhưng lại cứ đứng trước ngưỡng cửa ra vào quan sát anh bạn của mình nô đùa với bọn nhóc. Nếu không có Long chạy lại thắc mắc hỏi thì Lan vẫn cứ đứng trước ngưỡng cửa mãi. Mợ Út thấy Long và Lương cứ huyên náo làm mất thì giờ học tập của Lan và Hy thì gọi hai đứa lên lầu chơi để cho anh chị học bài. Chỉ trong một thoáng, khoảng sân trước đã trở nên vắng vẻ và yên tĩnh đến lạ thường.

                -Hy ăn chút đi rồi tụi mình học. – Lan đặt đĩa trái cây lên bàn và nói.

                -Lương và Long dễ thương quá! Tụi nó là em của Lan hả? – Hy vẫn giữ nụ cười trên môi từ nãy tới giờ.

                -Ừm, tụi nó là em họ của Lan đó. Bố của chúng là em ruột của bố Lan.

                - Đúng là con nít, vui vẻ yêu đời ghê. – Hy lại tiếp tục nhận xét.

                - Hihi, đúng là trong nhà nhộn nhịp hẳn lên khi có tụi nó chạy vòng vòng. Hy có em không? Lan thấy Hy thoải mái và dễ chịu khi tiếp xúc với chúng lắm.

                Nghe Lan nói thế, Hy thấy mình ngưng không cười nữa và trở nên lạnh lùng như khi vừa bước vào nhà Lan và như những lúc ở trường. Hy lấy giọng rồi nói:

                -Lan lấy vở ra học bài. Học toán trước đi.

                Thấy Hy đổi thái độ một trăm tám chục độ, Lan lại trở nên sợ sệt với anh bạn đang ngồi cạnh cô. Cô làm theo những gì Hy nói không một chút ý kiến và buổi học thêm đầu tiên kéo dài ba tiếng ấy cuối cùng cũng kết thúc khi bố mẹ Lan và cậu Út về tới nhà lúc 7:30.

                -Ai đây con?

                Lan nghe tiếng mẹ hỏi khi mẹ, bố, và cậu Út vừa bước vào cổng. Hy cũng đứng lên chào hỏi và lại được Lan giới thiệu về mình cho bố mẹ và cậu của Lan. Hy thấy họ nhìn anh từ ánh mắt tò mò rồi lại đổi sang thân thiện, vui vẻ. Gì chứ, Hy ngán nhất là nói chuyện với phụ huynh. Họ lúc nào cũng làm Hy sờ sợ. Nhất là phụ huynh của một bạn nữ mình mới quen nữa chứ. Không hiểu sao Hy lại thấy dễ chịu và quý mến những bậc phụ huynh của Lan. Chắc tại vì họ tỏ ra hiếu khách với anh và không cho rằng anh là thằng du côn đến chỉ để tiếp cận con gái của họ.

                Chào hỏi bố mẹ Lan xong, Hy xin phép ra về cho dù họ đã ngỏ ý mời anh ở lại dùng bữa cơm tối rồi về cũng được vì trời cũng đã tối mịt. Hy từ chối rối rít nói là phải về nhà vì gia đình đang đợi cơm để cho bố mẹ Lan khỏi ép anh ở lại. Lan tiễn Hy về trong lòng đầy nghi vấn lẫn tò mò. Hy là người xấu ư? Cậu ấy là một học sinh cá biệt sao? Sự giao tiếp lễ độ với người lớn và sự hồn nhiên khi nghịch phá với Long và Lương là những gì Lan bắt gặp được ở cậu bạn “thành viên Sổ Đen” này. Cô rất đỗi ngạc nhiên về những sự phát hiện mới này của mình.

 ***

                Ngày...tháng...năm

                Chưa bao giờ tôi thấy một người lại có thể làm cho người khác cùng một lúc trải qua nhiều cảm xúc như thế. Đúng là chỉ có cô bé ấy thôi. Lại thêm một người nữa bị cô bé ấy làm cho “say xẩm mặt mày”. Đáng lẽ tôi phải ghen tị và vui mừng khi thấy anh bạn Minh bị như thế nhưng sao tôi lại cảm thấy khâm phục và kính nể cậu ấy quá đỗi. Tại sao cậu ta lại có thể bày tỏ cảm xúc của cậu ấy cho cô bé ấy biết một cách dễ dàng đến thế? Trong khi đó, tôi đây không dám đối mặt với những cảm xúc thật của chính mình. Haiz! Tôi đang nghĩ gì vậy nè? Mặc kệ hết đi, Hy ơi!

 ***

                 “Triệu tập hai bà trưa nay học xong tới nhà tui có chuyện cần bàn gấp! Gặp nhau cuối giờ học.

 

                Đó là nét chữ quen thuộc được viết trên một tờ note gián lên bàn của Di và Vân đầu giờ học ban sáng. Lan đến lớp lại thấy lớp trưởng Nhựt Minh đứng ngay cửa lớp như thể đang đợi cô.

                - Good morning, Lan. Hôm nay Lan đi học sớm thế!

 

 

                - Ồ, Minh! Lan bữa nào cũng đến lớp lúc này mà. Có chuyện gì mà Minh đứng trước lớp zậy?

                - Có gì đâu, hì.

                Lan “ừ”nhỏ nhẹ rồi lách sang Minh để đi vào lớp. Minh cũng đi theo cô và ngồi xuống cạnh cô, ở chỗ ngồi của Hy. Thấy Minh như thế, để cho không khí bớt kì cục, Lan lôi sách vở ra và lên tiếng hỏi Minh chỉ bài cho mình. Được một hồi thì chuông vào học reng lên nhưng Lan chẳng thấy Minh nhúc nhích hoặc có ý bước về chỗ ngồi của mình.

                - Minh, mày ngồi lộn chỗ rồi đó. – Lan nghe Hy hất hàm đứng cạnh bàn học của mình nói với Minh.

                - Ủa, mày ngồi đây hả Hy?  - Minh làm bộ như không biết và vẫn ngồi nhây ra đó.

                Lan lúc này có vẻ hơi bất an một tí. Cô hết nhìn Minh lại nhìn sang Hy. Bạn bè trong lớp đã vào lớp cả rồi. Giờ thì họ đang dần dần ngưng lại những câu chuyện của họ và chú ý ngó sang khi nghe thấy tiếng của lớp trưởng và tiếng nói trầm trầm quen thuộc của học sinh cá biệt Phúc Hy vang lên trong góc lớp.

                - Đi về chỗ của mày đi. Ừ, tao ngồi ở đây. Bộ mày là lớp trưởng mà không biết sao?

                - Ồ, giờ tao mới biết đó. –Minh có ý “khiêu chiến” với Hy thật mà. Lan thấy cậu ấy vênh váo lắm. Ngồi đó e là sẽ có chuyện, Lan lên tiếng can:

                - Minh về chỗ đi, thầy chủ nhiệm vào lớp bi giờ. Chỗ này là của Hy mà, Minh làm gì vậy?

                Minh từ từ đứng lên, mắt anh vẫn còn dính chặt vào Hy không rời. Hy nãy giờ đã thu gọn một nắm đấm trong tay. Nếu Lan không lên tiếng chắc Hy cũng đã đánh Minh ngay ở đó rồi. Tự dưng sáng sớm đi gây chuyện với mình, Hy bực bội nghĩ và ngồi xuống.

        Chỉ có thế thôi mà tin đồn “ lớp trưởng Nhựt Minh và ‘đại ca’ Phúc Hy cự nự nhau vì thích cô bé Việt Kiều Phong Lan” lại lan đi nhanh chóng. Trong chuyện này, chỉ có Minh là thích thú thôi. Lan và Hy đều cảm thấy khó chịu hết sức.

                - Hy đừng nghe mấy bạn trong lớp nói bậy nha. – Lan nghe mình nói với Hy trong giờ nghỉ giải lao.

                Thấy Hy không nói gì, Lan lại càng lo nhưng cô không biết nói gì thêm và tự giác đứng dậy đi ra khỏi lớp. Lan đi rồi, Hy mới không nhịn được mà phì cười. Tự dưng Hy thấy Lan đáng yêu quá chừng. Thật ra, Hy chẳng sao cả và Hy cũng không biết tại sao anh lại không nói điều ấy cho Lan an tâm. Hy chỉ biết là khi trông thấy Lan lo lắng và nghĩ đến cảm xúc của anh như hồi nãy, anh cảm thấy vui lắm. Mày khùng lắm Hy à, anh nhủ bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro