" Chị dễ thương có sao không? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là khai giảng rồi.
Dậy sớm, vào trường.
Đông thật,  quá đông,  rất đông.
Gần ngàn con người tụ tập trên cái sân trường be bé.
Mệt ná thở!
Rồi lại dự lễ, ngồi thì cũng chỉ lắng nghe và lắng nghe, dưới nắng. Nắng sáng nhưng chả biết sao lại cực gay cực gắt.
Hết lễ lại đến phần hội. Nào là trò kéo co, chuyền chanh rồi lò cò tiếp sức. Tôi ư, một đứa cận, "cà lơ phất phơ" chẳng mảy may quan tâm chuyện của lớp lắm. Ấy vậy mà cũng được chọn vào đội dự bị kéo co. Chọn vào cho có rồi thì cho có thật, tôi chả cần kéo vì không đứa nào bị sao cả.

Không tham gia trò chơi nào,  tôi làm gì? 
Tôi đi loanh hoanh vài gốc cây,  tìm một chỗ ngồi nghe vu vơ vài bản nhạc. Thậm chí có lẽ tôi còn hát theo nữa. Rồi đến lúc nào đấy tôi chán và muốn đi tìm đứa nào đấy trò chuyện cùng. Oái âm là vừa đứng lên có "thằng điên" nào đấy chạy bổ nhào về phía tôi. Tất nhiên,  tôi ngã chỏng quèo. Và thằng nhóc đó cũng chẳng thể thê thảm hơn được nữa. (Đáng đời)
Nhưng đáng tiếc em ấy không phải nam chính trong câu chuyện tôi đang nhắc đến. Một cậu bạn của nhóc làm tôi té bước đến, đỡ tôi đứng dậy. Không biết có phải như người ta nói hay không nữa, nói gì nhỉ???
Thấy trai là sáng mắt ra!!!
Tôi nói chưa nhỉ? Hôm ấy tôi không đeo kính. Nhưng tôi có thể nhìn rất rõ chàng trai trước mặt tôi.
Dáng người cao ráo săn chắc.
Mái tóc chải cao bồng bềnh nhưng gọn gàng vô cùng.
Gương mặt chững chạc hơn hẳn những đứa tôi từng gặp.
Lông mày rậm nhưng vừa phải.
Đôi mắt trong sáng nhưng có phần sành đời.
Mũi cao,  sóng mũi thẳng,  môi đỏ hồng.
( Con ai mà đẹp chi đẹp rữa!  )
Bạn biết không,  ai mà tin một đứa cận không mang kính nhìn một lần nhìn đến tường tận một con người. Ba giây tôi ngây ngất vì chàng trai ấy.
Nhưng,  đồng phục thể dục khối 10. Hóa ra là đàn em cơ à.
Cơn đau ở viết thương do va chạm ở gối bỗng đau đến mức khiến tôi nhíu cả mày. Chẳng buồn ngắm nghía ai nữa,  tôi ngồi xổm ôm lấy chân mình.
Cậu trai đó đi đến đỡn bạn mình dậy,  rồi quay lại chỗ tôi ngồi.
Trong túi lấy ra miếng băng cá nhân be bé,  " anh" kéo xoắn ống quần thể dục của tôi lên. Mặc dù tôi không thích chút nào,  nhưng không hiểu sao cũng chẳng phản kháng.
- " Chị dễ thương có sao không? "
-" Chị đau lắm không? Bạn em nó không cố ý đâu? "
Dịu dàng và trầm ấm,  thanh âm của chàng trai khối dưới.

Tim tôi lệch mất một nhịp chỉ vì hai tiếng "dễ thương".
......
___________author lên dây__________

*Au thuộc dạng "xàm xàm ba láp" nên truyện này sẽ trẩu một tí nhé =))...
Mong không gạch đá và nhiều bạn đọc để Au có thêm động lực tiếp tục " xàm xàm ba láp" nhé.. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro