Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Alabasta, đêm sau trận chiến với tổ chức Baroque Words.

" Khò...." Nhưng tiếng ngáy kéo dài đáng sợ trong căn phòng ngủ lớn của những hải tặc mệt mỏi vì trận chiến.

Duy chỉ có một người còn thức ngắm nhìn bọn họ, công chúa Vivi. Đây có lẽ là lần cuối cô có thể nhìn thấy bọn họ.

" Vivi cô không ngủ sao " - một giọng nói trầm ấm vang lên, vị kiếm sĩ với mái tóc màu xanh từ bước tiến lại chỗ cô.

Cơ thể hoàn toàn bị màu trăng của băng bó bao lấy, đôi chân có 2 vòng xẹo hung tợn và xấu xí. Chopper nói rằng chỉ cần Zoro cắt 1 chút nữa thôi thì cậu ấy đã mất đi đôi chân ấy rồi. Anh không quan tâm lắm.

Đứng cạnh ban công, ánh trăng chiếu rọi cả một thân hình to lớn. 3 chiếc khuyên tai nhờ ánh trăng mà loé sáng lên.

Hướng ánh nhìn lên thuyền trưởng của mình, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau đớn. Nghiên chặt răng, anh như một con sói dưới ánh trăng từ từ bị tình yêu ăn mòn đau đớn tột cùng. Run nhẹ người, Zoro cũng quay trở lại khuôn mặt lạnh lùng.

Vivi đã nhìn thấy biểu hiện kì lạ chưa hề thấy của anh những chẳng thể nhìn vào tâm anh. Zoro luôn rất giỏi trong việc che giấu những cảm xúc ướt át này.

~~~~~~~~~

Khoảng thời gian Luffy sốt cao 3 ngày, mọi người đều rất lo lắng cho cậu. Zoro luôn đi luyện tập từ sáng sớm đến chiều tối mới về, ai trong nhóm cũng biết người lo lắng cho Luffy nhiều nhất đó chính là Zoro. Ngay lúc này chỉ có luyện tập anh mới có thể bình tĩnh được.

Ngày đó khi nhóm Mũ Rơm nghỉ ngơi tại hoàng cung Alabasta.

Zoro thờ ơ bước xuống giường khó chịu nhìn cơ thể bị băng bó đến khó chịu này. Anh tranh thủ lướt qua chỗ Luffy xem xét tình hình. Một hình ảnh đập vào mắt anh.

Tim đau đến nghẹn lại khi nhìn thấy Luffy nằm đó, cơ thể đầy những vết thương lớn nhỏ. Khuôn mặt ủng hồng vì cơn sốt, môi hờ hững run lên từng đợt. Hình ảnh đó như kích động anh.

Nhanh chóng lấy tay che đi miệng của mình, chao đảo ngã về sau nhưng thật may, anh đã trụ vững. Mọi người hoảng hốt nhìn anh.

" Zoro, cậu còn đau ở đâu à, đưa tớ khám cho" - Chopper liền chạy lại xem Zoro.

" Không, tôi không sao, tôi đi luyện tập " - Vội khước từ sự lo lắng của Chopper, anh liên lùi về sau rồi bỏ chạy.

Cổ họng rát như bị ai xé toạc khi nghĩ đến việc mất đi cậu. Cảm giác này hệt như lúc mọi người để lại Luffy chiến đấu trên hoang mạc với Crocodile.

Không đúng, không đúng. Rõ ràng với anh việc trở thành đồng đội của cậu chỉ là một trò chơi con nít. Chỉ cần làm thật tốt phần của mình rồi đến phần của người khác, nếu họ không làm tốt sẽ chết với anh. Anh đã nói thể với Chopper trên sa mạc mà.

Tại sao? Tại sao trong lòng lại đau thế này. Cảm giác muốn điên lên. Muốn giết tất cả những người làm cậu bị thương. Muốn cắt chúng ra hàng trăm hàng nghìn mảnh.

Cảm giác muốn chiếm lấy đôi môi cậu kia là như thế nào.

Cuối cùng Luffy đối với anh là gì.

Anh chạy một mạch bỗng dừng lại trên một lăng mộ rộng lớn, có rất nhiều bia mộ tưởng niệm những chiến sĩ Alabasta. Chaka cũng đang ở đây, hắn đang đứng trước bia mộ của Pell, người cho rằng đã hi sinh do vụ nộ.

" Oh, ra là cậu Zoro. Cậu Luffy và mọi người ổn chứ." - Chaka quan tâm nhẹ hỏi Zoro.

" Luffy vẫn chưa tỉnh, cậu ấy sốt rất cao... Mọi người đều ổn cả, cảm ơn anh Chaka" ánh mắt lo sợ khi nói về Luffy đột ngột trở nên bình tĩnh và tự tin.

" Mong cho cậu Luffy sớm khỏe lại, chúng tôi nợ cậu ấy rất nhiều."

" Ừ."

Hai gã đàn ông yên lặng nhìn bia mộ, trong vô thức ánh mắt của Zoro bị Chaka nhìn thấu.

" Cậu Zoro, trước khi Pell bay lên bầu trời kia cậu ấy trông như thế nào." - Chậm rãi thả lỏng tâm hồn của mình, Chaka hỏi Zoro với giọng nói bình thản.

" Cậu ta rất tuyệt" - Đối với Zoro, hình ảnh Pell bay lên bầu trời kia hi sinh rất tuyệt, rất đẹp. Anh cũng mong khi mình chết đi cũng đẹp đến thế.

" Vậy sao" trên môi Chaka vẽ lên một nụ cười buồn. Nụ cười ấy khiến Zoro chột dạ.

Ngập ngừng cuối cùng Chaka cũng buông lời, như giết chết tâm can của Zoro.

" Cậu Zoro có phải cậu ... Có tình cảm với cậu Luffy..."

Bị nhìn thấu, hoảng loạn nhìn Chaka. Anh đến bản thân mình bây giờ cũng không rõ mình xem Luffy là gì của mình vậy mà người đàn ông kia lại khẳng định Zoro đối với Luffy lại là loại tình cảm ấy.

" Không... Tôi " siết chặt thanh katana Zoro nói.

" Ánh mắt cậu rất giống tôi lúc ấy. Cái lúc mà tôi nhận ra mình đã có tình cảm với Pell, một tình cảm xấu xí và méo mó. Tôi không thừa nhận nó và tôi đã từng nghĩ, chỉ cần tôi ở cạnh cậu ấy... Thế là đủ. Nhưng tôi đã lầm. Con người rất mỏng manh cậu Zoro à, có thể hôm nay tôi đứng đây nhưng sau này hay thậm chí là chốc lát tôi cũng có thể chết đi. Giờ đây khi tôi mất đi cậu ấy vĩnh viễn thì tôi mới biết rằng tôi đã yêu cậu ấy đến mức nào. "

Những lời nói chua chát không ngừng đánh vào tâm can của Zoro. Từng chút một vạch trần tình cảm anh dành cho cậu.

Chaka ngập ngừng, cố giữ lấy những giọt lệ trực chờ.

" Vậy nên cậu Zoro, cậu hãy nhận ra tình cảm của mình càng sớm càng tốt, xin đừng cố chấp như tôi vì đến cuối cùng ta cũng không thể biết tương lai sẽ đi về đâu... Sẽ không biết người kia sẽ còn tươi cười với chúng ta bảo lâu ."

Ngã quỵ xuống đất, con người với mái tóc màu xanh lá run rẫy hét lớn." Để tôi yên "

Chaka thở dài đành phải rời đi. Hắn chỉ mong Zoro sẽ sớm nhận ra bản thân mình và không phải hối hận như hắn, khi mất đi mới biết mình yêu họ đến thế nào.

Zoro ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, cậu nghĩ không ngừng suy nghĩ. Cho đến khi cậu thông suốt thì mặt trăng cũng đã lên cao.

Mệt mỏi đi về lâu đài, thật lạ chỉ một lúc anh đã về tới, mọi người đều đã ngủ say. Dường như ánh trăng hôm nay đã chỉ lối cho anh.

Phải anh cuối cùng đã thoát ra khỏi cái mê cung được tạo nên bởi chính bản thân mình. Anh yêu cậu. Yêu đến sẳn sàng dùng mạng sống của mình để đổi cho cậu

Hôm nay Zoro đã thay đổi.

Đồng đội với anh không còn là trò trẻ con nữa.

Lời hứa trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới bổng nhiên bé lại một chút so với con người đang mê man sốt kia.

Chỉ cần cậu muốn anh sẽ dùng cả mạng sống của mình để đổi lấy.

Tản đá lạnh lẽo bao lấy con tim anh từng chút tan chảy.
~~~~~~

" Ngày mai các cậu phải rời đi sao..."
Vivi như lôi cậu khỏi dòng ký ức kia.

" Ừ." - Lạnh nhạt trả lời, ánh mắt không dời khỏi Luffy một khắc nào.

" Được rồi, ngủ thôi nào" Vivi đứng dậy cười nói với Zoro, lướt qua cậu tiến tới chiếc giường nhỏ mà nằm xuống. Zoro tương tự cũng cố gắng tiếp tục nạp đầy năng lượng cho ngày mai, anh dựa vào thành giường mà thiếp đi.

~~~ Sau khi Tạm biệt Vivi và Robin gia nhập nhóm và sau sau đó nữa ~~~

" Mọi người ơi! Có một hòn đảo cách chúng ta không quá xa." Usopp ở trên cột buồm vãy tay gây chú ý với mọi người.

" Yahu!! Nami Nami cho tớ xuống đảo cho tớ xuống đảo" - tung tăng hò hét Chopper và Luffy vây quanh Nami.

Phía xa xa Zoro mắt nhắm mắt mở trộm nhìn biểu hiện của Luffy rồi nhẹ cười. "Cậu ta lúc nào cũng thừa năng lượng như vậy"

" Nami - choa, hôm nay cho tôi xuống đảo được chứ~~ chúng ta cần chuẩn bị thêm một ít lương thực" Sanji cũng thừa cơ mà vây lấy Nami.

" Các người ồn ào quá, im hết đi tôi đã có quyết định." Nami gõ thẳng vào đầu Sanji và Luffy, Chopper thì vừa kịp trốn thoát nấp 1 bên run rẩy nhìn.

"Sanji và Usopp đi mua thêm lương thực. Chopper thì đi mua sách và thuốc. Còn tôi sẽ đi đo hòn đảo này, còn phải vẽ lại chúng nữa chứ" - cô vui vẻ vào phòng chuẩn bị đồ nghề để rời đi để mặc Luffy bất mãn.

" Ara, hình như có tuyết đấy." Robin thấy Luffy buồn bã liền nói. Cô nghĩ ở lại thuyền chơi tuyết cũng khiến cậu đỡ nhàm chán.

" Tuyết à, thật tuyệt " từ buồn bã quay quắt 180 độ mà nhảy nhót.

Sau khi thả neo chẳng mấy chóc trên boong thuyền ngoại trừ Zoro đang ngủ thì còn có Luffy và những người bạn tuyết.

" Ãhhh, chơi một mình chán quá" vừa hoàn thành tiểu người tuyết cuối cùng, Luffy liền nhàm chán mà than vãn.

Nhìn thấy Zoro mặc cậu đùa nghịch mà ngủ say có tí không cam lòng liền chạy lại lay anh dậy.

" Zoro~~~ Chơi với tớ, Zoro dậy nào."

" Luffy cậu ồn quá cho tớ ngủ nào." Tiếng nói của Luffy còn hơn cả bão bùng, động đất, trời sập. Gọi một tiếng Zoro liền mở mắt.

Tuy miệng nói thế nhưng anh ể oả ngáp rồi đứng dậy gãi đầu như chờ lệnh. Trời bắt đầu lạnh dần...

" Zoro đỡ nè! " - một quả tuyết không có báo trước liền bay vào mặt anh.

Bị tấn công bất ngờ, không kịp tránh né anh liền nhập cuộc, chụp lấy 1 đống tuyết ném vào mặt Luffy.

Luffy vì ném trúng Zoro hài lòng đứng cười ha hả khiến cho đống tuyết vừa vặn chui vào miệng của cậu.

" A, lạnh quá." cậu bất giác thốt lên. Nhắm chặt mắt rùng mình.

Khi mở mắt ra liền thấy Zoro từ lúc nào đã đứng đối diện cậu.

Thân hình rắn chắc đột ngột ôm lấy thân hình cao su nhỏ nhắn kia.

" Cơ thể của Zoro ấm ghê" - không để ý đến hành động ngọt ngào đến lạ thường của Zoro, Luffy buông một cậu thán phục.

" Thích chứ, thuyền trưởng" cười tự tin, Zoro lại ôm chặt hơn một tí.

" Ừ thích lắm rất ấm" - được ôm nhưng Luffy vẫn tăng động lắc qua lắc lại.

Zoro nào dễ ngã, chỉ tại tuyết thì lạnh, boong tàu vì vậy mà trơn tuột và quan trọng là tác giả muốn nó ngã vậy nên Zoro liền ngã ra sau.

Luffy thuận tiện được Zoro ôm trong lòng ngã cảm thấy vẫn rất êm. Nằm trên người anh mà trêu đùa Zoro. Chẳng biết bản thân mình hiện giờ so với món thịt thơm ngon ấm nóng chẳng khác biệt bao nhiêu trong mắt Zoro.

Ngực trần của Luffy áp sát vào người Zoro đến 1 khe hỡ đều không có. Tuyết kia rơi thấy liền đỏ mặt ấy vậy sức chịu đựng của Zoro vẫn là cực phẩm.

Zoro ngã đau khẽ chau mày, Luffy thì vui vẻ mà lấy tay chọt lấy chọt để điểm giữa trán cậu.

" Tôi nói này, trán tôi không phải cho cậu chọt. Tôi ngã vì cậu cứ lắc quá lắc lại bây giờ cậu còn trêu đùa tôi à"

Zoro giữ chặt lấy cái tay đang trêu đùa mình mà nói.

" Wà rí , Zoro." (nghĩa Xin lỗi Zoro)

2 người bỗng im lặng nhìn nhau thật lâu thật lâu, cứ như thời gian vì tuyết mà đông hẳn lại.

Zoro 1 tay còn tự do kia khẽ đặt lên má của Luffy. Tay Zoro rất to, một tay liền có thể ôm trọn mặt của cậu.

Hơi ấm từ tay anh khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu, khẽ nhắm mắt lại. Cái đầu rêu đang nằm trên tuyết hướng đôi môi kia mà tiến lại gần.

" Hắt xì!"

Giật mình, mắt Luffy to tròn nhìn khuôn mặt táo bón của Zoro. Nước mũi bay lên không trung chạm nhẹ vào mặt Zoro sung sướng mà đông lại.

" CÁI TÊN NGỐC NÀY!"

" Wà rí, Zoro."

" Thật là" - Zoro kéo Luffy đứng dậy tử tế sau đó cởi khăn len quấn bụng của mình ra mà tròng vào cổ cậu.

" Nhanh nhanh đi vào trong kia đi"
Anh khó chịu mà phàn nàn. Luffy được làm ấm dễ chịu ôm lấy chiếc khăn của Anh mà cười tươi. Anh thấy cậu vui vẻ liền ôn ôn nhù nhù dịu dàng nhìn cậu mà xoa đầu.

Mặt đối mặt. Mắt nhìn mắt.

Nhìn vào mắt em có bao điều muốn nói thành lời mà lòng vẫn đang rối bời.

" Thình thịch! Thình thịch!"

Phía sau lưng đã đỏ từ lâu, anh là trực tiếp nằm lên nền tuyết rất lâu nên đỏ là chuyện bình thường thôi nhưng rồi...từ từ mặt anh cũng bắt đầu đổi màu.

" Zo... Zoro cậu lạnh à, tớ sẽ vào trong lấy khăn len."

Chạy thật nhanh vào trong để mặc Zoro ở ngoài. Luffy tự lưng vào cửa tay đặt lên ngực mà tự hỏi "tự dưng tim lại đập nhanh thế này, tí phải hỏi Chopper xem như thế nào"

Nghĩ xong Luffy liền đi kiếm một chiếc khăn len cho Zoro. Ôm chiếc khăn len quấn bụng vui vẻ suy nghĩ về tương lai tươi sáng.

Zoro bên ngoài tay bịch miệng tay đặt lên hong, miệng vô thức nhéch lên một tí.

Đảo trên trời Skypiea, sau trận chiến với thần.

" Zoro cậu thật liều mạng, lúc nào cũng vậy. Nào cho tôi băng bó. " - Chopper đem hộp y tế lại gần Zoro chuẩn bị băng bó.

" Tôi nói rồi tôi không cần băng bó, nếu cậu muốn băng thì băng cho cái tên nằm bẹp dí đằng kia kìa"
Zoro hướng tây chỉ tới 1 người đàn ông trên người chi chít vết thương.

" Ahhh!!" vừa thấy Chopper đành rẽ hướng đi lại chỗ người đàn ông kia.

" Vết thương nặng quá" Chopper xem xét rồi đưa ra kết luận.

Tôi làm sao có thể băng bó khi chưa thấy Luffy được chăm sóc chứ. Không biết cậu ấy rơi đi đâu rồi

Không lâu sau Luffy xuất hiện cùng với rất nhiều đồ ăn trên tay và trên miệng.

Sau đó Chopper cũng đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của một bác sĩ của băng Mũ Rơm xong Chopper liền đi chăm sóc những người khác.

Luffy và Zoro sau đó liền đi kiếm vàng theo phân công của Nami. Bây giờ là trời chiều, họ phải thật nhanh lên để còn quậy bung nốc vào đêm nay nữa.

Bước đi cùng một hướng, Zoro lần này lại không tách khỏi Luffy nửa bước. Anh sợ nếu lỡ vẫn còn kẻ địch Luffy giao chiến với chúng sẽ chịu thêm nhiều vết thương nữa cậu sẽ không trụ nổi.

Ánh chiều chiếu qua từng đám mây thật cao trên bầu trời, rồi lại len lõi qua những tán lá, cuối cùng là lồi lõm in lên mặt đất.. Lâu lâu nó cũng chạm vào họ. Thật ấm áp.

Đi theo Luffy một đoạn dài mà chẳng thấy vàng đâu, Zoro định sẽ tiên phong thay thế dẫn đường nhưng họ lại đối mặt với 1 cánh đồng đầy hoa cúc trắng.

" Zoroooo!! Cậu nhìn này thật đẹp" ngạc nhiên đến tròn cả mắt, Luffy quay lại nhìn Zoro. Khuôn mặt thành khẩn như muốn bỏ việc mà chơi nhưng lại sợ Zoro sẽ nói với Nami rằng cậu ham chơi mà không kiếm vàng.

" Tôi biết rồi, biết rồi" Zoro biết thừa kết quả sẽ như thế này mà, dù không gặp cánh đồng hoa này thì Luffy cũng sẽ bị dụ dỗ bởi nhiều thứ khác.

Ở đây nào là côn trùng, động vật, thực vật kỳ lạ đều có. Bỗng chốc anh nghĩ trong mắt cậu, anh so với mấy thứ kia có chênh lệch gì mấy không hay còn thua kém.

Chán nản kiếm một tản đá gần đó ngã lưng quan sát thuyền trưởng nghịch hoa. Nghĩ sẽ yên ổn được với cậu nhưng không, Zoro lầm to.

Luffy sau khi thu hái được rất nhiều hoa cúc liền ngồi đối diện Zoro sâu sâu nối nối đám hoa đó lại. Vivi ngày trước đã chỉ cậu cách làm một vương miện bằng hoa.

Hì hục cả buổi cuối cùng cũng xong, Zoro vì nhìn đến nhàm chán mà ngủ quên mất. Thấy Zoro ngủ cậu không vui, cậu muốn Zoro chơi với cậu. Tức giận liền nghịch ngợm đeo chiếc vương miện vừa làm xong lên đầu Zoro.

Cũng vì thế Zoro trực giấc. Nhìn thấy vương miện nữ tính kia trên đầu anh không khỏi đỏ mặt quát.

"Luffy cậu làm cái gì vậy hả!?"

" Haha rất hợp với cậu Zoro" Luffy là cười đến chảy nước mắt đỏ hết mặt rồi.

Zoro vừa chuẩn bị ngồi dậy đánh cậu một cái thì chiếc vương miện kia liền hỏng mất. Luffy làm rất lõng lẽo không trách được Zoro.

" Áh, hư mất rồi" Luffy tuy không trách Zoro nhưng khuôn mặt có chán nản. Gì thì gì cả buổi của cậu mà.

Hết sức với cậu mà 

Zoro tuy không bị nói gì nhưng vẫn có chút chột dạ. Ngồi nghĩ một tí, lay hoay một tí, chiếc vương miện liền được anh sửa lại. So với cái cũ cái này đẹp hơn nhiều.

Đặt lên đầu Luffy, Zoro ôn nhù nói.

"Nó hợp với cậu hơn đấy, Vua Hải Tặc của tôi ạ"

Bỗng lúc đó có phải thánh thần đùa giỡn hay không, một cơn gió thổi qua làm những cánh hoa bay ngập cả trời. Ánh chiều tàn màu cam đỏ phía xa xa làm nền. Phong cảnh hữu tình, lời nói trầm ấm kia càng thêm lãnh mạn.

Cùng nhau đi dưới chiều tàn, tình yêu mong manh khẽ bay ngang.

" Vậy à, cảm ơn cậu Zoro " Luffy như bỏ qua tất cả đứng dậy phủi hết cát bụi trên người rồi quay lưng nói.

" Về thôi Zoro, Nami sẽ càu nhàu nếu chúng ta về trễ đó"

Zoro có tí cụt hứng chán nản ngồi dậy.

Tay ân cần lấy vương miện hoa kia từ trên đầu xuống mà nhìn ngắm. Luffy khẽ hôn lên vương miện.

Zoro ngáp dài đến chảy nước mắt nào thấy hành động đáng yêu của ai kia. Đến rất lâu sau này anh mới hối hận vì sao lại ngáp.

Khi về đến thì trời cũng tối hẳn. Nami định sẽ mắng cậu và Zoro cho hả hê nhưng Luffy bỗng chốc viện lí do tiệc tùng nên xin Nami bỏ qua cho cậu và Zoro. Nami cũng phải chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro